Chương 10
Nhật Thiên quay trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Hiện tại đã gần khoảng hai giờ sáng, cả nhà đều tắt đèn tối om. Anh tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay chìa rồi mở cửa bước vào. Vẫn là tiếng điện chạy ong ong phát ra từ chiếc tủ lạnh cũ kỹ ở trong bếp. Anh đặt chiếc ba lô của mình xuống rồi nhanh chóng nằm ườn dài trên ghế sofa.
Đôi mắt của Nhật Thiên lim dim đối diện với trần nhà xám xịt. Có lẽ anh nên mua cho mình một chiếc điện thoại di động, cũ cũng được. Nhật Thiên nghĩ thế. Nếu sau này người nhà có gì bất trắc, ít ra thì Nhật Thiên sẽ không phải là người biết sau cùng, anh cũng chẳng thể ở nhà để canh chừng điện thoại bàn mãi được.
Bà nội, Mai Nguyệt và lẫn cả Dương.
Nhật Thiên thở dài, đột nhiên lòng anh cũng cảm thấy nặng trĩu khác lạ. Có vẻ ngày mai chú An sẽ được đưa về nhà và được an táng ở Hà Nội cách xa miền Nam cả nghìn cây số. Công việc làm thêm trước mắt xem ra cũng sẽ phải tạm dừng một khoảng thời gian. Hàng nghìn suy nghĩ thi nhau trong phút chốc đều túa ra cho đến khi Nhật Thiên chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Có lẽ là vì anh đã nhìn thấy Ngọc Châu khóc.
Mai Nguyệt dường như cũng chẳng thể ngủ ngon giấc, từ tờ mờ sáng cô đã nhanh chóng xuống giường để đi kiểm tra xem liệu anh trai của mình đã về chưa. Mai Nguyệt nhìn thấy Nhật Thiên nằm ngủ ngon lành ở trên ghế mới dám thở phào nhẹ nhõm:
- Em dậy sớm thế?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Mai Nguyệt phải giật thót mình xoay người lại. Là anh Dương đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện với cô. Mai Nguyệt gãi đầu nở nụ cười chỉ chỉ ngón tay về phía Nhật Thiên:
- Em lo anh hai chưa về.
Nói rồi Mai Nguyệt kéo nhẹ ghế ngồi xuống:
- Mọi chuyện ổn hơn chưa anh?
Dương gật đầu:
- Ừ, anh nghĩ thế. Hay em đi ngủ thêm chút nữa đi, đợi đến sáng rồi chúng ta cùng thằng Thiên qua đó xem thử. Sẵn tiện cũng phụ giúp được một phần nào đó.
Mai Nguyệt lắc đầu, vốn dĩ cô cũng chẳng có cách nào ngủ lại được. Mai Nguyệt cho tay vào túi áo khoác, lấy ra vài sợi dây thun rồi buộc tóc của mình lên cho thật gọn gàng:
- Bữa sáng anh có muốn ăn gì không?
Dương nhìn đồng hồ, khoảng hai mươi phút nữa sẽ điểm sáu giờ. Dương đứng dậy mặc áo khoác:
- Em ở nhà đi, anh đi mua đồ ăn sáng rồi về.
Mai Nguyệt ngay lập tức cũng đứng dậy theo:
- Ơ không, để em đi mua cho. Anh đã ở đây cả đêm rồi.
Đúng vậy, Mai Nguyệt từ hôm qua đến giờ đã làm phiền Dương nhiều rồi. Đã vậy người ta còn đến nhà mình làm khách, thay thế anh hai trông nhà giúp. Dương chỉ có một mình, còn nhà của Mai Nguyệt có đến tận ba người, cô phải là người đi mua mới phải.
Dương mỉm cười xoa nhẹ đầu của Mai Nguyệt:
- Trời còn sớm, anh cũng không yên tâm để em ra ngoài. Anh đi rồi về. Ít ra cũng phải có một người ở lại nói với thằng Thiên là người kia đã đi đâu chứ.
Nghe Dương nói vậy tự nhiên Mai Nguyệt cũng thấy đúng đúng nhưng Mai Nguyệt chưa cho Dương đi ngay. Cô túm lấy vạt áo khoác của Dương:
- Anh đợi em một chút.
Vừa dứt câu, Mai Nguyệt liền nhanh nhảu chạy về phòng mình. Cô mang tiền ra dúi vào tay của Dương. Nói thật cậu cũng có chút ngạc nhiên. Thôi thì trước tiên cứ cầm đi đã, một lát quay về sẽ tìm cách trả sau. Không thì cứ thế này mãi cho đến khi bà nội dậy cũng chẳng có kịp món nào để ăn sáng mất.
Mai Nguyệt nhìn thấy Dương bỏ tiền vào trong bóp mới yên tâm để cho cậu đi.
Dương vừa rời đi được nửa tiếng, Nhật Thiên đã động đậy cả người thức dậy. Trời sáng sớm quả là rất lạnh. Anh xoa xoa mái tóc rối xù của mình lại mơ màng chẳng nhớ được mình ngủ tự bao giờ. Nhật Thiên trở người liền ngay lập tức nhìn thấy Mai Nguyệt ngồi ở chiếc ghế đối diện:
- Em định dọa anh đó à? Sao nay dậy sớm thế?
- Em lo.
Mai Nguyệt mím môi:
- Anh Dương giúp em đi mua đồ ăn sáng rồi.
Nhật Thiên nheo mắt, anh cứ tưởng hôm qua sau khi đưa đưa Mai Nguyệt về thì Dương cũng tự về nhà của mình luôn, hóa ra lại ở đây cả đêm. Nhật Thiên ừ một tiếng:
- Một lát nữa em có muốn cùng anh sang chỗ bọn họ không?
Bọn họ trong lời của Nhật Thiên ý chính là Ngọc Châu đấy nhưng đột nhiên nói tên của cô ra sẽ khiến Nhật Thiên cảm thấy ngượng ngượng. Huống hồ gì tuy không nhớ rõ lắm nhưng trong giấc mơ ban nãy, anh dường như đã mơ thấy về cô gái này. Mai Nguyệt hiểu ý cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì ban nãy Dương cũng đã nói những lời tương tự như thế.
Nhật Thiên ngồi dậy vươn vai. Mai Nguyệt cũng đứng lên nấu một ít nước sôi chuẩn bị cho bữa sáng của cả nhà. Cô nghiêng đầu:
- Anh Dương tốt thật anh nhỉ.
Nhật Thiên nhìn Mai Nguyệt:
- Sao em nói vậy?
Mai Nguyệt lắc đầu:
- Không có gì, chỉ là đột nhiên em cảm thấy như thế. Tuy nói như vậy hơi kỳ nhưng mà em hy vọng...
Mai Nguyệt ngập ngừng, dời sự chú ý tự bình nước nóng sang anh trai của mình:
- Em hy vọng anh Dương có thể ở bên cạnh chúng ta mãi.
Mai Nguyệt vừa dứt câu đã nghe thấy cửa mở cạch một tiếng. Dương quay về với vài ổ bánh mì và mấy phần cháo nóng trong tay. Cả Nhật Thiên lẫn Mai Nguyệt đều đang hướng mắt về phía Dương nhưng cậu vẫn bình tĩnh đặt thức ăn lên bàn, cởi áo khoác ngoài:
- Ừm, tôi cũng hy vọng như vậy.
Đôi mắt của Nhật Thiên lim dim đối diện với trần nhà xám xịt. Có lẽ anh nên mua cho mình một chiếc điện thoại di động, cũ cũng được. Nhật Thiên nghĩ thế. Nếu sau này người nhà có gì bất trắc, ít ra thì Nhật Thiên sẽ không phải là người biết sau cùng, anh cũng chẳng thể ở nhà để canh chừng điện thoại bàn mãi được.
Bà nội, Mai Nguyệt và lẫn cả Dương.
Nhật Thiên thở dài, đột nhiên lòng anh cũng cảm thấy nặng trĩu khác lạ. Có vẻ ngày mai chú An sẽ được đưa về nhà và được an táng ở Hà Nội cách xa miền Nam cả nghìn cây số. Công việc làm thêm trước mắt xem ra cũng sẽ phải tạm dừng một khoảng thời gian. Hàng nghìn suy nghĩ thi nhau trong phút chốc đều túa ra cho đến khi Nhật Thiên chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Có lẽ là vì anh đã nhìn thấy Ngọc Châu khóc.
Mai Nguyệt dường như cũng chẳng thể ngủ ngon giấc, từ tờ mờ sáng cô đã nhanh chóng xuống giường để đi kiểm tra xem liệu anh trai của mình đã về chưa. Mai Nguyệt nhìn thấy Nhật Thiên nằm ngủ ngon lành ở trên ghế mới dám thở phào nhẹ nhõm:
- Em dậy sớm thế?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Mai Nguyệt phải giật thót mình xoay người lại. Là anh Dương đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện với cô. Mai Nguyệt gãi đầu nở nụ cười chỉ chỉ ngón tay về phía Nhật Thiên:
- Em lo anh hai chưa về.
Nói rồi Mai Nguyệt kéo nhẹ ghế ngồi xuống:
- Mọi chuyện ổn hơn chưa anh?
Dương gật đầu:
- Ừ, anh nghĩ thế. Hay em đi ngủ thêm chút nữa đi, đợi đến sáng rồi chúng ta cùng thằng Thiên qua đó xem thử. Sẵn tiện cũng phụ giúp được một phần nào đó.
Mai Nguyệt lắc đầu, vốn dĩ cô cũng chẳng có cách nào ngủ lại được. Mai Nguyệt cho tay vào túi áo khoác, lấy ra vài sợi dây thun rồi buộc tóc của mình lên cho thật gọn gàng:
- Bữa sáng anh có muốn ăn gì không?
Dương nhìn đồng hồ, khoảng hai mươi phút nữa sẽ điểm sáu giờ. Dương đứng dậy mặc áo khoác:
- Em ở nhà đi, anh đi mua đồ ăn sáng rồi về.
Mai Nguyệt ngay lập tức cũng đứng dậy theo:
- Ơ không, để em đi mua cho. Anh đã ở đây cả đêm rồi.
Đúng vậy, Mai Nguyệt từ hôm qua đến giờ đã làm phiền Dương nhiều rồi. Đã vậy người ta còn đến nhà mình làm khách, thay thế anh hai trông nhà giúp. Dương chỉ có một mình, còn nhà của Mai Nguyệt có đến tận ba người, cô phải là người đi mua mới phải.
Dương mỉm cười xoa nhẹ đầu của Mai Nguyệt:
- Trời còn sớm, anh cũng không yên tâm để em ra ngoài. Anh đi rồi về. Ít ra cũng phải có một người ở lại nói với thằng Thiên là người kia đã đi đâu chứ.
Nghe Dương nói vậy tự nhiên Mai Nguyệt cũng thấy đúng đúng nhưng Mai Nguyệt chưa cho Dương đi ngay. Cô túm lấy vạt áo khoác của Dương:
- Anh đợi em một chút.
Vừa dứt câu, Mai Nguyệt liền nhanh nhảu chạy về phòng mình. Cô mang tiền ra dúi vào tay của Dương. Nói thật cậu cũng có chút ngạc nhiên. Thôi thì trước tiên cứ cầm đi đã, một lát quay về sẽ tìm cách trả sau. Không thì cứ thế này mãi cho đến khi bà nội dậy cũng chẳng có kịp món nào để ăn sáng mất.
Mai Nguyệt nhìn thấy Dương bỏ tiền vào trong bóp mới yên tâm để cho cậu đi.
Dương vừa rời đi được nửa tiếng, Nhật Thiên đã động đậy cả người thức dậy. Trời sáng sớm quả là rất lạnh. Anh xoa xoa mái tóc rối xù của mình lại mơ màng chẳng nhớ được mình ngủ tự bao giờ. Nhật Thiên trở người liền ngay lập tức nhìn thấy Mai Nguyệt ngồi ở chiếc ghế đối diện:
- Em định dọa anh đó à? Sao nay dậy sớm thế?
- Em lo.
Mai Nguyệt mím môi:
- Anh Dương giúp em đi mua đồ ăn sáng rồi.
Nhật Thiên nheo mắt, anh cứ tưởng hôm qua sau khi đưa đưa Mai Nguyệt về thì Dương cũng tự về nhà của mình luôn, hóa ra lại ở đây cả đêm. Nhật Thiên ừ một tiếng:
- Một lát nữa em có muốn cùng anh sang chỗ bọn họ không?
Bọn họ trong lời của Nhật Thiên ý chính là Ngọc Châu đấy nhưng đột nhiên nói tên của cô ra sẽ khiến Nhật Thiên cảm thấy ngượng ngượng. Huống hồ gì tuy không nhớ rõ lắm nhưng trong giấc mơ ban nãy, anh dường như đã mơ thấy về cô gái này. Mai Nguyệt hiểu ý cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì ban nãy Dương cũng đã nói những lời tương tự như thế.
Nhật Thiên ngồi dậy vươn vai. Mai Nguyệt cũng đứng lên nấu một ít nước sôi chuẩn bị cho bữa sáng của cả nhà. Cô nghiêng đầu:
- Anh Dương tốt thật anh nhỉ.
Nhật Thiên nhìn Mai Nguyệt:
- Sao em nói vậy?
Mai Nguyệt lắc đầu:
- Không có gì, chỉ là đột nhiên em cảm thấy như thế. Tuy nói như vậy hơi kỳ nhưng mà em hy vọng...
Mai Nguyệt ngập ngừng, dời sự chú ý tự bình nước nóng sang anh trai của mình:
- Em hy vọng anh Dương có thể ở bên cạnh chúng ta mãi.
Mai Nguyệt vừa dứt câu đã nghe thấy cửa mở cạch một tiếng. Dương quay về với vài ổ bánh mì và mấy phần cháo nóng trong tay. Cả Nhật Thiên lẫn Mai Nguyệt đều đang hướng mắt về phía Dương nhưng cậu vẫn bình tĩnh đặt thức ăn lên bàn, cởi áo khoác ngoài:
- Ừm, tôi cũng hy vọng như vậy.