Chương 26: Bắt Đầu Quá Trình Của Sự Trưởng Thành
Mùa hè thật sự đã tới, ánh nắng đỏ rực xuyên qua những tán phượng hồng. Sân trường dần vơi đi màu áo học sinh, chỉ còn khóa 12 ở lại ôn thi tốt nghiệp.
Ngay từ sáng sớm, Dương Đoan Ngọc đã đến trường học theo lịch mà nhà trường đã giao. Buổi sáng cô học trên trường từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, sau đó cô về nhà và học cả buổi chiều, đến tối cô thường giành ra một tiếng để đi chơi thư giản bản thân rồi lao đầu vào học tiếp.
Mỗi ngày Dương Đoan Ngọc chỉ ngủ có năm tiếng, cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại, cô tạm gác hết mọi cuộc vui chơi, tạm quên đi một vài người, và hình như cô cũng không nhớ đến Cao Vĩ Thành nữa.
Khi chỉ còn đúng một tuần nữa là tới kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia, Dương Đoan Ngọc giành ít thời gian cho việc hoc, cô chỉ ôn lại kiến thức khi đêm về. Cô giành hết khoảng thời gian trong một tuần này để ở cùng với bạn bè, những người đã đi cùng cô suốt ba năm thanh xuân trung học này.
Dương Đoan Ngọc đã chụp rất nhiều tấm ảnh với bạn bè, cùng nhau đi đến rất nhiều nơi. Cô cũng đã cười rất nhiều, và cũng đã khóc rất nhiều.
Bạn bè thấy cô khóc thì an ủi, ai cũng nghĩ cô quá nhạy cảm nhưng cô cũng chỉ nói:“Tớ không sao!”.
Dương Đoan Ngọc biết, sau này gia đình cô phải trở về thành phố Hải Thành - nơi mà ba mẹ cô sinh ra.
Ở Hải Sơn không có người thân hay họ hàng nên Dương Thanh Nguyên và Công Dương Tịnh Thi luôn mong ước đến khi cả hai nghỉ hưu thì họ sẽ về lại quê hương để sống.
Dương Đoan Ngọc cũng hiểu tâm tư của ba mẹ nên cô đã đồng ý là sau khi tốt nghiệp cấp ba cô sẽ theo hai người về Hải Thành định cư.
Nhưng lúc này, khi đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của thanh xuân cấp ba, Dương Đoan Ngọc lại không nỡ rời đi. Cô chỉ biết chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm và chỉ biết khóc khi ôm những người bạn.
Cuối cùng ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia cũng đã tới. Kì thi diễn ra trong hai ngày, Dương Đoan Ngọc dùng hai ngày để hoàn thành bài thi quan trọng cho tương lai của mình, cũng dùng hai ngày đó để kết thúc mười hai năm làm học sinh.
Tiếng trống vang lên, môn thi cuối cùng cũng đã kết thúc, khóa 12 năm nay chính thức ra trường. Dương Đoan Ngọc bước đi giữa sân trường, bước chân càng lúc chậm hơn, cô quay đầu nhìn lại. Nhìn những cánh hoa phượng đỏ rơi đầy dưới sân, giáo viên vôi bước ôm sấp bài thi, những bạn học sinh có người vui vẻ ra về, có người ở lại dò đáp án.
Dương Đoan Ngọc lặng lẽ nhìn, rồi thì thầm nhỏ:
“Chúc chúng ta sau này sẽ thành công như ước nguyện”.
“Tạm biệt”.
*********************
“Nọc Nọc chờ tớ với”.
“Nhanh lên cậu chậm chạp quá rồi đấy”.
Dương Đoan Ngọc và Bùi Mỹ Huệ vội vã kéo nhau đi đến trường Đại học. Cả hai người bọn cô đều cùng thi vào chung trường Đại học Sư phạm ở Hải Sơn.
Cô học khoa lịch sử còn Bùi Mỹ Huệ học khoa tiểu học.
“Lần này trễ giờ chắc rồi, không biết họ có đánh giá chúng mình không?” Bùi Mỹ Huệ vừa chạy vừa nói.
Dương Đoan Ngọc thở dốc:“Cậu chạy nhanh lên đừng nói nữa”.
Bóng dáng hai cô gái cầm kéo nhau chạy thục mạng vào trường Đại học Sư phạm. Kết quả vẫn là trễ giờ điểm danh nhập học.
“Chắc là lần đầu hai em đến đây nên không quen đường nhưng không sao cả, vẫn còn kịp để hoàn thành hồ sơ nhập học” một đàn anh khóa trên an ủi hai cô gái đang hoảng hốt vì tưởng đến muộn.
“Em cám ơn anh” Dương Đoan Ngọc xấu hổ nói.
Lúc này Bùi Mỹ Huệ như thở không ra hơi, đứng dựa vào tường hít lấy hít để.
Dương Đoan Ngọc nhìn bạn mình hô hấp khó khăn vì chạy nhanh, cô lấy tay vỗ vỗ lên lưng Bùi Mỹ Huệ rồi ngại ngùng nhìn đàn anh.
Đàn anh thấy hai cô gái như vậy cũng chỉ biết cười rồi hỏi:“Hai em học khoa nào”.
“Em học khoa lịch sử còn bạn ấy học khoa tiểu học ạ” Dương Đoan Ngọc đáp.
“Trùng hợp thật, anh cũng học khoa lịch sử”.
“Vậy sao, sau này có gì thì nhờ anh giúp đỡ ạ” Dương Đoan Ngọc vui vẻ tiếp lời.
“Em tên gì?”
Dương Đoan Ngọc biết người anh này đang hỏi tên cô nhưng cô vẫn trả lời cả tên cô lẫn tên bạn mình.
“Dạ em là Dương Đoan Ngọc còn bạn này tên là Bùi Mỹ Huệ”.
Bùi Mỹ Huệ lúc này thở bình thường trở lại, vẫy tay gượng chào:“Dạ em chào anh”.
Đàn anh cũng gật đầu chào lại:“Chào em, à anh tên Văn Hoàng Giang, hay là bây giờ anh dẫn hai em đi điền phiếu nhập học nhỉ, dù sao thì anh cũng cùng khoa với bé Đoan Ngọc này mà”.
“Vâng nhờ anh chỉ dẫn ạ” Dương Đoan Ngọc vui vẻ trả lời.
Vậy là cuộc sống sinh viên chính thức bắt đầu. Dương Đoan Ngọc tập sống độc lập khi không còn sự giúp đỡ của ba mẹ.
Và ở đất nước xa xôi nào đấy, Cao Vĩ Thành cũng chững bước trên chiến trường khói lửa của cuộc đời.
Cả cô và anh, hai người đều từng bước tiến vào cuộc sống thực chất của xã hội. Cao Vĩ Thành sẽ sống trong môi trường khắc nghiệt của quân đội, Dương Đoan Ngọc phải từ bỏ lối sống tiểu thư như hồi cấp ba để tự mình kiếm công việc ổn định cho bản thân trong tương lai.
Điểm chung của cả hai lúc này là đều sẵn sàng sống trong môi trường mới, sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ vì một tương lai tươi đẹp, cố gắng để có chổ đứng trong xã hội.
Nhưng sự khác biệt lớn nhất lúc này đó là Cao Vĩ Thành luôn ôm giấc mộng về cô mỗi khi đêm tối
Còn Dương Đoan Ngọc thì đã quên anh từ lúc nào rồi.
Ngay từ sáng sớm, Dương Đoan Ngọc đã đến trường học theo lịch mà nhà trường đã giao. Buổi sáng cô học trên trường từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, sau đó cô về nhà và học cả buổi chiều, đến tối cô thường giành ra một tiếng để đi chơi thư giản bản thân rồi lao đầu vào học tiếp.
Mỗi ngày Dương Đoan Ngọc chỉ ngủ có năm tiếng, cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại, cô tạm gác hết mọi cuộc vui chơi, tạm quên đi một vài người, và hình như cô cũng không nhớ đến Cao Vĩ Thành nữa.
Khi chỉ còn đúng một tuần nữa là tới kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia, Dương Đoan Ngọc giành ít thời gian cho việc hoc, cô chỉ ôn lại kiến thức khi đêm về. Cô giành hết khoảng thời gian trong một tuần này để ở cùng với bạn bè, những người đã đi cùng cô suốt ba năm thanh xuân trung học này.
Dương Đoan Ngọc đã chụp rất nhiều tấm ảnh với bạn bè, cùng nhau đi đến rất nhiều nơi. Cô cũng đã cười rất nhiều, và cũng đã khóc rất nhiều.
Bạn bè thấy cô khóc thì an ủi, ai cũng nghĩ cô quá nhạy cảm nhưng cô cũng chỉ nói:“Tớ không sao!”.
Dương Đoan Ngọc biết, sau này gia đình cô phải trở về thành phố Hải Thành - nơi mà ba mẹ cô sinh ra.
Ở Hải Sơn không có người thân hay họ hàng nên Dương Thanh Nguyên và Công Dương Tịnh Thi luôn mong ước đến khi cả hai nghỉ hưu thì họ sẽ về lại quê hương để sống.
Dương Đoan Ngọc cũng hiểu tâm tư của ba mẹ nên cô đã đồng ý là sau khi tốt nghiệp cấp ba cô sẽ theo hai người về Hải Thành định cư.
Nhưng lúc này, khi đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của thanh xuân cấp ba, Dương Đoan Ngọc lại không nỡ rời đi. Cô chỉ biết chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm và chỉ biết khóc khi ôm những người bạn.
Cuối cùng ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia cũng đã tới. Kì thi diễn ra trong hai ngày, Dương Đoan Ngọc dùng hai ngày để hoàn thành bài thi quan trọng cho tương lai của mình, cũng dùng hai ngày đó để kết thúc mười hai năm làm học sinh.
Tiếng trống vang lên, môn thi cuối cùng cũng đã kết thúc, khóa 12 năm nay chính thức ra trường. Dương Đoan Ngọc bước đi giữa sân trường, bước chân càng lúc chậm hơn, cô quay đầu nhìn lại. Nhìn những cánh hoa phượng đỏ rơi đầy dưới sân, giáo viên vôi bước ôm sấp bài thi, những bạn học sinh có người vui vẻ ra về, có người ở lại dò đáp án.
Dương Đoan Ngọc lặng lẽ nhìn, rồi thì thầm nhỏ:
“Chúc chúng ta sau này sẽ thành công như ước nguyện”.
“Tạm biệt”.
*********************
“Nọc Nọc chờ tớ với”.
“Nhanh lên cậu chậm chạp quá rồi đấy”.
Dương Đoan Ngọc và Bùi Mỹ Huệ vội vã kéo nhau đi đến trường Đại học. Cả hai người bọn cô đều cùng thi vào chung trường Đại học Sư phạm ở Hải Sơn.
Cô học khoa lịch sử còn Bùi Mỹ Huệ học khoa tiểu học.
“Lần này trễ giờ chắc rồi, không biết họ có đánh giá chúng mình không?” Bùi Mỹ Huệ vừa chạy vừa nói.
Dương Đoan Ngọc thở dốc:“Cậu chạy nhanh lên đừng nói nữa”.
Bóng dáng hai cô gái cầm kéo nhau chạy thục mạng vào trường Đại học Sư phạm. Kết quả vẫn là trễ giờ điểm danh nhập học.
“Chắc là lần đầu hai em đến đây nên không quen đường nhưng không sao cả, vẫn còn kịp để hoàn thành hồ sơ nhập học” một đàn anh khóa trên an ủi hai cô gái đang hoảng hốt vì tưởng đến muộn.
“Em cám ơn anh” Dương Đoan Ngọc xấu hổ nói.
Lúc này Bùi Mỹ Huệ như thở không ra hơi, đứng dựa vào tường hít lấy hít để.
Dương Đoan Ngọc nhìn bạn mình hô hấp khó khăn vì chạy nhanh, cô lấy tay vỗ vỗ lên lưng Bùi Mỹ Huệ rồi ngại ngùng nhìn đàn anh.
Đàn anh thấy hai cô gái như vậy cũng chỉ biết cười rồi hỏi:“Hai em học khoa nào”.
“Em học khoa lịch sử còn bạn ấy học khoa tiểu học ạ” Dương Đoan Ngọc đáp.
“Trùng hợp thật, anh cũng học khoa lịch sử”.
“Vậy sao, sau này có gì thì nhờ anh giúp đỡ ạ” Dương Đoan Ngọc vui vẻ tiếp lời.
“Em tên gì?”
Dương Đoan Ngọc biết người anh này đang hỏi tên cô nhưng cô vẫn trả lời cả tên cô lẫn tên bạn mình.
“Dạ em là Dương Đoan Ngọc còn bạn này tên là Bùi Mỹ Huệ”.
Bùi Mỹ Huệ lúc này thở bình thường trở lại, vẫy tay gượng chào:“Dạ em chào anh”.
Đàn anh cũng gật đầu chào lại:“Chào em, à anh tên Văn Hoàng Giang, hay là bây giờ anh dẫn hai em đi điền phiếu nhập học nhỉ, dù sao thì anh cũng cùng khoa với bé Đoan Ngọc này mà”.
“Vâng nhờ anh chỉ dẫn ạ” Dương Đoan Ngọc vui vẻ trả lời.
Vậy là cuộc sống sinh viên chính thức bắt đầu. Dương Đoan Ngọc tập sống độc lập khi không còn sự giúp đỡ của ba mẹ.
Và ở đất nước xa xôi nào đấy, Cao Vĩ Thành cũng chững bước trên chiến trường khói lửa của cuộc đời.
Cả cô và anh, hai người đều từng bước tiến vào cuộc sống thực chất của xã hội. Cao Vĩ Thành sẽ sống trong môi trường khắc nghiệt của quân đội, Dương Đoan Ngọc phải từ bỏ lối sống tiểu thư như hồi cấp ba để tự mình kiếm công việc ổn định cho bản thân trong tương lai.
Điểm chung của cả hai lúc này là đều sẵn sàng sống trong môi trường mới, sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ vì một tương lai tươi đẹp, cố gắng để có chổ đứng trong xã hội.
Nhưng sự khác biệt lớn nhất lúc này đó là Cao Vĩ Thành luôn ôm giấc mộng về cô mỗi khi đêm tối
Còn Dương Đoan Ngọc thì đã quên anh từ lúc nào rồi.