Chương : 17
Anh ta đặt ly rượu xuống bàn vẻ mặt không thay đổi vẫn giữ nguyên vẻ nhu mì đúng chất công tử.
-thật không ngờ trong dãy các nhân tình của anh ta người anh ta lấy lại là em?
-có vấn đề gì sao..
-chả nhẽ em chưa từng nghi ngờ về thân phận của Lâm Phong
-anh có ý gì..có gì cứ nói thẳng không cần phải úp mở như vậy
Đúng như anh dự đoán cô không biết gì về thân phận thật của anh ta.
Trong phòng đều là những người có tiếng trong giới hắc đạo.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế thuận theo ý tay anh gõ nhẹ trên bàn
-Ông Hàn, ông mời chúng tôi đến đây có việc gì..Tôi không có nhiều thời gian lên tốt nhất ông đừng vòng vo.
Ông ta cười đắc ý.
-Nay tôi mời mọi người đến đây vì muốn nhờ mọi người 1 việc. Hiện tại trong tay tôi đang nắm giữ 1 lô vũ khí giá trị của nó đủ để mua 1 nước nhỏ.
Một người khác lên tiếng " ông muốn gì ở chúng tôi"
-haha..rất đơn giản tôi muốn nhờ mọi người liên kết để tạo ra 1 đường riêng giúp tôi vận chuyển lô vũ khí đó, lợi sẽ chia đều.
"Lâm lão đại anh thấy sao"
-Hôm nay tôi đến đây không phải bàn chuyện làm ăn với ông, sau ngày hôm nay tôi sẽ rút khỏi giới hắc đạo.
Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không muốn ngồi lên chức vị này là do tình thế không cho phép anh lựa chọn, giờ chính là lúc thích hợp để rút khỏi giới hắc đạo.
-Những gì tôi cần nói đã xong, giờ tôi có thế đi được rồi
Anh đứng dậy quay lưng đi
Bùm! Viên đạn sượt qua vai phi thẳng vào cửa..dõ dàng ông ta đang có ý nhắc nhở anh
-xin lỗi tôi không cố ý, có vẻ như súng của tôi rất thích anh.
Anh sỏ tay và túi quần cười nhếch miệng:
-Tôi nghĩ súng của tôi cũng rất thích ông, hiện tại ngay sau lưng ông trên 1toà nhà đã được chuẩn bị sẵn loại DVL 10-M1 chắc ông cũng biết lực tàn phá của nó như thế nào. DVL 10-M1 đầu đạn.338 Federal sẽ dời nòng đến 400-600m đầu rồi đạt vận tốc cực âm, tôi nói vậy chắc ông đủ hiểu.
Anh đi thẳng ra ngoài thấy cô đang nói chuyện với tên Hàn Tiêu Dương đó lòng anh có gì đó khó chịu. Anh đi nhanh đến chỗ cô nắm chặt cổ tay cô.
Cơn đau dội đến cô quay sang nhìn thì thấy anh đang nắm chặt cổ tay mình
-Về nhà
Anh lôi cô ra xe "vào đi"
Chiếc xe vừa nãy đâu rồi, cô vừa ngắt lời thì chiếc xe phóng nhanh đi qua cô
-Đừng nhiều lời, nếu cô muốn đi bộ về
Thật hết nói nổi với con người này, anh đúng là tên đại ma vương.
Chiếc xe của cô đi sau chiếc xe đó cách không xa. Trong tích tắc chiếc xe đã bị phát nổ, anh biết trước điều nảy lên mới dùng xe khác.
-thật không ngờ trong dãy các nhân tình của anh ta người anh ta lấy lại là em?
-có vấn đề gì sao..
-chả nhẽ em chưa từng nghi ngờ về thân phận của Lâm Phong
-anh có ý gì..có gì cứ nói thẳng không cần phải úp mở như vậy
Đúng như anh dự đoán cô không biết gì về thân phận thật của anh ta.
Trong phòng đều là những người có tiếng trong giới hắc đạo.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế thuận theo ý tay anh gõ nhẹ trên bàn
-Ông Hàn, ông mời chúng tôi đến đây có việc gì..Tôi không có nhiều thời gian lên tốt nhất ông đừng vòng vo.
Ông ta cười đắc ý.
-Nay tôi mời mọi người đến đây vì muốn nhờ mọi người 1 việc. Hiện tại trong tay tôi đang nắm giữ 1 lô vũ khí giá trị của nó đủ để mua 1 nước nhỏ.
Một người khác lên tiếng " ông muốn gì ở chúng tôi"
-haha..rất đơn giản tôi muốn nhờ mọi người liên kết để tạo ra 1 đường riêng giúp tôi vận chuyển lô vũ khí đó, lợi sẽ chia đều.
"Lâm lão đại anh thấy sao"
-Hôm nay tôi đến đây không phải bàn chuyện làm ăn với ông, sau ngày hôm nay tôi sẽ rút khỏi giới hắc đạo.
Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không muốn ngồi lên chức vị này là do tình thế không cho phép anh lựa chọn, giờ chính là lúc thích hợp để rút khỏi giới hắc đạo.
-Những gì tôi cần nói đã xong, giờ tôi có thế đi được rồi
Anh đứng dậy quay lưng đi
Bùm! Viên đạn sượt qua vai phi thẳng vào cửa..dõ dàng ông ta đang có ý nhắc nhở anh
-xin lỗi tôi không cố ý, có vẻ như súng của tôi rất thích anh.
Anh sỏ tay và túi quần cười nhếch miệng:
-Tôi nghĩ súng của tôi cũng rất thích ông, hiện tại ngay sau lưng ông trên 1toà nhà đã được chuẩn bị sẵn loại DVL 10-M1 chắc ông cũng biết lực tàn phá của nó như thế nào. DVL 10-M1 đầu đạn.338 Federal sẽ dời nòng đến 400-600m đầu rồi đạt vận tốc cực âm, tôi nói vậy chắc ông đủ hiểu.
Anh đi thẳng ra ngoài thấy cô đang nói chuyện với tên Hàn Tiêu Dương đó lòng anh có gì đó khó chịu. Anh đi nhanh đến chỗ cô nắm chặt cổ tay cô.
Cơn đau dội đến cô quay sang nhìn thì thấy anh đang nắm chặt cổ tay mình
-Về nhà
Anh lôi cô ra xe "vào đi"
Chiếc xe vừa nãy đâu rồi, cô vừa ngắt lời thì chiếc xe phóng nhanh đi qua cô
-Đừng nhiều lời, nếu cô muốn đi bộ về
Thật hết nói nổi với con người này, anh đúng là tên đại ma vương.
Chiếc xe của cô đi sau chiếc xe đó cách không xa. Trong tích tắc chiếc xe đã bị phát nổ, anh biết trước điều nảy lên mới dùng xe khác.