Chương 70: Tớ không bỏ cậu lại
Tôn Giai Ân quay trở lại trường học sau một năm bảo lưu kết quả, nhưng lần này cô không theo học trường cũ mà chuyển đến một trường đại học trực thuộc nơi nghiên cứu của Tô Quân với thành tích học tập đáng nể của mình.
Tô Quân cũng muốn Tôn Giai Ân chuyển đến nơi này học vì cậu có thể ở gần cô hơn, dù phần trăm rất ít nhưng cậu hi vọng cô có thể hồi tâm chuyển ý mà đáp lại tình cảm của cậu.
Sau khi tan học, Tôn Giai Ân hẹn Tô Quân cùng nhau đi ăn chiều ở một quán ăn địa phương, nơi đây nổi tiếng với món mì lạnh và thịt lợn xào cay...
Tô Quân vừa gắp thịt heo và bát của Tôn Giai Ân vừa hỏi...
"Cậu thấy nơi này thế nào? Có hợp với cậu không?"
Tôn Giai Ân mỉm cười vui vẻ, cô bỏ miếng thịt vào miệng liền trả lời cậu...
"Tốt hơn trường cũ của tớ rất nhiều, nhưng chương trình học ở đây nâng cao hơn tớ nghĩ nên tớ phải học nhiều hơn..."
Tô Quân gật đầu, dù gì trường đại học này cũng là trường dành cho học sinh ưu tế, đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước nên chương trình học nặng là chuyện bình thường. Huống chi Tôn Giai Ân mới chỉ học được mấy tháng sau khi bỏ bê một năm, cô thấy nặng cũng là lẽ đương nhiên...
"Cuối tuần này cậu tính làm gì không?"
Tô Quân suy nghĩ một lát liền gật đầu, cậu nói với giọng chán nản...
"Cuối tuần tớ phải làm báo cáo cho giáo sư, sau đó đi trao đổi kinh nghiệm với khóa dưới. Ban đầu tớ còn muốn hẹn cậu đi mua thêm đồ cơ đấy, tiếc quá...!"
Tôn Giai Ân nhìn gương mặt chán nản của Tô Quân liền mỉm cười, cô đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu...
"Làm việc chăm chỉ nhé, tớ thấy nhà cũng nhiều đồ rồi, cậu mua thêm làm gì cho phí tiền..."
Hiện tại Tôn Giai Ân vẫn chưa tìm được phòng trọ với giá phù hợp nên cô ở tạm chỗ của Tô Quân. Cả hai người cũng biết giữ khoảng cách nên không làm gì khiến đối phương cảm thấy khó xử...
Tô Quân phụng phịu tỏ vẻ không vui, cậu đang tính nói gì đó liền nhìn thấy sắc mặt của Tôn Giai Ân hơi ngưng đọng. Cậu nhìn theo hướng của Tôn Giai Ân liền thấy tin tức đang chiếu trên tivi...
"Cậu còn nhớ anh ta à...?"
Tôn Giai Ân nở nụ cười nhẹ nhàng, cô nắm chặt đôi đũa trong tay...
"Không...Tớ chỉ hơi thắc mắc tại sao tên khốn đó còn sống thôi..."
Tô Quân cười lớn, cậu nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tôn Giai Ân liền biết cô không nói đùa, trong lòng cậu lại cảm thấy hạnh phúc...
"Thôi kệ anh ta đi, ăn xong rồi chúng ta đi xem phim, cậu muốn xem phim nào...?"
Tôn Giai Ân lấy điện thoại ra tìm phim trên ứng dụng, dạo này cô lại thích xem phim kinh dị thay vì phim tình cảm sến súa như lúc trước...
"Xem phim này đi...để tớ mua vé trước..."
Tô Quân không có ý kiến, cậu nhanh chóng đi thanh toán, sau đó đi bộ với Tôn Giai Ân đến rạp chiếu phim gần đây.
Vì chiều cao của cả hai khá chênh lệch nhau nên nhiều người đi đường tưởng chừng cả hai là người yêu nhau, bọn họ không cảm cảm thán...
"Lâu lắm rồi tớ mới thấy vui như vậy...!"
Tôn Giai Ân vẫn chăm chú xem trailer phim, cô nghe Tô Quân nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu...
"Cậu nói gì nghe lạ thế, tớ thấy lúc nào mặt cậu cũng phơi phới mà..."
Tô Quân nhìn lại Tôn Giai Ân với ánh mắt tình cảm, cậu bất ngờ kéo cô vào trong lòng...
"Vì được đi cùng cậu nên tớ thấy vui lắm...!"
Tôn Giai Ân nghe mấy lời sến súa này riết cũng thấy quen rồi, cô không do dự mà đẩy mạnh Tô Quân ra chỗ khác...
"Bớt nói mấy lời sến súa đấy đi, không có tác dụng với tớ đâu...!"
Mỗi lần Tô Quân trêu Tôn Giai Ân xong lại sáp vào cô để xin lỗi, cậu dùng gương mặt đẹp trai nhìn chằm chằm vào cô để làm nũng...
"Ân Ân, cậu không thích tớ nói vậy à...Thế cho tớ xin lỗi..."
Tôn Giai Ân nhìn bộ mặt cún con của Tô Quân lại không giận được, cô chỉ đánh cậu một cái liền đi nhanh lên phía trước...
"Chân cậu ngắn mà cậu đi nhanh thế, đợi tớ theo với..."
Tô Quân chạy lên phía trước, cậu nắm lấy tay Tôn Giai Ân liền mạnh miệng tuyên bố...
"Mai mốt muốn đi nhanh thì nắm tay tớ, kéo tớ đi với, đừng có bỏ tớ lại nữa...!"
Tôn Giai Ân muốn giật ra nhưng Tô Quân càng nắm chặt hơn, cô bất lực nên cũng mặc kệ...
"Ai là người bỏ ai lại hả, đi suốt mười mấy năm mới chịu về thăm tớ...!"
Tô Quân mỉm cười, câu nói tiếp theo của cậu khiến Tôn Giai Ân không biết là đùa hay thật...
"Lần này tớ không bỏ cậu lại đâu...tớ chỉ sợ cậu bỏ tớ lại thôi..."
Tô Quân cũng muốn Tôn Giai Ân chuyển đến nơi này học vì cậu có thể ở gần cô hơn, dù phần trăm rất ít nhưng cậu hi vọng cô có thể hồi tâm chuyển ý mà đáp lại tình cảm của cậu.
Sau khi tan học, Tôn Giai Ân hẹn Tô Quân cùng nhau đi ăn chiều ở một quán ăn địa phương, nơi đây nổi tiếng với món mì lạnh và thịt lợn xào cay...
Tô Quân vừa gắp thịt heo và bát của Tôn Giai Ân vừa hỏi...
"Cậu thấy nơi này thế nào? Có hợp với cậu không?"
Tôn Giai Ân mỉm cười vui vẻ, cô bỏ miếng thịt vào miệng liền trả lời cậu...
"Tốt hơn trường cũ của tớ rất nhiều, nhưng chương trình học ở đây nâng cao hơn tớ nghĩ nên tớ phải học nhiều hơn..."
Tô Quân gật đầu, dù gì trường đại học này cũng là trường dành cho học sinh ưu tế, đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước nên chương trình học nặng là chuyện bình thường. Huống chi Tôn Giai Ân mới chỉ học được mấy tháng sau khi bỏ bê một năm, cô thấy nặng cũng là lẽ đương nhiên...
"Cuối tuần này cậu tính làm gì không?"
Tô Quân suy nghĩ một lát liền gật đầu, cậu nói với giọng chán nản...
"Cuối tuần tớ phải làm báo cáo cho giáo sư, sau đó đi trao đổi kinh nghiệm với khóa dưới. Ban đầu tớ còn muốn hẹn cậu đi mua thêm đồ cơ đấy, tiếc quá...!"
Tôn Giai Ân nhìn gương mặt chán nản của Tô Quân liền mỉm cười, cô đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu...
"Làm việc chăm chỉ nhé, tớ thấy nhà cũng nhiều đồ rồi, cậu mua thêm làm gì cho phí tiền..."
Hiện tại Tôn Giai Ân vẫn chưa tìm được phòng trọ với giá phù hợp nên cô ở tạm chỗ của Tô Quân. Cả hai người cũng biết giữ khoảng cách nên không làm gì khiến đối phương cảm thấy khó xử...
Tô Quân phụng phịu tỏ vẻ không vui, cậu đang tính nói gì đó liền nhìn thấy sắc mặt của Tôn Giai Ân hơi ngưng đọng. Cậu nhìn theo hướng của Tôn Giai Ân liền thấy tin tức đang chiếu trên tivi...
"Cậu còn nhớ anh ta à...?"
Tôn Giai Ân nở nụ cười nhẹ nhàng, cô nắm chặt đôi đũa trong tay...
"Không...Tớ chỉ hơi thắc mắc tại sao tên khốn đó còn sống thôi..."
Tô Quân cười lớn, cậu nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tôn Giai Ân liền biết cô không nói đùa, trong lòng cậu lại cảm thấy hạnh phúc...
"Thôi kệ anh ta đi, ăn xong rồi chúng ta đi xem phim, cậu muốn xem phim nào...?"
Tôn Giai Ân lấy điện thoại ra tìm phim trên ứng dụng, dạo này cô lại thích xem phim kinh dị thay vì phim tình cảm sến súa như lúc trước...
"Xem phim này đi...để tớ mua vé trước..."
Tô Quân không có ý kiến, cậu nhanh chóng đi thanh toán, sau đó đi bộ với Tôn Giai Ân đến rạp chiếu phim gần đây.
Vì chiều cao của cả hai khá chênh lệch nhau nên nhiều người đi đường tưởng chừng cả hai là người yêu nhau, bọn họ không cảm cảm thán...
"Lâu lắm rồi tớ mới thấy vui như vậy...!"
Tôn Giai Ân vẫn chăm chú xem trailer phim, cô nghe Tô Quân nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu...
"Cậu nói gì nghe lạ thế, tớ thấy lúc nào mặt cậu cũng phơi phới mà..."
Tô Quân nhìn lại Tôn Giai Ân với ánh mắt tình cảm, cậu bất ngờ kéo cô vào trong lòng...
"Vì được đi cùng cậu nên tớ thấy vui lắm...!"
Tôn Giai Ân nghe mấy lời sến súa này riết cũng thấy quen rồi, cô không do dự mà đẩy mạnh Tô Quân ra chỗ khác...
"Bớt nói mấy lời sến súa đấy đi, không có tác dụng với tớ đâu...!"
Mỗi lần Tô Quân trêu Tôn Giai Ân xong lại sáp vào cô để xin lỗi, cậu dùng gương mặt đẹp trai nhìn chằm chằm vào cô để làm nũng...
"Ân Ân, cậu không thích tớ nói vậy à...Thế cho tớ xin lỗi..."
Tôn Giai Ân nhìn bộ mặt cún con của Tô Quân lại không giận được, cô chỉ đánh cậu một cái liền đi nhanh lên phía trước...
"Chân cậu ngắn mà cậu đi nhanh thế, đợi tớ theo với..."
Tô Quân chạy lên phía trước, cậu nắm lấy tay Tôn Giai Ân liền mạnh miệng tuyên bố...
"Mai mốt muốn đi nhanh thì nắm tay tớ, kéo tớ đi với, đừng có bỏ tớ lại nữa...!"
Tôn Giai Ân muốn giật ra nhưng Tô Quân càng nắm chặt hơn, cô bất lực nên cũng mặc kệ...
"Ai là người bỏ ai lại hả, đi suốt mười mấy năm mới chịu về thăm tớ...!"
Tô Quân mỉm cười, câu nói tiếp theo của cậu khiến Tôn Giai Ân không biết là đùa hay thật...
"Lần này tớ không bỏ cậu lại đâu...tớ chỉ sợ cậu bỏ tớ lại thôi..."