Chương 57: Gặp Lại Tô Thanh Hồng
Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 50_Gặp lại Tô Thanh Hồng_
Sau khi cất hành lý xong, Lâm An hào hứng chạy ra ngoài boong tàu ngắm cảnh. Giờ đây trên người cô đã đổi thành một chiếc váy dài màu vàng đầy nhẹ nhàng.
Đứng trước biển khơi rộng lớn, Lâm An muốn hét lên thật lớn để giải toả căng thẳng, chẳng phải trong các bộ phim thường có cảnh như vậy sao?
Chưa kịp để Lâm An tiếp tục vui vẻ, nhóm năm người Tô Thanh Hồng đã đến.
"Không ngờ ngoài bố cháu thì chú Long cũng được mời đi, tiếc là bố cháu cử cháu đi thay nên chú không gặp bố cháu được." Tô Thanh Hồng lễ phép trò chuyện cùng với người đàn ông mặt sẹo bên cạnh, giờ đây trông cô ta không còn chút chảnh choẹ nào nữa.
Thấy cô ta như vậy, cả Lâm An lẫn đám bạn của Tô Thanh Hồng đều tròn mắt kinh ngạc, rốt cuộc đây là ai mà có thể khiến cô ta có vẻ mặt nịnh nọt như vậy chứ.
Người đàn ông kia nghe vậy thì cười lớn vỗ mạnh lên tấm vai gầy của Tô Thanh Hồng ba phát khiến cô ta suýt ngã, cũng may cô ta cũng không phải dạng tiểu thư yếu đuối nên vẫn giữ thăng bằng được.
"Không sao không sao, chú với bố cháu thì đâu thiếu dịp gặp nhau, thiếu một lần cũng đâu có sao. Mà ngược lại là cháu đó, lâu rồi chú mới gặp được cháu, trông cháu càng ngày càng xinh đẹp đấy. Không biết tiểu thư xinh đẹp nhà lão Tô đã có đối tượng chưa nhỉ?" Long Nhật cười híp mắt chuẩn bị mai mối cho Tô Thanh Hồng và con cháu nhà mình, tiếc là ý đồ của ông không thực hiện được.
"Dạ, cháu có đối tượng rồi..." Tô Thanh Hồng vừa nói vừa đỏ mặt khiến Long Nhật tiếc nuối, nhìn bộ dạng này của Tô Thanh Hồng là ông đã biết đám con cháu nhà mình không có phúc lấy được con của lão Tô rồi.
"Haizz, nếu cháu đã nói đến vậy rồi thì lão già này cũng không tham gia vào chuyện chung thân đại sự của cháu nữa. Giờ lão già này có việc rồi, mấy đứa chơi vui vẻ nhé." Nói xong Long Nhật lập tức bước đi để lại đám người trẻ tuổi chơi với nhau.
Trong khi Tô Thanh Hồng vẫn còn đang chào tạm biệt Long Nhật, Lâm An đứng ở bên kia cười như điên như dại, không ngờ Tô Thanh Hồng cũng có thể trưng ra bản mặt như vậy, bộ cô ta tơ tưởng đến người đã có người yêu mà không biết nhục à?
Vũ Khôi Nguyên thấy cô người yêu nhỏ của mình đột nhiên cười lên thì không hiểu chuyện gì xảy ra, so với cảm giác hoang mang thì giờ đây phần bất lực trong anh nhiều hơn hẳn. Có một cô người yêu như thế này chắc thỉnh thoảng cũng vui nhà vui cửa nhỉ?
Chưa kịp để Lâm An cười lâu, Tô Thanh Hồng đã phát hiện ra cô. Giờ đây cô ta đã quay lại trạng thái ban đầu, có vẻ vì bên cạnh có bạn bè nên cô ta càng thêm hống hách.
"Ha, kia chẳng phải là kẻ đã từng làm hại tao sao? Một kẻ như mày sao lại ở trên chuyến tàu này? Nếu mày đã ở đây thì hẳn là anh Thành Luân và con ả Lâm Song Hà cũng ở đây nhỉ? Mày ở đây để bảo vệ con ả đấy à? Cẩn thận chết mất xác đấy nhé, hahaha. À không, mày đâu phải là vệ sĩ của ả nhỉ. Tao đã kêu Cảnh Bách điều tra mày rồi, cũng chỉ là một con ả cứu được người yêu tổng tài nên được hưởng ké ánh hào quang thôi, đáng thương thật." Tô Thanh Hồng cười lớn và đương nhiên hai người bạn của cô ta cũng nhìn Lâm An bằng ánh mắt coi thường khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Tôi đáng thương hay không thì cô chưa chắc đã biết, cơ mà...người chết mất xác ở đây không biết là ai đâu. Tốt nhất cô đừng có để tôi có cơ hội ra tay, nếu không cô chết một cách yên ổn được hay không thì tôi không biết đâu~" Lâm An nói bằng giọng điệu cợt nhả khiến Tô Thanh Hồng tái mét mặt mày vì giận. Nói rồi cô cũng không muốn ở lại nhìn bản mặt khó coi của Tô Thanh Hồng nữa nên cô lập tức kéo tay Vũ Khôi Nguyên đi vào trong.
Tuy Vũ Khôi Nguyên nãy giờ không nói gì nhưng anh đã âm thầm ghi nhớ những kẻ này, sau này chúng trở nên như nào thì Vũ Khôi Nguyên còn không chắc được.
Tô Thanh Hồng nhìn thấy Lâm An và Vũ Khôi Nguyên nắm tay nhau thì lập tức nhận ra mối quan hệ giữa hai người, giờ đây cô ta mới để ý người đi cùng Lâm An là Vũ Khôi Nguyên, em trai của Vũ Thành Luân, vì thế nên cô ta lập tức đánh mắt ra hiệu cho cô bạn đứng phía sau.
- ---------------
Một ngày trôi qua nhanh vô cùng khiên Lâm An cảm thấy rất nuối tiếc, với tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải tiếp tục về nhà chạy deadline cùng đống bài tập.
Vì bữa trưa được phục vụ tận phòng như Lâm An nghĩ rằng buổi tối cũng sẽ như vậy, thật không ngờ bữa tối lại phải ăn tập trung ở nhà ăn, nơi chắc chắn sẽ có sự góp mặt của Tô Thanh Hồng và Cảnh Bách. Xem ra sẽ lại có trò vui náo nhiệt rồi đây.
Sau khi cất hành lý xong, Lâm An hào hứng chạy ra ngoài boong tàu ngắm cảnh. Giờ đây trên người cô đã đổi thành một chiếc váy dài màu vàng đầy nhẹ nhàng.
Đứng trước biển khơi rộng lớn, Lâm An muốn hét lên thật lớn để giải toả căng thẳng, chẳng phải trong các bộ phim thường có cảnh như vậy sao?
Chưa kịp để Lâm An tiếp tục vui vẻ, nhóm năm người Tô Thanh Hồng đã đến.
"Không ngờ ngoài bố cháu thì chú Long cũng được mời đi, tiếc là bố cháu cử cháu đi thay nên chú không gặp bố cháu được." Tô Thanh Hồng lễ phép trò chuyện cùng với người đàn ông mặt sẹo bên cạnh, giờ đây trông cô ta không còn chút chảnh choẹ nào nữa.
Thấy cô ta như vậy, cả Lâm An lẫn đám bạn của Tô Thanh Hồng đều tròn mắt kinh ngạc, rốt cuộc đây là ai mà có thể khiến cô ta có vẻ mặt nịnh nọt như vậy chứ.
Người đàn ông kia nghe vậy thì cười lớn vỗ mạnh lên tấm vai gầy của Tô Thanh Hồng ba phát khiến cô ta suýt ngã, cũng may cô ta cũng không phải dạng tiểu thư yếu đuối nên vẫn giữ thăng bằng được.
"Không sao không sao, chú với bố cháu thì đâu thiếu dịp gặp nhau, thiếu một lần cũng đâu có sao. Mà ngược lại là cháu đó, lâu rồi chú mới gặp được cháu, trông cháu càng ngày càng xinh đẹp đấy. Không biết tiểu thư xinh đẹp nhà lão Tô đã có đối tượng chưa nhỉ?" Long Nhật cười híp mắt chuẩn bị mai mối cho Tô Thanh Hồng và con cháu nhà mình, tiếc là ý đồ của ông không thực hiện được.
"Dạ, cháu có đối tượng rồi..." Tô Thanh Hồng vừa nói vừa đỏ mặt khiến Long Nhật tiếc nuối, nhìn bộ dạng này của Tô Thanh Hồng là ông đã biết đám con cháu nhà mình không có phúc lấy được con của lão Tô rồi.
"Haizz, nếu cháu đã nói đến vậy rồi thì lão già này cũng không tham gia vào chuyện chung thân đại sự của cháu nữa. Giờ lão già này có việc rồi, mấy đứa chơi vui vẻ nhé." Nói xong Long Nhật lập tức bước đi để lại đám người trẻ tuổi chơi với nhau.
Trong khi Tô Thanh Hồng vẫn còn đang chào tạm biệt Long Nhật, Lâm An đứng ở bên kia cười như điên như dại, không ngờ Tô Thanh Hồng cũng có thể trưng ra bản mặt như vậy, bộ cô ta tơ tưởng đến người đã có người yêu mà không biết nhục à?
Vũ Khôi Nguyên thấy cô người yêu nhỏ của mình đột nhiên cười lên thì không hiểu chuyện gì xảy ra, so với cảm giác hoang mang thì giờ đây phần bất lực trong anh nhiều hơn hẳn. Có một cô người yêu như thế này chắc thỉnh thoảng cũng vui nhà vui cửa nhỉ?
Chưa kịp để Lâm An cười lâu, Tô Thanh Hồng đã phát hiện ra cô. Giờ đây cô ta đã quay lại trạng thái ban đầu, có vẻ vì bên cạnh có bạn bè nên cô ta càng thêm hống hách.
"Ha, kia chẳng phải là kẻ đã từng làm hại tao sao? Một kẻ như mày sao lại ở trên chuyến tàu này? Nếu mày đã ở đây thì hẳn là anh Thành Luân và con ả Lâm Song Hà cũng ở đây nhỉ? Mày ở đây để bảo vệ con ả đấy à? Cẩn thận chết mất xác đấy nhé, hahaha. À không, mày đâu phải là vệ sĩ của ả nhỉ. Tao đã kêu Cảnh Bách điều tra mày rồi, cũng chỉ là một con ả cứu được người yêu tổng tài nên được hưởng ké ánh hào quang thôi, đáng thương thật." Tô Thanh Hồng cười lớn và đương nhiên hai người bạn của cô ta cũng nhìn Lâm An bằng ánh mắt coi thường khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Tôi đáng thương hay không thì cô chưa chắc đã biết, cơ mà...người chết mất xác ở đây không biết là ai đâu. Tốt nhất cô đừng có để tôi có cơ hội ra tay, nếu không cô chết một cách yên ổn được hay không thì tôi không biết đâu~" Lâm An nói bằng giọng điệu cợt nhả khiến Tô Thanh Hồng tái mét mặt mày vì giận. Nói rồi cô cũng không muốn ở lại nhìn bản mặt khó coi của Tô Thanh Hồng nữa nên cô lập tức kéo tay Vũ Khôi Nguyên đi vào trong.
Tuy Vũ Khôi Nguyên nãy giờ không nói gì nhưng anh đã âm thầm ghi nhớ những kẻ này, sau này chúng trở nên như nào thì Vũ Khôi Nguyên còn không chắc được.
Tô Thanh Hồng nhìn thấy Lâm An và Vũ Khôi Nguyên nắm tay nhau thì lập tức nhận ra mối quan hệ giữa hai người, giờ đây cô ta mới để ý người đi cùng Lâm An là Vũ Khôi Nguyên, em trai của Vũ Thành Luân, vì thế nên cô ta lập tức đánh mắt ra hiệu cho cô bạn đứng phía sau.
- ---------------
Một ngày trôi qua nhanh vô cùng khiên Lâm An cảm thấy rất nuối tiếc, với tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải tiếp tục về nhà chạy deadline cùng đống bài tập.
Vì bữa trưa được phục vụ tận phòng như Lâm An nghĩ rằng buổi tối cũng sẽ như vậy, thật không ngờ bữa tối lại phải ăn tập trung ở nhà ăn, nơi chắc chắn sẽ có sự góp mặt của Tô Thanh Hồng và Cảnh Bách. Xem ra sẽ lại có trò vui náo nhiệt rồi đây.