Chương 48: Tâm Sự Với Người Say 1
Khi ai đó nhắc tên người ấy, ta mới nhớ ra rằng là mình đã quên người ấy từ lâu. Vốn dĩ công việc của Cao Vĩ Thành lúc về nước rất nhiều, nhiều tới nỗi anh quên cả Dương Đoan Ngọc, thậm chí khi tới chùa thăm ba mẹ, anh cũng quên người con gái mà anh nhờ cô suốt bốn năm trời. Đến khi sư thầy nhắc đến cô, anh mới sực nhớ mình bỏ quên hơi lâu rồi.
Nhưng rồi Cao Vĩ Thành bật cười, anh nhớ lại ngày anh gặp cô đầu tiên sau khi về nước, sau khi chụp chung tấm hình đầu tiên, anh quay lưng theo công việc, lúc ấy cô hét lớn nói rằng mình chưa có bạn trai.
Anh của lúc đó rất vui, cứ nhìn chằm chằm vào cô, tuy nhiên anh cũng không chắc rằng cô đã có bạn trai hay chưa.
Bởi vì tấm hình cô chụp chung với chàng trai lúc cô học cuối cấp hai vẫn chưa được gỡ xuống, cô vẫn để tấm hình đó trên mạng xã hội. Với dòng ghi chú ngọt tình kèm theo những bình luận ở dưới tấm ảnh, có thể khẳng định cô và người đứng kế bên trong ảnh là người yêu của nhau. Đã tám năm từ ngày đăng ảnh, cô vẫn chưa gỡ xuống dù cô nói với anh rằng cô chưa có bạn trai, có phải là cô vẫn còn lưu luyến với người cũ?.
Trong lòng Cao Vĩ Thành bức bối, anh thò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra gọi vào số máy cá nhân của Dương Đoan Ngọc.
Tiếng chuông kéo dài một hồi lâu cuối cùng cũng có người bắt máy, anh nhanh miệng ngỏ lời trước:
“Alo em à, hôm nay có rảnh đi chơi với anh một lúc được không? anh có quà tặng em”.
Bên kia có tiếng thở dài, tiếp đến là tiếng leng keng như có ai đó đang đá một vật rỗng gì đó ở dưới đất.
“Em có sao không?” Cao Vĩ Thành nghe tiếng động lạ thì lo lắng hỏi.
Cuối cùng đầu dây bên kia nghe anh hỏi thì cũng chịu trả lời với cái giọng có chút rung ring ngập ngừng: “Em không sao, chỉ là mấy cái lon bia nó cản đường em thôi, anh thấy ồn hả?”.
“Em uống bia sao?” anh nghe cô nói tới bia, rồi cái giọng chẳng giống mấy ngày thường cho lắm, chẳng hoạt bát nhanh nhẹn mà lại cứ nghẹn ngào chậm chạp.
Dương Đoan Ngọc ở bên kia một tay nghe máy một tay cầm từng lon bia ném vào thùng rác, miệng lắp bắp trả lời:“Em có uống một chút xíu xiu thôi nhưng em không say đâu”.
Vừa nói xong, bàn tay đang cầm lon bia dơ lên cao chuẩn bị ném vào thùng rác thì bị trượt khỏi tay, lon bia cứ thế nhắm vào đầu cô rơi xuống, cô ôm đầu mình mà la lên:“Đau quá”.
“Anh Vĩ Thành ơi cái lon bia nó đánh vào đầu em đau quá” Dương Đoan Ngọc ôm cái đầu mình cúi xuống, than vãn với người đang nói chuyện điện thoại với mình.
Cao Vĩ Thành nghe cô nói vậy thì bật cười, anh cá chắc rằng cô đang say nên mới như vậy, không biết sao lúc này anh muốn gặp cô, muốn nhìn dáng vẻ của cô lúc say sỉn như thế nào, có còn ngây thơ như lúc cấp ba hay không.
Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại Cao Vĩ Thành thấy mình không nên đi gặp cô lúc này, dù sao bây giờ cả hai cũng đã lớn, cô lại còn trong men say, anh không tự tin rằng mình có thể tự chủ khi nhìn thấy cô nằm say ra đó, nên chung quy lại vẫn không nên gặp nhau.
“Bây giờ em đang ở đâu” anh mở lời hỏi.
“Ở phòng của sinh viên ạ ạ”.
“Có ai trong phòng em không?”.
“Dạ không, chỉ mình em thôi”.
“Em khóa cửa an toàn chưa?”.
“Dạ rồi ạ”.
Sau khi xác minh Dương Đoan Ngọc đang ở trong khu vực an toàn, Cao Vĩ Thành lại đổi sang giọng nhẹ nhàng, lợi dụng thời điểm cô đang say mà hỏi cô:“Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau, em có muốn tâm sự cùng anh không?”.
“Được ạ” Dương Đoan Ngọc nghe anh nói tâm sự thì háo hức:“Anh muốn tâm sự chuyện gì ạ?”.
“Chuyện về em”.
“Chuyện về em ấy hả?” nghe anh nhắc về mình, Dương Đoan Ngọc liền ngồi dậy:“Em thì có chuyện gì để tâm sự nhỉ?”.
Cô tự mình thắc mắc, đưa ngón tay trỏ lên đầu rồi nghiêng mặt mình sang một bên, nhìn lên bóng đèn trong phòng như bày ra tư thế đang suy nghĩ sau đó a lên một tiếng:“À em có chuyện này muốn kể anh nghe”.
“Chuyện gì kể đi, anh nghe” Cao Vĩ Thành nghe cô nói vậy thì tự mình háo hức.
“Chuyện là ba mẹ em mới xây nhà mới ở Hải Thành đấy, tầm hai ngày nữa là ba sẽ đón em về định cư ở đấy, bây giờ phòng em đã dọn đồ đi hết rồi chỉ còn cái vali đựng quần áo, một chút đồ cá nhân và cái giường để ngủ, trong phòng em lúc này trong rất trống trải”. Dương Đoan Ngọc kể cho Cao Vĩ Thành nghe mà cứ ngỡ mình đang kể chuyện cười, tự kể tự mình cười nghiêng cười ngả.
Cao Vĩ Thành nghe tiếng cô cười he hẻ không ra gì cũng liền cười theo, cười xong anh hỏi:“Vậy em ra Hải Thành ở rồi có tính vào lại Hải Sơn không?”.
“Tất nhiên là không rồi” Dương Đoang Ngọc hùng hổ đáp:“Em về Hải Thành định cư luôn”.
“Em không về Hải Sơn để gặp anh hả?”.
“Gặp anh sao? Ồ em cũng muốn gặp anh đấy nhưng em phải theo ba mẹ rồi”.
Cao Vĩ Thành nghe cô nói vậy cũng gật đầu hiểu, cô là con một trong gia đình nên phải nghe theo lời ba mẹ thôi, nhưng khi nghe cô nói sẽ về Hải Thành ở đấy, không quay về Hải Sơn nữa, anh có chút buồn.
“Em đi vậy rồi em có buồn không?”.
Dương Đoan Ngọc nghe tiếng Cao Vĩ Thành hỏi, cô chợt tỉnh người, hỏi cô có buồn khi rời khỏi nơi cô sinh ra và lớn lên trong suốt hai mươi hai năm không hả, tất nhiên là có rồi chứ.
Một người hay sống trong sự lưu luyến, hoài niệm như cô làm sao mà không buồn được.
“Buồn lắm anh, em phải tạm biệt rất nhiều thứ, phải tạm biệt căn nhà mình ở suốt mười tám năm từ lúc sinh ra đến khi tốt nghiệp cấp ba, phải tạm biệt căn phòng trọ mà em ở bốn năm sinh viên, phải tạm biệt những con đường mà em thường đi học về lúc xế chiều” Dương Đoan Ngọc vừa kể vừa hồi tưởng lại quá khứ, suốt hai mươi hai năm liền ở đây, cả tuổi thơ lẫn thanh xuân đều trải nghiệm những thứ vui vẻ tại đất Hải Sơn, đến khi sắp rời xa nơi này cô mới ngẩm nghĩ lại, thời gian trôi quá nhanh.
“Anh có biết không, em còn tạm biệt rất nhiều người, có những người sau này em có thể gặp lại nhưng có một người em không biết phải đợi đến lúc nào mới gặp lại”.
Nhưng rồi Cao Vĩ Thành bật cười, anh nhớ lại ngày anh gặp cô đầu tiên sau khi về nước, sau khi chụp chung tấm hình đầu tiên, anh quay lưng theo công việc, lúc ấy cô hét lớn nói rằng mình chưa có bạn trai.
Anh của lúc đó rất vui, cứ nhìn chằm chằm vào cô, tuy nhiên anh cũng không chắc rằng cô đã có bạn trai hay chưa.
Bởi vì tấm hình cô chụp chung với chàng trai lúc cô học cuối cấp hai vẫn chưa được gỡ xuống, cô vẫn để tấm hình đó trên mạng xã hội. Với dòng ghi chú ngọt tình kèm theo những bình luận ở dưới tấm ảnh, có thể khẳng định cô và người đứng kế bên trong ảnh là người yêu của nhau. Đã tám năm từ ngày đăng ảnh, cô vẫn chưa gỡ xuống dù cô nói với anh rằng cô chưa có bạn trai, có phải là cô vẫn còn lưu luyến với người cũ?.
Trong lòng Cao Vĩ Thành bức bối, anh thò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra gọi vào số máy cá nhân của Dương Đoan Ngọc.
Tiếng chuông kéo dài một hồi lâu cuối cùng cũng có người bắt máy, anh nhanh miệng ngỏ lời trước:
“Alo em à, hôm nay có rảnh đi chơi với anh một lúc được không? anh có quà tặng em”.
Bên kia có tiếng thở dài, tiếp đến là tiếng leng keng như có ai đó đang đá một vật rỗng gì đó ở dưới đất.
“Em có sao không?” Cao Vĩ Thành nghe tiếng động lạ thì lo lắng hỏi.
Cuối cùng đầu dây bên kia nghe anh hỏi thì cũng chịu trả lời với cái giọng có chút rung ring ngập ngừng: “Em không sao, chỉ là mấy cái lon bia nó cản đường em thôi, anh thấy ồn hả?”.
“Em uống bia sao?” anh nghe cô nói tới bia, rồi cái giọng chẳng giống mấy ngày thường cho lắm, chẳng hoạt bát nhanh nhẹn mà lại cứ nghẹn ngào chậm chạp.
Dương Đoan Ngọc ở bên kia một tay nghe máy một tay cầm từng lon bia ném vào thùng rác, miệng lắp bắp trả lời:“Em có uống một chút xíu xiu thôi nhưng em không say đâu”.
Vừa nói xong, bàn tay đang cầm lon bia dơ lên cao chuẩn bị ném vào thùng rác thì bị trượt khỏi tay, lon bia cứ thế nhắm vào đầu cô rơi xuống, cô ôm đầu mình mà la lên:“Đau quá”.
“Anh Vĩ Thành ơi cái lon bia nó đánh vào đầu em đau quá” Dương Đoan Ngọc ôm cái đầu mình cúi xuống, than vãn với người đang nói chuyện điện thoại với mình.
Cao Vĩ Thành nghe cô nói vậy thì bật cười, anh cá chắc rằng cô đang say nên mới như vậy, không biết sao lúc này anh muốn gặp cô, muốn nhìn dáng vẻ của cô lúc say sỉn như thế nào, có còn ngây thơ như lúc cấp ba hay không.
Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại Cao Vĩ Thành thấy mình không nên đi gặp cô lúc này, dù sao bây giờ cả hai cũng đã lớn, cô lại còn trong men say, anh không tự tin rằng mình có thể tự chủ khi nhìn thấy cô nằm say ra đó, nên chung quy lại vẫn không nên gặp nhau.
“Bây giờ em đang ở đâu” anh mở lời hỏi.
“Ở phòng của sinh viên ạ ạ”.
“Có ai trong phòng em không?”.
“Dạ không, chỉ mình em thôi”.
“Em khóa cửa an toàn chưa?”.
“Dạ rồi ạ”.
Sau khi xác minh Dương Đoan Ngọc đang ở trong khu vực an toàn, Cao Vĩ Thành lại đổi sang giọng nhẹ nhàng, lợi dụng thời điểm cô đang say mà hỏi cô:“Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau, em có muốn tâm sự cùng anh không?”.
“Được ạ” Dương Đoan Ngọc nghe anh nói tâm sự thì háo hức:“Anh muốn tâm sự chuyện gì ạ?”.
“Chuyện về em”.
“Chuyện về em ấy hả?” nghe anh nhắc về mình, Dương Đoan Ngọc liền ngồi dậy:“Em thì có chuyện gì để tâm sự nhỉ?”.
Cô tự mình thắc mắc, đưa ngón tay trỏ lên đầu rồi nghiêng mặt mình sang một bên, nhìn lên bóng đèn trong phòng như bày ra tư thế đang suy nghĩ sau đó a lên một tiếng:“À em có chuyện này muốn kể anh nghe”.
“Chuyện gì kể đi, anh nghe” Cao Vĩ Thành nghe cô nói vậy thì tự mình háo hức.
“Chuyện là ba mẹ em mới xây nhà mới ở Hải Thành đấy, tầm hai ngày nữa là ba sẽ đón em về định cư ở đấy, bây giờ phòng em đã dọn đồ đi hết rồi chỉ còn cái vali đựng quần áo, một chút đồ cá nhân và cái giường để ngủ, trong phòng em lúc này trong rất trống trải”. Dương Đoan Ngọc kể cho Cao Vĩ Thành nghe mà cứ ngỡ mình đang kể chuyện cười, tự kể tự mình cười nghiêng cười ngả.
Cao Vĩ Thành nghe tiếng cô cười he hẻ không ra gì cũng liền cười theo, cười xong anh hỏi:“Vậy em ra Hải Thành ở rồi có tính vào lại Hải Sơn không?”.
“Tất nhiên là không rồi” Dương Đoang Ngọc hùng hổ đáp:“Em về Hải Thành định cư luôn”.
“Em không về Hải Sơn để gặp anh hả?”.
“Gặp anh sao? Ồ em cũng muốn gặp anh đấy nhưng em phải theo ba mẹ rồi”.
Cao Vĩ Thành nghe cô nói vậy cũng gật đầu hiểu, cô là con một trong gia đình nên phải nghe theo lời ba mẹ thôi, nhưng khi nghe cô nói sẽ về Hải Thành ở đấy, không quay về Hải Sơn nữa, anh có chút buồn.
“Em đi vậy rồi em có buồn không?”.
Dương Đoan Ngọc nghe tiếng Cao Vĩ Thành hỏi, cô chợt tỉnh người, hỏi cô có buồn khi rời khỏi nơi cô sinh ra và lớn lên trong suốt hai mươi hai năm không hả, tất nhiên là có rồi chứ.
Một người hay sống trong sự lưu luyến, hoài niệm như cô làm sao mà không buồn được.
“Buồn lắm anh, em phải tạm biệt rất nhiều thứ, phải tạm biệt căn nhà mình ở suốt mười tám năm từ lúc sinh ra đến khi tốt nghiệp cấp ba, phải tạm biệt căn phòng trọ mà em ở bốn năm sinh viên, phải tạm biệt những con đường mà em thường đi học về lúc xế chiều” Dương Đoan Ngọc vừa kể vừa hồi tưởng lại quá khứ, suốt hai mươi hai năm liền ở đây, cả tuổi thơ lẫn thanh xuân đều trải nghiệm những thứ vui vẻ tại đất Hải Sơn, đến khi sắp rời xa nơi này cô mới ngẩm nghĩ lại, thời gian trôi quá nhanh.
“Anh có biết không, em còn tạm biệt rất nhiều người, có những người sau này em có thể gặp lại nhưng có một người em không biết phải đợi đến lúc nào mới gặp lại”.