Chương 28: Ký ức của người chết
Không còn là cánh đồng ngô vàng rực quen thuộc, mà thay vào đó là một rừng cây rậm rạp.
Tôi có cảm giác như mình vừa nhập hồn vào một ai đó, vì mọi thứ quá đỗi chân thật, mọi giác quan được phát huy tới mức tối đa. Cái không khí se lạnh của buổi đêm chạm vào da thịt, tiếng côn trùng kêu, thậm chí đến cả tiếng tim đập cũng nghe rõ mồn một.
Như bị cảm xúc của cơ thể này tác động, tôi cảm thấy trong lòng bồn chồn đến lạ. Cái cảm giác hoảng loạn ấy tôi chưa từng được trải qua, kể cả khi đối mặt với ma quỷ.
Thân thể không chịu sự kiểm soát của trí não, tôi chỉ như một linh hồn khác cùng cảm nhận những gì mà chủ nhân nó đã gặp phải.
"Tôi" trong mơ đang chạy rất nhanh, băng qua hết lùn cây này đến bụi cây khác. Chốc chốc lại ngó nghiêng xung quanh như đang lẩn trốn thứ gì. Tôi có cảm giác rằng mình đã chạy rất lâu, nhưng chưa thể thoát khỏi sự truy đuổi của thứ ấy.
Băng qua rừng cây, tôi đến một bãi đất khá bằng phẳng. Chợt có một bóng đen lao vụt đến, chặn trước người tôi.
Vì trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ, chỉ biết người ấy bận một chiếc áo choàng trắng xóa, che kín cả mặt trông như áo tang thời xưa. Dáng vóc dong dỏng, động tác nhanh nhẹn như lướt gió, thoắt cái đã chẳng thấy đâu.
"Tôi" hét lên kinh hãi rồi vội lùi về sau, miệng không ngừng cầu xin:
"Tôi… tôi chưa thấy gì cả! Làm ơn hãy tha cho tôi!'
Cái bóng trắng kia không trả lời, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua trước mắt. Lập tức, ngực tôi đau điếng hệt như bị một vật sắc nhọn đâm thủng. Bàng hoàng nhìn xuống mới kinh ngạc phát hiện. Bàn tay người áo trắng xuyên thẳng vào ngực tôi, nắm lấy trái tim vẫn còn đang nóng hổi giật mạnh ra.
Quá trình đó diễn ra quá nhanh, đến mức tôi chẳng kịp thốt lên lời nào cả. Hai mắt cứ trợn trừng như không tin đây là sự thật. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức tôi cảm nhận được, thân thể bị người ấy kéo lê đi một đoạn rất xa, cuối cùng bị dốc ngược lên.
Tôi chết.
"Hòa! Dậy, dậy đi!"
Trong vô thức, tôi nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Bất giác tôi bước về hướng ấy. Bỗng, một cảm giác lạnh buốt ập xuống người. Ngay lập tức tôi giật mình ngồi bật dậy.
"Á!"
Đập vào mắt tôi là một chậu nước đang hắt đến, kèm theo đó là tiếng hét quen thuộc của Hoài Ân.
Đưa tay lau đi vài giọt nước còn đọng trên mặt, tôi ngơ ngác nhìn chăn đệm ướt nhẹp xung quanh, rồi lại khó hiểu ngước nhìn cô ấy.
Hoài Ân thấy tôi đã tỉnh hẳn, lúng túng gãi đầu cười hì hì.
"Tại… tại ban nãy tớ gọi mãi mà cậu không dậy, nên mới nghĩ ra cách này."
Tôi day day huyệt thái dương. Tỉnh giấc đột ngột còn bị dội nước làm đầu óc tôi choáng váng kinh khủng. Một lúc sau tôi lên tiếng hỏi:
"Ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hoài Ân nghe vậy liền đặt cái thau trong tay xuống đất, nét mặt cũng trở lên nghiêm trọng. Cô ấy sát lại gần tôi nhỏ giọng kể:
"Khi nãy, lúc cậu đang ngủ thì tự nhiên kêu lên "ú ớ" như bị ai bóp cổ. Tớ tưởng cậu gặp ác mộng nên muốn gọi dậy. Nhưng khi thắp đèn lên lại phát hiện cậu cứ ôm lấy lồng ngực, cổ họng nghẹn cứng không thở được. Tớ sơ cứu cho cậu mà mãi không có tác dụng, nên mới dùng nước đánh thức."
Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu, cũng không tính toán thêm về vụ hất nước. Hoài Ân thấy vậy lại tò mò hỏi:
"Rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì thế?"
Tôi cố gắng liên kết các chi tiết trong đầu lại với nhau, muốn củng cố thêm cho suy đoán của mình. Sau một tiếng thở dài, tôi chậm rãi đáp:
"Ký ức của người chết."
Nói ra câu ấy chính tôi cũng phải nổi hết cả da gà, Hoài Ân thần bí nhìn tôi:
"Làm sao cậu thấy được?"
Tôi lắc đầu không chắc chắn.
"Tớ cũng không rõ nữa. Nhưng trước kia tớ từng nghe mẹ kể rằng. Mỗi con người khi chết đi thường sẽ để lại một mảnh linh hồn lưu trữ ký ức. Có thể tại nơi họ qua đời hoặc ký gửi vào những đồ vật yêu thích thủa sinh thời. Người có cơ duyên có thể thông qua đó nhìn lại quá khứ của vong linh. Có lẽ tớ cũng thuộc trường hợp như vậy."
Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng đó là cách giải thích hợp tình nhất tính đến thời điểm hiện tại. Thông qua giấc mộng ấy, tôi chắc chắn rằng là ký ức của thằng khờ trước lúc chết.
Hoài Ân nghe tôi kể sơ qua về diễn biến cũng đồng tình.
"Có vẻ như thực sự giống những gì cậu nói. Nhưng chúng ta phải bắt đầu điều tra từ đâu bây giờ?"
Tôi ngẫm nghĩ rồi đưa ra ý kiến của mình.
"Hiện tại chưa biết kẻ gây án là ai, cũng không biết hắn còn hại thêm bao nhiêu người. Nhưng thông qua những gì diễn ra, có lẽ thằng Khờ đã trông thấy hắn đang làm gì đó nên mới trở thành mục tiêu."
Ngẫm lại, cả hai chúng tôi cùng thấy lập luận này rất có khả năng. Thế là tôi bèn đề nghị:
"Ngày mai tớ và cậu sẽ đi tìm chính xác nơi mà thằng Khờ đã tử vong. Để xem còn tìm được manh mối nào khác không."
Hoài Ân gật đầu đồng ý. Tôi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, thấy sắc trời đã tờ mờ sáng bèn giục cô ấy thay chăn đệm, quần áo, ngủ thêm một lúc lấy sức.
Gần trưa ngày hôm sau, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc cần thiết rồi bắt đầu lên đường.
Tôi có cảm giác như mình vừa nhập hồn vào một ai đó, vì mọi thứ quá đỗi chân thật, mọi giác quan được phát huy tới mức tối đa. Cái không khí se lạnh của buổi đêm chạm vào da thịt, tiếng côn trùng kêu, thậm chí đến cả tiếng tim đập cũng nghe rõ mồn một.
Như bị cảm xúc của cơ thể này tác động, tôi cảm thấy trong lòng bồn chồn đến lạ. Cái cảm giác hoảng loạn ấy tôi chưa từng được trải qua, kể cả khi đối mặt với ma quỷ.
Thân thể không chịu sự kiểm soát của trí não, tôi chỉ như một linh hồn khác cùng cảm nhận những gì mà chủ nhân nó đã gặp phải.
"Tôi" trong mơ đang chạy rất nhanh, băng qua hết lùn cây này đến bụi cây khác. Chốc chốc lại ngó nghiêng xung quanh như đang lẩn trốn thứ gì. Tôi có cảm giác rằng mình đã chạy rất lâu, nhưng chưa thể thoát khỏi sự truy đuổi của thứ ấy.
Băng qua rừng cây, tôi đến một bãi đất khá bằng phẳng. Chợt có một bóng đen lao vụt đến, chặn trước người tôi.
Vì trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ, chỉ biết người ấy bận một chiếc áo choàng trắng xóa, che kín cả mặt trông như áo tang thời xưa. Dáng vóc dong dỏng, động tác nhanh nhẹn như lướt gió, thoắt cái đã chẳng thấy đâu.
"Tôi" hét lên kinh hãi rồi vội lùi về sau, miệng không ngừng cầu xin:
"Tôi… tôi chưa thấy gì cả! Làm ơn hãy tha cho tôi!'
Cái bóng trắng kia không trả lời, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua trước mắt. Lập tức, ngực tôi đau điếng hệt như bị một vật sắc nhọn đâm thủng. Bàng hoàng nhìn xuống mới kinh ngạc phát hiện. Bàn tay người áo trắng xuyên thẳng vào ngực tôi, nắm lấy trái tim vẫn còn đang nóng hổi giật mạnh ra.
Quá trình đó diễn ra quá nhanh, đến mức tôi chẳng kịp thốt lên lời nào cả. Hai mắt cứ trợn trừng như không tin đây là sự thật. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức tôi cảm nhận được, thân thể bị người ấy kéo lê đi một đoạn rất xa, cuối cùng bị dốc ngược lên.
Tôi chết.
"Hòa! Dậy, dậy đi!"
Trong vô thức, tôi nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Bất giác tôi bước về hướng ấy. Bỗng, một cảm giác lạnh buốt ập xuống người. Ngay lập tức tôi giật mình ngồi bật dậy.
"Á!"
Đập vào mắt tôi là một chậu nước đang hắt đến, kèm theo đó là tiếng hét quen thuộc của Hoài Ân.
Đưa tay lau đi vài giọt nước còn đọng trên mặt, tôi ngơ ngác nhìn chăn đệm ướt nhẹp xung quanh, rồi lại khó hiểu ngước nhìn cô ấy.
Hoài Ân thấy tôi đã tỉnh hẳn, lúng túng gãi đầu cười hì hì.
"Tại… tại ban nãy tớ gọi mãi mà cậu không dậy, nên mới nghĩ ra cách này."
Tôi day day huyệt thái dương. Tỉnh giấc đột ngột còn bị dội nước làm đầu óc tôi choáng váng kinh khủng. Một lúc sau tôi lên tiếng hỏi:
"Ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hoài Ân nghe vậy liền đặt cái thau trong tay xuống đất, nét mặt cũng trở lên nghiêm trọng. Cô ấy sát lại gần tôi nhỏ giọng kể:
"Khi nãy, lúc cậu đang ngủ thì tự nhiên kêu lên "ú ớ" như bị ai bóp cổ. Tớ tưởng cậu gặp ác mộng nên muốn gọi dậy. Nhưng khi thắp đèn lên lại phát hiện cậu cứ ôm lấy lồng ngực, cổ họng nghẹn cứng không thở được. Tớ sơ cứu cho cậu mà mãi không có tác dụng, nên mới dùng nước đánh thức."
Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu, cũng không tính toán thêm về vụ hất nước. Hoài Ân thấy vậy lại tò mò hỏi:
"Rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì thế?"
Tôi cố gắng liên kết các chi tiết trong đầu lại với nhau, muốn củng cố thêm cho suy đoán của mình. Sau một tiếng thở dài, tôi chậm rãi đáp:
"Ký ức của người chết."
Nói ra câu ấy chính tôi cũng phải nổi hết cả da gà, Hoài Ân thần bí nhìn tôi:
"Làm sao cậu thấy được?"
Tôi lắc đầu không chắc chắn.
"Tớ cũng không rõ nữa. Nhưng trước kia tớ từng nghe mẹ kể rằng. Mỗi con người khi chết đi thường sẽ để lại một mảnh linh hồn lưu trữ ký ức. Có thể tại nơi họ qua đời hoặc ký gửi vào những đồ vật yêu thích thủa sinh thời. Người có cơ duyên có thể thông qua đó nhìn lại quá khứ của vong linh. Có lẽ tớ cũng thuộc trường hợp như vậy."
Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng đó là cách giải thích hợp tình nhất tính đến thời điểm hiện tại. Thông qua giấc mộng ấy, tôi chắc chắn rằng là ký ức của thằng khờ trước lúc chết.
Hoài Ân nghe tôi kể sơ qua về diễn biến cũng đồng tình.
"Có vẻ như thực sự giống những gì cậu nói. Nhưng chúng ta phải bắt đầu điều tra từ đâu bây giờ?"
Tôi ngẫm nghĩ rồi đưa ra ý kiến của mình.
"Hiện tại chưa biết kẻ gây án là ai, cũng không biết hắn còn hại thêm bao nhiêu người. Nhưng thông qua những gì diễn ra, có lẽ thằng Khờ đã trông thấy hắn đang làm gì đó nên mới trở thành mục tiêu."
Ngẫm lại, cả hai chúng tôi cùng thấy lập luận này rất có khả năng. Thế là tôi bèn đề nghị:
"Ngày mai tớ và cậu sẽ đi tìm chính xác nơi mà thằng Khờ đã tử vong. Để xem còn tìm được manh mối nào khác không."
Hoài Ân gật đầu đồng ý. Tôi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, thấy sắc trời đã tờ mờ sáng bèn giục cô ấy thay chăn đệm, quần áo, ngủ thêm một lúc lấy sức.
Gần trưa ngày hôm sau, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc cần thiết rồi bắt đầu lên đường.