Chương 41: Sợ hãi
Hà Uy Kiệt không ngờ Ân Kiếm lại cho người ra tay nhanh như vậy, ông ta có lẽ đã xem trời bằng vung rồi nên mới cố tình cho người ám sát hắn ở ngay chính sở cảnh sát…
Ban đầu Hà Uy Kiệt còn tưởng rằng ông ta cử sát thủ đến xử lý hắn từ trong đám sương mù, nên hắn mới nhanh chóng di chuyển ra phía cửa sổ gần đó để kịp thời phản ứng nếu có chuyện gì xảy ra. Cũng nhân lúc đánh lạc hướng bọn ám sát cách xa chỗ Tôn Giai Ân đang trốn để bảo vệ an toàn cho cô…
Không ngờ được Ân Kiếm lại thuê lính bắn tỉa ở tòa nhà đối diện, chỉ cần nhìn thấy hắn xuất hiện liền nổ súng, nhưng may sao Hà Uy Kiệt vô tình nghe thấy tiếng xào xạt liền theo phản xạ nghiêng người sang một bên nên đạn chỉ ghim vào vai hắn, nếu chậm một chút e rằng viên đạn đã nằm ở vị trí khác rồi…
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Hà Uy Kiệt đến bệnh viện để chữa trị vết thương do đạn bắn, do mất máu nhiều quá nên tầm nhìn của hắn dần trở nên mờ ảo, nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm chặt lấy tay Tôn Giai Ân để trấn an cô…
Bác sĩ đưa Hà Uy Kiệt vào phòng cấp cứu trước, trong lúc Tôn Giai Ân cùng Nhuận Phát ngồi bên ngoài để chờ. Nhuận Phát cảm thấy tình hình không khả quan cho lắm liền nhanh chóng ra chỗ khác để gọi điện cho một người quan trọng…
“Ngài chủ tịch…là tôi đây ạ…!”
Người bên kia cũng nhanh chóng đáp lại lời Nhuận Phát…
- Tôi là cố vấn của ngài chủ tịch, hiện tại ngài ấy đang có một cuộc họp quan trọng, nếu cậu cần gì có thể thông báo với tôi để tôi chuyển lời đến ngài ấy…
Vị cố vấn này tuy không nắm quá rõ những mối quan hệ bên ngoài của chủ tịch, nhưng nếu có được số điện thoại cá nhân của ngài ấy thì không phải người bình thường…
“Được rồi…tôi sẽ gọi lại sau…!”
Nhuận Phát trở lại dãy ghế chờ liền ngồi xuống, lần này dù Hà Uy Kiệt có nổi giận với cậu như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải báo lại với cha hắn. Tuyệt đối không giấu diếm chuyện hắn bị thương như trước kia nữa…
Tôn Giai Ân nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn thấm đầy máu của Hà Uy Kiệt, trong đầu cô liên tục hiện ra những hình ảnh kinh khủng khi nãy lại vô thức run rẩy không ngừng. Bây giờ có trời mới biết được cô đang sợ hãi như thế nào…
Tôn Giai Ân chỉ biết người đàn ông cô yêu nhất trên đời đang ở bên trong căn phòng lạnh lẽo nồng nặc mùi thuốc sát trùng kia không biết sống chết như thế nào, còn cô chỉ vô dụng ngồi một chỗ chờ đợi…chờ một cách vô thức không giúp được bất cứ chuyện gì. Nếu Hà Uy Kiệt có mệnh hệ gì thì hỏi cô sống như thế đây…cô sẽ chấp nhận sống một cuộc đời với trái tim đã chết sao…?
Nhuận Phát để ý Tôn Giai Ân có gì đó không đúng lắm, cậu nhanh chóng tiến đến quan sát liền hốt hoảng tách hai bàn tay đang ghim chặt vào nhau của cô ra…
“Trời ơi…em làm cái gì vậy hả…?”
Tôn Giai Ân lo đến mức dùng cơn đau làm tê liệt đi mọi cảm xúc của bản thân, hiện giờ không những là máu của Hà Uy Kiệt mà còn hòa lẫn với máu của cô…
“Bác sĩ…mau đưa cô ấy đi băng vết thương đi…”
Tôn Giai Ân lắc đầu không chịu, cô vẫn như cũ nắm chặt bàn tay của mình mà không quan tâm đến lời Nhuận Phát nói. Khi nãy Hà Uy Kiệt vẫn nắm tay cô cho đến cuối cùng, tay hắn vẫn còn hơi ấm nên chắc sẽ không sao đâu…chồng cô sẽ không thể có mệnh hệ gì được…
Nhuận Phát thấy Tôn Giai Ân cố chấp như vậy cũng đành chịu, bây giờ cậu có khuyên răng điều gì đi chăng nữa cũng sẽ không lọt vào tai Tôn Giai Ân nửa câu…
Sau hơn hai tiếng phẫu thuật lấy đạn từ bả vai ra, bác sĩ cũng nhanh chóng chuyển Hà Uy Kiệt đến phòng hồi sức, tiện ra ngoài thông báo cho người nhà bệnh nhân đã không còn gì đáng lo ngại nữa rồi…
“Ai là người nhà của bệnh nhân…?”
Tôn Giai Ân nhanh chóng tiến lại phía bác sĩ, giọng nói cũng trở nên run rẩy không rõ lời…
“Tôi…tôi là vợ…anh ấy…tình hình sao rồi ạ…chồng tôi có sao không…?”
Bác sĩ quan sát bàn tay vẫn đang nắm của Tôn Giai Ân liền cau mày, ông cảm giác cô gái trước mặt hình như mắc triệu chứng tự làm đau bản thân mỗi khi lo lắng quá độ…
“Bệnh nhân không sao rồi, nhưng tôi nghĩ cô nên theo y tá đi băng lại vết thương trên tay đi…để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy…!”
Tôn Giai Ân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cô liền ngoan ngoãn theo ý tá đi băng lại vết thương trên tay mình để lát nữa còn vào phòng hồi sức với Hà Uy Kiệt, cô không thể để hắn lo lắng cho cô được…
Nhuận Phát định vào phòng hồi sức trước liền nhận được cuộc điện thoại bắt cậu phải nghe máy…
“Là tôi đây thưa ngài chủ tịch…!”
- Ừ
“Hà Uy Kiệt…ngài ấy bị ám sát…nhưng bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ…”
Đầu dây bên kia không trả lời liền cúp máy khiến Nhuận Phát có dự cảm không tốt, nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều liền vào phòng hồi sức để xem xét tình hình của Hà Uy Kiệt…
Ban đầu Hà Uy Kiệt còn tưởng rằng ông ta cử sát thủ đến xử lý hắn từ trong đám sương mù, nên hắn mới nhanh chóng di chuyển ra phía cửa sổ gần đó để kịp thời phản ứng nếu có chuyện gì xảy ra. Cũng nhân lúc đánh lạc hướng bọn ám sát cách xa chỗ Tôn Giai Ân đang trốn để bảo vệ an toàn cho cô…
Không ngờ được Ân Kiếm lại thuê lính bắn tỉa ở tòa nhà đối diện, chỉ cần nhìn thấy hắn xuất hiện liền nổ súng, nhưng may sao Hà Uy Kiệt vô tình nghe thấy tiếng xào xạt liền theo phản xạ nghiêng người sang một bên nên đạn chỉ ghim vào vai hắn, nếu chậm một chút e rằng viên đạn đã nằm ở vị trí khác rồi…
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Hà Uy Kiệt đến bệnh viện để chữa trị vết thương do đạn bắn, do mất máu nhiều quá nên tầm nhìn của hắn dần trở nên mờ ảo, nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm chặt lấy tay Tôn Giai Ân để trấn an cô…
Bác sĩ đưa Hà Uy Kiệt vào phòng cấp cứu trước, trong lúc Tôn Giai Ân cùng Nhuận Phát ngồi bên ngoài để chờ. Nhuận Phát cảm thấy tình hình không khả quan cho lắm liền nhanh chóng ra chỗ khác để gọi điện cho một người quan trọng…
“Ngài chủ tịch…là tôi đây ạ…!”
Người bên kia cũng nhanh chóng đáp lại lời Nhuận Phát…
- Tôi là cố vấn của ngài chủ tịch, hiện tại ngài ấy đang có một cuộc họp quan trọng, nếu cậu cần gì có thể thông báo với tôi để tôi chuyển lời đến ngài ấy…
Vị cố vấn này tuy không nắm quá rõ những mối quan hệ bên ngoài của chủ tịch, nhưng nếu có được số điện thoại cá nhân của ngài ấy thì không phải người bình thường…
“Được rồi…tôi sẽ gọi lại sau…!”
Nhuận Phát trở lại dãy ghế chờ liền ngồi xuống, lần này dù Hà Uy Kiệt có nổi giận với cậu như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải báo lại với cha hắn. Tuyệt đối không giấu diếm chuyện hắn bị thương như trước kia nữa…
Tôn Giai Ân nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn thấm đầy máu của Hà Uy Kiệt, trong đầu cô liên tục hiện ra những hình ảnh kinh khủng khi nãy lại vô thức run rẩy không ngừng. Bây giờ có trời mới biết được cô đang sợ hãi như thế nào…
Tôn Giai Ân chỉ biết người đàn ông cô yêu nhất trên đời đang ở bên trong căn phòng lạnh lẽo nồng nặc mùi thuốc sát trùng kia không biết sống chết như thế nào, còn cô chỉ vô dụng ngồi một chỗ chờ đợi…chờ một cách vô thức không giúp được bất cứ chuyện gì. Nếu Hà Uy Kiệt có mệnh hệ gì thì hỏi cô sống như thế đây…cô sẽ chấp nhận sống một cuộc đời với trái tim đã chết sao…?
Nhuận Phát để ý Tôn Giai Ân có gì đó không đúng lắm, cậu nhanh chóng tiến đến quan sát liền hốt hoảng tách hai bàn tay đang ghim chặt vào nhau của cô ra…
“Trời ơi…em làm cái gì vậy hả…?”
Tôn Giai Ân lo đến mức dùng cơn đau làm tê liệt đi mọi cảm xúc của bản thân, hiện giờ không những là máu của Hà Uy Kiệt mà còn hòa lẫn với máu của cô…
“Bác sĩ…mau đưa cô ấy đi băng vết thương đi…”
Tôn Giai Ân lắc đầu không chịu, cô vẫn như cũ nắm chặt bàn tay của mình mà không quan tâm đến lời Nhuận Phát nói. Khi nãy Hà Uy Kiệt vẫn nắm tay cô cho đến cuối cùng, tay hắn vẫn còn hơi ấm nên chắc sẽ không sao đâu…chồng cô sẽ không thể có mệnh hệ gì được…
Nhuận Phát thấy Tôn Giai Ân cố chấp như vậy cũng đành chịu, bây giờ cậu có khuyên răng điều gì đi chăng nữa cũng sẽ không lọt vào tai Tôn Giai Ân nửa câu…
Sau hơn hai tiếng phẫu thuật lấy đạn từ bả vai ra, bác sĩ cũng nhanh chóng chuyển Hà Uy Kiệt đến phòng hồi sức, tiện ra ngoài thông báo cho người nhà bệnh nhân đã không còn gì đáng lo ngại nữa rồi…
“Ai là người nhà của bệnh nhân…?”
Tôn Giai Ân nhanh chóng tiến lại phía bác sĩ, giọng nói cũng trở nên run rẩy không rõ lời…
“Tôi…tôi là vợ…anh ấy…tình hình sao rồi ạ…chồng tôi có sao không…?”
Bác sĩ quan sát bàn tay vẫn đang nắm của Tôn Giai Ân liền cau mày, ông cảm giác cô gái trước mặt hình như mắc triệu chứng tự làm đau bản thân mỗi khi lo lắng quá độ…
“Bệnh nhân không sao rồi, nhưng tôi nghĩ cô nên theo y tá đi băng lại vết thương trên tay đi…để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy…!”
Tôn Giai Ân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cô liền ngoan ngoãn theo ý tá đi băng lại vết thương trên tay mình để lát nữa còn vào phòng hồi sức với Hà Uy Kiệt, cô không thể để hắn lo lắng cho cô được…
Nhuận Phát định vào phòng hồi sức trước liền nhận được cuộc điện thoại bắt cậu phải nghe máy…
“Là tôi đây thưa ngài chủ tịch…!”
- Ừ
“Hà Uy Kiệt…ngài ấy bị ám sát…nhưng bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ…”
Đầu dây bên kia không trả lời liền cúp máy khiến Nhuận Phát có dự cảm không tốt, nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều liền vào phòng hồi sức để xem xét tình hình của Hà Uy Kiệt…