Chương 56: Gặp lại Lưu Ý Nhi
Nhược Khê bất giác bị đưa đến tòa nhà lớn,nàng nhân lúc không có ai vội vàng trèo xuống xe,nàng lẻn vào cùng với đoàn cung nữ nên không ai phát hiện ra.
Thăm dò một lúc nàng mới nghe ngóng được tin tức rằng đại tiểu thư của thừa tướng về thăm ngoại tổ mẫu mắc bệnh.
Nhược Khê ngẩn người,đại tiểu thư không phải người họ nói là Lưu Ý Nhi,là người Vương Cẩn đưa đến cho nàng chữa bệnh lần đi sứ trước đấy chứ,có lẽ nàng phải thăm dò xem sao,nếu đúng vậy thì thật quá tốt rồi. Ngôn Tình Trọng Sinh
Nhược Khê lấy lý do chuyển đồ để tiếp cận vào phòng nghỉ của Ý Nhi.
Đến khi vào phòng ngước mắt lên đúng là Ý Nhi nàng quen biết, nàng mừng thầm trong lòng,may sao nàng là người được lưu lại chăm sóc tiểu thư.
Chờ mọi người đi xuống hết nàng mới ngước mặt lên giọng nhẹ nhàng nói:
"Bệnh tình của tiểu thư đã đỡ chưa,chứng hàn trong người của nàng đã tiêu trừ bao nhiêu phần rồi ".
Ý Nhi ngỡ ngàng ngạc nhiên nhìn cô cung nữ này sao lại vô lễ nói với mình như thế.Đến khi nhìn kĩ lại nhận ra người này là ai cô vui mừng khôn xiết,giọng run run:
"Vương phi người là Tuyên vương phi đúng không,sao người lại ở đây,sao lại ăn mặc như thế này?".
Nhược Khê cười nói:
"Chuyện này kể ra dài lắm,ta bị bắt cóc đến đây,mãi mới trốn ra được,cơ duyên gặp được tiểu thư,giờ cần phải liên lạc được với phu quân của ta,nếu không với thế lực của hắn sẽ tìm ra ta nhanh thôi,đến lúc đó sợ tiểu thư cũng bị liên lụy ".
Ý Nhi biết sự tình khẩn cấp,quan trọng nên không hỏi nữa,vội vàng nói:
"Vậy vương phi viết thư đi ta sẽ cho người gửi đi cho,mong vương gia sẽ nhận được tin tức sớm ".
Nhược Khê nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống viết,cô dùng kí hiệu riêng của ám vệ Tuyên vương phủ để viết,cô sợ nếu rơi vào tay người khác cũng không ảnh hưởng gì.
Cô viết liền một lúc ba bức thư gửi cho ba nơi,những nơi đó chỉ có Tuyên Vương và nàng biết mong rằng chàng sẽ nhận được sớm tin tức.
Gập phong thư gửi đi đưa cho Ý Nhi cô nói:
"Làm phiền tiểu thư,cố gắng giúp ta,xin cảm ơn trước ".
Ý Nhi vội vàng nói:
"Ơn cứu mạng của vương phi tiểu nữ chưa báo đáp được người cảm ơn gì chứ,giờ Vương phi cứ ở tạm chỗ ta cho an toàn,có tin tức gì chúng ta sẽ tính toán dần,lần này thái tử cũng cho nhiều người theo bảo vệ ta nên người yên tâm không phải lo lắng đâu."
Tuy thế nhưng trong lòng Nhược Khê vẫn một nỗi lo lắng không yên,nàng biết Cao Lãng không phải là người vô dụng có lẽ rất nhanh hắn sẽ tìm được đến đây.
Lúc Vương Triệt nhận được thư nàng từ ám vệ cũng là lúc chàng đang trên đường đến thành An Lăng này.
Theo mật thám nằm vùng điều tra,ngày hôm qua toàn bộ ám vệ và mật thám Lương quốc đều đổ xô đi tìm người và phong tỏa cả thành.
Linh tính của chàng mách bảo Vương phi của mình đang ở đó,thì vừa hay sáng hôm nay ám vệ tổng bộ nhận được thư của Vương phi họ tức tốc báo cho vương gia hành tung của vương phi luôn.
Nắm rõ tình huống,chàng ngày đêm không nghỉ để đi cứu nàng,trong lòng thầm mong nàng bình an không gặp chuyện gì cả.
Cũng lúc đó người của Cao Lãng điều tra lúc Nhược Khê bỏ trốn trùng với đoàn người của thái tử phi tương lai đang trên đường về thăm ngoại tổ mẫu,chắp vá sự việc lại với nhau hắn đã có suy đoán của riêng mình.
Tuy nhiên vẫn e ngại đây là đang trên đất của nước Thục hắn không muốn bị lộ hành tung nên vẫn e dè chưa đi bắt người.
Nhược Khê chờ hai ngày thì nóng lòng như lửa đốt,nàng không thể chờ được nữa,từ hôm qua đến giờ người của đại tiểu thư đã phát hiện ra một số người lạ mắt lai vãng xung quanh phủ,có lẽ Cao Lãng đã nghi ngờ nơi đây.
Không muốn liên lụy đến Ý nhi,nàng muốn trong lúc sự việc chưa quá xấu Nhược Khê mượn mười ám về tinh anh của Ý Nhi để xuất thành.
Nàng phải nhân cơ hội hắn đang e dè,đề phòng để đi trước một bước,lúc đầu Ý Nhi không đồng ý nhưng thấy sự quyết tâm của nàng Ý Nhi cũng đành phải chấp thuận.
Ý Nhi nói:
"Ta đã gửi thư cho thái tử,chàng đang trên đường đến đây,Vương phi cứ dùng hết ám vệ của ta đi không phải lo lắng cho ta,dù gì ta cũng là thái tử phi tương lai,ta ở đây sẽ rất an toàn."
Nhược Khê nghe thấy cũng hợp lý liền nhận lời luôn,lúc này không phải lúc e ngại,thêm một người là thêm một cơ hội phản kháng.Nàng từ biệt Ý Nhi rồi lên đường ngay trong đêm.
Thăm dò một lúc nàng mới nghe ngóng được tin tức rằng đại tiểu thư của thừa tướng về thăm ngoại tổ mẫu mắc bệnh.
Nhược Khê ngẩn người,đại tiểu thư không phải người họ nói là Lưu Ý Nhi,là người Vương Cẩn đưa đến cho nàng chữa bệnh lần đi sứ trước đấy chứ,có lẽ nàng phải thăm dò xem sao,nếu đúng vậy thì thật quá tốt rồi. Ngôn Tình Trọng Sinh
Nhược Khê lấy lý do chuyển đồ để tiếp cận vào phòng nghỉ của Ý Nhi.
Đến khi vào phòng ngước mắt lên đúng là Ý Nhi nàng quen biết, nàng mừng thầm trong lòng,may sao nàng là người được lưu lại chăm sóc tiểu thư.
Chờ mọi người đi xuống hết nàng mới ngước mặt lên giọng nhẹ nhàng nói:
"Bệnh tình của tiểu thư đã đỡ chưa,chứng hàn trong người của nàng đã tiêu trừ bao nhiêu phần rồi ".
Ý Nhi ngỡ ngàng ngạc nhiên nhìn cô cung nữ này sao lại vô lễ nói với mình như thế.Đến khi nhìn kĩ lại nhận ra người này là ai cô vui mừng khôn xiết,giọng run run:
"Vương phi người là Tuyên vương phi đúng không,sao người lại ở đây,sao lại ăn mặc như thế này?".
Nhược Khê cười nói:
"Chuyện này kể ra dài lắm,ta bị bắt cóc đến đây,mãi mới trốn ra được,cơ duyên gặp được tiểu thư,giờ cần phải liên lạc được với phu quân của ta,nếu không với thế lực của hắn sẽ tìm ra ta nhanh thôi,đến lúc đó sợ tiểu thư cũng bị liên lụy ".
Ý Nhi biết sự tình khẩn cấp,quan trọng nên không hỏi nữa,vội vàng nói:
"Vậy vương phi viết thư đi ta sẽ cho người gửi đi cho,mong vương gia sẽ nhận được tin tức sớm ".
Nhược Khê nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống viết,cô dùng kí hiệu riêng của ám vệ Tuyên vương phủ để viết,cô sợ nếu rơi vào tay người khác cũng không ảnh hưởng gì.
Cô viết liền một lúc ba bức thư gửi cho ba nơi,những nơi đó chỉ có Tuyên Vương và nàng biết mong rằng chàng sẽ nhận được sớm tin tức.
Gập phong thư gửi đi đưa cho Ý Nhi cô nói:
"Làm phiền tiểu thư,cố gắng giúp ta,xin cảm ơn trước ".
Ý Nhi vội vàng nói:
"Ơn cứu mạng của vương phi tiểu nữ chưa báo đáp được người cảm ơn gì chứ,giờ Vương phi cứ ở tạm chỗ ta cho an toàn,có tin tức gì chúng ta sẽ tính toán dần,lần này thái tử cũng cho nhiều người theo bảo vệ ta nên người yên tâm không phải lo lắng đâu."
Tuy thế nhưng trong lòng Nhược Khê vẫn một nỗi lo lắng không yên,nàng biết Cao Lãng không phải là người vô dụng có lẽ rất nhanh hắn sẽ tìm được đến đây.
Lúc Vương Triệt nhận được thư nàng từ ám vệ cũng là lúc chàng đang trên đường đến thành An Lăng này.
Theo mật thám nằm vùng điều tra,ngày hôm qua toàn bộ ám vệ và mật thám Lương quốc đều đổ xô đi tìm người và phong tỏa cả thành.
Linh tính của chàng mách bảo Vương phi của mình đang ở đó,thì vừa hay sáng hôm nay ám vệ tổng bộ nhận được thư của Vương phi họ tức tốc báo cho vương gia hành tung của vương phi luôn.
Nắm rõ tình huống,chàng ngày đêm không nghỉ để đi cứu nàng,trong lòng thầm mong nàng bình an không gặp chuyện gì cả.
Cũng lúc đó người của Cao Lãng điều tra lúc Nhược Khê bỏ trốn trùng với đoàn người của thái tử phi tương lai đang trên đường về thăm ngoại tổ mẫu,chắp vá sự việc lại với nhau hắn đã có suy đoán của riêng mình.
Tuy nhiên vẫn e ngại đây là đang trên đất của nước Thục hắn không muốn bị lộ hành tung nên vẫn e dè chưa đi bắt người.
Nhược Khê chờ hai ngày thì nóng lòng như lửa đốt,nàng không thể chờ được nữa,từ hôm qua đến giờ người của đại tiểu thư đã phát hiện ra một số người lạ mắt lai vãng xung quanh phủ,có lẽ Cao Lãng đã nghi ngờ nơi đây.
Không muốn liên lụy đến Ý nhi,nàng muốn trong lúc sự việc chưa quá xấu Nhược Khê mượn mười ám về tinh anh của Ý Nhi để xuất thành.
Nàng phải nhân cơ hội hắn đang e dè,đề phòng để đi trước một bước,lúc đầu Ý Nhi không đồng ý nhưng thấy sự quyết tâm của nàng Ý Nhi cũng đành phải chấp thuận.
Ý Nhi nói:
"Ta đã gửi thư cho thái tử,chàng đang trên đường đến đây,Vương phi cứ dùng hết ám vệ của ta đi không phải lo lắng cho ta,dù gì ta cũng là thái tử phi tương lai,ta ở đây sẽ rất an toàn."
Nhược Khê nghe thấy cũng hợp lý liền nhận lời luôn,lúc này không phải lúc e ngại,thêm một người là thêm một cơ hội phản kháng.Nàng từ biệt Ý Nhi rồi lên đường ngay trong đêm.