Chương 36: Giận dỗi
Từ đồn công an trở về nhà, Dạ Nam Hành liền đối với Ngô Nhược như hai người xa lạ không quen biết, lúc đi ngủ còn cố ý nằm cách xa cô.
"Cục cưng bố đi làm đây!" Dạ Nam Hành thay quần áo xong, đi lại cúi đầu hôn lên bụng Ngô Nhược cách một lớp chăn, rồi đi ra khỏi phòng.
Bình thường sẽ là hôn con và sau đó hôn cô nhưng hôm nay anh lại bỏ qua cô.
"Ấu trĩ." Ngô Nhược nhìn anh đi khuất lẩm bẩm.
"Dạ tổng đây là lịch trình công việc cho tuần cuối năm." Thư Ký Bạch đôi tay run sợ đưa bản báo cáo cho Dạ Nam Hành. Ông chủ này là mới chui từ hố băng ra hay sao, nhìn khuôn mặt anh ta như viết hai chữ Nguy hiểm chớ tới gần vậy.
Dạ Nam Hành nhìn lịch trình dày đặc trên báo cáo, ngoài tham gia tiệc cuối năm vẫn là tiệc cuối năm, tự dưng nghĩ tới rượu anh cảm thấy mình ngán tận cổ rồi.
"Dạ tổng thế nào, có cần sắp xếp lại gì không?" Thư Ký Bạch đứng chờ lúc, không thấy ông chủ đồng ý, cũng chẳng thấy ý kiến không biết anh còn phải đứng đây đến khi nào, Bạch Nam liền hỏi.
"Cứ vậy đi." Dạ Nam Hành đưa trả lại cho cậu ta, sau đó cúi xuống đọc tài liệu.
"Này, nếu bạn gái cậu nửa đêm, nửa hôm đến đồn công an để giúp người yêu cũ ra khỏi đó, cậu sẽ làm gì?" Cầm bút trong tay, anh không thể nào tập trung được, liền ngẩng lên hỏi Thư Ký Bạch.
Thư Ký Bạch vừa vui vẻ đặt một chân ra khỏi cửa, bị Dạ Nam Hành hỏi vẻ mặt khổ sở lùi lại: "Sếp, em chưa có bạn gái".
"Tôi cho cậu có bạn gái." Dạ Nam Hành nhướn mày nói một cách hết sức tự nhiên.
Bạn gái tưởng tượng sao? Bạch Nam anh dù gì cũng là thư ký cấp cao, học vấn uyên bác, giờ đến bạn gái còn phải mặc định trong đầu là mình có, thật không còn từ nào diễn tả khổ sở của anh lúc này.
Thư Ký Bạch mếu máo nói: "Sếp nếu là tôi, tôi sẽ không sao cả, chỉ cần lúc cô ấy về nói thật cho tôi biết là được".
"Là cậu nhìn thấy cô ấy ở trong đồn công an với anh ta." Nếu như vậy anh đã chẳng khó chịu thế này.
"Sếp à! Bạn trai cũ cũng có nhiều loại, một là người đã vứt bỏ cô ấy, hai là cô ấy đã vứt bỏ, họ cũng như chúng ta mà thôi, đối với người yêu cũ, mà nhất là mối tình đầu trong tiềm thức luôn nhớ mãi không quên, là đàn ông nên nghĩ thoáng một chút." Thư Ký Bạch kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu khua tay múa chân nói về sự hiểu biết uyên thâm của mình trong tình yêu.
"Bạch Nam, đến lúc cậu có bạn gái tôi xem cậu có thể thoáng tới đâu?" Dạ Nam Hành nghe câu cuối của Thư Ký Bạch ánh mắt sắc nhọn quét qua người cậu ta, nói như vậy chẳng khác nào chửi anh nhỏ mọn cả, cậu ta một mối tình cũng không có lấy gì mà nói chứ.
"Ơ?" Thư Ký Bạch tự nhiên bị Dạ Nam Hành dùng thái độ lạnh như băng nói, hoang mang không biết bản thân nói sai cái gì, vừa cho anh bạn gái xong, giờ lại lấy đi rồi, đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.
"Đi phòng lưu trữ lấy tài liệu trong vòng 1 năm trở lại đây cho tôi." Dạ Nam Hành lúc này nhìn Thư Ký Bạch không khác gì kẻ thù là bao.
"Sếp à, đây không phải việc của phòng lưu trữ sao?
... Tôi đi ngay đây." Thư Ký Bạch định nói vài câu lấy lại công bằng cho mình, nhưng nhìn vẻ mặt Dạ Nam Hành liền thay đổi, tốt nhất anh nên đi trước khi anh ta kịp nghĩ ra cái khác.
Thư Ký Bạch đi từ tầng 10 xuống tầng hai, nhìn đống tài liệu chất cao như núi, thật muốn rơi nước mắt, không hiểu tự nhiên trời đang đẹp lại có mưa, cái gì bạn gái, bạn trai cũ chứ? Kiếm cớ hành hạ anh mà.
"Ngu ngốc." Bạch Nam đưa tay vả mất cái nên miệng mình, kia không phải là chuyện của Dạ tổng và bạn gái chứ, đúng là cóc chết tại miệng mà, anh ta đang muốn tìm người cùng suy nghĩ để xoa dịu tâm hồn, thế mà anh lại đi vất củi vào đống lửa, Bạch Nam ơi Bạch Nam mày đúng là quá không tinh tế rồi. Nếu thông minh hơn một chút khéo trưa nay anh không cần phải ăn cơm hộp ấy chứ, giờ này lên sửa lại lời còn kịp không nhỉ, Bạch Nam ôm chồng tài liệu khó khăn bước đi.
"Ai đây? Ồ Thư Ký Bạch à? Anh đi đâu thế? Đang bận à?" Âu Phong đi sau thấy Bạch Nam khổ sở ôm tập giấy cao qua đầu, hưng phấn chạy tới trước mặt anh ta giễu cợt hỏi.
"Âu Phong cậu chán sống rồi sao? mau tránh đường." Bạch Nam đang dùng hết sức mình để nhanh chóng mang tập giấy này lên tầng 10, mà tên ôn đản Âu Phong lại tung tăng chắn trước mặt, hai tay anh không bận anh đã đấm cho cậu ta mấy cái rồi.
"Thư Ký Bạch, sao lại khó tính như vậy, bao giờ mới có bạn gái đây?" Âu Phong nói xong còn vui vẻ cười lớn.
"Cậu thì có chắc? Mau biến đi trước khi tôi đập chết câu." Bạch Nam thở không ra hơi nói.
"Tôi còn trẻ, tôi mới 25 nha còn anh đã hơn 30 rồi đi so với tôi sao..?" Âu Phong bửu mỗi cậu kém anh ta 6 tuổi đấy.
"Âu Phong ra đây tôi muốn nói chuyện với cậu." Trịnh Tâm An đi ra khỏi phòng nhìn thấy Âu Phong, nhớ tới mình có chuyện cần nói với cậu ta.
Âu Phong nhìn thấy Trịnh Tâm An thì như bong bóng xì hơi vậy, khuôn mặt rạng rỡ biến mất, không nguyện ý đi theo.
Bạch Nam nhìn vật cản đường đã đi rồi, chửi thề một câu.
"Tôi sẽ nói nhanh thôi." Trịnh Tâm An thấy Âu Phong chạm chạm bước phía sau liền nói.
Âu Phong tim đập liên hồi, cậu vẫn chưa muốn kết hôn, hơn nữa tính cách Trịnh Tâm An với anh họ không khác nhau là bao, sợ cưới về cô ấy sẽ quản lý còn hơn mẹ nữa.
"Chuyện lần trước, cả hai chúng ta đều không trong trạng thái tỉnh táo, tôi mong cậu coi như chưa có gì xảy ra." Trịnh Tâm An lên tiếng.
"Chị Tâm An, chị nghĩ như vậy sao?" Âu Phong nhỏ giọng hỏi lại.
"Âu Phong đây là bí mật của tôi và cậu thôi, hơn nữa sau này gặp không cần phải tránh mặt tôi đâu." Trịnh Tâm An không trả lời câu hỏi của Âu Phong, nói xong suy nghĩ của mình rồi rời đi.
Âu Phong nhìn theo bóng lưng Trịnh Tâm An rời đi, vui vẻ nở nụ cười.
....
"Dạ Nam Hành anh định giận em đến bao giờ?" Ngô Nhược nhìn người đàn ông vừa đặt cốc sữa trên bàn cho cô hỏi.
"Không biết, chỉ là chưa muốn nói chuyện cùng em." Dạ Nam Hành hờ hững trả lời, bàn tay trên điều khiển tivi liên tục chuyển kênh.
Ngô Nhược lười để ý đến anh, tập trung vẽ nốt phần hoàn thiện của bản thiết kế mùa đông, xem anh giận được bao lâu, giận đến tháng sau hay giận cả đời.
Dạ Nam Hành thấy Ngô Nhược không nói nữa lòng càng khó chịu hơn, trong tivi hôm nay, sao kênh nào cũng chiếu phim tình cảm không biết, đến phim hoạt hình cũng là đang nắm tay nhau, ánh mắt anh ghét bỏ bấm luôn nút tắt tivi đi.
"Bản tin 24h: Cô gái khóc lóc cầu xin bạn trai cũ quay lại trên cầu Cát Lợi." Cầm lấy điện thoại mở ra vốn muốn xem tin tức không ngờ lại đập vào mắt tin tức kia, này không phải cả thế giới đều chống lại anh ư, chia tay rồi quay lại cái gì chứ, anh mà gặp cô ta anh vả cho mấy cái cho tỉnh ngộ, ánh mắt Dạ Nam Hành liếc nhìn Ngô Nhược đang cúi người cầm bút vẽ, thấy cô đã uống cạn ly sữa anh pha, miệng liền khoáng cười. Ngô Nhược nhà anh sẽ không giống cô ta đâu, tính cách rất cứng rắn, bạn trai cũ có quỳ xuống cầu xin cô ấy cũng không bao giờ quay lại ấy.
"Cục cưng bố đi làm đây!" Dạ Nam Hành thay quần áo xong, đi lại cúi đầu hôn lên bụng Ngô Nhược cách một lớp chăn, rồi đi ra khỏi phòng.
Bình thường sẽ là hôn con và sau đó hôn cô nhưng hôm nay anh lại bỏ qua cô.
"Ấu trĩ." Ngô Nhược nhìn anh đi khuất lẩm bẩm.
"Dạ tổng đây là lịch trình công việc cho tuần cuối năm." Thư Ký Bạch đôi tay run sợ đưa bản báo cáo cho Dạ Nam Hành. Ông chủ này là mới chui từ hố băng ra hay sao, nhìn khuôn mặt anh ta như viết hai chữ Nguy hiểm chớ tới gần vậy.
Dạ Nam Hành nhìn lịch trình dày đặc trên báo cáo, ngoài tham gia tiệc cuối năm vẫn là tiệc cuối năm, tự dưng nghĩ tới rượu anh cảm thấy mình ngán tận cổ rồi.
"Dạ tổng thế nào, có cần sắp xếp lại gì không?" Thư Ký Bạch đứng chờ lúc, không thấy ông chủ đồng ý, cũng chẳng thấy ý kiến không biết anh còn phải đứng đây đến khi nào, Bạch Nam liền hỏi.
"Cứ vậy đi." Dạ Nam Hành đưa trả lại cho cậu ta, sau đó cúi xuống đọc tài liệu.
"Này, nếu bạn gái cậu nửa đêm, nửa hôm đến đồn công an để giúp người yêu cũ ra khỏi đó, cậu sẽ làm gì?" Cầm bút trong tay, anh không thể nào tập trung được, liền ngẩng lên hỏi Thư Ký Bạch.
Thư Ký Bạch vừa vui vẻ đặt một chân ra khỏi cửa, bị Dạ Nam Hành hỏi vẻ mặt khổ sở lùi lại: "Sếp, em chưa có bạn gái".
"Tôi cho cậu có bạn gái." Dạ Nam Hành nhướn mày nói một cách hết sức tự nhiên.
Bạn gái tưởng tượng sao? Bạch Nam anh dù gì cũng là thư ký cấp cao, học vấn uyên bác, giờ đến bạn gái còn phải mặc định trong đầu là mình có, thật không còn từ nào diễn tả khổ sở của anh lúc này.
Thư Ký Bạch mếu máo nói: "Sếp nếu là tôi, tôi sẽ không sao cả, chỉ cần lúc cô ấy về nói thật cho tôi biết là được".
"Là cậu nhìn thấy cô ấy ở trong đồn công an với anh ta." Nếu như vậy anh đã chẳng khó chịu thế này.
"Sếp à! Bạn trai cũ cũng có nhiều loại, một là người đã vứt bỏ cô ấy, hai là cô ấy đã vứt bỏ, họ cũng như chúng ta mà thôi, đối với người yêu cũ, mà nhất là mối tình đầu trong tiềm thức luôn nhớ mãi không quên, là đàn ông nên nghĩ thoáng một chút." Thư Ký Bạch kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu khua tay múa chân nói về sự hiểu biết uyên thâm của mình trong tình yêu.
"Bạch Nam, đến lúc cậu có bạn gái tôi xem cậu có thể thoáng tới đâu?" Dạ Nam Hành nghe câu cuối của Thư Ký Bạch ánh mắt sắc nhọn quét qua người cậu ta, nói như vậy chẳng khác nào chửi anh nhỏ mọn cả, cậu ta một mối tình cũng không có lấy gì mà nói chứ.
"Ơ?" Thư Ký Bạch tự nhiên bị Dạ Nam Hành dùng thái độ lạnh như băng nói, hoang mang không biết bản thân nói sai cái gì, vừa cho anh bạn gái xong, giờ lại lấy đi rồi, đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.
"Đi phòng lưu trữ lấy tài liệu trong vòng 1 năm trở lại đây cho tôi." Dạ Nam Hành lúc này nhìn Thư Ký Bạch không khác gì kẻ thù là bao.
"Sếp à, đây không phải việc của phòng lưu trữ sao?
... Tôi đi ngay đây." Thư Ký Bạch định nói vài câu lấy lại công bằng cho mình, nhưng nhìn vẻ mặt Dạ Nam Hành liền thay đổi, tốt nhất anh nên đi trước khi anh ta kịp nghĩ ra cái khác.
Thư Ký Bạch đi từ tầng 10 xuống tầng hai, nhìn đống tài liệu chất cao như núi, thật muốn rơi nước mắt, không hiểu tự nhiên trời đang đẹp lại có mưa, cái gì bạn gái, bạn trai cũ chứ? Kiếm cớ hành hạ anh mà.
"Ngu ngốc." Bạch Nam đưa tay vả mất cái nên miệng mình, kia không phải là chuyện của Dạ tổng và bạn gái chứ, đúng là cóc chết tại miệng mà, anh ta đang muốn tìm người cùng suy nghĩ để xoa dịu tâm hồn, thế mà anh lại đi vất củi vào đống lửa, Bạch Nam ơi Bạch Nam mày đúng là quá không tinh tế rồi. Nếu thông minh hơn một chút khéo trưa nay anh không cần phải ăn cơm hộp ấy chứ, giờ này lên sửa lại lời còn kịp không nhỉ, Bạch Nam ôm chồng tài liệu khó khăn bước đi.
"Ai đây? Ồ Thư Ký Bạch à? Anh đi đâu thế? Đang bận à?" Âu Phong đi sau thấy Bạch Nam khổ sở ôm tập giấy cao qua đầu, hưng phấn chạy tới trước mặt anh ta giễu cợt hỏi.
"Âu Phong cậu chán sống rồi sao? mau tránh đường." Bạch Nam đang dùng hết sức mình để nhanh chóng mang tập giấy này lên tầng 10, mà tên ôn đản Âu Phong lại tung tăng chắn trước mặt, hai tay anh không bận anh đã đấm cho cậu ta mấy cái rồi.
"Thư Ký Bạch, sao lại khó tính như vậy, bao giờ mới có bạn gái đây?" Âu Phong nói xong còn vui vẻ cười lớn.
"Cậu thì có chắc? Mau biến đi trước khi tôi đập chết câu." Bạch Nam thở không ra hơi nói.
"Tôi còn trẻ, tôi mới 25 nha còn anh đã hơn 30 rồi đi so với tôi sao..?" Âu Phong bửu mỗi cậu kém anh ta 6 tuổi đấy.
"Âu Phong ra đây tôi muốn nói chuyện với cậu." Trịnh Tâm An đi ra khỏi phòng nhìn thấy Âu Phong, nhớ tới mình có chuyện cần nói với cậu ta.
Âu Phong nhìn thấy Trịnh Tâm An thì như bong bóng xì hơi vậy, khuôn mặt rạng rỡ biến mất, không nguyện ý đi theo.
Bạch Nam nhìn vật cản đường đã đi rồi, chửi thề một câu.
"Tôi sẽ nói nhanh thôi." Trịnh Tâm An thấy Âu Phong chạm chạm bước phía sau liền nói.
Âu Phong tim đập liên hồi, cậu vẫn chưa muốn kết hôn, hơn nữa tính cách Trịnh Tâm An với anh họ không khác nhau là bao, sợ cưới về cô ấy sẽ quản lý còn hơn mẹ nữa.
"Chuyện lần trước, cả hai chúng ta đều không trong trạng thái tỉnh táo, tôi mong cậu coi như chưa có gì xảy ra." Trịnh Tâm An lên tiếng.
"Chị Tâm An, chị nghĩ như vậy sao?" Âu Phong nhỏ giọng hỏi lại.
"Âu Phong đây là bí mật của tôi và cậu thôi, hơn nữa sau này gặp không cần phải tránh mặt tôi đâu." Trịnh Tâm An không trả lời câu hỏi của Âu Phong, nói xong suy nghĩ của mình rồi rời đi.
Âu Phong nhìn theo bóng lưng Trịnh Tâm An rời đi, vui vẻ nở nụ cười.
....
"Dạ Nam Hành anh định giận em đến bao giờ?" Ngô Nhược nhìn người đàn ông vừa đặt cốc sữa trên bàn cho cô hỏi.
"Không biết, chỉ là chưa muốn nói chuyện cùng em." Dạ Nam Hành hờ hững trả lời, bàn tay trên điều khiển tivi liên tục chuyển kênh.
Ngô Nhược lười để ý đến anh, tập trung vẽ nốt phần hoàn thiện của bản thiết kế mùa đông, xem anh giận được bao lâu, giận đến tháng sau hay giận cả đời.
Dạ Nam Hành thấy Ngô Nhược không nói nữa lòng càng khó chịu hơn, trong tivi hôm nay, sao kênh nào cũng chiếu phim tình cảm không biết, đến phim hoạt hình cũng là đang nắm tay nhau, ánh mắt anh ghét bỏ bấm luôn nút tắt tivi đi.
"Bản tin 24h: Cô gái khóc lóc cầu xin bạn trai cũ quay lại trên cầu Cát Lợi." Cầm lấy điện thoại mở ra vốn muốn xem tin tức không ngờ lại đập vào mắt tin tức kia, này không phải cả thế giới đều chống lại anh ư, chia tay rồi quay lại cái gì chứ, anh mà gặp cô ta anh vả cho mấy cái cho tỉnh ngộ, ánh mắt Dạ Nam Hành liếc nhìn Ngô Nhược đang cúi người cầm bút vẽ, thấy cô đã uống cạn ly sữa anh pha, miệng liền khoáng cười. Ngô Nhược nhà anh sẽ không giống cô ta đâu, tính cách rất cứng rắn, bạn trai cũ có quỳ xuống cầu xin cô ấy cũng không bao giờ quay lại ấy.