Chương 62: Kế hoạch của Tam vương gia
Ngồi chơi một lát trong cung,Kỳ nhi hiếu động đòi đi tìm phụ vương,Nhược Khê phải đi cùng theo thằng bé.
Lúc đi qua ngự hoa viên,nàng nghe thấy có tiếng xì xào bàn tán:
"Cô ta có gì tốt mà lên mặt chứ,một Vương phi bị bắt cóc chẳng biết có giữ gìn được thân mình,trinh tiết hay không?".
Tiếng cười phụ họa của một số người bên cạnh.Nhược Khê mỉm cười lạnh lùng định bước lên thì bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc:
"Vương phi của ta là người các ngươi có thể bàn luận,các ngươi xứng à ".
Các phi tần hốt hoảng vội vàng quỳ xuống.
Tuyên vương vẻ mặt lạnh nhạt quay sang nói với hoàng thượng:
"Các phi tần của hoàng huynh cũng thảnh thơi thật đấy,còn thời gian nói xấu vương phi của đệ " giọng tức giận tột độ.
Hoàng thượng quay qua tức giận nói:
"Tất cả những người hôm nay hạ ba cấp,sao chép luận ngữ cấm túc một tháng".
Chúng phi tần vội vàng ta ơn rồi cun cút đi về,bài học ngày hôm nay có lẽ bọn họ sẽ nhớ mãi không quên.
Thiên Kỳ nhìn thấy phụ vương thì vội lao đến ôm lấy chân người.
Nhược Khê tiến đến gần:
"Tham kiến hoàng huynh".
Hoàng thượng vẫy tay:
"Muội đứng lên đi,sức khỏe đã đỡ chưa,sao không nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa ".
Nhược Khê nhẹ nhàng nói:
"Muội đỡ rồi cùng phu quân vào thỉnh an mẫu hậu ".
Cả ba người cùng đi thỉnh an thái hậu,lúc ra về trên xe ngựa Nhược Khê có chút thất thần.
Tuyên Vương hỏi:
"Có phải nàng suy nghĩ chuyện vừa nãy không,xin lỗi vì ta đã không bảo vệ được nàng,để nàng phải ấm ức rồi ".
Nàng nhẹ nhàng cười nói:
"Không sao đâu thiếp biết không vừa lòng được tất cả mọi người mà,họ ganh gét thì nói thôi chủ yếu là suy nghĩ của chàng kìa".
Tuyên Vương ôm cô vào lòng "
"Lúc nào ta cũng tin tưởng nàng mà cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa nàng cũng vẫn mãi là của ta ".
Nhược Khê cười:
"Chàng thật là,chuyện gì là chuyện gì chứ,chỉ cần một chữ tin của chàng là đủ rồi ".
Hai người ngọt ngào hạnh phúc,Thiên Kỳ bên cạnh thích thú ngó xung quanh,cậu nhóc cứ mỗi lần được ra ngoài là lại háo hức như vậy.
Tuyên Vương nói sắp tới sẽ cho hai người đi Thục quốc chơi,cả cô và bảo bảo đều háo hức.
Cùng lúc ấy ở Lương quốc,trên chiếc giường hai bóng hình đang đè lên nhau,tiếng thở dốc vang lên từng hồi.Gương mặt hồng hào của người phụ nữ,người đó chính là tam vương gia và hiền phi.
Giọng nũng nịu của hiền phi vang lên:
"Lúc nào ta mới danh chính ngôn thuận ở bên chàng,chẳng nhẽ suốt ngày phải dấu diếm thế này ".
Hắn cười nói:
"Sắp thôi vị hoàng huynh của ta sắp không chống đỡ được rồi".
Rồi hắn nhìn nàng trìu mến:
"Tuy nhiên nếu nàng muốn kết thúc sớm để ở bên ta thì ta có cách ".
Hiền phi mắt sáng lên liền hỏi:
"Chàng có cách gì?".
Tam vương gia đưa ra một gói thuốc nhỏ:
"Chỉ cần cho một ít này vào thuốc của huynh ấy thì chỉ ba ngày là mất mạng,nàng có làm được không?".
Hiền phi sợ sệt:
"Cái này thiếp...thiếp.."
Thấy nàng lưỡng lự tam vương gia liền nói:
"Nàng không cần sợ,nàng chỉ cần thần không biết quỷ không hay cho vào không ai nghi ngờ đến nàng đâu".
Rồi tam vương gia lại nói thêm:
"Người nghi ngờ đầu tiên sẽ là cung nữa và ái thiếp trông coi và chăm sóc hoàng huynh,lúc đó ta và nàng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi,ta làm hoàng đế nàng làm hoàng hậu".
Giấc mộng được làm hòang hậu lúc nào cũng trong tâm trí và tư tưởng của cô,nó làm mê muội mờ đi tâm trí của cô.
Hiền phi nhận lấy gói thuốc mà tay run run nhưng vì giấc mộng hoàng hậu cô sẽ liều thử một phen.
Nàng ta nũng nịu uốn éo ôm cổ tam vương gia rồi thủ thỉ:
"Chàng phải hứa với ta khi xong việc phải đưa ta lên làm hoàng hậu đấy nhớ chưa ".
Ánh mắt thâm độc của hắn lóe lên rồi biến mất,hắn ôm nàng vào lòng đè nàng xuống giường rồi nói:
"Tình ý của ta giành cho nàng,nàng con chưa rõ sao,ngay từ đâu tiên nhìn thấy nàng ta đã bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê muội,ta giành lấy giang sơn là vì ai kia chứ".
Nói rồi hắn ôm hôn cô,một cảnh ướt át kiều diễm lại xảy ra trong phòng.
Hiền phi nở một nụ cười thỏa mãn,rồi cô ta sẽ lên làm hoàng hậu,sẽ có tất cả mọi thứ trong tay không ai có thể khinh thường cô ta được nữa.
Ngay cả Nhược Khê tài giỏi thì sao chứ thân phận cũng phải thua cô ta (cô ta mỉm cười tự mình tưởng tượng về viễn cảnh tương lai tươi sáng của mình).
Lúc đi qua ngự hoa viên,nàng nghe thấy có tiếng xì xào bàn tán:
"Cô ta có gì tốt mà lên mặt chứ,một Vương phi bị bắt cóc chẳng biết có giữ gìn được thân mình,trinh tiết hay không?".
Tiếng cười phụ họa của một số người bên cạnh.Nhược Khê mỉm cười lạnh lùng định bước lên thì bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc:
"Vương phi của ta là người các ngươi có thể bàn luận,các ngươi xứng à ".
Các phi tần hốt hoảng vội vàng quỳ xuống.
Tuyên vương vẻ mặt lạnh nhạt quay sang nói với hoàng thượng:
"Các phi tần của hoàng huynh cũng thảnh thơi thật đấy,còn thời gian nói xấu vương phi của đệ " giọng tức giận tột độ.
Hoàng thượng quay qua tức giận nói:
"Tất cả những người hôm nay hạ ba cấp,sao chép luận ngữ cấm túc một tháng".
Chúng phi tần vội vàng ta ơn rồi cun cút đi về,bài học ngày hôm nay có lẽ bọn họ sẽ nhớ mãi không quên.
Thiên Kỳ nhìn thấy phụ vương thì vội lao đến ôm lấy chân người.
Nhược Khê tiến đến gần:
"Tham kiến hoàng huynh".
Hoàng thượng vẫy tay:
"Muội đứng lên đi,sức khỏe đã đỡ chưa,sao không nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa ".
Nhược Khê nhẹ nhàng nói:
"Muội đỡ rồi cùng phu quân vào thỉnh an mẫu hậu ".
Cả ba người cùng đi thỉnh an thái hậu,lúc ra về trên xe ngựa Nhược Khê có chút thất thần.
Tuyên Vương hỏi:
"Có phải nàng suy nghĩ chuyện vừa nãy không,xin lỗi vì ta đã không bảo vệ được nàng,để nàng phải ấm ức rồi ".
Nàng nhẹ nhàng cười nói:
"Không sao đâu thiếp biết không vừa lòng được tất cả mọi người mà,họ ganh gét thì nói thôi chủ yếu là suy nghĩ của chàng kìa".
Tuyên Vương ôm cô vào lòng "
"Lúc nào ta cũng tin tưởng nàng mà cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa nàng cũng vẫn mãi là của ta ".
Nhược Khê cười:
"Chàng thật là,chuyện gì là chuyện gì chứ,chỉ cần một chữ tin của chàng là đủ rồi ".
Hai người ngọt ngào hạnh phúc,Thiên Kỳ bên cạnh thích thú ngó xung quanh,cậu nhóc cứ mỗi lần được ra ngoài là lại háo hức như vậy.
Tuyên Vương nói sắp tới sẽ cho hai người đi Thục quốc chơi,cả cô và bảo bảo đều háo hức.
Cùng lúc ấy ở Lương quốc,trên chiếc giường hai bóng hình đang đè lên nhau,tiếng thở dốc vang lên từng hồi.Gương mặt hồng hào của người phụ nữ,người đó chính là tam vương gia và hiền phi.
Giọng nũng nịu của hiền phi vang lên:
"Lúc nào ta mới danh chính ngôn thuận ở bên chàng,chẳng nhẽ suốt ngày phải dấu diếm thế này ".
Hắn cười nói:
"Sắp thôi vị hoàng huynh của ta sắp không chống đỡ được rồi".
Rồi hắn nhìn nàng trìu mến:
"Tuy nhiên nếu nàng muốn kết thúc sớm để ở bên ta thì ta có cách ".
Hiền phi mắt sáng lên liền hỏi:
"Chàng có cách gì?".
Tam vương gia đưa ra một gói thuốc nhỏ:
"Chỉ cần cho một ít này vào thuốc của huynh ấy thì chỉ ba ngày là mất mạng,nàng có làm được không?".
Hiền phi sợ sệt:
"Cái này thiếp...thiếp.."
Thấy nàng lưỡng lự tam vương gia liền nói:
"Nàng không cần sợ,nàng chỉ cần thần không biết quỷ không hay cho vào không ai nghi ngờ đến nàng đâu".
Rồi tam vương gia lại nói thêm:
"Người nghi ngờ đầu tiên sẽ là cung nữa và ái thiếp trông coi và chăm sóc hoàng huynh,lúc đó ta và nàng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi,ta làm hoàng đế nàng làm hoàng hậu".
Giấc mộng được làm hòang hậu lúc nào cũng trong tâm trí và tư tưởng của cô,nó làm mê muội mờ đi tâm trí của cô.
Hiền phi nhận lấy gói thuốc mà tay run run nhưng vì giấc mộng hoàng hậu cô sẽ liều thử một phen.
Nàng ta nũng nịu uốn éo ôm cổ tam vương gia rồi thủ thỉ:
"Chàng phải hứa với ta khi xong việc phải đưa ta lên làm hoàng hậu đấy nhớ chưa ".
Ánh mắt thâm độc của hắn lóe lên rồi biến mất,hắn ôm nàng vào lòng đè nàng xuống giường rồi nói:
"Tình ý của ta giành cho nàng,nàng con chưa rõ sao,ngay từ đâu tiên nhìn thấy nàng ta đã bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê muội,ta giành lấy giang sơn là vì ai kia chứ".
Nói rồi hắn ôm hôn cô,một cảnh ướt át kiều diễm lại xảy ra trong phòng.
Hiền phi nở một nụ cười thỏa mãn,rồi cô ta sẽ lên làm hoàng hậu,sẽ có tất cả mọi thứ trong tay không ai có thể khinh thường cô ta được nữa.
Ngay cả Nhược Khê tài giỏi thì sao chứ thân phận cũng phải thua cô ta (cô ta mỉm cười tự mình tưởng tượng về viễn cảnh tương lai tươi sáng của mình).