Chương 27: Thành phố bậc nhất của nước m
Noãn Noãn giật mình dậy từ cơn ác mộng mồ hôi rơi nhễ nhãi cả cơ thể cô run lên bần bật, trong cơn mê cô thấy mình đang bị Hàn Thiên Dạ đuổi theo anh ta liên tục cầm súng bắn về phía Noãn Noãn tra hỏi cô vì sao giết chết vợ chưa cưới của anh ta.
Noãn Noãn cũng hối hận vì chuyện ban nãy lắm không ngờ cô vậy mà lại có lút tàn độc và máu lạnh như vậy, bây giờ cô đang ngồi trên máy bay cùng Tạ Minh bay đến nước M nơi cô có thể đoàn tụ cùng người thân, cũng là nơi mà Tạ Minh vừa làm vừa học.
Lần này cô trốn đi được cũng nhờ có Tạ Minh, anh ấy mở cửa phòng phẫu thuật đẩy cô trên xe lăn nói rằng đã hoàn thành thay máu chỉ còn bước cuối nữa thôi, những người không có hiểu biết như mẹ của Thẩm Bích Lan thì lại dễ gạt vô cùng, bà ta không chút do dự thả họ đi.
Cũng không sợ rằng họ đã nói dối vì bà ta nghĩ rằng quyền lực và uy nghiêm của Hàn Thiên Dạ sẽ khiến ai nghe qua đều khiếp sợ và phục tùng. Cả bệnh viện đều trong tầm kiểm soát của mẹ con bà.
Cứ thế mà hai người họ ra khỏi bệnh viện một cách dễ dàng, sau khi Tạ Minh về nhà thu dọn đồ đạc và công việc cả hai người nhanh chóng đến sân bay để bay ra nước M.
Vì Noãn Noãn nghĩ nếu cuộc phẫu thuật không thành công người đàn ông đáng sợ kia khi về nước sẽ đến tìm họ tính sổ bằng mọi giá.
Từng chứng kiến sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Hàn Thiên Dạ Noãn Noãn vô cùng hiểu rõ hắn khi tức giận sẽ tàn độc và nham hiểm ra sao, cô ngồi trên máy bay vẫn không ngừng lo sợ.
- "Tạ Minh, hay em là đến thành phố Y cách xa anh và mọi người."
- "Không có chuyện đó đâu, anh sẽ bảo vệ em tiểu Noãn Noãn. Lần này anh sẽ không buông tay."
- "Tạ Minh à anh...?"
- "Anh sẽ bảo vệ em không để em bị Hàn Thiên Dạ đó bắt đi nữa. Dù có chuyện gì anh cũng muốn giúp em".
- "Em sợ lỡ như hắn ta tìm đến..."
- "Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Cơn ác mộng đã qua rồi, giờ em đã có được tự do phải đấu tranh cho sự tự do của mình."
Noãn Noãn ôm mặt gục đầu vào bàn tay khóc nấc trong sự mệt mỏi và đáng thương này. " Có thật sự được tự do hay chưa".
*********
Sau một đêm dài đăng đẵng cả Noãn Noãn và Tạ Minh đều không thể chợp mắt được.
Sáng hôm sau máy bay đã hạ cánh ở nước M không khí trong lành sự nhịp nhàng của dòng người tấp nập, tiếng âm thanh nói cười vẫn không thể che đi sự sở hãi trong lòng cô, nếu hắn tìm được cô mọi thứ sẽ khủng khiếp hơn.
Noãn Noãn bước đi bên cạnh bóng dáng của Tạ Minh không nghĩ đây là nơi cô từng mơ ước đặt chân đến sinh sống ở và hoàng thành giấc mộng bác sĩ của mình. Không ngờ cô lại đến đây trong hoàn cảnh này.
Noãn Noãn chợt nghĩ nếu tất cả mọi thứ ở quá khứ chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy. Lúc này đây cô sẽ không bị người đàn ông kia bám theo không quen biết anh ta và không như con ngốc trong cái bẫy chết người mà hắn đã giăng ra cho cô.
Tạ Minh luôn nhìn về phía Hạ Tư Noãn nhưng cô vẫn không để ý đến, anh mắt ngập tràn hạnh phúc,người mà anh ta yêu thầm bấy lâu giờ lại đang đến nơi anh ta ở cùng anh ta bước đi, giây phút này cô ấy thật nhỏ bé không còn sự cản trở là Lâm Thanh hay Hàn Thiên Dạ.
Nếu như không có họ thì có phải Tạ Minh sẽ có một cơ hội để ở bên cô không.
- "Noãn Noãn chúng ta đi đâu bây giờ, hay là đến chỗ mẹ và chị em."
- "Không em không muốn làm họ bị liên lụy."
- "Noãn Noãn à, em.... thôi được rồi. Vậy anh sẽ thuê cho e căn phòng trọ cạnh phòng anh được không?" nhìn dáng vẻ không cảm xúc vẫn bước đi về trước.
- "Ừm."
Dáng người nhỏ bé mảnh mai đang đi nhanh về phía trước dưới sự dõi theo trong ánh mắt của kẻ tình si.....
********
Những tòa nhà hoành tráng uy nghiêm vô cùng sang trọng, người dân ở đây ai nấy đều siêng năng tất bật với công việc của mình. Các công ty lớn nhỏ hàm trăm công nhân đông đúc đi làm vào buổi sáng sớm.Những khu chợ ồn áo náo nhiệt. Các cửa hàng từ nhỏ đến lớn tấp nập người vào ra.
Tất cả tạo nên một nơi đô thị sầm uất bậc nhất mà ai cũng mong muốn ghé đến một lần.
Tiếng nhạc du dương đong đưa êm ái bên tai là một "Bản tình ca mùa đông" ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của những kẻ nghe thấy nó.
Thời tiết nơi này vô cùng thoáng đãng se lạnh làm cơ thể con người ta dễ chịu.
Không khí luôn thoang thoảng mùi hương hoa nhè nhẹ từ các cửa hàng hoa lớn nhỏ.Cảnh dòng người đi bộ trên đường, từng đoàn xe hơi chạy thẳng tấp ngay ngắn đều đang vội vã với nhịp điệu thời gian.
Phong cảnh xung quanh lại như một đô thị cổ kính có cả sự xa hoa và hoài cổ sự nhiệt tình nồng thắm chân thành mộc của người dân vẫn không làm phai mờ cốt cách nho nhã sự lịch thiếp của họ.
Đây đúng là một thành phố đáng sống.
Noãn Noãn ngắm nhìn ánh nắng đang dần dần chiếu rọi khắp các ngóc ngách trong đô thị khu xa hoa bậc nhất này. Cô đang phụ bán và bó hoa cho một cửa hàng hoa lớn nhờ sự dễ thương và nhiệt huyết cùng vốn tiếng Anh thành thạo của mình mà cô được yêu quý vô cùng.
Những đóa hoa tươi thắm đang nở rộ ngát hương thơm, là đóa hoa hồng đỏ với chút nước đọng lại đang phản phất ánh nắng mặt trời với vẻ kì bí nhưng lại mãnh liệt đến nồng cháy là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.
Nơi đây có rất nhiều loại hoa hoa nào cũng tươi tắn và ngát hương với mọi loại giá cúc họa mi,... hoa hồng juliet, hoa linh lan đắt đỏ, hoa cẩm tú cầu....cả hoa lavender mà Noãn Noãn ám ảnh nhất cũng có ở đây.
Tất cả đều được đôi bàn tay vừa nhỏ nhắn mềm mại, khéo léo chọn những bông hoa đẹp nhất tươi nhất bó lại theo ý khách hàng trên môi lúc nào cũng mỉm cười cảm ơn.
Cô có sở thích không giống những cô gái trẻ khác không phải là một bó hoa hồng đỏ thẫm hay bó hoa đắt tiền nào.
Nếu nói về loài hoa Noãn Noãn thích nhất chỉ có thể là hoa tulip mà thôi.
Một tulip không cố gắng gây ấn tượng với bất cứ ai. Nó không cố gắng để khác với một bông hồng. Nó không cần phải làm như thế. Nó khác biệt. Và nó luôn mạnh mẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình quý phái kiêu sa mang đậm nét hoàng tộc.
Noãn Noãn cũng hối hận vì chuyện ban nãy lắm không ngờ cô vậy mà lại có lút tàn độc và máu lạnh như vậy, bây giờ cô đang ngồi trên máy bay cùng Tạ Minh bay đến nước M nơi cô có thể đoàn tụ cùng người thân, cũng là nơi mà Tạ Minh vừa làm vừa học.
Lần này cô trốn đi được cũng nhờ có Tạ Minh, anh ấy mở cửa phòng phẫu thuật đẩy cô trên xe lăn nói rằng đã hoàn thành thay máu chỉ còn bước cuối nữa thôi, những người không có hiểu biết như mẹ của Thẩm Bích Lan thì lại dễ gạt vô cùng, bà ta không chút do dự thả họ đi.
Cũng không sợ rằng họ đã nói dối vì bà ta nghĩ rằng quyền lực và uy nghiêm của Hàn Thiên Dạ sẽ khiến ai nghe qua đều khiếp sợ và phục tùng. Cả bệnh viện đều trong tầm kiểm soát của mẹ con bà.
Cứ thế mà hai người họ ra khỏi bệnh viện một cách dễ dàng, sau khi Tạ Minh về nhà thu dọn đồ đạc và công việc cả hai người nhanh chóng đến sân bay để bay ra nước M.
Vì Noãn Noãn nghĩ nếu cuộc phẫu thuật không thành công người đàn ông đáng sợ kia khi về nước sẽ đến tìm họ tính sổ bằng mọi giá.
Từng chứng kiến sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Hàn Thiên Dạ Noãn Noãn vô cùng hiểu rõ hắn khi tức giận sẽ tàn độc và nham hiểm ra sao, cô ngồi trên máy bay vẫn không ngừng lo sợ.
- "Tạ Minh, hay em là đến thành phố Y cách xa anh và mọi người."
- "Không có chuyện đó đâu, anh sẽ bảo vệ em tiểu Noãn Noãn. Lần này anh sẽ không buông tay."
- "Tạ Minh à anh...?"
- "Anh sẽ bảo vệ em không để em bị Hàn Thiên Dạ đó bắt đi nữa. Dù có chuyện gì anh cũng muốn giúp em".
- "Em sợ lỡ như hắn ta tìm đến..."
- "Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Cơn ác mộng đã qua rồi, giờ em đã có được tự do phải đấu tranh cho sự tự do của mình."
Noãn Noãn ôm mặt gục đầu vào bàn tay khóc nấc trong sự mệt mỏi và đáng thương này. " Có thật sự được tự do hay chưa".
*********
Sau một đêm dài đăng đẵng cả Noãn Noãn và Tạ Minh đều không thể chợp mắt được.
Sáng hôm sau máy bay đã hạ cánh ở nước M không khí trong lành sự nhịp nhàng của dòng người tấp nập, tiếng âm thanh nói cười vẫn không thể che đi sự sở hãi trong lòng cô, nếu hắn tìm được cô mọi thứ sẽ khủng khiếp hơn.
Noãn Noãn bước đi bên cạnh bóng dáng của Tạ Minh không nghĩ đây là nơi cô từng mơ ước đặt chân đến sinh sống ở và hoàng thành giấc mộng bác sĩ của mình. Không ngờ cô lại đến đây trong hoàn cảnh này.
Noãn Noãn chợt nghĩ nếu tất cả mọi thứ ở quá khứ chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy. Lúc này đây cô sẽ không bị người đàn ông kia bám theo không quen biết anh ta và không như con ngốc trong cái bẫy chết người mà hắn đã giăng ra cho cô.
Tạ Minh luôn nhìn về phía Hạ Tư Noãn nhưng cô vẫn không để ý đến, anh mắt ngập tràn hạnh phúc,người mà anh ta yêu thầm bấy lâu giờ lại đang đến nơi anh ta ở cùng anh ta bước đi, giây phút này cô ấy thật nhỏ bé không còn sự cản trở là Lâm Thanh hay Hàn Thiên Dạ.
Nếu như không có họ thì có phải Tạ Minh sẽ có một cơ hội để ở bên cô không.
- "Noãn Noãn chúng ta đi đâu bây giờ, hay là đến chỗ mẹ và chị em."
- "Không em không muốn làm họ bị liên lụy."
- "Noãn Noãn à, em.... thôi được rồi. Vậy anh sẽ thuê cho e căn phòng trọ cạnh phòng anh được không?" nhìn dáng vẻ không cảm xúc vẫn bước đi về trước.
- "Ừm."
Dáng người nhỏ bé mảnh mai đang đi nhanh về phía trước dưới sự dõi theo trong ánh mắt của kẻ tình si.....
********
Những tòa nhà hoành tráng uy nghiêm vô cùng sang trọng, người dân ở đây ai nấy đều siêng năng tất bật với công việc của mình. Các công ty lớn nhỏ hàm trăm công nhân đông đúc đi làm vào buổi sáng sớm.Những khu chợ ồn áo náo nhiệt. Các cửa hàng từ nhỏ đến lớn tấp nập người vào ra.
Tất cả tạo nên một nơi đô thị sầm uất bậc nhất mà ai cũng mong muốn ghé đến một lần.
Tiếng nhạc du dương đong đưa êm ái bên tai là một "Bản tình ca mùa đông" ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của những kẻ nghe thấy nó.
Thời tiết nơi này vô cùng thoáng đãng se lạnh làm cơ thể con người ta dễ chịu.
Không khí luôn thoang thoảng mùi hương hoa nhè nhẹ từ các cửa hàng hoa lớn nhỏ.Cảnh dòng người đi bộ trên đường, từng đoàn xe hơi chạy thẳng tấp ngay ngắn đều đang vội vã với nhịp điệu thời gian.
Phong cảnh xung quanh lại như một đô thị cổ kính có cả sự xa hoa và hoài cổ sự nhiệt tình nồng thắm chân thành mộc của người dân vẫn không làm phai mờ cốt cách nho nhã sự lịch thiếp của họ.
Đây đúng là một thành phố đáng sống.
Noãn Noãn ngắm nhìn ánh nắng đang dần dần chiếu rọi khắp các ngóc ngách trong đô thị khu xa hoa bậc nhất này. Cô đang phụ bán và bó hoa cho một cửa hàng hoa lớn nhờ sự dễ thương và nhiệt huyết cùng vốn tiếng Anh thành thạo của mình mà cô được yêu quý vô cùng.
Những đóa hoa tươi thắm đang nở rộ ngát hương thơm, là đóa hoa hồng đỏ với chút nước đọng lại đang phản phất ánh nắng mặt trời với vẻ kì bí nhưng lại mãnh liệt đến nồng cháy là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.
Nơi đây có rất nhiều loại hoa hoa nào cũng tươi tắn và ngát hương với mọi loại giá cúc họa mi,... hoa hồng juliet, hoa linh lan đắt đỏ, hoa cẩm tú cầu....cả hoa lavender mà Noãn Noãn ám ảnh nhất cũng có ở đây.
Tất cả đều được đôi bàn tay vừa nhỏ nhắn mềm mại, khéo léo chọn những bông hoa đẹp nhất tươi nhất bó lại theo ý khách hàng trên môi lúc nào cũng mỉm cười cảm ơn.
Cô có sở thích không giống những cô gái trẻ khác không phải là một bó hoa hồng đỏ thẫm hay bó hoa đắt tiền nào.
Nếu nói về loài hoa Noãn Noãn thích nhất chỉ có thể là hoa tulip mà thôi.
Một tulip không cố gắng gây ấn tượng với bất cứ ai. Nó không cố gắng để khác với một bông hồng. Nó không cần phải làm như thế. Nó khác biệt. Và nó luôn mạnh mẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình quý phái kiêu sa mang đậm nét hoàng tộc.