Chương 23: Anh hùng cứu mỹ nhân
Triệu Triết vừa uống rượu vừa nhìn xuống quan sát người con gái của mình. Mộng Khiết đang nhảy cùng Tuyết Chi thì cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nhưng cũng không quan tâm lắm. Bỗng dưng cô cảm thấy có một bàn tay động vào mông mình quay lại thì thấy một tên công tử hơi đẹp trai. Anh ta thấy Mộng Khiết nhìn liền xua tay " Xin lỗi tôi không cố ý" Mộng Khiết cũng cho qua tiếp tục nhảy nhưng lại bị hắn ta tiếp tục sàm sỡ. Mộng Khiết quay lại tát hắn ta một cái. Tiếng " Chát" làm vang vọng tới những người xung quanh. Đình Ngạo nhìn xuống thấy liền la lên" Ê Mộng Khiết bị gì kìa". Triệu Triết đã nhìn thấy hắn ta cố tình sàm sỡ Mộng Khiết đứng dậy đi xuống.
Mộng Khiết chỉ thẳng mặt tên kia " Này cái anh kia anh dám sàm sỡ tôi" Tên công tử liền lộ bộ mặt thật định vuốt mặt cô thì cô đã né " Kìa em mặc đồ như thế này vào quán bar không phải để người ta sàm sỡ sao" Mộng Khiết vừa nghe liền tát hắn ta thêm một cái. Tên công tử liền tức giận" Má con điếm mày dám đánh tao, tụi bây đâu bắt nó lại cho tao, tao phải chơi chết nó" Triệu Triết mặt đen lại cởi áo vest khoác lên người cô rồi kéo cô vào lòng, lạnh giọng lên tiếng " Để tôi coi thử là ai dám bắt người phụ nữ của tôi". Tên công tử vẫn còn ngông cuồng " Là ai dám xen vào chuyện của ta" " Có tin chỉ một cuộc gọi của ta là ngươi sẽ biến mất khỏi thành phố A không" Triệu Thiên đứng trên lầu nhìn xuống thầm nghĩ" Tên này đầu óc có bình thường không nhỉ". Mộng Khiết luca này nhìn thấy Triệu Triết nhíu mày thì sợ hãi ngồi im trong lòng anh. Triệu Triết nhếch mép cười" Được vậy thì ngươi gọi thử xem". Tên công tử hừ một cái móc điện thoại gọi cho ai đó.
30 phút sau…
Một người đàn ông trung niên hùng hổ đi vào" Là ai, ai dám ăn hiếp con trai của ta". Triệu Triết nhướng mày " Ô hóa ra là Dương Tổng sao". Dương Phi thấy Triệu Triết ngồi chễm chệ trên sofa, còn con trai mình thì đứng gần đó" Triệu Tổng thật trùng hợp " Triệu Triết khẽ cười rồi chỉ về tên công tử " Đó là con trai của ngài" Dương Phi run sợ gật đầu" Đúng vậy, đó là Dương Tiêu con trai của ta ". Triệu Triết liếc Dương Tiêu " Con trai ngài hôm nay sàm sỡ rồi còn định bắt người phụ nữ của tôi chuyện này ngài tính sao".Dương Phi hoảng hốt " Triệu Tổng tha lỗi, con trai ta có mắt như mù dám động đến người của ngài, Dương Phi ta thật lòng xin lỗi". Triệu Triết hừ lạnh một cái " Sao dễ dàng như vậy được". Dương Phi nghĩ thầm " Xong rồi xong hết rồi, đắc tội với ai không đắc lại đi đắc tội với Triệu Triết “. Dương Phi e ngại hỏi” Vậy làm sao ngài sẽ nguôi giận " Triệu Triết nhìn Mộng Khiết " Em muốn như nào" Mộng Khiết bị réo tên thì giật mình " A " " Tùy chú giải quyết con không ý kiến " Những người xung quanh nghe vậy thì nhắn mặt " Hai người này xưng hô kiểu gì ấy nhờ". Triệu Triết quay qua nhìn Dương Tiêu" Coi như hôm nay ngươi may, Dương tổng chỉ cần dạy dỗ lại con trai mình thật tốt nếu có lần sao thì coi chừng công ty của ông, còn bây giờ cậu phải xin lỗi Mộng Khiết ". Dương Tiêu không cam lòng cũng phải xin lỗi " Mộng Khiết tiểu thư, tôi có mắt như mù không nhìn ra tiểu thư là người cao quý mà đã mạo phạm, tôi xin lỗi " Nói rồi Triệu Triết phất tay dắt Mộng Khiết lên lầu. 3 người bạn của cô cũng đi theo.
Sắc mặt của Triệu Triết đã lạnh đến cực độ, Mộng Khiết thấy vậy liền xích lại gần" Chú, con sai rồi, mốt con sẽ để ý hơn mà". Triệu Triết vẫn không nhúc nhích, Mộng Khiết nói lại lần nữa " Chú ơi, chú đừng giận con nữa mà". Triệu Triết vẫn giữ khuôn mặt đó. Mộng Khiết chỉ còn cách cuối " Anh, em xin lỗi, mốt em sẽ để ý hơn, anh đừng giận em nữa mà" Rồi cố rặn ra vài giọt nước mắt. Triệu Triết thấy cô sắp khóc liền quay qua cóc đầu cô một cái " Cái miệng này tại sao lại ngọt như thế hả" Mộng Khiết thấy anh quan tâm tới mình liền cười tít mắt. Triệu Triết bất lực" Được rồi mọi người về thôi" rồi quay sang 3 đứa bạn cô" 3 đứa có đi xe đến không " Cả 3 đều gật đầu. Triệu Triết cũng gật đầu " Vậy về cẩn thận đó " " Lục Tuân cậu đưa Ngọc Mai về đi, tôi đưa Mộng Khiết về cho" Triệu Thiên nhíu mày " Anh đưa Mộng Khiết về còn em thì sao" Triệu Triết khẽ cười " Bắt taxi về đi". Nói rồi nắm tay Mộng Khiết kéo đi.
Lên xe, Triệu Triết không nhịn được quay qua hôn cô. Mộng Khiết tự nhiên bị hôn thì kinh ngạc mở to mắt định đẩy anh ra nhưng không được đành mặc kệ để anh hôn. Nụ hôn càng ngày càng sâu làm cho mất hết lý trí theo quán tính đưa tay choàng cổ anh. Thấy cô choàng cổ đáp lại, Triệu Triết hôn sâu hơn tay vuốt dọc theo eo cô. Đến khi cô dường như không thở được thì Triệu Triết buông ra. Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng của cô thì anh mới giật mình nói " Xin lỗi anh không kiềm chế được" Mộng Khiết xấu hổ cúi mặt không trả lời. Triệu Triết tưởng cô giận liền luống cuống nắm tay cô " Anh xin lỗi, sao này sẽ không như vậy nữa". Mộng Khiết cuối cùng cũng ngước mặt lên không trả lời mà hôn nhẹ lên môi anh. Triệu Triết khẽ cười khởi động xe chở cô về.
Mộng Khiết chỉ thẳng mặt tên kia " Này cái anh kia anh dám sàm sỡ tôi" Tên công tử liền lộ bộ mặt thật định vuốt mặt cô thì cô đã né " Kìa em mặc đồ như thế này vào quán bar không phải để người ta sàm sỡ sao" Mộng Khiết vừa nghe liền tát hắn ta thêm một cái. Tên công tử liền tức giận" Má con điếm mày dám đánh tao, tụi bây đâu bắt nó lại cho tao, tao phải chơi chết nó" Triệu Triết mặt đen lại cởi áo vest khoác lên người cô rồi kéo cô vào lòng, lạnh giọng lên tiếng " Để tôi coi thử là ai dám bắt người phụ nữ của tôi". Tên công tử vẫn còn ngông cuồng " Là ai dám xen vào chuyện của ta" " Có tin chỉ một cuộc gọi của ta là ngươi sẽ biến mất khỏi thành phố A không" Triệu Thiên đứng trên lầu nhìn xuống thầm nghĩ" Tên này đầu óc có bình thường không nhỉ". Mộng Khiết luca này nhìn thấy Triệu Triết nhíu mày thì sợ hãi ngồi im trong lòng anh. Triệu Triết nhếch mép cười" Được vậy thì ngươi gọi thử xem". Tên công tử hừ một cái móc điện thoại gọi cho ai đó.
30 phút sau…
Một người đàn ông trung niên hùng hổ đi vào" Là ai, ai dám ăn hiếp con trai của ta". Triệu Triết nhướng mày " Ô hóa ra là Dương Tổng sao". Dương Phi thấy Triệu Triết ngồi chễm chệ trên sofa, còn con trai mình thì đứng gần đó" Triệu Tổng thật trùng hợp " Triệu Triết khẽ cười rồi chỉ về tên công tử " Đó là con trai của ngài" Dương Phi run sợ gật đầu" Đúng vậy, đó là Dương Tiêu con trai của ta ". Triệu Triết liếc Dương Tiêu " Con trai ngài hôm nay sàm sỡ rồi còn định bắt người phụ nữ của tôi chuyện này ngài tính sao".Dương Phi hoảng hốt " Triệu Tổng tha lỗi, con trai ta có mắt như mù dám động đến người của ngài, Dương Phi ta thật lòng xin lỗi". Triệu Triết hừ lạnh một cái " Sao dễ dàng như vậy được". Dương Phi nghĩ thầm " Xong rồi xong hết rồi, đắc tội với ai không đắc lại đi đắc tội với Triệu Triết “. Dương Phi e ngại hỏi” Vậy làm sao ngài sẽ nguôi giận " Triệu Triết nhìn Mộng Khiết " Em muốn như nào" Mộng Khiết bị réo tên thì giật mình " A " " Tùy chú giải quyết con không ý kiến " Những người xung quanh nghe vậy thì nhắn mặt " Hai người này xưng hô kiểu gì ấy nhờ". Triệu Triết quay qua nhìn Dương Tiêu" Coi như hôm nay ngươi may, Dương tổng chỉ cần dạy dỗ lại con trai mình thật tốt nếu có lần sao thì coi chừng công ty của ông, còn bây giờ cậu phải xin lỗi Mộng Khiết ". Dương Tiêu không cam lòng cũng phải xin lỗi " Mộng Khiết tiểu thư, tôi có mắt như mù không nhìn ra tiểu thư là người cao quý mà đã mạo phạm, tôi xin lỗi " Nói rồi Triệu Triết phất tay dắt Mộng Khiết lên lầu. 3 người bạn của cô cũng đi theo.
Sắc mặt của Triệu Triết đã lạnh đến cực độ, Mộng Khiết thấy vậy liền xích lại gần" Chú, con sai rồi, mốt con sẽ để ý hơn mà". Triệu Triết vẫn không nhúc nhích, Mộng Khiết nói lại lần nữa " Chú ơi, chú đừng giận con nữa mà". Triệu Triết vẫn giữ khuôn mặt đó. Mộng Khiết chỉ còn cách cuối " Anh, em xin lỗi, mốt em sẽ để ý hơn, anh đừng giận em nữa mà" Rồi cố rặn ra vài giọt nước mắt. Triệu Triết thấy cô sắp khóc liền quay qua cóc đầu cô một cái " Cái miệng này tại sao lại ngọt như thế hả" Mộng Khiết thấy anh quan tâm tới mình liền cười tít mắt. Triệu Triết bất lực" Được rồi mọi người về thôi" rồi quay sang 3 đứa bạn cô" 3 đứa có đi xe đến không " Cả 3 đều gật đầu. Triệu Triết cũng gật đầu " Vậy về cẩn thận đó " " Lục Tuân cậu đưa Ngọc Mai về đi, tôi đưa Mộng Khiết về cho" Triệu Thiên nhíu mày " Anh đưa Mộng Khiết về còn em thì sao" Triệu Triết khẽ cười " Bắt taxi về đi". Nói rồi nắm tay Mộng Khiết kéo đi.
Lên xe, Triệu Triết không nhịn được quay qua hôn cô. Mộng Khiết tự nhiên bị hôn thì kinh ngạc mở to mắt định đẩy anh ra nhưng không được đành mặc kệ để anh hôn. Nụ hôn càng ngày càng sâu làm cho mất hết lý trí theo quán tính đưa tay choàng cổ anh. Thấy cô choàng cổ đáp lại, Triệu Triết hôn sâu hơn tay vuốt dọc theo eo cô. Đến khi cô dường như không thở được thì Triệu Triết buông ra. Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng của cô thì anh mới giật mình nói " Xin lỗi anh không kiềm chế được" Mộng Khiết xấu hổ cúi mặt không trả lời. Triệu Triết tưởng cô giận liền luống cuống nắm tay cô " Anh xin lỗi, sao này sẽ không như vậy nữa". Mộng Khiết cuối cùng cũng ngước mặt lên không trả lời mà hôn nhẹ lên môi anh. Triệu Triết khẽ cười khởi động xe chở cô về.