Chương 18: Gặp người tốt
Editor: Tô
Beta: Mòi, Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Các quầy hàng ăn vặt ở chợ đêm dựng lên bằng lều bạt, bịt kín xung quanh chỉ chừa lại mỗi đường để ra vào, tránh lúc bận rộn có khách vô ý thức order xong lại bỏ đi, thế nhưng đồng thời nó cũng trở thành bức tường vây khốn hai người.
Quầy hoành thánh vô cùng náo nhiệt, ồn ào huyên náo, không ai chú ý đến hai bên đang giằng co giương cung bạt kiếm. Liễu Sùng cười lạnh nhìn chằm chằm đám côn đồ đang búng tay tanh tách, anh lén đưa điện thoại cho Trình Ương, hơi nghiêng đầu thấp giọng dặn "Một khi bắt đầu đánh nhau thì em đi trước, gọi điện thoại báo cảnh sát, đưa bọn nó vào trại tạm giam chơi mấy ngày. Lần này em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng dính líu vào."
Trình Ương siết chặt điện thoại, đưa tay nắm lấy tay Liễu Sùng từ đằng sau, vô cảm nhìn chằm chằm đám côn đồ. Trong lòng cậu rất muốn cùng tiến cùng lùi với Liễu Sùng, không cam lòng bỏ lại anh mà đi trước chút nào. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, nếu lưu lại chỉ làm gánh nặng cho anh mà thôi. Cậu chỉ có thể bất an dặn dò "Được, nhưng mong lần này anh đừng cậy mạnh, đánh không lại thì chạy."
Liễu Sùng không tỏ ý cười cười nhìn đám kia không biết tụm lại thì thầm cái gì, nói "Một đám bụi đời nhỏ thôi mà."
Trình Ương cau mày, trong lòng vẫn không yên tâm, đột nhiên thấy trong đám côn đồ có kẻ xoay người rời đi liền cảnh giác nói "Chắc là bọn chúng đi gọi người đấy, nhân lúc này chúng ta đi đi, sau này tính sổ bọn chúng sau."
Liễu Sùng gật đầu, mặc dù lâm trận bỏ chạy không phải là tác phong của anh nhưng bây giờ có Trình Ương bên cạnh, anh không dám khinh thường. Có thể không đánh tự nhiên liền không muốn đánh, Liễu Sùng nắm lấy tay Trình Ương muốn đi lại bị ba người còn lưu lại mặt đầy hung hăng càn quấy cản đường.
Tên tóc đỏ cầm đầu giễu cợt "Sao thế, muốn chạy hả? Cũng được, chỉ cần bọn mày chui qua háng của bố mày, thêm quỳ xuống xin lỗi thì bố mày thả chúng mày đi."
Liễu Sùng cười lạnh không chút sợ hãi. Anh bảo vệ Trình Ương ở phía sau, thừa sức dạy dỗ mấy ranh con ốm yếu này, cũng không muốn để cho đối phương mở miệng chiếm tiện nghi "Người anh em, xem phim truyền hình riết ngu à? Cho là gọi được mấy người liền phách lối lên mặt sao? Muốn làm bố anh đây mấy cưng chịu không nổi đâu."
Khách đang ăn xung quanh nghe được động tĩnh liền cuống quýt ghé mắt nhìn bọn họ. Vừa nhìn lại thấy hóa ra là một đám côn đồ cắc ké, cũng không coi đám trẻ vị thành niên ăn chơi trác táng thích kéo bè kéo phái này ra gì, họ tiếp tục ăn uống nói chuyện phiếm.
(Đã update chương 14-20 trên wp, mọi người lên đó để đọc chương mới sớm nhất nhé, wt Tô sẽ update dần tránh bị mấy trang auto reup >.<)
Beta: Mòi, Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Các quầy hàng ăn vặt ở chợ đêm dựng lên bằng lều bạt, bịt kín xung quanh chỉ chừa lại mỗi đường để ra vào, tránh lúc bận rộn có khách vô ý thức order xong lại bỏ đi, thế nhưng đồng thời nó cũng trở thành bức tường vây khốn hai người.
Quầy hoành thánh vô cùng náo nhiệt, ồn ào huyên náo, không ai chú ý đến hai bên đang giằng co giương cung bạt kiếm. Liễu Sùng cười lạnh nhìn chằm chằm đám côn đồ đang búng tay tanh tách, anh lén đưa điện thoại cho Trình Ương, hơi nghiêng đầu thấp giọng dặn "Một khi bắt đầu đánh nhau thì em đi trước, gọi điện thoại báo cảnh sát, đưa bọn nó vào trại tạm giam chơi mấy ngày. Lần này em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng dính líu vào."
Trình Ương siết chặt điện thoại, đưa tay nắm lấy tay Liễu Sùng từ đằng sau, vô cảm nhìn chằm chằm đám côn đồ. Trong lòng cậu rất muốn cùng tiến cùng lùi với Liễu Sùng, không cam lòng bỏ lại anh mà đi trước chút nào. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, nếu lưu lại chỉ làm gánh nặng cho anh mà thôi. Cậu chỉ có thể bất an dặn dò "Được, nhưng mong lần này anh đừng cậy mạnh, đánh không lại thì chạy."
Liễu Sùng không tỏ ý cười cười nhìn đám kia không biết tụm lại thì thầm cái gì, nói "Một đám bụi đời nhỏ thôi mà."
Trình Ương cau mày, trong lòng vẫn không yên tâm, đột nhiên thấy trong đám côn đồ có kẻ xoay người rời đi liền cảnh giác nói "Chắc là bọn chúng đi gọi người đấy, nhân lúc này chúng ta đi đi, sau này tính sổ bọn chúng sau."
Liễu Sùng gật đầu, mặc dù lâm trận bỏ chạy không phải là tác phong của anh nhưng bây giờ có Trình Ương bên cạnh, anh không dám khinh thường. Có thể không đánh tự nhiên liền không muốn đánh, Liễu Sùng nắm lấy tay Trình Ương muốn đi lại bị ba người còn lưu lại mặt đầy hung hăng càn quấy cản đường.
Tên tóc đỏ cầm đầu giễu cợt "Sao thế, muốn chạy hả? Cũng được, chỉ cần bọn mày chui qua háng của bố mày, thêm quỳ xuống xin lỗi thì bố mày thả chúng mày đi."
Liễu Sùng cười lạnh không chút sợ hãi. Anh bảo vệ Trình Ương ở phía sau, thừa sức dạy dỗ mấy ranh con ốm yếu này, cũng không muốn để cho đối phương mở miệng chiếm tiện nghi "Người anh em, xem phim truyền hình riết ngu à? Cho là gọi được mấy người liền phách lối lên mặt sao? Muốn làm bố anh đây mấy cưng chịu không nổi đâu."
Khách đang ăn xung quanh nghe được động tĩnh liền cuống quýt ghé mắt nhìn bọn họ. Vừa nhìn lại thấy hóa ra là một đám côn đồ cắc ké, cũng không coi đám trẻ vị thành niên ăn chơi trác táng thích kéo bè kéo phái này ra gì, họ tiếp tục ăn uống nói chuyện phiếm.
(Đã update chương 14-20 trên wp, mọi người lên đó để đọc chương mới sớm nhất nhé, wt Tô sẽ update dần tránh bị mấy trang auto reup >.<)