Chương 25
Quay lại trường đang vào giờ cao điểm nên khá đông xe cộ đèn đường nhấp nháy còi inh ỏi. Mà sau cuộc phẫu thuật tai tôi khá sợ nơi có tiếng ồn kéo dài. Nhanh chóng lái xe tấp vào lề lắc lắc đầu khi thấy tai đang ù đi. Mưa ngày một nặng hạt, vội vàng lấy máy ra gọi cho cậu ấy.
"Tao đến rồi đấy, giờ đường hơi đông ra chỗ ngã tư bên đường tao đang đợi." Tôi nóng vội gọi cậu ấy ra sợ cậu ấy đợi lâu sẽ ốm.
Đứng đợi một lúc khiến người tôi ngày càng lạnh, mặc cho mưa đang thấm dần vào quần áo, tôi vẫn cố tìm nhìn xem cậu đang ở đâu. Đột nhiên xa xa tôi thấy cô ấy đang ngơ ngẩn sang đường. Lòng tôi đột nhiên vui vẻ một loại an tâm xông lên khẽ cười thầm thở phào vì cậu ấy không sao.
Khi tôi giơ tay định vẫy gọi đột nhiên Đạt người yêu cô nàng phi xe qua,đứng chặn lại trước mặt cô ấy, không nghe được cuộc đối thoại của hai người chỉ thấy Nắng với anh ta giằng co một lúc thì cô ấy liền bị cậu ta kéo lên xe rồi phóng đi.
Suốt quá trình tôi không dám ra mà cũng không muốn ra, chỉ ngơ ngẩn đứng đó, lông mày nhíu chặt tâm tư rối loạn mãi đến khi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tôi mới vội lấy máy gọi lại cho Nắng.
1 cuộc... 2 cuộc... 3 cuộc chỉ là tiết tút kéo dài, tôi nhắn tin cô ấy cũng không trả lời.
Tôi vẫn ngu ngốc đứng đấy mặc cho mưa gió lạnh tạt vào người tôi vẫn ngu ngốc nghĩ rằng cô ấy sẽ trở lại đi với tôi, cô ấy sẽ chọn tôi chứ không phải cậu ta. Chính là đột nhiên tôi thấy Nắng nhưng mà bây giờ không còn khuôn mặt bực tức thay vào đó là nụ cười vui vẻ ngồi sau xe người yêu cô ấy. Hai người họ đi lướt qua tôi, vào khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trước đến giờ chưa bao giờ có.
Khi tôi đang ngơ ngẩn lái xe về nhà đột nhiên tay lái chệch đi vấp phải ổ gà ở trên đường xe mất trọng tâm cả người tôi liền bị đổ xuống chân phải bị xe đè lên, cắn răng hít khí khi dựng xe lên cảm giác đau rát từ chân phải truyền đến khiến tôi suýt ngã lần nữa.Cũng may chỉ trừ chân phải thì những nơi khác chỉ là sây sát nhẹ.
Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, cũng không biết làm những gì chỉ là khi tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi thì tôi đã trên giường rồi. Nhìn vào điện thoại đang rung liên hồi là người mà mấy tiếng trước đã vui vẻ đi với người yêu.
Tôi tắt máy chùm chăm dù cố gắng thế nào tôi vẫn thấy lạnh quá!!!
Đến gần nửa đêm khi tôi mở máy ra một tin nhắn của cậu với mấy cuộc gọi nhỡ hỏi tôi đã về chưa. Tôi ngẩn ngơ một lúc quyết định xóa đi tin nhắn bây giờ tôi chỉ cần ai đó nghe tôi kể chuyện. Tôi liền gọi cho anh Phanh, sau một hồi im lặng khi nghe tôi kể xong.
Anh thở dài: "Mày.... Có phải em tao không vậy? Mày bị ngu hả?" Trong giọng nói của anh chứa đựng sự bất lực.
Tôi chỉ cười nhẹ thầm ừ nhẹ trong miệng, cúp máy tôi liền đi ngủ. Tôi không có khóc chỉ là trong lòng tôi dường như chết lặng, khoảnh khắc cậu ấy đi ngang qua tôi liền biết kì thực vị trí của tôi trong lòng cậu không bằng cậu ta.
"Tao đến rồi đấy, giờ đường hơi đông ra chỗ ngã tư bên đường tao đang đợi." Tôi nóng vội gọi cậu ấy ra sợ cậu ấy đợi lâu sẽ ốm.
Đứng đợi một lúc khiến người tôi ngày càng lạnh, mặc cho mưa đang thấm dần vào quần áo, tôi vẫn cố tìm nhìn xem cậu đang ở đâu. Đột nhiên xa xa tôi thấy cô ấy đang ngơ ngẩn sang đường. Lòng tôi đột nhiên vui vẻ một loại an tâm xông lên khẽ cười thầm thở phào vì cậu ấy không sao.
Khi tôi giơ tay định vẫy gọi đột nhiên Đạt người yêu cô nàng phi xe qua,đứng chặn lại trước mặt cô ấy, không nghe được cuộc đối thoại của hai người chỉ thấy Nắng với anh ta giằng co một lúc thì cô ấy liền bị cậu ta kéo lên xe rồi phóng đi.
Suốt quá trình tôi không dám ra mà cũng không muốn ra, chỉ ngơ ngẩn đứng đó, lông mày nhíu chặt tâm tư rối loạn mãi đến khi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tôi mới vội lấy máy gọi lại cho Nắng.
1 cuộc... 2 cuộc... 3 cuộc chỉ là tiết tút kéo dài, tôi nhắn tin cô ấy cũng không trả lời.
Tôi vẫn ngu ngốc đứng đấy mặc cho mưa gió lạnh tạt vào người tôi vẫn ngu ngốc nghĩ rằng cô ấy sẽ trở lại đi với tôi, cô ấy sẽ chọn tôi chứ không phải cậu ta. Chính là đột nhiên tôi thấy Nắng nhưng mà bây giờ không còn khuôn mặt bực tức thay vào đó là nụ cười vui vẻ ngồi sau xe người yêu cô ấy. Hai người họ đi lướt qua tôi, vào khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trước đến giờ chưa bao giờ có.
Khi tôi đang ngơ ngẩn lái xe về nhà đột nhiên tay lái chệch đi vấp phải ổ gà ở trên đường xe mất trọng tâm cả người tôi liền bị đổ xuống chân phải bị xe đè lên, cắn răng hít khí khi dựng xe lên cảm giác đau rát từ chân phải truyền đến khiến tôi suýt ngã lần nữa.Cũng may chỉ trừ chân phải thì những nơi khác chỉ là sây sát nhẹ.
Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, cũng không biết làm những gì chỉ là khi tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi thì tôi đã trên giường rồi. Nhìn vào điện thoại đang rung liên hồi là người mà mấy tiếng trước đã vui vẻ đi với người yêu.
Tôi tắt máy chùm chăm dù cố gắng thế nào tôi vẫn thấy lạnh quá!!!
Đến gần nửa đêm khi tôi mở máy ra một tin nhắn của cậu với mấy cuộc gọi nhỡ hỏi tôi đã về chưa. Tôi ngẩn ngơ một lúc quyết định xóa đi tin nhắn bây giờ tôi chỉ cần ai đó nghe tôi kể chuyện. Tôi liền gọi cho anh Phanh, sau một hồi im lặng khi nghe tôi kể xong.
Anh thở dài: "Mày.... Có phải em tao không vậy? Mày bị ngu hả?" Trong giọng nói của anh chứa đựng sự bất lực.
Tôi chỉ cười nhẹ thầm ừ nhẹ trong miệng, cúp máy tôi liền đi ngủ. Tôi không có khóc chỉ là trong lòng tôi dường như chết lặng, khoảnh khắc cậu ấy đi ngang qua tôi liền biết kì thực vị trí của tôi trong lòng cậu không bằng cậu ta.