Chương 24: Đi du lịch
2 ngày sau…
Sáng sớm mọi người đã tập trung tại sân bay. Hôm nay bọn họ ăn mặc khá đơn giản.
Sau 10 mấy tiếng thì mọi người đã tới Paris, mọi người lại khách sạn check in nhận phòng.Bọn họ thuê 4 phòng, Mộng Khiết và Ngọc Mai 1 phòng, Triệu Triết và Lục Tuân một phòng, Đình Ngạo và Mặc Thanh một phòng, Triệu Thiên và Tần Minh 1 phòng.
Sau khi nhận phòng tắm rửa thì mọi người tập trung ở sảnh đi ăn tối.
Mọi người chọn một nhà hàng Rome nổi tiếng nhất ở đây để ăn tối. Họ ăn uống vui vẻ, trong bữa anh thì tất nhiên người chăm sóc cho Mộng Khiết là Triệu Triết. Ăn xong mọi người định đi dạo. Mọi người đi cùng nhau trên những con đường buôn bán sầm uất. Triệu Triết nắm lấy tay Mộng Khiết làm cô quay lại. Triệu Triết nhìn cô cười" Như vầy sẽ không lạc" Mộng Khiết ngượng ngùng quay đi. Triệu Triết thầm nghĩ " Da mặt mỏng ghê mới vậy thôi mà đã ngại". Triệu Thiên đi sau lưng bắt gặp khoảng khắc này thì móc điện thoại ra chụp rồi gửi cho anh mình. Điện thoại kêu tin tin Triệu Triết mở lên xem thì thấy tấm ảnh khẽ cười quay lại nháy mắt với Triệu Thiên. Triệu Triết lặng lẽ cài ảnh đó làm hình nền điện thoại rồi cười một mình. Đi một lúc lâu thì mọi người về khách sạn nghĩ ngơi. Lục Tuân và Ngọc Mai nói sẽ về sau.
Lúc này, cả hai đứng trên một cây cầu cùng ngắm sao. Lục Tuân lấy hết can đảm ôm Ngọc Mai vào lòng " Anh đợi em 10 năm rồi đó" Ngọc Mai nhướng mày " Em đâu có bắt anh đợi em" Lục Tuân xù lông " Em lấy đi lần đầu của anh rồi còn nói như vậy nữa "
Hồi tưởng…
10 năm trước, khi Lục Tuân tham gia một buổi tiệc thì bị bỏ thuốc. Lục Tuân phát hiện mình bỏ thuốc và nhận chóng trở về phòng. Vô phòng anh vào thẳng nhà tắm. Lúc này Ngọc Mai đang say xỉn thì vô lộn phòng anh. Ngọc Mai nằm thẳng xuống giường. Lục Tuân vừa mới dịu lại thì ra ngoài thấy Ngọc Mai nằm trên giường. Ngọc Mai nghe động tĩnh thì mở mắt ra nhìn " U cha, còn có anh đẹp trai ở đây sao" Lục Tuân nhíu mày " Tại sao cô vô phòng của tôi" Ngọc Mai ngồi dậy " Phòng của tôi mà, anh là trai bao đúng không" Lục Tuân tức giận chưa kịp nói gì thì Ngọc Mai bước lại kéo anh xuống giường" Được rồi hôm nay hãy phục vụ tôi thật tốt đi" Lục Tuân lúc này do tác dụng của thuốc thì không kiềm chế được lật mình đè lên cô.Ngọc Mai hoảng hốt" Từ từ thôi chứ" rồi choàng tay qua cổ Lục Tuân đặt lên môi anh một nụ hôn. Lục Tuân chiếm lại thế chủ động hôn sâu. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng r.ên của người phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Cả 2 chiến với nhau tới gần 3 giờ sáng.Sáng hôm sau thức dậy thì Lục Tuân thấy một sắp tiền còn người thì đã đi từ lâu. Lục Tuân tức giận cho người tìm kiếm và vô tình gặp lại vào lúc cô làm thuộc hạ cho Triệu Triết.
Kết thúc hồi tưởng…
Ngọc Mai nhướng mày " Nhưng anh cũng lấy đi lần đầu của em mà". Lục Tuân nhăn mặt " Sao mà giống nhau được, lúc đó em còn coi anh là trai bao đó, tổn thất tinh thần lắm". Ngọc Mai hết nói nổi anh" Được rồi anh muốn gì". Lục Tuân nở nụ cười nham hiểm “Ngủ với anh” Ngọc Mai đánh vào vai anh một cái " Em ngủ với anh rồi lão đại ngủ đâu" Lục Tuân ăn đau nhăn mặt " Hắn nhiều tiền tự thuê phòng khác ngủ" Ngọc Mai không lên tiếng Lục Tuân liền bật chế độ mặt dày " Ngọc Mai đi mà, anh nhớ em lắm đó, con trai anh cũng nhớ em" Ngọc Mai xấu hổ liền gật đầu không cho tên điên đó nói nữa, Lục Tuân vui vẻ đòi về.
Ngọc Mai về phòng nói chuyện với Mộng Khiết. Bước vào phòng" À Mộng Khiết, chị đem đồ qua phòng Lục Tuân nha, anh ấy bắt chị qua đó" Mộng Khiết nghe vậy mừng không kịp" Thiệt á, được rồi mẹ nhỏ của em qua bên bố đi" Ngọc Mai ngượng ngùng gật đầu.
Bên này, Lục Tuân nói với Triệu Triết " Triệu Triết ờ thì Ngọc Mai qua ngủ với tôi, cậu mướn thêm 1 phòng đi nhá." Triệu Triết gật đầu " Được rồi ". Lục Tuân nào biết Triệu Triết mừng như thế nào.
Tối đó, Triệu Triết gõ cửa phòng Mộng Khiết. Mộng Khiết mở cửa anh liền chui thẳng vào trong. Mộng Khiết giật mình " Nè chú làm gì vậy". Triệu Triết tỏ vẻ tủi thân " Bố em đuổi anh ra rồi “.Mộng Khiết khó hiểu " Rồi chú vô phòng con làm gì” Triệu Triết nhìn cô " Ở đây có 2 giường nên là cho anh ở ké nha" Mộng Khiết lắc đầu " Không được đâu, bố con biết đó" Triệu Triết đi thẳng lại giường trống nằm xuống" Anh không biết đâu bây giờ anh không có phòng". Mộng Khiết bất lực mặc kệ anh leo lên giường mình ngủ. Nửa đêm Triệu Triết bò dậy đi lại khóa trái cửa phòng rồi đi thẳng lại giường cho nằm xuống rồi chui vào chăn cô.
Mộng Khiết đang ngủ thì cảm thấy có người đụng vào mình mơ màng hỏi " Ai thế" Triệu Triết ôm cô vào lòng" Là anh, ngủ đi" Mộng Khiết giật mình mở to mắt" Sao chú qua đây, giường chú bên kia kìa" Triệu Triết nhỏ giọng nói" Anh muốn ôm em" Mộng Khiết nhăn mặt " Con báo công an đó" Triệu Triết phì cười " Công an nào dám bắt anh" " Được rồi ngủ đi" Rồi anh ôm Mộng Khiết vào lòng ngủ tới sáng. Sáng Mộng Khiết dậy trước mở mắt ra là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Triệu Triết. Cô ngắm nhìn khuôn mặt anh rồi đưa tay chạm lên mắt, mũi rồi đến đôi môi của anh. Đúng lúc này, Triệu Triết mở mắt ra làm cô giật mình xấu hổ kéo chăn qua khỏi đầu. Triệu Triết giở giọng trêu chọc " Sao không ngắm nữa à"Mộng Khiết lắc đầu.
Sáng sớm mọi người đã tập trung tại sân bay. Hôm nay bọn họ ăn mặc khá đơn giản.
Sau 10 mấy tiếng thì mọi người đã tới Paris, mọi người lại khách sạn check in nhận phòng.Bọn họ thuê 4 phòng, Mộng Khiết và Ngọc Mai 1 phòng, Triệu Triết và Lục Tuân một phòng, Đình Ngạo và Mặc Thanh một phòng, Triệu Thiên và Tần Minh 1 phòng.
Sau khi nhận phòng tắm rửa thì mọi người tập trung ở sảnh đi ăn tối.
Mọi người chọn một nhà hàng Rome nổi tiếng nhất ở đây để ăn tối. Họ ăn uống vui vẻ, trong bữa anh thì tất nhiên người chăm sóc cho Mộng Khiết là Triệu Triết. Ăn xong mọi người định đi dạo. Mọi người đi cùng nhau trên những con đường buôn bán sầm uất. Triệu Triết nắm lấy tay Mộng Khiết làm cô quay lại. Triệu Triết nhìn cô cười" Như vầy sẽ không lạc" Mộng Khiết ngượng ngùng quay đi. Triệu Triết thầm nghĩ " Da mặt mỏng ghê mới vậy thôi mà đã ngại". Triệu Thiên đi sau lưng bắt gặp khoảng khắc này thì móc điện thoại ra chụp rồi gửi cho anh mình. Điện thoại kêu tin tin Triệu Triết mở lên xem thì thấy tấm ảnh khẽ cười quay lại nháy mắt với Triệu Thiên. Triệu Triết lặng lẽ cài ảnh đó làm hình nền điện thoại rồi cười một mình. Đi một lúc lâu thì mọi người về khách sạn nghĩ ngơi. Lục Tuân và Ngọc Mai nói sẽ về sau.
Lúc này, cả hai đứng trên một cây cầu cùng ngắm sao. Lục Tuân lấy hết can đảm ôm Ngọc Mai vào lòng " Anh đợi em 10 năm rồi đó" Ngọc Mai nhướng mày " Em đâu có bắt anh đợi em" Lục Tuân xù lông " Em lấy đi lần đầu của anh rồi còn nói như vậy nữa "
Hồi tưởng…
10 năm trước, khi Lục Tuân tham gia một buổi tiệc thì bị bỏ thuốc. Lục Tuân phát hiện mình bỏ thuốc và nhận chóng trở về phòng. Vô phòng anh vào thẳng nhà tắm. Lúc này Ngọc Mai đang say xỉn thì vô lộn phòng anh. Ngọc Mai nằm thẳng xuống giường. Lục Tuân vừa mới dịu lại thì ra ngoài thấy Ngọc Mai nằm trên giường. Ngọc Mai nghe động tĩnh thì mở mắt ra nhìn " U cha, còn có anh đẹp trai ở đây sao" Lục Tuân nhíu mày " Tại sao cô vô phòng của tôi" Ngọc Mai ngồi dậy " Phòng của tôi mà, anh là trai bao đúng không" Lục Tuân tức giận chưa kịp nói gì thì Ngọc Mai bước lại kéo anh xuống giường" Được rồi hôm nay hãy phục vụ tôi thật tốt đi" Lục Tuân lúc này do tác dụng của thuốc thì không kiềm chế được lật mình đè lên cô.Ngọc Mai hoảng hốt" Từ từ thôi chứ" rồi choàng tay qua cổ Lục Tuân đặt lên môi anh một nụ hôn. Lục Tuân chiếm lại thế chủ động hôn sâu. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng r.ên của người phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Cả 2 chiến với nhau tới gần 3 giờ sáng.Sáng hôm sau thức dậy thì Lục Tuân thấy một sắp tiền còn người thì đã đi từ lâu. Lục Tuân tức giận cho người tìm kiếm và vô tình gặp lại vào lúc cô làm thuộc hạ cho Triệu Triết.
Kết thúc hồi tưởng…
Ngọc Mai nhướng mày " Nhưng anh cũng lấy đi lần đầu của em mà". Lục Tuân nhăn mặt " Sao mà giống nhau được, lúc đó em còn coi anh là trai bao đó, tổn thất tinh thần lắm". Ngọc Mai hết nói nổi anh" Được rồi anh muốn gì". Lục Tuân nở nụ cười nham hiểm “Ngủ với anh” Ngọc Mai đánh vào vai anh một cái " Em ngủ với anh rồi lão đại ngủ đâu" Lục Tuân ăn đau nhăn mặt " Hắn nhiều tiền tự thuê phòng khác ngủ" Ngọc Mai không lên tiếng Lục Tuân liền bật chế độ mặt dày " Ngọc Mai đi mà, anh nhớ em lắm đó, con trai anh cũng nhớ em" Ngọc Mai xấu hổ liền gật đầu không cho tên điên đó nói nữa, Lục Tuân vui vẻ đòi về.
Ngọc Mai về phòng nói chuyện với Mộng Khiết. Bước vào phòng" À Mộng Khiết, chị đem đồ qua phòng Lục Tuân nha, anh ấy bắt chị qua đó" Mộng Khiết nghe vậy mừng không kịp" Thiệt á, được rồi mẹ nhỏ của em qua bên bố đi" Ngọc Mai ngượng ngùng gật đầu.
Bên này, Lục Tuân nói với Triệu Triết " Triệu Triết ờ thì Ngọc Mai qua ngủ với tôi, cậu mướn thêm 1 phòng đi nhá." Triệu Triết gật đầu " Được rồi ". Lục Tuân nào biết Triệu Triết mừng như thế nào.
Tối đó, Triệu Triết gõ cửa phòng Mộng Khiết. Mộng Khiết mở cửa anh liền chui thẳng vào trong. Mộng Khiết giật mình " Nè chú làm gì vậy". Triệu Triết tỏ vẻ tủi thân " Bố em đuổi anh ra rồi “.Mộng Khiết khó hiểu " Rồi chú vô phòng con làm gì” Triệu Triết nhìn cô " Ở đây có 2 giường nên là cho anh ở ké nha" Mộng Khiết lắc đầu " Không được đâu, bố con biết đó" Triệu Triết đi thẳng lại giường trống nằm xuống" Anh không biết đâu bây giờ anh không có phòng". Mộng Khiết bất lực mặc kệ anh leo lên giường mình ngủ. Nửa đêm Triệu Triết bò dậy đi lại khóa trái cửa phòng rồi đi thẳng lại giường cho nằm xuống rồi chui vào chăn cô.
Mộng Khiết đang ngủ thì cảm thấy có người đụng vào mình mơ màng hỏi " Ai thế" Triệu Triết ôm cô vào lòng" Là anh, ngủ đi" Mộng Khiết giật mình mở to mắt" Sao chú qua đây, giường chú bên kia kìa" Triệu Triết nhỏ giọng nói" Anh muốn ôm em" Mộng Khiết nhăn mặt " Con báo công an đó" Triệu Triết phì cười " Công an nào dám bắt anh" " Được rồi ngủ đi" Rồi anh ôm Mộng Khiết vào lòng ngủ tới sáng. Sáng Mộng Khiết dậy trước mở mắt ra là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Triệu Triết. Cô ngắm nhìn khuôn mặt anh rồi đưa tay chạm lên mắt, mũi rồi đến đôi môi của anh. Đúng lúc này, Triệu Triết mở mắt ra làm cô giật mình xấu hổ kéo chăn qua khỏi đầu. Triệu Triết giở giọng trêu chọc " Sao không ngắm nữa à"Mộng Khiết lắc đầu.