Chương 19: Làng thiên hoa
Tô Hân Nghiên từng nghe gã bạn trai cũ nhắc đến ngôi nhà của Hoàng Thiên. Những thông tin còn sót lại trong đầu cô lúc này là nơi đó nằm ở gần hồ Nguyệt Quang và có một ban công lớn hướng về phía mặt hồ.
Tuy nhiên, Tô Hân Nghiên không biết địa chỉ chính xác và chưa bao giờ tận mắt trông thấy ngôi nhà đó nên cô chỉ còn cách men theo con đường bao quanh bờ hồ để tìm kiếm chỗ ở của Hoàng Thiên với hy vọng anh ta vẫn chưa dọn đi nơi khác.
Một nửa bên phải của hồ Nguyệt Quang là khu du lịch kiêm địa điểm vui chơi của dân địa phương nên chắc chắn phía ấy không có nhà ở. Sau khi xác định phạm vi tìm kiếm chỉ còn một nửa bên trái, Tô Hân Nghiên đảo mắt quan sát, khoanh vùng được vài căn nhà phù hợp với lời kể của An Thanh Phong. Cô lập tức bắt tay vào kiểm tra từng cái một. May mắn thay, ngay từ lần đầu tiên, tại ngôi nhà sơn màu nâu sẫm nằm biệt lập với hàng xóm, cô nghe thấy một chuỗi âm thanh u sầu, não nuột.
"Tiếng sáo này... Có vẻ đúng là Hoàng Thiên rồi " - Tô Hân Nghiên tự nói với chính mình trước khi bước nhanh đến chỗ xuất phát của giai điệu.
Ngước lên ban công, cô trông thấy người đàn ông đang thổi sáo. Mặc dù đã thay đổi kiểu tóc và diện mạo bên ngoài có vẻ trưởng thành hơn nhưng cô vẫn tức khắc nhận ra anh ta chính là bạn thân của An Thanh Phong. Biểu cảm của người đàn ông hết sức kinh ngạc, giống như không lường trước được sẽ xảy ra tình huống thế này.
"Anh là Hoàng Thiên phải không? Em là Tô Hân Nghiên đây. Anh còn nhớ em không?" - Cô gọi lớn.
"Nhớ chứ. Anh không ngờ em lại trở về thành phố B đấy." - Hoàng Thiên nói vọng xuống. - "Đến cửa chính đi. Anh sẽ ra mở cửa ngay."
Tô Hân Nghiên bước lên bậc tam cấp trước nhà đúng lúc cánh cửa lớn bật mở. Hoàng Thiên hỏi: "Em quyết định trở về thành phố B sinh sống à?"
"Không có. Em đang làm người giúp việc cho một hoạ sĩ, anh ta có chuyến công tác đến đây nên em đi theo." - Tô Hân Nghiên giải thích.
"Thì ra là vậy. Chúng ta vào phòng khách nói chuyện nhé?" - Hoàng Thiên đề nghị.
Cô từ chối: "Không cần đâu. Em chỉ muốn hỏi nhanh một câu thôi."
"Được. Nếu biết anh sẽ trả lời." - Hoàng Thiên khẽ liếc xuống đôi chân của cô, anh đoán được đây là di chứng sau vụ tai nạn giao thông. Nghĩ đến những tổn thương mà An Thanh Phong đã gây ra cho cô gái này, anh bỗng cảm thấy tội lỗi thay cho bạn mình.
Tô Hân Nghiên bắt gặp ánh mắt đó nhưng cô không có ý định lạc đề nên vẫn hỏi thẳng: "Anh có biết An Thanh Phong đang ở đâu không?"
"Em tìm An Thanh Phong để làm gì?" - Hoàng Thiên sửng sốt. Anh cứ nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông đó nữa mới phải.
Tô Hân Nghiên tóm tắt nhanh chuyện mình vô tình khám phá ra bí mật năm xưa rồi nói: "Vì vậy em muốn đi tìm An Thanh Phong, sau đó ném số bằng chứng này vào mặt hắn ta, để hắn biết mình là kẻ ngu ngốc ra sao, là đồ nhẫn tâm như thế nào."
Nhìn thái độ tức giận của cô, Hoàng Thiên có chút lo sợ, không biết nếu gặp được An Thanh Phong, cô có vì trả thù mà hành động quá khích hay không. Nhưng rồi anh nhận ra, sâu trong đáy mắt của cô vẫn ẩn chứa sự lương thiện, có lẽ tất cả chỉ là chấp niệm hòng giải toả cảm giác bất công mà bản thân phải gánh chịu. Anh cũng rất mong sẽ giúp được cô nhưng đành chịu.
"Sau khi em rời đi không lâu, gia đình An Thanh Phong đã phá sản. Ba người bọn họ chuyển nhà đến ngoại ô. Sau đó cậu ta lại tiếp tục dọn tới một tỉnh khác."
"Đó là tỉnh nào ạ?" - Tô Hân Nghiên sốt ruột hỏi.
"Anh không biết. Cậu ấy đi mà không nói lời nào." - Hoàng Thiên lắc đầu.
Tô Hân Nghiên vô cùng hụt hẫng nhưng cô vẫn cố gắng tìm một tia hy vọng: "Thế anh có đoán được hắn ta sẽ đến đâu không?"
"Đoán ư?"
"Kiểu như có lần nào đấy hắn buột miệng nói là "Ôi, tương lai tớ muốn được sống ở đây." hay "Nơi này mà định cư lâu dài thì tuyệt đấy." chẳng hạn." - Tô Hân Nghiên gợi ý.
"Về chuyện đó... Để anh nhớ xem..." - Hoàng Thiên chau mày nghĩ ngợi. - "Phải rồi. Có một nơi như thế."
"Đó là nơi nào ạ?" - Tô Hân Nghiên hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Làng Thiên Hoa ở phía bắc tỉnh E. Anh khá ấn tượng vì An Thanh Phong từng đến vô số nơi sang trọng và hiện đại nhưng lại đặc biệt yêu thích ngôi làng nghèo kém tiện nghi ấy. Chính miệng cậu ấy đã bảo: "Nếu phải sống cơ hàn thì tớ sẽ chọn sống ở ngôi làng đó.""
Tô Hân Nghiên ghi nhớ cái tên trong đầu. Mặc dù chỉ là lời nói nhất thời của An Thanh Phong nhưng đây cũng là một manh mối khả quan để tìm thấy hắn ta.
"Cảm ơn anh, Hoàng Thiên." - Cô cúi đầu chào tạm biệt.
"Khoan đã." - Hoàng Thiên gọi với theo khi cô chỉ vừa đi được vài bước.
"Còn chuyện gì nữa ạ?" - Tô Hân Nghiên quay người lại hỏi.
"Anh muốn nói là... anh rất xin lỗi em. Lúc ấy anh đã ngờ ngợ có gì đó không đúng rồi, nhưng do thái độ cứng rắn của An Thanh Phong nên anh không dám can thiệp. Anh cứ nghĩ cùng lắm thì hai người sẽ chia tay thôi. Giá như anh kiên quyết bắt cậu ấy tìm hiểu cặn kẽ thì có lẽ đã vạch trần được trò lừa đảo kia rồi." - Hoàng Thiên tỏ ra vô cùng hối hận.
"Không sao đâu. Anh không cần cảm thấy áy náy. Em đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, không thể sống mãi trong thù hận được. Sau khi tìm thấy An Thanh Phong, em sẽ quên hết tất cả chuyện này. Mọi dấu vết của quá khứ sẽ bị xoá sạch khỏi đầu em."
Tuy nhiên, Tô Hân Nghiên không biết địa chỉ chính xác và chưa bao giờ tận mắt trông thấy ngôi nhà đó nên cô chỉ còn cách men theo con đường bao quanh bờ hồ để tìm kiếm chỗ ở của Hoàng Thiên với hy vọng anh ta vẫn chưa dọn đi nơi khác.
Một nửa bên phải của hồ Nguyệt Quang là khu du lịch kiêm địa điểm vui chơi của dân địa phương nên chắc chắn phía ấy không có nhà ở. Sau khi xác định phạm vi tìm kiếm chỉ còn một nửa bên trái, Tô Hân Nghiên đảo mắt quan sát, khoanh vùng được vài căn nhà phù hợp với lời kể của An Thanh Phong. Cô lập tức bắt tay vào kiểm tra từng cái một. May mắn thay, ngay từ lần đầu tiên, tại ngôi nhà sơn màu nâu sẫm nằm biệt lập với hàng xóm, cô nghe thấy một chuỗi âm thanh u sầu, não nuột.
"Tiếng sáo này... Có vẻ đúng là Hoàng Thiên rồi " - Tô Hân Nghiên tự nói với chính mình trước khi bước nhanh đến chỗ xuất phát của giai điệu.
Ngước lên ban công, cô trông thấy người đàn ông đang thổi sáo. Mặc dù đã thay đổi kiểu tóc và diện mạo bên ngoài có vẻ trưởng thành hơn nhưng cô vẫn tức khắc nhận ra anh ta chính là bạn thân của An Thanh Phong. Biểu cảm của người đàn ông hết sức kinh ngạc, giống như không lường trước được sẽ xảy ra tình huống thế này.
"Anh là Hoàng Thiên phải không? Em là Tô Hân Nghiên đây. Anh còn nhớ em không?" - Cô gọi lớn.
"Nhớ chứ. Anh không ngờ em lại trở về thành phố B đấy." - Hoàng Thiên nói vọng xuống. - "Đến cửa chính đi. Anh sẽ ra mở cửa ngay."
Tô Hân Nghiên bước lên bậc tam cấp trước nhà đúng lúc cánh cửa lớn bật mở. Hoàng Thiên hỏi: "Em quyết định trở về thành phố B sinh sống à?"
"Không có. Em đang làm người giúp việc cho một hoạ sĩ, anh ta có chuyến công tác đến đây nên em đi theo." - Tô Hân Nghiên giải thích.
"Thì ra là vậy. Chúng ta vào phòng khách nói chuyện nhé?" - Hoàng Thiên đề nghị.
Cô từ chối: "Không cần đâu. Em chỉ muốn hỏi nhanh một câu thôi."
"Được. Nếu biết anh sẽ trả lời." - Hoàng Thiên khẽ liếc xuống đôi chân của cô, anh đoán được đây là di chứng sau vụ tai nạn giao thông. Nghĩ đến những tổn thương mà An Thanh Phong đã gây ra cho cô gái này, anh bỗng cảm thấy tội lỗi thay cho bạn mình.
Tô Hân Nghiên bắt gặp ánh mắt đó nhưng cô không có ý định lạc đề nên vẫn hỏi thẳng: "Anh có biết An Thanh Phong đang ở đâu không?"
"Em tìm An Thanh Phong để làm gì?" - Hoàng Thiên sửng sốt. Anh cứ nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông đó nữa mới phải.
Tô Hân Nghiên tóm tắt nhanh chuyện mình vô tình khám phá ra bí mật năm xưa rồi nói: "Vì vậy em muốn đi tìm An Thanh Phong, sau đó ném số bằng chứng này vào mặt hắn ta, để hắn biết mình là kẻ ngu ngốc ra sao, là đồ nhẫn tâm như thế nào."
Nhìn thái độ tức giận của cô, Hoàng Thiên có chút lo sợ, không biết nếu gặp được An Thanh Phong, cô có vì trả thù mà hành động quá khích hay không. Nhưng rồi anh nhận ra, sâu trong đáy mắt của cô vẫn ẩn chứa sự lương thiện, có lẽ tất cả chỉ là chấp niệm hòng giải toả cảm giác bất công mà bản thân phải gánh chịu. Anh cũng rất mong sẽ giúp được cô nhưng đành chịu.
"Sau khi em rời đi không lâu, gia đình An Thanh Phong đã phá sản. Ba người bọn họ chuyển nhà đến ngoại ô. Sau đó cậu ta lại tiếp tục dọn tới một tỉnh khác."
"Đó là tỉnh nào ạ?" - Tô Hân Nghiên sốt ruột hỏi.
"Anh không biết. Cậu ấy đi mà không nói lời nào." - Hoàng Thiên lắc đầu.
Tô Hân Nghiên vô cùng hụt hẫng nhưng cô vẫn cố gắng tìm một tia hy vọng: "Thế anh có đoán được hắn ta sẽ đến đâu không?"
"Đoán ư?"
"Kiểu như có lần nào đấy hắn buột miệng nói là "Ôi, tương lai tớ muốn được sống ở đây." hay "Nơi này mà định cư lâu dài thì tuyệt đấy." chẳng hạn." - Tô Hân Nghiên gợi ý.
"Về chuyện đó... Để anh nhớ xem..." - Hoàng Thiên chau mày nghĩ ngợi. - "Phải rồi. Có một nơi như thế."
"Đó là nơi nào ạ?" - Tô Hân Nghiên hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Làng Thiên Hoa ở phía bắc tỉnh E. Anh khá ấn tượng vì An Thanh Phong từng đến vô số nơi sang trọng và hiện đại nhưng lại đặc biệt yêu thích ngôi làng nghèo kém tiện nghi ấy. Chính miệng cậu ấy đã bảo: "Nếu phải sống cơ hàn thì tớ sẽ chọn sống ở ngôi làng đó.""
Tô Hân Nghiên ghi nhớ cái tên trong đầu. Mặc dù chỉ là lời nói nhất thời của An Thanh Phong nhưng đây cũng là một manh mối khả quan để tìm thấy hắn ta.
"Cảm ơn anh, Hoàng Thiên." - Cô cúi đầu chào tạm biệt.
"Khoan đã." - Hoàng Thiên gọi với theo khi cô chỉ vừa đi được vài bước.
"Còn chuyện gì nữa ạ?" - Tô Hân Nghiên quay người lại hỏi.
"Anh muốn nói là... anh rất xin lỗi em. Lúc ấy anh đã ngờ ngợ có gì đó không đúng rồi, nhưng do thái độ cứng rắn của An Thanh Phong nên anh không dám can thiệp. Anh cứ nghĩ cùng lắm thì hai người sẽ chia tay thôi. Giá như anh kiên quyết bắt cậu ấy tìm hiểu cặn kẽ thì có lẽ đã vạch trần được trò lừa đảo kia rồi." - Hoàng Thiên tỏ ra vô cùng hối hận.
"Không sao đâu. Anh không cần cảm thấy áy náy. Em đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, không thể sống mãi trong thù hận được. Sau khi tìm thấy An Thanh Phong, em sẽ quên hết tất cả chuyện này. Mọi dấu vết của quá khứ sẽ bị xoá sạch khỏi đầu em."