Chương 45: Tuyên Vương xuất chinh,Nhược Khê xử lý Nhan Hoa
Lúc Tuyên Vương vào cung,hoàng thượng đã chờ sẵn ở đó,đưa tấu chương cho tuyên vương đọc.
Đọc xong hai người cùng nhìn nhau,hoàng thượng giọng trầm tĩnh:
"Ngày mai thượng triều có náo loạn đây,có lẽ đệ phải xuất chinh lần này,để người khác ta không yên tâm."
Cả một buổi tối hôm đấy,hai người bàn bạc xuyên đêm,tờ mờ sáng hôm sau tuyên vương về đến phủ,chàng nhẹ nhàng bước vào phòng ngồi lặng im ngắm nhìn nàng ngủ.
Một lúc sau nàng mỏi người quay lại bất giác mở mắt nhìn thấy Tuyên Vương đang mỉm cười nhìn nàng.
Dụi mắt nàng giọng ngái ngủ nàng hỏi:
"Chàng về lâu chưa?,sao lại ngồi đây thế này ".
Tuyên Vương nhẹ nhàng nói:
"Ta vừa mới về thôi,làm mất giấc ngủ của nàng à".
"Có chuyện gì mà hoàng thượng gọi chàng gấp vậy?"
Tuyên Vương thở dài:
"Có lẽ lần này phải tạm xa nàng một thời gian rồi,ta không nỡ một chút nào ".
Nhược Khê hốt hoảng vội choàng ngồi dậy giọng run run:
"Chàng lại đi đâu?".
Bệ hạ Lương quốc băng hà không rõ nguyên nhân,thái tử Cao Lãng lên ngôi vua.Vốn có hiềm khích với nước ta sẵn nên hắn đem quân tấn công mấy tòa thành sát khu vực giữa hai nước.
Đã chiếm được hai tòa thành của ta,lần này ta phải thân chinh đi,nàng đang có thai phải chịu khó dưỡng thai cho tốt,tình hình trong quân gấp gáp sau buổi thiết triều này ta sẽ dẫn quân đi luôn nên ta muốn tranh thủ bên nàng.
Nhược Khê ôm chầm lấy nàng,khóc nấc lên,có lẽ do có thai nên nàng cũng yếu đuối hơn:
"Ta không muốn xa rời chàng chút nào cả".
Tuyên Vương đau lòng nói:
"Ngoan ta đi sớm sẽ về sớm,ta sẽ để lại một nửa ám vệ vương phủ cho nàng,nàng cứ yên tâm dưỡng thai đi,ta cũng không nỡ xa nàng một chút nào cả".
Hai người quấn quýt nhau không muốn rời xa,nhất là trong lúc nàng đang có thai thế này,tình cảm cảm xúc càng dâng tràn nàng khóc mãi không thôi.
Đến giờ thiết triều,Tuyên Vương nhẹ nhàng từ biệt nàng,hai người nhìn nhau lưu luyến.Vương gia mang theo nửa ám vệ,còn lại để bảo vệ vương phi,từ ngày có thai nàng cũng cẩn thận hơn nên đồng ý sự sắp xếp của vương gia.
Lúc lên triều không khí vô cùng tĩnh lặng,ai cũng hồi hộp lo âu mãi đến khi Tuyên Vương xin dẫn binh đánh quân giặc mọi người mới thở dài.
Bất ngờ lần này thái tử lại đứng dậy,xin đi đánh giặc,hoàng thượng trầm tư suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
Hoàng thượng phong Tuyên Vương là chủ tướng,phong cho thái tử là phó tướng dẫn một vạn quân đi đánh giặc chiếm lại thành.
Lúc vương gia xuất chinh hai bên đường nườm nượp người ra đưa tiễn ai cũng sùng bái vị chiến thần lừng lẫy này.
Mọi người quỳ rạp xuống hai bên đường hô to:
"Tuyên Vương đại thắng,Chiến thần đại thắng".
Khí thế vang trời,thái tử đi bên cạnh mặt mày tăm tối,Sở quốc này chỉ nhận định một người là Tuyên Vương mà không ai nhìn nhận một thái tử như hắn.
Sự ghen tỵ hừng hực trong đáy mắt,sự không cam lòng(hắn không nghĩ xem hắn đã làm được gì cho người nước Sở,hắn đã bỏ ra công lao gì hay chỉ mang danh một thái tử chưa có một chiến tích công danh gì).
Nhược Khê đứng trên cổng thành nhìn ra xa từ từ nhìn chàng khuất hẳn tự nhủ với lòng mình chàng đi nhanh rồi về thôi.
Đông qua xuân đến,cảnh sắc dần thay đổi,Tuyên Vương đã xuất quân gần hai tháng,thỉnh thoảng vẫn có những bức thư báo bình an.
Chàng đã đánh lui được quân địch lấy lại được một tòa thành hiện tại đang thủ thành và trấn an lòng dân.
Hôm nay sau những ngày mưa phùn trời trong xanh chở lại,nàng nhập cung thăm thái hậu,dạo này nhìn kĩ bụng nàng cũng đã hơi nhô lên.
Trên đường qua ngự hoa viên Nhược Khê bắt gặp Nhan Hoa đang đi dạo ở hoa viên.Nhược Khê băng qua không muốn tiếp chuyện,bản thân Nhược Khê là người thẳng thắn yêu gét rõ ràng.
Cô không thích Nhan Hoa nên không muốn tiếp chuyện,bất ngờ Nhan Hoa đứng ra chặn đường giọng hung hăng nói:
"Ngươi đừng tưởng Tuyên Vương cưng chiều ngươi mà ngươi làm bộ làm tịch,một công chúa nước nghèo hèn mà làm ra dáng lắm".
Nhược Khê chầm chậm quay người lại vung tay tát liên tiếp hai bạt tai vào mặt Nhan Hoa.
Bị bất ngờ cô ta rú lên như một người điên liền xô mạnh vào Nhược Khê may mà có ALan nhanh tay đỡ được,phải loạng choạng một lúc cô mới đứng vững được.
Nhược Khê lấy lại được bình tĩnh lạnh lùng nói:
"Ta đã không thèm chấp những lời ngỗ nghịch của ngươi từ trước đến giờ.Nếu đã không ai dậy ngươi cách làm người vậy hôm nay ta sẽ thay thái hậu dậy đỗ ngươi".
Nhược Khê rút roi bên hông ra,chiếc roi vun vút quất xuống,Nhan Hoa không chống cự được la hét ầm ĩ,cô ta càng chạy chiếc roi càng đuổi tới,không một ai dám đến gần can ngăn.
Nhược Khê dùng lực đạo vừa đủ,trên người Nhan Hoa chằng chịt vết roi nhưng toàn vết thương nông không để lại sẹo.
Đến khi Nhan Hoa không còn sức vùng vẫy Nhược Khê mới dừng tay lại kêu cung nữ:
"Ngươi đưa quận chúa về cung ".
Rồi ung dung đi về phía cung của thái hậu,mọi sự tình diễn ra đều được đưa tin đến cung của thái hậu,hoàng thượng và hoàng hậu.
Hoàng hậu thì vui mừng khi có người gặp họa,Nhan Hoa là quận chúa mà thái hậu yêu quý nhất lần này Tuyên Vương không ở đây ai sẽ là người đứng ra bảo vệ cô ta.
Đọc xong hai người cùng nhìn nhau,hoàng thượng giọng trầm tĩnh:
"Ngày mai thượng triều có náo loạn đây,có lẽ đệ phải xuất chinh lần này,để người khác ta không yên tâm."
Cả một buổi tối hôm đấy,hai người bàn bạc xuyên đêm,tờ mờ sáng hôm sau tuyên vương về đến phủ,chàng nhẹ nhàng bước vào phòng ngồi lặng im ngắm nhìn nàng ngủ.
Một lúc sau nàng mỏi người quay lại bất giác mở mắt nhìn thấy Tuyên Vương đang mỉm cười nhìn nàng.
Dụi mắt nàng giọng ngái ngủ nàng hỏi:
"Chàng về lâu chưa?,sao lại ngồi đây thế này ".
Tuyên Vương nhẹ nhàng nói:
"Ta vừa mới về thôi,làm mất giấc ngủ của nàng à".
"Có chuyện gì mà hoàng thượng gọi chàng gấp vậy?"
Tuyên Vương thở dài:
"Có lẽ lần này phải tạm xa nàng một thời gian rồi,ta không nỡ một chút nào ".
Nhược Khê hốt hoảng vội choàng ngồi dậy giọng run run:
"Chàng lại đi đâu?".
Bệ hạ Lương quốc băng hà không rõ nguyên nhân,thái tử Cao Lãng lên ngôi vua.Vốn có hiềm khích với nước ta sẵn nên hắn đem quân tấn công mấy tòa thành sát khu vực giữa hai nước.
Đã chiếm được hai tòa thành của ta,lần này ta phải thân chinh đi,nàng đang có thai phải chịu khó dưỡng thai cho tốt,tình hình trong quân gấp gáp sau buổi thiết triều này ta sẽ dẫn quân đi luôn nên ta muốn tranh thủ bên nàng.
Nhược Khê ôm chầm lấy nàng,khóc nấc lên,có lẽ do có thai nên nàng cũng yếu đuối hơn:
"Ta không muốn xa rời chàng chút nào cả".
Tuyên Vương đau lòng nói:
"Ngoan ta đi sớm sẽ về sớm,ta sẽ để lại một nửa ám vệ vương phủ cho nàng,nàng cứ yên tâm dưỡng thai đi,ta cũng không nỡ xa nàng một chút nào cả".
Hai người quấn quýt nhau không muốn rời xa,nhất là trong lúc nàng đang có thai thế này,tình cảm cảm xúc càng dâng tràn nàng khóc mãi không thôi.
Đến giờ thiết triều,Tuyên Vương nhẹ nhàng từ biệt nàng,hai người nhìn nhau lưu luyến.Vương gia mang theo nửa ám vệ,còn lại để bảo vệ vương phi,từ ngày có thai nàng cũng cẩn thận hơn nên đồng ý sự sắp xếp của vương gia.
Lúc lên triều không khí vô cùng tĩnh lặng,ai cũng hồi hộp lo âu mãi đến khi Tuyên Vương xin dẫn binh đánh quân giặc mọi người mới thở dài.
Bất ngờ lần này thái tử lại đứng dậy,xin đi đánh giặc,hoàng thượng trầm tư suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
Hoàng thượng phong Tuyên Vương là chủ tướng,phong cho thái tử là phó tướng dẫn một vạn quân đi đánh giặc chiếm lại thành.
Lúc vương gia xuất chinh hai bên đường nườm nượp người ra đưa tiễn ai cũng sùng bái vị chiến thần lừng lẫy này.
Mọi người quỳ rạp xuống hai bên đường hô to:
"Tuyên Vương đại thắng,Chiến thần đại thắng".
Khí thế vang trời,thái tử đi bên cạnh mặt mày tăm tối,Sở quốc này chỉ nhận định một người là Tuyên Vương mà không ai nhìn nhận một thái tử như hắn.
Sự ghen tỵ hừng hực trong đáy mắt,sự không cam lòng(hắn không nghĩ xem hắn đã làm được gì cho người nước Sở,hắn đã bỏ ra công lao gì hay chỉ mang danh một thái tử chưa có một chiến tích công danh gì).
Nhược Khê đứng trên cổng thành nhìn ra xa từ từ nhìn chàng khuất hẳn tự nhủ với lòng mình chàng đi nhanh rồi về thôi.
Đông qua xuân đến,cảnh sắc dần thay đổi,Tuyên Vương đã xuất quân gần hai tháng,thỉnh thoảng vẫn có những bức thư báo bình an.
Chàng đã đánh lui được quân địch lấy lại được một tòa thành hiện tại đang thủ thành và trấn an lòng dân.
Hôm nay sau những ngày mưa phùn trời trong xanh chở lại,nàng nhập cung thăm thái hậu,dạo này nhìn kĩ bụng nàng cũng đã hơi nhô lên.
Trên đường qua ngự hoa viên Nhược Khê bắt gặp Nhan Hoa đang đi dạo ở hoa viên.Nhược Khê băng qua không muốn tiếp chuyện,bản thân Nhược Khê là người thẳng thắn yêu gét rõ ràng.
Cô không thích Nhan Hoa nên không muốn tiếp chuyện,bất ngờ Nhan Hoa đứng ra chặn đường giọng hung hăng nói:
"Ngươi đừng tưởng Tuyên Vương cưng chiều ngươi mà ngươi làm bộ làm tịch,một công chúa nước nghèo hèn mà làm ra dáng lắm".
Nhược Khê chầm chậm quay người lại vung tay tát liên tiếp hai bạt tai vào mặt Nhan Hoa.
Bị bất ngờ cô ta rú lên như một người điên liền xô mạnh vào Nhược Khê may mà có ALan nhanh tay đỡ được,phải loạng choạng một lúc cô mới đứng vững được.
Nhược Khê lấy lại được bình tĩnh lạnh lùng nói:
"Ta đã không thèm chấp những lời ngỗ nghịch của ngươi từ trước đến giờ.Nếu đã không ai dậy ngươi cách làm người vậy hôm nay ta sẽ thay thái hậu dậy đỗ ngươi".
Nhược Khê rút roi bên hông ra,chiếc roi vun vút quất xuống,Nhan Hoa không chống cự được la hét ầm ĩ,cô ta càng chạy chiếc roi càng đuổi tới,không một ai dám đến gần can ngăn.
Nhược Khê dùng lực đạo vừa đủ,trên người Nhan Hoa chằng chịt vết roi nhưng toàn vết thương nông không để lại sẹo.
Đến khi Nhan Hoa không còn sức vùng vẫy Nhược Khê mới dừng tay lại kêu cung nữ:
"Ngươi đưa quận chúa về cung ".
Rồi ung dung đi về phía cung của thái hậu,mọi sự tình diễn ra đều được đưa tin đến cung của thái hậu,hoàng thượng và hoàng hậu.
Hoàng hậu thì vui mừng khi có người gặp họa,Nhan Hoa là quận chúa mà thái hậu yêu quý nhất lần này Tuyên Vương không ở đây ai sẽ là người đứng ra bảo vệ cô ta.