Chương 19: Anh em xã hội
Editor: Tô
Beta: Mòi, Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Hôm nay quán cà phê rất ít khách, sau khi làm xong mọi việc Liễu Sùng đang chuẩn bị đi ra ngoài vào giờ ăn trưa thì có cuộc gọi đến, là số điện thoại cá nhân ở thành phố này.
Anh nhận điện thoại, là cục cảnh sát gọi tới. Hóa ra vụ Triệu Dương, Triệu Cương có tiến triển mới, tuy kết cục trong dự liệu không được như ý nhưng trong lòng anh cũng không có một tia gợn sóng. Nhưng điều làm anh phiền lòng là thẻ căn cước của Trình Ương không có. Lần trước hai người đánh người trong cục liền bị cưỡng ép rời đi, lúc ấy tâm tình phức tạp không ai chú ý chuyện này, rồi sau đó thân thể Trình Ương cứ luôn khó chịu cũng bỏ quên vấn đề quan trọng này. Nếu như hôm nay cảnh sát không đề cập đến chuyện này, đoán chừng đến lúc bọn họ cần dùng thẻ căn cước mới biết Trình Ương biến thành người không có hộ khẩu ở đây rồi.
Hai người kia không chỉ tay chân không sạch sẽ mà nhân phẩm cũng có vấn đề, dùng xong căn cước của Trình Ương liền đem tiêu huỷ. Liễu Sùng nghe vậy rất tức giận, chỉ cho bọn nó mấy đấm thực sự là quá nhẹ.
Liễu Sùng luôn tò mò không biết bọn họ chuyển tiền như thế nào khi không có mật khẩu thanh toán WeChat. Hỏi xong cuối cùng mới biết được, hai người mua chuộc thông đồng một người quen của bọn chúng. Rồi dùng căn cước của Trình Ương nhanh chóng làm thẻ mới, đổi ngân hàng liên kết rồi đổi mật khẩu.
Theo khai báo của hai người, bởi vì có người quen giúp gây án nên mấy chuyện này làm không tới một tiếng. Nói cách khác, nếu như không có người trong ngân hàng hỗ trợ thì bọn họ chắc chắn không lấy được tiền. Nên vụ án này là ba tên đồng phạm, đáng tiếc là tên nhân viên ngân hàng kia đã thông đồng với hai người kia từ lâu, giảo hoạt tinh ranh lại còn không biết xấu hổ. Thái độ đối với việc bồi thường như thể muốn thế nào cũng được, muốn được bồi thường cũng không dễ dàng.
Liễu Sùng không có ý định tốn sức vào chuyện này, tiền mất thì mất thôi. Nếu cứ quấn lấy làm sao để đối phương bồi thường, nói không chừng sẽ khiến Trình Ương áy náy.
Hai trăm mấy chục ngàn đưa hai tên ăn hại vào tù chơi mấy năm, anh chơi nổi.
Cúp điện thoại, Liễu Sùng đi ra khỏi quán cafe, đi khắp các con hẻm và điểm khuất gần đó. Đồng thời cẩn thận thăm dò môi trường xung quanh, đề phòng bọn trẻ trâu kia trốn vào ngõ ngách nào ra đánh lén anh. Từ trước giờ anh không thích ngồi chờ chết, chuyến đi này không chỉ để đề phòng người khác, mà còn phải sử dụng địa hình để tìm ưu thế làm chút gì đó.
Né tránh cũng vô dụng, điểm này anh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu muốn bọn chúng không nhớ nhung mình nữa thì phải chủ động phản kích, dứt khoát diệt sạch tai hoạ về sau. Nếu không Trình Ương ở nhà một mình anh không yên tâm, mỗi khi ra vào nhà đều kinh hồn bạt vía. Cứ tiếp tục như vậy sẽ khó tránh khỏi có lúc sơ suất.
(Đã update chương 14-20 trên wp, mọi người lên đó để đọc chương mới sớm nhất nhé, wt Tô sẽ update dần tránh bị mấy trang auto reup >.<)
Beta: Mòi, Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Hôm nay quán cà phê rất ít khách, sau khi làm xong mọi việc Liễu Sùng đang chuẩn bị đi ra ngoài vào giờ ăn trưa thì có cuộc gọi đến, là số điện thoại cá nhân ở thành phố này.
Anh nhận điện thoại, là cục cảnh sát gọi tới. Hóa ra vụ Triệu Dương, Triệu Cương có tiến triển mới, tuy kết cục trong dự liệu không được như ý nhưng trong lòng anh cũng không có một tia gợn sóng. Nhưng điều làm anh phiền lòng là thẻ căn cước của Trình Ương không có. Lần trước hai người đánh người trong cục liền bị cưỡng ép rời đi, lúc ấy tâm tình phức tạp không ai chú ý chuyện này, rồi sau đó thân thể Trình Ương cứ luôn khó chịu cũng bỏ quên vấn đề quan trọng này. Nếu như hôm nay cảnh sát không đề cập đến chuyện này, đoán chừng đến lúc bọn họ cần dùng thẻ căn cước mới biết Trình Ương biến thành người không có hộ khẩu ở đây rồi.
Hai người kia không chỉ tay chân không sạch sẽ mà nhân phẩm cũng có vấn đề, dùng xong căn cước của Trình Ương liền đem tiêu huỷ. Liễu Sùng nghe vậy rất tức giận, chỉ cho bọn nó mấy đấm thực sự là quá nhẹ.
Liễu Sùng luôn tò mò không biết bọn họ chuyển tiền như thế nào khi không có mật khẩu thanh toán WeChat. Hỏi xong cuối cùng mới biết được, hai người mua chuộc thông đồng một người quen của bọn chúng. Rồi dùng căn cước của Trình Ương nhanh chóng làm thẻ mới, đổi ngân hàng liên kết rồi đổi mật khẩu.
Theo khai báo của hai người, bởi vì có người quen giúp gây án nên mấy chuyện này làm không tới một tiếng. Nói cách khác, nếu như không có người trong ngân hàng hỗ trợ thì bọn họ chắc chắn không lấy được tiền. Nên vụ án này là ba tên đồng phạm, đáng tiếc là tên nhân viên ngân hàng kia đã thông đồng với hai người kia từ lâu, giảo hoạt tinh ranh lại còn không biết xấu hổ. Thái độ đối với việc bồi thường như thể muốn thế nào cũng được, muốn được bồi thường cũng không dễ dàng.
Liễu Sùng không có ý định tốn sức vào chuyện này, tiền mất thì mất thôi. Nếu cứ quấn lấy làm sao để đối phương bồi thường, nói không chừng sẽ khiến Trình Ương áy náy.
Hai trăm mấy chục ngàn đưa hai tên ăn hại vào tù chơi mấy năm, anh chơi nổi.
Cúp điện thoại, Liễu Sùng đi ra khỏi quán cafe, đi khắp các con hẻm và điểm khuất gần đó. Đồng thời cẩn thận thăm dò môi trường xung quanh, đề phòng bọn trẻ trâu kia trốn vào ngõ ngách nào ra đánh lén anh. Từ trước giờ anh không thích ngồi chờ chết, chuyến đi này không chỉ để đề phòng người khác, mà còn phải sử dụng địa hình để tìm ưu thế làm chút gì đó.
Né tránh cũng vô dụng, điểm này anh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu muốn bọn chúng không nhớ nhung mình nữa thì phải chủ động phản kích, dứt khoát diệt sạch tai hoạ về sau. Nếu không Trình Ương ở nhà một mình anh không yên tâm, mỗi khi ra vào nhà đều kinh hồn bạt vía. Cứ tiếp tục như vậy sẽ khó tránh khỏi có lúc sơ suất.
(Đã update chương 14-20 trên wp, mọi người lên đó để đọc chương mới sớm nhất nhé, wt Tô sẽ update dần tránh bị mấy trang auto reup >.<)