Chương 9
Tình hình sao rồi? Bọn anh đang trên đường về đây.
Ngọc Châu quan sát tình hình hiện tại của An Đông trước:
- Em không nghĩ nó ổn đâu. Cậu ấy đang tệ lắm. Với lại... em có nhắn qua tin nhắn cho anh biết rồi. Bây giờ em cũng đang sợ hãi lắm đây, anh nói chú tài xế lái xe cho cẩn thận vào giùm em.
Bảo Huy lại nói thêm vài điều nữa với Ngọc Châu, đợi cô xác nhận xong xui thì mới gác máy đi:
- Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây. Nếu không có cậu, tôi thật sự sẽ hoảng loạn lắm, có khi bây giờ còn chẳng thể tìm được đường mà đến đây.
Trông thấy Nhật Thiên chỉ gật đầu mà không nói gì, cô đột nhiên lại thấy ngại ngùng. Ngọc Châu vén nhẹ mái tóc của mình rồi cười cười:
- Tôi còn định mời Mai Nguyệt đi uống nước mà lại xảy ra chuyện. Hay tôi mua gì đó rồi cậu mang về cho em ấy giúp tôi nhé?
Nhật Thiên nhìn Ngọc Châu thở dài:
- Không cần đâu. Trước mắt cứ tự lo cho chính mình đi.
Ngọc Châu làm sao mà không hiểu được chứ, nhưng vì Nhật Thiên đang ở đây nên cô cũng muốn quan tâm đến anh nhiều hơn một chút. Cô chạm nhẹ vào cổ của mình, ánh mắt cố gắng nhìn đi hướng khác như thể tránh né sự bối rối:
- Ừm... ừm... cậu nên về nhà trước đi, tôi sẽ ở lại đây. Một lát nữa anh trai của tôi cũng sẽ đến đây thôi.
Nếu cứ như thế này mãi, Ngọc Châu cũng chẳng biết nên tiếp tục nói những gì với Nhật Thiên đây, cô biết trong lúc gấp gáp, Dương không an tâm để cô tự đi một mình nên mới gọi Nhật Thiên đến, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh thôi. Ngọc Châu cũng chẳng nên ảo tưởng ngộ nhận gì trong hoàn cảnh này:
- Không phải - Nhật Thiên lại lên tiếng - nếu cứ như vậy mà ra về thì tôi cũng không an tâm. Như vậy đi, tôi ở đây cho đến khi người nhà của cô đến.
Nước mắt mà Ngọc Châu cố gắng hết sức kiềm nén bỗng dưng lại rơi xuống. Cô hức hức lên vài tiếng, âm thanh đường như muốn vỡ òa. Nhật Thiên mở to mắt ngạc nhiên, tay chân vụng về tiến lại đứng gần Ngọc Châu, vươn một tay kéo vai cô kề sát về hướng mình. Anh rụt rè cử động các ngón tay vỗ nhẹ vào vai cô:
- Khóc xong rồi thì tâm trạng sẽ tốt lên nhiều đấy.
Cả hai người đứng dựa vào vách tường, Ngọc Châu cứ như vậy mà khóc rất lâu, đến mức cả hai mắt đỏ hoe, sưng vù. Anh vẫn kiên nhẫn ở yên đấy, tay không ngừng vỗ về cô gái bé nhỏ này.
Đợi cho đến khi y tá bước đến thông báo một tiếng, Ngọc Châu mới từ từ xoay đi. An Đông sớm cũng đã bước vào bên trong. Cậu đứng lửng thưởng nơi có ánh đèn hành lang đang chiếu rọi vào bên trong căn phòng lạnh lẽo, chú An nằm trên chiếc băng ca, cả cơ thể đều bị phủ bởi một miếng vải trắng.
An Đông bước lên một vài bước, đôi bàn tay sớm cũng đã nắm chặt thành nắm đấm. Trong thoáng chốc, những đoạn ký ức tựa như cuốn phim quay chậm tua mãi không ngừng. Không lâu trước đây, cậu còn vô tình nhìn thấy nụ cười nhẹ của chú trước khi lên đường đến Hà Nội. Hay thậm chí chú An đã không ngừng thủ thỉ với tấm ảnh cũ kĩ của mẹ ở trong bóp.
Cậu lật một bên của tấm vải trắng, chạm nhẹ vào tay của chú. Đôi tay này ấy vậy mà có thật nhiều vết chai sần:
- Ba ơi.
An Đông lên tiếng the thẽ. Giọng nói ồm ồm phát ra thật khó nghe:
- Ba ơi.
Cậu lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa nhưng chẳng còn ai có thể đáp lại được nữa. Ngọc Châu đứng ở bên ngoài cửa. Dù cho cô chẳng có mối quan hệ máu mủ nào với chú mà lại cảm thấy đau vô cùng, huống hồ gì An Đông lại được ba của mình yêu thương đến vậy. Nếu như Ngọc Châu sớm biết trước đó là lần gặp mặt cuối cùng thì có lẽ cô đã cố nán lại, ở bên cạnh chú lâu thêm một chút nữa:
- Con không có ghét ba đâu. Chỉ là con cảm thấy bực tức và giận dỗi. Lúc đó chỉ cần ba kiên trì thêm một chút nữa thì gia đình chúng ta đã không mỗi người một nơi như thế này.
An Đông càng nói, tay lại càng nắm chặt lấy tay của chú:
- Con đã không được gặp mẹ rồi. Bây giờ không thể không được gặp ba nữa. Ba ơi, con xin lỗi. Ba ơi.
Sáng nay, An Đông nên đi cùng chú An mới phải. Dù rằng tương lai có chuyện gì tồi tệ phải diễn ra, cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ qua bất kỳ chuyện gì.
Hóa ra, đây chính là cảm giác mất đi người thân. Nhật Thiên chưa từng nếm qua sinh tử, chỉ có chia ly. Anh không cam tâm còn có thể sửa đổi được đôi điều. Nhưng An Đông ở trước mắt, dù có bao nhiêu phần oán trách, dù cho có không cam tâm thì vẫn là không thể thay đổi được hiện tại.
Ba và mẹ của Gia Ninh cũng đã đến, họ đứng ở bên ngoài không ngừng trao đổi về những chuyện đã xảy ra. Loáng thoáng, Nhật Thiên trông thấy cô y tá đặt gì đó vào trong tay của dì Hạ. Thứ đó giống như một chiếc hộp quà nhỏ, kèm theo chiếc di động đã vỡ nát màn hình.
Tình hình trước mắt có lẽ là phải giúp An Đông lo liệu tang sự cho chú An. Họ không về Sài Gòn nữa. Trực tiếp quyết định ở lại Hà Nội mấy tháng.
An Đông không kiềm nén được nữa, cậu buông tay của chú An ra rồi cúi gầm mặt đi thật nhanh khỏi căn phòng tối tăm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng mệt mỏi ấy, An Đông đã xoay mặt vào tường mà khóc rất lâu.
Ngọc Châu quan sát tình hình hiện tại của An Đông trước:
- Em không nghĩ nó ổn đâu. Cậu ấy đang tệ lắm. Với lại... em có nhắn qua tin nhắn cho anh biết rồi. Bây giờ em cũng đang sợ hãi lắm đây, anh nói chú tài xế lái xe cho cẩn thận vào giùm em.
Bảo Huy lại nói thêm vài điều nữa với Ngọc Châu, đợi cô xác nhận xong xui thì mới gác máy đi:
- Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây. Nếu không có cậu, tôi thật sự sẽ hoảng loạn lắm, có khi bây giờ còn chẳng thể tìm được đường mà đến đây.
Trông thấy Nhật Thiên chỉ gật đầu mà không nói gì, cô đột nhiên lại thấy ngại ngùng. Ngọc Châu vén nhẹ mái tóc của mình rồi cười cười:
- Tôi còn định mời Mai Nguyệt đi uống nước mà lại xảy ra chuyện. Hay tôi mua gì đó rồi cậu mang về cho em ấy giúp tôi nhé?
Nhật Thiên nhìn Ngọc Châu thở dài:
- Không cần đâu. Trước mắt cứ tự lo cho chính mình đi.
Ngọc Châu làm sao mà không hiểu được chứ, nhưng vì Nhật Thiên đang ở đây nên cô cũng muốn quan tâm đến anh nhiều hơn một chút. Cô chạm nhẹ vào cổ của mình, ánh mắt cố gắng nhìn đi hướng khác như thể tránh né sự bối rối:
- Ừm... ừm... cậu nên về nhà trước đi, tôi sẽ ở lại đây. Một lát nữa anh trai của tôi cũng sẽ đến đây thôi.
Nếu cứ như thế này mãi, Ngọc Châu cũng chẳng biết nên tiếp tục nói những gì với Nhật Thiên đây, cô biết trong lúc gấp gáp, Dương không an tâm để cô tự đi một mình nên mới gọi Nhật Thiên đến, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh thôi. Ngọc Châu cũng chẳng nên ảo tưởng ngộ nhận gì trong hoàn cảnh này:
- Không phải - Nhật Thiên lại lên tiếng - nếu cứ như vậy mà ra về thì tôi cũng không an tâm. Như vậy đi, tôi ở đây cho đến khi người nhà của cô đến.
Nước mắt mà Ngọc Châu cố gắng hết sức kiềm nén bỗng dưng lại rơi xuống. Cô hức hức lên vài tiếng, âm thanh đường như muốn vỡ òa. Nhật Thiên mở to mắt ngạc nhiên, tay chân vụng về tiến lại đứng gần Ngọc Châu, vươn một tay kéo vai cô kề sát về hướng mình. Anh rụt rè cử động các ngón tay vỗ nhẹ vào vai cô:
- Khóc xong rồi thì tâm trạng sẽ tốt lên nhiều đấy.
Cả hai người đứng dựa vào vách tường, Ngọc Châu cứ như vậy mà khóc rất lâu, đến mức cả hai mắt đỏ hoe, sưng vù. Anh vẫn kiên nhẫn ở yên đấy, tay không ngừng vỗ về cô gái bé nhỏ này.
Đợi cho đến khi y tá bước đến thông báo một tiếng, Ngọc Châu mới từ từ xoay đi. An Đông sớm cũng đã bước vào bên trong. Cậu đứng lửng thưởng nơi có ánh đèn hành lang đang chiếu rọi vào bên trong căn phòng lạnh lẽo, chú An nằm trên chiếc băng ca, cả cơ thể đều bị phủ bởi một miếng vải trắng.
An Đông bước lên một vài bước, đôi bàn tay sớm cũng đã nắm chặt thành nắm đấm. Trong thoáng chốc, những đoạn ký ức tựa như cuốn phim quay chậm tua mãi không ngừng. Không lâu trước đây, cậu còn vô tình nhìn thấy nụ cười nhẹ của chú trước khi lên đường đến Hà Nội. Hay thậm chí chú An đã không ngừng thủ thỉ với tấm ảnh cũ kĩ của mẹ ở trong bóp.
Cậu lật một bên của tấm vải trắng, chạm nhẹ vào tay của chú. Đôi tay này ấy vậy mà có thật nhiều vết chai sần:
- Ba ơi.
An Đông lên tiếng the thẽ. Giọng nói ồm ồm phát ra thật khó nghe:
- Ba ơi.
Cậu lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa nhưng chẳng còn ai có thể đáp lại được nữa. Ngọc Châu đứng ở bên ngoài cửa. Dù cho cô chẳng có mối quan hệ máu mủ nào với chú mà lại cảm thấy đau vô cùng, huống hồ gì An Đông lại được ba của mình yêu thương đến vậy. Nếu như Ngọc Châu sớm biết trước đó là lần gặp mặt cuối cùng thì có lẽ cô đã cố nán lại, ở bên cạnh chú lâu thêm một chút nữa:
- Con không có ghét ba đâu. Chỉ là con cảm thấy bực tức và giận dỗi. Lúc đó chỉ cần ba kiên trì thêm một chút nữa thì gia đình chúng ta đã không mỗi người một nơi như thế này.
An Đông càng nói, tay lại càng nắm chặt lấy tay của chú:
- Con đã không được gặp mẹ rồi. Bây giờ không thể không được gặp ba nữa. Ba ơi, con xin lỗi. Ba ơi.
Sáng nay, An Đông nên đi cùng chú An mới phải. Dù rằng tương lai có chuyện gì tồi tệ phải diễn ra, cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ qua bất kỳ chuyện gì.
Hóa ra, đây chính là cảm giác mất đi người thân. Nhật Thiên chưa từng nếm qua sinh tử, chỉ có chia ly. Anh không cam tâm còn có thể sửa đổi được đôi điều. Nhưng An Đông ở trước mắt, dù có bao nhiêu phần oán trách, dù cho có không cam tâm thì vẫn là không thể thay đổi được hiện tại.
Ba và mẹ của Gia Ninh cũng đã đến, họ đứng ở bên ngoài không ngừng trao đổi về những chuyện đã xảy ra. Loáng thoáng, Nhật Thiên trông thấy cô y tá đặt gì đó vào trong tay của dì Hạ. Thứ đó giống như một chiếc hộp quà nhỏ, kèm theo chiếc di động đã vỡ nát màn hình.
Tình hình trước mắt có lẽ là phải giúp An Đông lo liệu tang sự cho chú An. Họ không về Sài Gòn nữa. Trực tiếp quyết định ở lại Hà Nội mấy tháng.
An Đông không kiềm nén được nữa, cậu buông tay của chú An ra rồi cúi gầm mặt đi thật nhanh khỏi căn phòng tối tăm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng mệt mỏi ấy, An Đông đã xoay mặt vào tường mà khóc rất lâu.