Chương 14: Vũ khôi nguyên điên rồi?
Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 14_ Vũ Khôi Nguyên điên rồi?_
Chưa đến buổi chiều mà cả đám đã về đến trường nên Lam Quân tính rủ mọi người đi chơi tiếp, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy mệt rã rời nên vội từ chối cậu ta.
Lâm An sau khi tạm biệt mọi người ở cổng trường thì cố lết cơ thể mệt mỏi của mình đi về cùng Lưu Ý Hoa.
Chẳng ngờ vừa về đến chung cư cô đã gặp được Vũ Khôi Nguyên, điều này làm cô càng thêm chán ngán.
Thấy Lâm An chẳng chào mình lấy một câu mà đã lẩn đi, Vũ Khôi Nguyên cũng dần quen, anh bỏ qua thái độ của cô rồi đi trước, dù sao bọn họ cũng chỉ là gặp nhau một thoáng chứ không thể có mối quan hệ lâu dài nào được.
Vì Lâm An đã đi xa nên không thể thấy được bản mặt đang đen như đáy nồi của Vũ Khôi Nguyên, nếu có nhìn thấy thì khéo cô còn đứng lại khịa thêm mấy câu ấy chứ.
Vốn bản tính của con gái là không thích những kẻ cho mình sự dịu dàng trong phút trước, phút sau lại chê mình phiền nên cách hành xử của Lâm An bây giờ không hề khó hiểu.
Có lẽ Vũ Khôi Nguyên cũng không nhận ra bản mặt của mình bây giờ khó coi đến mức nào nên không hề điều chỉnh cảm xúc trước mà bước vào tiệm tạp hóa mua đồ luôn, cô gái bán hàng thấy anh cau có như sắp đánh người đến nơi rồi thì khóc không ra nước mắt.
Cô run rẩy hỏi “Anh…anh muốn mua gì?”
Vũ Khôi Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói “Cho tôi một bao thuốc lá.”
Sau khi mua đồ xong, Vũ Khôi Nguyên chạy một mạch đến công ty của anh mình ngồi chơi.
Vừa bước vào phòng chủ tịch, Vũ Thành Luân đã cau mày nhìn anh.
“Chú đi đâu mà mặt hung ác trông như sắp đi đánh nhau thế kia?”
Vũ Khôi Nguyên quay qua nhìn khuôn mặt mình trong kính thì mặt càng thêm đen hơn, có lẽ anh nên tìm một cô người yêu để làm cho mình bớt rảnh rồi.
“Em không sao, gặp chút phiền phức mà thôi.”
“Gặp phiền phức nên chú đến đây phá anh làm việc?” Thấy em trai mình không có chuyện gì lớn nên Vũ Thành Luân tiếp tục cúi đầu làm việc.
“Không, em đến đây chơi cho vui thôi. Anh có quen cô gái nào không? Dù sao em cũng đến tuổi có người yêu rồi.” Sau một hồi suy ngẫm, Vũ Khôi Nguyên vẫn quyết định nói suy nghĩ của mình ra khỏi miệng.
Nghe được câu này, Vũ Thành Luân sợ đến mức té ghế, không hiểu rốt cuộc em trai của anh ta đã bị con gì ám mà lại ra nông nỗi như thế này.
“Chú sao lại hỏi cái này? Rõ ràng trước đây chú từ chối biết bao nhiêu nữ sinh rồi cơ mà?”
Thấy anh trai mình ngơ ngác ngồi trên mặt đất, Vũ Khôi Nguyên cũng chỉ bình thản nói “Đơn giản là vì em muốn có người yêu thôi.”
Vũ Thành Luân cứ cảm thấy em trai mình có gì đó lạ lạ nhưng không biết lạ ở đâu, hắn đành lồm cồm bò dậy đáp ứng nhu cầu của em trai mình.
“Được, nếu chú đã nói thế thì anh sẽ kiếm giúp chú vậy. Đương nhiên không phải dạng chó mèo gì cũng được hẹn hò với chú nên có thể việc tìm kiếm sẽ lâu một chút. Trong giới thượng lưu có không ít tiểu thư khuê các xinh đẹp nhưng đều không đạt đủ tiêu chuẩn để vào được nhà họ Vũ."
Vũ Khôi Nguyên cũng biết anh trai mình thuộc dạng người cẩn thận, kĩ tính nên không hề phản đối, dù sao anh không vội đến thế.
Trong lúc Vũ Thành Luân và Vũ Khôi Nguyên còn đang xoắn xuýt vụ bạn gái thì Lâm An đã vui vẻ ngồi chơi điện thoại ở nhà.
Cô biết rõ chẳng bao lâu nữa mình sẽ được học tại ngôi trường đại học kia nên hiện giờ cô đang vô cùng hào hứng tìm kiếm thông tin về nó.
Không ngoài dự đoán của cô, ngôi trường ấy nằm ngay trong thành phố này, hơn nữa nó còn là một ngôi trường có tiếng.
Trong trường không chỉ có riêng khoa thiết kế mà còn có vô số khoa khác, hơn nữa cơ sở vật chất ở đây cũng vô cùng tốt.
Thấy toàn bộ thông tin của trường, Lâm An yên tâm hơn hẳn, chỉ cần có cơ sở vật chất ổn thì cô không lo gì nữa. Cô đã chịu quá đủ cái cơ sở vật chất kém vô cùng của trường cấp ba cô từng học rồi.
Rảnh rỗi nên Lân An thử vào Facebook xem sao thì chợt thấy có lời mời kết bạn mới được gửi tới.
Cô thắc mắc không biết là ai lại gửi lời mời nhưng vì đây là tài khoản của nguyên chủ nên cô cũng đành chấp nhận để tránh bỏ lỡ người quen.
Trên avatar của người này là một bó hồng đỏ rực đặt trên chiếc xe Maserati cùng màu, Lâm An không hiểu rốt cuộc sao một người giàu như vậy lại gửi lời mời kết bạn cho cô.
Vì nghĩ rằng có lẽ đó không phải là xe của người kia hoặc đơn giản là người ta kết bạn dạo nên Lâm An lập tức bỏ việc này ra sau đầu.
Chỉ là sau khi Lâm An đi ăn cơm về, cô chợt thấy một tin nhắn hiện lên, không nghi ngờ gì, nó chính là tin nhắn của người từng gửi lời mời lúc chiều.
Chưa đến buổi chiều mà cả đám đã về đến trường nên Lam Quân tính rủ mọi người đi chơi tiếp, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy mệt rã rời nên vội từ chối cậu ta.
Lâm An sau khi tạm biệt mọi người ở cổng trường thì cố lết cơ thể mệt mỏi của mình đi về cùng Lưu Ý Hoa.
Chẳng ngờ vừa về đến chung cư cô đã gặp được Vũ Khôi Nguyên, điều này làm cô càng thêm chán ngán.
Thấy Lâm An chẳng chào mình lấy một câu mà đã lẩn đi, Vũ Khôi Nguyên cũng dần quen, anh bỏ qua thái độ của cô rồi đi trước, dù sao bọn họ cũng chỉ là gặp nhau một thoáng chứ không thể có mối quan hệ lâu dài nào được.
Vì Lâm An đã đi xa nên không thể thấy được bản mặt đang đen như đáy nồi của Vũ Khôi Nguyên, nếu có nhìn thấy thì khéo cô còn đứng lại khịa thêm mấy câu ấy chứ.
Vốn bản tính của con gái là không thích những kẻ cho mình sự dịu dàng trong phút trước, phút sau lại chê mình phiền nên cách hành xử của Lâm An bây giờ không hề khó hiểu.
Có lẽ Vũ Khôi Nguyên cũng không nhận ra bản mặt của mình bây giờ khó coi đến mức nào nên không hề điều chỉnh cảm xúc trước mà bước vào tiệm tạp hóa mua đồ luôn, cô gái bán hàng thấy anh cau có như sắp đánh người đến nơi rồi thì khóc không ra nước mắt.
Cô run rẩy hỏi “Anh…anh muốn mua gì?”
Vũ Khôi Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói “Cho tôi một bao thuốc lá.”
Sau khi mua đồ xong, Vũ Khôi Nguyên chạy một mạch đến công ty của anh mình ngồi chơi.
Vừa bước vào phòng chủ tịch, Vũ Thành Luân đã cau mày nhìn anh.
“Chú đi đâu mà mặt hung ác trông như sắp đi đánh nhau thế kia?”
Vũ Khôi Nguyên quay qua nhìn khuôn mặt mình trong kính thì mặt càng thêm đen hơn, có lẽ anh nên tìm một cô người yêu để làm cho mình bớt rảnh rồi.
“Em không sao, gặp chút phiền phức mà thôi.”
“Gặp phiền phức nên chú đến đây phá anh làm việc?” Thấy em trai mình không có chuyện gì lớn nên Vũ Thành Luân tiếp tục cúi đầu làm việc.
“Không, em đến đây chơi cho vui thôi. Anh có quen cô gái nào không? Dù sao em cũng đến tuổi có người yêu rồi.” Sau một hồi suy ngẫm, Vũ Khôi Nguyên vẫn quyết định nói suy nghĩ của mình ra khỏi miệng.
Nghe được câu này, Vũ Thành Luân sợ đến mức té ghế, không hiểu rốt cuộc em trai của anh ta đã bị con gì ám mà lại ra nông nỗi như thế này.
“Chú sao lại hỏi cái này? Rõ ràng trước đây chú từ chối biết bao nhiêu nữ sinh rồi cơ mà?”
Thấy anh trai mình ngơ ngác ngồi trên mặt đất, Vũ Khôi Nguyên cũng chỉ bình thản nói “Đơn giản là vì em muốn có người yêu thôi.”
Vũ Thành Luân cứ cảm thấy em trai mình có gì đó lạ lạ nhưng không biết lạ ở đâu, hắn đành lồm cồm bò dậy đáp ứng nhu cầu của em trai mình.
“Được, nếu chú đã nói thế thì anh sẽ kiếm giúp chú vậy. Đương nhiên không phải dạng chó mèo gì cũng được hẹn hò với chú nên có thể việc tìm kiếm sẽ lâu một chút. Trong giới thượng lưu có không ít tiểu thư khuê các xinh đẹp nhưng đều không đạt đủ tiêu chuẩn để vào được nhà họ Vũ."
Vũ Khôi Nguyên cũng biết anh trai mình thuộc dạng người cẩn thận, kĩ tính nên không hề phản đối, dù sao anh không vội đến thế.
Trong lúc Vũ Thành Luân và Vũ Khôi Nguyên còn đang xoắn xuýt vụ bạn gái thì Lâm An đã vui vẻ ngồi chơi điện thoại ở nhà.
Cô biết rõ chẳng bao lâu nữa mình sẽ được học tại ngôi trường đại học kia nên hiện giờ cô đang vô cùng hào hứng tìm kiếm thông tin về nó.
Không ngoài dự đoán của cô, ngôi trường ấy nằm ngay trong thành phố này, hơn nữa nó còn là một ngôi trường có tiếng.
Trong trường không chỉ có riêng khoa thiết kế mà còn có vô số khoa khác, hơn nữa cơ sở vật chất ở đây cũng vô cùng tốt.
Thấy toàn bộ thông tin của trường, Lâm An yên tâm hơn hẳn, chỉ cần có cơ sở vật chất ổn thì cô không lo gì nữa. Cô đã chịu quá đủ cái cơ sở vật chất kém vô cùng của trường cấp ba cô từng học rồi.
Rảnh rỗi nên Lân An thử vào Facebook xem sao thì chợt thấy có lời mời kết bạn mới được gửi tới.
Cô thắc mắc không biết là ai lại gửi lời mời nhưng vì đây là tài khoản của nguyên chủ nên cô cũng đành chấp nhận để tránh bỏ lỡ người quen.
Trên avatar của người này là một bó hồng đỏ rực đặt trên chiếc xe Maserati cùng màu, Lâm An không hiểu rốt cuộc sao một người giàu như vậy lại gửi lời mời kết bạn cho cô.
Vì nghĩ rằng có lẽ đó không phải là xe của người kia hoặc đơn giản là người ta kết bạn dạo nên Lâm An lập tức bỏ việc này ra sau đầu.
Chỉ là sau khi Lâm An đi ăn cơm về, cô chợt thấy một tin nhắn hiện lên, không nghi ngờ gì, nó chính là tin nhắn của người từng gửi lời mời lúc chiều.