Chương : 27
Keng!
Tiếng Kunai vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm đen.
Danzo!!!
Danzo- kẻ luôn chống đối đệ Tam, đi theo đường lối quân phiệt đang đứng gần đó. Thuộc hạ của ông ta đã sát hại Tofu và đang chiến đấu với Yumina!
Hết cha Kiyoshi lại đến Tofu! Sao ông trời tàn nhẫn như vậy!??
Yumina căm phẫn sử dụng thuật Bóng nước nhằm nhốt Danzo và tên thuộc hạ kia của hắn. Nhưng, chúng đã tránh được.
"Tốc độ của ngươi còn chậm lắm!" Danzo nheo con mắt nhảy ra xa, còn tên thuộc hạ thì sử dụng thuật Thổ độn, trấn áp dòng nước Yumina đã tạo ra.
Tiếp theo, cô tạo một cái cây đại thụ nhờ huyết kế giới hạn Mộc, những rễ cây chạy về phía chúng. Tên thuộc hạ hành động rất mau lẹ, hắn nhanh chóng xuất hiện phía dưới chân cô, từ dưới đất trồi lên gim chặt, kề cổ cô bằng thanh Kunai.
Đó chỉ là phân thân...
"Tốt lắm Yumina!" Itachi nhanh nhẹn thoắt cái đã đứng trước mặt nghênh chiến với Danzo. Ở bên này, phân thân đang bị tên thuộc hạ của Danzo kiềm giữ của Yumina biến mất, nhường chỗ cho Sasuke dùng Chidori cắm xuyên qua ngực hắn!
Xong một tên.
"Itachi, Sasuke, cảm ơn hai người!" Yumina giọng nghẹn lại. Cúi xuống, cô thấy Tofu đang hấp hối trong lòng mình.
"Nguyên! Nguyên! Hãy cố gắng lên! Tớ sẽ chữa trị cho cậu!" Yumina đau lòng nhìn cậu bạn thân mười năm của mình nằm đó, nước mắt trào ra...
Người đã cùng tớ học bài, từng đi câu cá, từng đến nhà nhau, từng cùng nhau đi mua truyện Naruto, giờ đây đang bước vào ngưỡng cửa sinh tử...
Không! Không! Cha Kiyoshi đã hy sinh, giờ lại đến cậu!
Không!
"Thôi, Yumina! Cậu không cần chữa trị gì cho tớ hết! Tớ sắp hết chịu nổi rồi!" Tofu nhả một ngụm máu từ mồm ra, chảy xuống cằm, nhỏ lên tay cô
"Yumina! Có nhiều điều tớ muốn nói với cậu lắm, nhưng thời gian không cho phép. Vậy nên có một điều tớ muốn nói với cậu ngay lúc này. Đó là..."
Phun một ngụm máu nữa, cậu nói:
"Thư Anh! Tớ thích cậu!"
"Nguyên? Nguyên? Tỉnh dậy đi!!" Yumina xúc động hét lên, sau khi nhìn thấy hình ảnh Tofu gục xuống trên tay cậu...
Tofu đã ra đi mãi mãi...
Để lại một mình Yumina bơ vơ trong thế giới này...
Cơn mưa bỗng trút xuống, như ai oán khóc cho một Tofu tốt bụng tài giỏi.
Ở phía bên kia, Itachi và Sasuke đã đánh bại Danzo!!
Lý do Danzo định ám sát Tofu và Yumina có lẽ là vì tình cờ, hắn biết được, Yumina và Tofu là những người ngoài cuộc biết về bí mật cuộc đời Itachi, nên hắn mới ra tay để phòng ngừa có thêm kẻ khác biết, gây bất lợi cho hắn.
Tuy nhiên, bởi sau khi Làng Lá đang suy yếu vì bị Pain tấn công, Hokage đệ Ngũ lại đang hôn mê sâu, Danzo đã được chọn lên làm Hokage đệ Lục. Itachi và Sasuke giết Danzo, nghĩa là đã giết một Hokage của Làng Lá, nên đã bị lệnh truy nã khẩn cấp...
Nhóm Kakashi, Yamato, Sakura và Naruto đã lên tiếng bênh vực hai anh em tộc nhân cuối cùng nhà Uchiha nhưng lời nói bị mất hiệu lực vì các thủ hạ còn lại của Danzo đã làm gì đó khiến cho dân làng không tin sự thật, rằng Itachi thực chất không phải người xấu.
******************************************
Một thời gian sau...
Lúc này, tại một thung lũng, Kabuto- thuộc hạ cũ của Orochimaru đang bắt tay với Tobi, triệu hồi các Hokage đời trước và những Ninja vô cùng ưu tú! Trước đó, cuộc họp năm Kage đã được thành lập và Tobi xuất hiện ở đó, khởi xướng chiến tranh thế giới Ninja lần thứ tư!
Madara được hồi sinh, đồng nghĩa với việc Tobi không phải Madara như hắn đã tự xưng. Khi đấu với Tobi và Madara thực sự, cuối cùng Tobi đã lộ ra, thực chất, hắn là Obito- bạn cũ của Kakashi nhưng chưa chết.
Itachi đang ngày càng bệnh nặng, dù cho uống thuốc đều đặn, anh cũng không tránh khỏi thổ huyết. Dù vậy, anh luôn giấu Sasuke và Yumina- hai người quan trọng nhất đời anh.
Khi hai anh em Uchiha chiến đấu với Kabuto, Itachi lại phát bệnh. Kabuto đã nhìn ra sơ hở của anh, hắn lập tức tấn công, trong khi đang khóa tay Sasuke.
"Anh Itachi!!!" Sasuke bất ngờ hét lên.
Chợt... Phập!!!
Chiếc kiếm xuyên qua người, phun ra một ngụm máu...
"Yu...Yumina!!!" Itachi dùng Susano để đẩy bật tên Kabuto ra, đồng thời đem Yumina ôm vào lòng "Tại sao...em lại ở đây??"
"Itachi! Em luôn theo dõi và đi theo hai người, em không muốn mất đi cả anh- người em yêu quí nữa! Tofu và cha em đã đi, còn anh, anh không sao thì tốt rồi..." Yumina thì thào. Một giọt nước trong suốt nhỏ lên mặt cô.
Đây là lần thứ hai Itachi khóc, sau khi tự tay giết chính dòng tộc mình... Lần đầu tiên Yumina thấy anh khóc như vậy trước mặt cô...
Không ngờ anh khóc cũng vẫn đẹp trai như vậy. Yumina mỉm cười yếu ớt...
"Yumina, em không thể chết! Yumina!!"
Lần đầu tiên Itachi mất bình tĩnh. Lần đầu tiên anh bàng hoàng đến vậy.
"Yumina, cậu..." Sasuke thấy thế thì rủ đôi mắt xuống, như để cùng chia sẻ nỗi đau cùng anh trai mình.
"Itachi, em còn muốn sống cùng anh, em không thể chết như vậy được..." Yumina khẽ khép hờ đôi mắt, nhưng tuyệt nhiên không nhắm hẳn vào:
Không! Cô không thể chết! Không!
Itachi đau khổ nghiến răng, nhưng, anh biết làm gì cho cô được bây giờ?
"Itachi! Chúng ta vẫn đang trong trận chiến..." Sasuke nhẹ giọng nhắc nhở.
Yumina bắt đầu cảm thấy đôi mắt trĩu xuống nặng nề. Cô có thể cảm nhận được, sinh khí trên người cô đang dần tan biến...
Chẳng lẽ, số phận, vai trò của cô đã kết thúc trong thế giới này? Chẳng lẽ cô đành phải bỏ mạng ở đây?
Yumina nhớ lại thuở ban đầu, khi lần đầu tiên bước vào truyện "Naruto" này, cô không khỏi bỡ ngỡ và ngây ngô. Cô được sống lại cái tuổi 11. Cô tới học viện, luyện tập, về nhà, đi chơi với bạn. Cô nhớ lúc đó, người để cô bám víu lấy cuộc sống ở thế giới này có mẹ Sumi và em gái Yumi, sau này có thêm cả Nguyên, và đặc biệt là Itachi...
Cô còn ấn tượng về cha Kiyoshi là một người vô cùng ấm áp, dù chỉ gặp có một tháng. Mẹ Sumi thì dịu hiền, không khác mẹ cô ngoài đời thực là bao. Yumi thì rất tinh nghịch, nhưng luôn quan tâm đến cha mẹ và chị gái.
Rồi, trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô đặc biệt nhớ về cha mẹ ruột của mình ở thế giới thực... Ba ơi, mẹ ơi! Đã bao lâu rồi con chưa được gặp ba mẹ? Không biết khi con nằm im trên giường bệnh ở Hà Nội, ba mẹ có đau lòng không?
Đôi mắt Yumina từ từ khép lại...
Trận chiến giữa hai anh em Uchiha và Kabuto kết thúc! Itachi đã thành công khiến cho Kabuto phải giải trừ thuật hồi sinh người chết - hồi sinh các Hokage đời trước cùng những Ninja ưu tú trên thế giới Nhẫn giả.
Sau đó, Chiến tranh thế giới Ninja lần thứ tư nổ ra. Bộ đôi Naruto và Sasuke đã chính thức dập tắt được ảo thuật vĩnh hằng do chiến tranh mang lại. Khi hòa bình được lặp lại, tên của Yumina và Tofu được in trên mặt đá dành cho các vị anh hùng Làng Lá đã hi sinh. Itachi sau đó cũng qua đời vì bệnh tật hành hạ, cũng được khắc tên lên phiến đá đó, cạnh tên Yumina. Mọi người giờ đã công nhận anh là một người anh hùng thầm lặng của Làng Lá, vô cùng tiếc thương cho anh. Sau này, Kakashi lên làm Hokage đệ Lục, một thời gian sau nữa, Naruto được mọi người phong làm Hokage đệ Thất. Vậy là giấc mơ trở thành Hokage của cậu đã thành hiện thực!
Trước bia đá khắc tên các vị anh hùng Làng Lá, cả đội bảy- Naruto, Sakura, Sasuke và Kakashi đều lặng yên đứng đó, lặng lẽ tưởng niệm Yumina, Tofu và Itachi. Mỗi người trong số họ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Nhưng, những suy nghĩ của họ đều cùng hướng về cô cậu bạn của họ, và Itachi- người cuối cùng cũng được mọi người thấu hiểu và tôn trọng.
Trời chợt đổ cơn mưa lớn, như ai oán khóc thương, như đồng cảm với cảm xúc của đội 7...
Tiếng Kunai vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm đen.
Danzo!!!
Danzo- kẻ luôn chống đối đệ Tam, đi theo đường lối quân phiệt đang đứng gần đó. Thuộc hạ của ông ta đã sát hại Tofu và đang chiến đấu với Yumina!
Hết cha Kiyoshi lại đến Tofu! Sao ông trời tàn nhẫn như vậy!??
Yumina căm phẫn sử dụng thuật Bóng nước nhằm nhốt Danzo và tên thuộc hạ kia của hắn. Nhưng, chúng đã tránh được.
"Tốc độ của ngươi còn chậm lắm!" Danzo nheo con mắt nhảy ra xa, còn tên thuộc hạ thì sử dụng thuật Thổ độn, trấn áp dòng nước Yumina đã tạo ra.
Tiếp theo, cô tạo một cái cây đại thụ nhờ huyết kế giới hạn Mộc, những rễ cây chạy về phía chúng. Tên thuộc hạ hành động rất mau lẹ, hắn nhanh chóng xuất hiện phía dưới chân cô, từ dưới đất trồi lên gim chặt, kề cổ cô bằng thanh Kunai.
Đó chỉ là phân thân...
"Tốt lắm Yumina!" Itachi nhanh nhẹn thoắt cái đã đứng trước mặt nghênh chiến với Danzo. Ở bên này, phân thân đang bị tên thuộc hạ của Danzo kiềm giữ của Yumina biến mất, nhường chỗ cho Sasuke dùng Chidori cắm xuyên qua ngực hắn!
Xong một tên.
"Itachi, Sasuke, cảm ơn hai người!" Yumina giọng nghẹn lại. Cúi xuống, cô thấy Tofu đang hấp hối trong lòng mình.
"Nguyên! Nguyên! Hãy cố gắng lên! Tớ sẽ chữa trị cho cậu!" Yumina đau lòng nhìn cậu bạn thân mười năm của mình nằm đó, nước mắt trào ra...
Người đã cùng tớ học bài, từng đi câu cá, từng đến nhà nhau, từng cùng nhau đi mua truyện Naruto, giờ đây đang bước vào ngưỡng cửa sinh tử...
Không! Không! Cha Kiyoshi đã hy sinh, giờ lại đến cậu!
Không!
"Thôi, Yumina! Cậu không cần chữa trị gì cho tớ hết! Tớ sắp hết chịu nổi rồi!" Tofu nhả một ngụm máu từ mồm ra, chảy xuống cằm, nhỏ lên tay cô
"Yumina! Có nhiều điều tớ muốn nói với cậu lắm, nhưng thời gian không cho phép. Vậy nên có một điều tớ muốn nói với cậu ngay lúc này. Đó là..."
Phun một ngụm máu nữa, cậu nói:
"Thư Anh! Tớ thích cậu!"
"Nguyên? Nguyên? Tỉnh dậy đi!!" Yumina xúc động hét lên, sau khi nhìn thấy hình ảnh Tofu gục xuống trên tay cậu...
Tofu đã ra đi mãi mãi...
Để lại một mình Yumina bơ vơ trong thế giới này...
Cơn mưa bỗng trút xuống, như ai oán khóc cho một Tofu tốt bụng tài giỏi.
Ở phía bên kia, Itachi và Sasuke đã đánh bại Danzo!!
Lý do Danzo định ám sát Tofu và Yumina có lẽ là vì tình cờ, hắn biết được, Yumina và Tofu là những người ngoài cuộc biết về bí mật cuộc đời Itachi, nên hắn mới ra tay để phòng ngừa có thêm kẻ khác biết, gây bất lợi cho hắn.
Tuy nhiên, bởi sau khi Làng Lá đang suy yếu vì bị Pain tấn công, Hokage đệ Ngũ lại đang hôn mê sâu, Danzo đã được chọn lên làm Hokage đệ Lục. Itachi và Sasuke giết Danzo, nghĩa là đã giết một Hokage của Làng Lá, nên đã bị lệnh truy nã khẩn cấp...
Nhóm Kakashi, Yamato, Sakura và Naruto đã lên tiếng bênh vực hai anh em tộc nhân cuối cùng nhà Uchiha nhưng lời nói bị mất hiệu lực vì các thủ hạ còn lại của Danzo đã làm gì đó khiến cho dân làng không tin sự thật, rằng Itachi thực chất không phải người xấu.
******************************************
Một thời gian sau...
Lúc này, tại một thung lũng, Kabuto- thuộc hạ cũ của Orochimaru đang bắt tay với Tobi, triệu hồi các Hokage đời trước và những Ninja vô cùng ưu tú! Trước đó, cuộc họp năm Kage đã được thành lập và Tobi xuất hiện ở đó, khởi xướng chiến tranh thế giới Ninja lần thứ tư!
Madara được hồi sinh, đồng nghĩa với việc Tobi không phải Madara như hắn đã tự xưng. Khi đấu với Tobi và Madara thực sự, cuối cùng Tobi đã lộ ra, thực chất, hắn là Obito- bạn cũ của Kakashi nhưng chưa chết.
Itachi đang ngày càng bệnh nặng, dù cho uống thuốc đều đặn, anh cũng không tránh khỏi thổ huyết. Dù vậy, anh luôn giấu Sasuke và Yumina- hai người quan trọng nhất đời anh.
Khi hai anh em Uchiha chiến đấu với Kabuto, Itachi lại phát bệnh. Kabuto đã nhìn ra sơ hở của anh, hắn lập tức tấn công, trong khi đang khóa tay Sasuke.
"Anh Itachi!!!" Sasuke bất ngờ hét lên.
Chợt... Phập!!!
Chiếc kiếm xuyên qua người, phun ra một ngụm máu...
"Yu...Yumina!!!" Itachi dùng Susano để đẩy bật tên Kabuto ra, đồng thời đem Yumina ôm vào lòng "Tại sao...em lại ở đây??"
"Itachi! Em luôn theo dõi và đi theo hai người, em không muốn mất đi cả anh- người em yêu quí nữa! Tofu và cha em đã đi, còn anh, anh không sao thì tốt rồi..." Yumina thì thào. Một giọt nước trong suốt nhỏ lên mặt cô.
Đây là lần thứ hai Itachi khóc, sau khi tự tay giết chính dòng tộc mình... Lần đầu tiên Yumina thấy anh khóc như vậy trước mặt cô...
Không ngờ anh khóc cũng vẫn đẹp trai như vậy. Yumina mỉm cười yếu ớt...
"Yumina, em không thể chết! Yumina!!"
Lần đầu tiên Itachi mất bình tĩnh. Lần đầu tiên anh bàng hoàng đến vậy.
"Yumina, cậu..." Sasuke thấy thế thì rủ đôi mắt xuống, như để cùng chia sẻ nỗi đau cùng anh trai mình.
"Itachi, em còn muốn sống cùng anh, em không thể chết như vậy được..." Yumina khẽ khép hờ đôi mắt, nhưng tuyệt nhiên không nhắm hẳn vào:
Không! Cô không thể chết! Không!
Itachi đau khổ nghiến răng, nhưng, anh biết làm gì cho cô được bây giờ?
"Itachi! Chúng ta vẫn đang trong trận chiến..." Sasuke nhẹ giọng nhắc nhở.
Yumina bắt đầu cảm thấy đôi mắt trĩu xuống nặng nề. Cô có thể cảm nhận được, sinh khí trên người cô đang dần tan biến...
Chẳng lẽ, số phận, vai trò của cô đã kết thúc trong thế giới này? Chẳng lẽ cô đành phải bỏ mạng ở đây?
Yumina nhớ lại thuở ban đầu, khi lần đầu tiên bước vào truyện "Naruto" này, cô không khỏi bỡ ngỡ và ngây ngô. Cô được sống lại cái tuổi 11. Cô tới học viện, luyện tập, về nhà, đi chơi với bạn. Cô nhớ lúc đó, người để cô bám víu lấy cuộc sống ở thế giới này có mẹ Sumi và em gái Yumi, sau này có thêm cả Nguyên, và đặc biệt là Itachi...
Cô còn ấn tượng về cha Kiyoshi là một người vô cùng ấm áp, dù chỉ gặp có một tháng. Mẹ Sumi thì dịu hiền, không khác mẹ cô ngoài đời thực là bao. Yumi thì rất tinh nghịch, nhưng luôn quan tâm đến cha mẹ và chị gái.
Rồi, trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô đặc biệt nhớ về cha mẹ ruột của mình ở thế giới thực... Ba ơi, mẹ ơi! Đã bao lâu rồi con chưa được gặp ba mẹ? Không biết khi con nằm im trên giường bệnh ở Hà Nội, ba mẹ có đau lòng không?
Đôi mắt Yumina từ từ khép lại...
Trận chiến giữa hai anh em Uchiha và Kabuto kết thúc! Itachi đã thành công khiến cho Kabuto phải giải trừ thuật hồi sinh người chết - hồi sinh các Hokage đời trước cùng những Ninja ưu tú trên thế giới Nhẫn giả.
Sau đó, Chiến tranh thế giới Ninja lần thứ tư nổ ra. Bộ đôi Naruto và Sasuke đã chính thức dập tắt được ảo thuật vĩnh hằng do chiến tranh mang lại. Khi hòa bình được lặp lại, tên của Yumina và Tofu được in trên mặt đá dành cho các vị anh hùng Làng Lá đã hi sinh. Itachi sau đó cũng qua đời vì bệnh tật hành hạ, cũng được khắc tên lên phiến đá đó, cạnh tên Yumina. Mọi người giờ đã công nhận anh là một người anh hùng thầm lặng của Làng Lá, vô cùng tiếc thương cho anh. Sau này, Kakashi lên làm Hokage đệ Lục, một thời gian sau nữa, Naruto được mọi người phong làm Hokage đệ Thất. Vậy là giấc mơ trở thành Hokage của cậu đã thành hiện thực!
Trước bia đá khắc tên các vị anh hùng Làng Lá, cả đội bảy- Naruto, Sakura, Sasuke và Kakashi đều lặng yên đứng đó, lặng lẽ tưởng niệm Yumina, Tofu và Itachi. Mỗi người trong số họ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Nhưng, những suy nghĩ của họ đều cùng hướng về cô cậu bạn của họ, và Itachi- người cuối cùng cũng được mọi người thấu hiểu và tôn trọng.
Trời chợt đổ cơn mưa lớn, như ai oán khóc thương, như đồng cảm với cảm xúc của đội 7...