Chương 24
Thời gian vẫn trôi còn tôi thì vẫn bình đạm qua một ngày, tôi với Nắng vẫn như vậy bám nhau. Tôi cứ nghĩ có lẽ tôi đã chấp nhận được việc cậu ấy có người yêu rồi. Hằng ngày tôi đã tập thành thói quen khi đi về sẽ thấp thoáng thấy bóng dáng cậu với Đạt đi với nhau.
Tâm trạng của tôi cũng chẳng phản ứng quá nữa,tất cả chỉ là chết lặng khiến tôi đột nhiên mơ hồ không biết tôi có tình cảm với cậu thật không nếu là lúc xưa thấy Đại Tỷ với ai đó khác đi với nhau tôi đã suy nghĩ vớ vẩn rồi tự ôm đau khổ.
Có lẽ khi phải trải qua một nỗi đau tinh thần thì những việc xảy ra về sau bạn đã chai lì mất rồi.
Hôm ấy vẫn như mọi ngày tôi đi học về, rẽ qua đường tắt để đi về nhà nhanh, trời bắt đầu mưa phùn từng đợt gió lạnh thổi khiến tôi rùng mình.
Đột nhiên tôi thấy Nắng với Đạt nắm tay nhau đang đi nói cười vui vẻ, thở hắt một hơi tôi phóng xe nhanh hơn vội lướt qua đột nhiên Đạt lên tiếng: "Ơ ê Trà ơi mày có đèo được nó về không trời mưa tao không đi được."
Tôi chỉ vội lắc đầu một cái liền phóng đi tiếp, cậu ta vốn dĩ người yêu Nắng sao không đèo về còn nhờ tôi. Phóng vội về đến nhà, tôi vừa kịp cất cặp đột nhiên máy điện thoại rung lên.
"Chuyện gì thế.?" Tôi vội trả lời.
"Sao không đợi tao?" Bên đầu dây kia Nắng nhẹ giọng nói.
"Tao vội." Khẽ mím môi tôi đáp lại tâm trạng liền xoắn xuýt.
"Đến đón tao được không, tao với nó cãi nhau." Dù không nhìn thấy mặt nhưng nghe được trong giọng nói là sự mệt mỏi, đột nhiên trong lòng lại dâng lên xót xa. Không nghĩ nhiều tôi vội chạy ra lấy xe phóng quay lại trường.
Tâm trạng của tôi cũng chẳng phản ứng quá nữa,tất cả chỉ là chết lặng khiến tôi đột nhiên mơ hồ không biết tôi có tình cảm với cậu thật không nếu là lúc xưa thấy Đại Tỷ với ai đó khác đi với nhau tôi đã suy nghĩ vớ vẩn rồi tự ôm đau khổ.
Có lẽ khi phải trải qua một nỗi đau tinh thần thì những việc xảy ra về sau bạn đã chai lì mất rồi.
Hôm ấy vẫn như mọi ngày tôi đi học về, rẽ qua đường tắt để đi về nhà nhanh, trời bắt đầu mưa phùn từng đợt gió lạnh thổi khiến tôi rùng mình.
Đột nhiên tôi thấy Nắng với Đạt nắm tay nhau đang đi nói cười vui vẻ, thở hắt một hơi tôi phóng xe nhanh hơn vội lướt qua đột nhiên Đạt lên tiếng: "Ơ ê Trà ơi mày có đèo được nó về không trời mưa tao không đi được."
Tôi chỉ vội lắc đầu một cái liền phóng đi tiếp, cậu ta vốn dĩ người yêu Nắng sao không đèo về còn nhờ tôi. Phóng vội về đến nhà, tôi vừa kịp cất cặp đột nhiên máy điện thoại rung lên.
"Chuyện gì thế.?" Tôi vội trả lời.
"Sao không đợi tao?" Bên đầu dây kia Nắng nhẹ giọng nói.
"Tao vội." Khẽ mím môi tôi đáp lại tâm trạng liền xoắn xuýt.
"Đến đón tao được không, tao với nó cãi nhau." Dù không nhìn thấy mặt nhưng nghe được trong giọng nói là sự mệt mỏi, đột nhiên trong lòng lại dâng lên xót xa. Không nghĩ nhiều tôi vội chạy ra lấy xe phóng quay lại trường.