Chương 32: Thất thân
"Thím Phương đây là?" Dạ Nam Hành trở về nhà, thấy chiếc xe chở hàng đậu ở cửa nhà mình, bọn họ đang vận chuyển đồ trên xe xuống mang vào trong nhà, liền hỏi Thím Phương.
"Bọn họ hỏi tôi đây có phải nhà cô Ngô Nhược không, sau đó vận chuyển đồ vào." Thím Phương giải thích.
"Ngô Nhược mua." Dạ Nam Hành nhìn đống đồ kia nhíu mày, Ngô Nhược tính rất tiết kiệm, cô ấy từ bao giờ lại mua nhiều như vậy chứ.
"Cô ấy có ở nhà không?" Anh hỏi Thím Phương.
"Tôi tới đã không thấy cô ấy ở nhà." Thím Phương trả lời, lúc bà tới thì một lúc sau chiếc xe này đến.
"Em đang ở trung tâm thương mại sao, anh tới đón em nhé." Anh gọi điện cho Ngô Nhược.
"Em đang đi cùng mẹ anh mua vài món đồ." Ngô Nhược nhận điện thoại đi ra xa nghe điện thoại, nghe anh hỏi nhìn lại mẹ chồng thấy bà vẫn đang chọn đồ liền nói.
"Ở đó chờ anh nhé anh tới." Dạ Nam Hành nói xong, dặn Thím Phương vài câu, rồi đi lên xe.
"Mẹ con mình đi ăn cơm." bà Dạ chọn xong đồ, nhìn lại giỏ hàng mình mua chiều nay hài lòng, đi thanh toán, lúc đứng xếp hàng bà nói với Ngô Nhược.
"Nam Hành, anh ấy nói đang trên đường tới." Ngô Nhược theo lời của anh nói lại với bà.
"Vậy sao? Vậy để nó dẫn chúng ta và bảo bối nhỏ đi ăn đồ ngon." Bà Dạ tươi cười xoa nhẹ bụng Ngô Nhược cưng chiều nói.
bà Dạ ra bên ngoài bảo lái xe riêng mang đồ về trước, sau đó kéo Ngô Nhược lại ghế chờ xe buýt đợt Dạ Nam Hành tới.
"Mẹ, Ngô Nhược lên xe thôi." Dạ Nam Hành đứng cạnh xe gọi hai người.
"Đồ ở nhà con là mẹ mua." Lái xe được một đoạn Dạ Nam Hành hỏi mẹ.
"Um, mẹ mua cho Ngô Nhược, ngày xưa lúc mẹ mang thai Minh Ngọc và con, cuộc sống khó khăn chân tay thường nhức mỏi." Bà nhớ lại ngày xưa, đúng là thời đại mới cái gì cũng tiện.
"Mẹ chẳng qua xưa chưa phát triển thôi, chứ xưa mẹ còn thiếu thứ gì sao, làm gì cuộc sống khó khăn." Dạ Nam Hành từ nhỏ đã không ở bên cạnh bố mẹ rồi, bọn họ làm ăn tốt đồng nghĩa với bận rộn, lúc mang thai anh khéo ham việc đến lỗi quên cả mình mang thai ấy.
"Tới quán nào ăn cơm truyền thống ấy, Ngô Nhược con thấy có được không." Bà Dạ không muốn tiếp tục câu chuyện kia nữa nhanh chóng chuyển chủ đề, nói nữa con trai bà lại kể thủa nhỏ nó sống một mình thế nào.
Dạ Nam Hành nghe Ngô Nhược thuận theo ý mẹ mình, thấy cô đúng kiểu con dâu lễ phép nghe lời mẹ chồng, nghĩ đến bình thường ở nhà luôn cãi lại mình, Anh lại cảm thấy cô đúng là chỉ bắt nạt mình anh mà thôi.
..
Trong quán rượu ồn ào Trịnh Tâm An ngồi đó, cầm ly rượu trong tay lắc lư theo tiếng nhạc, cứ nghĩ vị cay nồng của rượu sẽ khiến cô vơi đi cảm giác đau thương trong lòng, không ngờ càng uống lại càng nhớ đến cậu ấy như vậy.
"Cho tôi thêm một ly nữa." Trịnh Tâm An đẩy ly rượu về phía phục vụ.
"Cô uống say rồi." Phục vụ nhìn cô gái này đã ngồi ở đây từ tối rồi, nếu còn uống nữa sẽ không thể đi về được.
"Cậu có biết bán hàng không đấy." Trịnh Tâm An đứng lên chỉ vào mặt cậu phục vụ kia, giờ đến rượu mà cậu ta cũng không cho cô uống sao. Đi ra quán cũng không có được thứ mình muốn thật là nực cười.
"Cậu rót cho chị ấy đi." Âu Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tâm An, hôm nay cậu tới đây cùng bạn vừa hay nhìn thấy cảnh cô đang quát người phục vụ.
Người phục vụ nhận ra Âu Phong là khách quen của quán, liền cầm chai rượu lên rót cho Trịnh Tâm An một ly.
"Trịnh Tâm An chị sao hôm nay lại có nhã hứng uống rượu giải sầu thế này, có chuyện buồn sao?" Âu Phong chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của cô, mỗi lần trông thấy đều là vẻ cao sang.
"Âu Phong, Dạ Nam Hành có bạn gái, tại sao khi tôi hỏi cậu cậu lại giấu tôi." Trịnh Tâm An nghiêng đầu nhìn Âu Phong, giọng trách móc.
"Chị là vì anh họ có bạn gái mà trở nên như vậy sao? Oan cho em quá em cũng chỉ mới nghe nói thôi" Cậu cũng đoán chị ấy có tình cảm với anh họ cô nhưng không nghĩ lại sâu đậm đến mức thế này, nhìn vẻ mặt Trịnh Tâm An lúc này, Âu Phong nhận ra sự đau buồn, cô đơn trong ánh mắt của cô.
"Hừ. " Trịnh Tâm An đưa ly rượu lên miệng ngửa đầu uống cạn, sau đó bất tỉnh.
"Này chị Tâm An." Âu Phong thấy cô gục mặt xuống bàn, đi tới lay người cô gọi dậy, nhưng lay mãi không thấy động tĩnh gì " Chị ấy uống bao nhiêu ly rồi" Cậu hỏi phục vụ.
"Anh Âu 3 chai rồi." Nhân viên phục vụ chỉ vào vỏ chai rỗng dưới chân.
"Lợi hại, quả là lợi hại." Âu Phong nhìn theo hướng tay nhân viên chỉ, rồi nhìn lại Trịnh Tâm An đang nằm trên bàn vỗ tay khen ngợi.
Họa anh họ gây ra lại để cậu gánh, thật là quá khổ cho người làm em này rồi. "Chị Tâm An, tỉnh dậy đi em đưa chị về." Âu Phong cố gắng gọi cuối cùng bất lực cúi xuống bế ngang người Trịnh Tâm An ra ngoài.
"Âu Phong cậu đưa tôi đi đâu?" Ngồi trên xe Trịnh Tâm An khó khăn đỡ lấy đầu mình mở mắt ra nhìn Âu Phong đang lái xe.
"Về nhà chị chứ đi đâu được." Cậu nhìn lại Trịnh Tâm An đúng là phụ nữ uống say thật đáng sợ.
"Đừng tôi không muốn về nhà." Dù đầu óc không tỉnh táo, nhưng nhắc đến nhà cô lại thấy không nên về thì tốt hơn, sợ mẹ nhìn thấy bộ dạng này của mình mà buồn.
"Không về nhà thì em biết đưa chị đi đâu, chẳng lẽ là nhà em". Âu Phong bắt đầu không kiên nhẫn nói.
"Đâu cũng được." Trịnh Tâm An thở dài nói, sau đó nhắm mắt.
Âu Phong nhìn sang thấy cô đã ngủ lắc đầu, tốt nhất là đưa chị ấy đi khách sạn thì hơn, về nhà cậu không hay cho lắm, mẹ cậu rất hay tới kiểm tra đột xuất, thấy người con gái khác trong nhà cậu thật 10 cái miệng cũng không giải thích được.
"Cho tôi một phòng." Âu Phong đỡ Trịnh Tâm An say sỉn đi vào khách sạn, vén áo che khuất nửa mặt mình như sợ người khác nhìn ra anh là ai vậy.
Sau khi lễ tân xem thẻ căn cước của cậu xong đưa cho cậu thẻ phòng, Âu Phong nhanh chóng đưa cô đi vào thang máy, đi lên phòng.
"Chị Tâm An, em đưa chị đến chỗ chị muốn rồi đây, em về đây." Âu Phong cẩn thận đặt Trịnh Tâm An xuống giường giúp cô cởi giày đắp chăn, làm xong đứng ở đầu giường nhìn cô ngủ say, xoay người rời đi.
"Nam Hành, cậu đừng đi ở lại bên mình có được không xin cậu đấy." Trịnh Tâm An vọt trở dậy, chạy theo ôm lấy thắt lưng Âu Phong.
"Chị Tâm An, em là Âu Phong, chị buông em ra đi." Âu Phong đang đi bị cô ôm chặt lấy, đưa tay gỡ bàn tay đang ôm mình ra, nhưng gỡ mãi cũng không được, say đến mức nào mà đến cậu và anh họ cũng có thể nhìn nhầm chứ.
"Nam Hành mình sẽ không buông tay, mình không thể để mất cậu được." Tâm An vừa nói vừa khóc bàn tay càng ôm chặt Âu Phong hơn, trong đầu cô lúc này chỉ là hình bóng của Dạ Nam Hành.
"Chị tỉnh táo lại đi, là em là em này." Âu Phong xoay người lại đối mặt với cô, để cô có thể nhìn rõ gương mặt cậu.
"Nam Hành mình yêu cậu rất yêu...Á" Trịnh Tâm An càng ôm chặt Âu Phong càng cố lùi ra xa, cuối cùng thành ra mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước đè xuống người Trịnh Tâm An.
Trịnh Tâm An bị cú ngã vừa rồi đầu óc càng thêm không tốt, nhìn thấy người đàn ông trước mặt là người mình yêu sâu đậm, đưa tay vòng qua cổ anh nâng đầu hôn lấy anh.
Âu Phong nghĩ trong đầu: "Đây cậu là bị cưỡng hôn sao?" cố ý nâng cao đầu để tránh nụ hôn của Trịnh Tâm An, bỗng lưỡi của cô đi vào trong miệng cậu khiến mọi dây thần kinh của Âu Phong đều bị kích thích.
Lúc đầu là phản khác dần dần là khuất phục theo, ôm lấy cô hôn sâu, cả đêm nay một người say rượu một người bị bản năng đàn ông làm mất đi lý trí, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng nam nữ rên rỉ trong đêm tối tĩnh lặng.
"Bọn họ hỏi tôi đây có phải nhà cô Ngô Nhược không, sau đó vận chuyển đồ vào." Thím Phương giải thích.
"Ngô Nhược mua." Dạ Nam Hành nhìn đống đồ kia nhíu mày, Ngô Nhược tính rất tiết kiệm, cô ấy từ bao giờ lại mua nhiều như vậy chứ.
"Cô ấy có ở nhà không?" Anh hỏi Thím Phương.
"Tôi tới đã không thấy cô ấy ở nhà." Thím Phương trả lời, lúc bà tới thì một lúc sau chiếc xe này đến.
"Em đang ở trung tâm thương mại sao, anh tới đón em nhé." Anh gọi điện cho Ngô Nhược.
"Em đang đi cùng mẹ anh mua vài món đồ." Ngô Nhược nhận điện thoại đi ra xa nghe điện thoại, nghe anh hỏi nhìn lại mẹ chồng thấy bà vẫn đang chọn đồ liền nói.
"Ở đó chờ anh nhé anh tới." Dạ Nam Hành nói xong, dặn Thím Phương vài câu, rồi đi lên xe.
"Mẹ con mình đi ăn cơm." bà Dạ chọn xong đồ, nhìn lại giỏ hàng mình mua chiều nay hài lòng, đi thanh toán, lúc đứng xếp hàng bà nói với Ngô Nhược.
"Nam Hành, anh ấy nói đang trên đường tới." Ngô Nhược theo lời của anh nói lại với bà.
"Vậy sao? Vậy để nó dẫn chúng ta và bảo bối nhỏ đi ăn đồ ngon." Bà Dạ tươi cười xoa nhẹ bụng Ngô Nhược cưng chiều nói.
bà Dạ ra bên ngoài bảo lái xe riêng mang đồ về trước, sau đó kéo Ngô Nhược lại ghế chờ xe buýt đợt Dạ Nam Hành tới.
"Mẹ, Ngô Nhược lên xe thôi." Dạ Nam Hành đứng cạnh xe gọi hai người.
"Đồ ở nhà con là mẹ mua." Lái xe được một đoạn Dạ Nam Hành hỏi mẹ.
"Um, mẹ mua cho Ngô Nhược, ngày xưa lúc mẹ mang thai Minh Ngọc và con, cuộc sống khó khăn chân tay thường nhức mỏi." Bà nhớ lại ngày xưa, đúng là thời đại mới cái gì cũng tiện.
"Mẹ chẳng qua xưa chưa phát triển thôi, chứ xưa mẹ còn thiếu thứ gì sao, làm gì cuộc sống khó khăn." Dạ Nam Hành từ nhỏ đã không ở bên cạnh bố mẹ rồi, bọn họ làm ăn tốt đồng nghĩa với bận rộn, lúc mang thai anh khéo ham việc đến lỗi quên cả mình mang thai ấy.
"Tới quán nào ăn cơm truyền thống ấy, Ngô Nhược con thấy có được không." Bà Dạ không muốn tiếp tục câu chuyện kia nữa nhanh chóng chuyển chủ đề, nói nữa con trai bà lại kể thủa nhỏ nó sống một mình thế nào.
Dạ Nam Hành nghe Ngô Nhược thuận theo ý mẹ mình, thấy cô đúng kiểu con dâu lễ phép nghe lời mẹ chồng, nghĩ đến bình thường ở nhà luôn cãi lại mình, Anh lại cảm thấy cô đúng là chỉ bắt nạt mình anh mà thôi.
..
Trong quán rượu ồn ào Trịnh Tâm An ngồi đó, cầm ly rượu trong tay lắc lư theo tiếng nhạc, cứ nghĩ vị cay nồng của rượu sẽ khiến cô vơi đi cảm giác đau thương trong lòng, không ngờ càng uống lại càng nhớ đến cậu ấy như vậy.
"Cho tôi thêm một ly nữa." Trịnh Tâm An đẩy ly rượu về phía phục vụ.
"Cô uống say rồi." Phục vụ nhìn cô gái này đã ngồi ở đây từ tối rồi, nếu còn uống nữa sẽ không thể đi về được.
"Cậu có biết bán hàng không đấy." Trịnh Tâm An đứng lên chỉ vào mặt cậu phục vụ kia, giờ đến rượu mà cậu ta cũng không cho cô uống sao. Đi ra quán cũng không có được thứ mình muốn thật là nực cười.
"Cậu rót cho chị ấy đi." Âu Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tâm An, hôm nay cậu tới đây cùng bạn vừa hay nhìn thấy cảnh cô đang quát người phục vụ.
Người phục vụ nhận ra Âu Phong là khách quen của quán, liền cầm chai rượu lên rót cho Trịnh Tâm An một ly.
"Trịnh Tâm An chị sao hôm nay lại có nhã hứng uống rượu giải sầu thế này, có chuyện buồn sao?" Âu Phong chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của cô, mỗi lần trông thấy đều là vẻ cao sang.
"Âu Phong, Dạ Nam Hành có bạn gái, tại sao khi tôi hỏi cậu cậu lại giấu tôi." Trịnh Tâm An nghiêng đầu nhìn Âu Phong, giọng trách móc.
"Chị là vì anh họ có bạn gái mà trở nên như vậy sao? Oan cho em quá em cũng chỉ mới nghe nói thôi" Cậu cũng đoán chị ấy có tình cảm với anh họ cô nhưng không nghĩ lại sâu đậm đến mức thế này, nhìn vẻ mặt Trịnh Tâm An lúc này, Âu Phong nhận ra sự đau buồn, cô đơn trong ánh mắt của cô.
"Hừ. " Trịnh Tâm An đưa ly rượu lên miệng ngửa đầu uống cạn, sau đó bất tỉnh.
"Này chị Tâm An." Âu Phong thấy cô gục mặt xuống bàn, đi tới lay người cô gọi dậy, nhưng lay mãi không thấy động tĩnh gì " Chị ấy uống bao nhiêu ly rồi" Cậu hỏi phục vụ.
"Anh Âu 3 chai rồi." Nhân viên phục vụ chỉ vào vỏ chai rỗng dưới chân.
"Lợi hại, quả là lợi hại." Âu Phong nhìn theo hướng tay nhân viên chỉ, rồi nhìn lại Trịnh Tâm An đang nằm trên bàn vỗ tay khen ngợi.
Họa anh họ gây ra lại để cậu gánh, thật là quá khổ cho người làm em này rồi. "Chị Tâm An, tỉnh dậy đi em đưa chị về." Âu Phong cố gắng gọi cuối cùng bất lực cúi xuống bế ngang người Trịnh Tâm An ra ngoài.
"Âu Phong cậu đưa tôi đi đâu?" Ngồi trên xe Trịnh Tâm An khó khăn đỡ lấy đầu mình mở mắt ra nhìn Âu Phong đang lái xe.
"Về nhà chị chứ đi đâu được." Cậu nhìn lại Trịnh Tâm An đúng là phụ nữ uống say thật đáng sợ.
"Đừng tôi không muốn về nhà." Dù đầu óc không tỉnh táo, nhưng nhắc đến nhà cô lại thấy không nên về thì tốt hơn, sợ mẹ nhìn thấy bộ dạng này của mình mà buồn.
"Không về nhà thì em biết đưa chị đi đâu, chẳng lẽ là nhà em". Âu Phong bắt đầu không kiên nhẫn nói.
"Đâu cũng được." Trịnh Tâm An thở dài nói, sau đó nhắm mắt.
Âu Phong nhìn sang thấy cô đã ngủ lắc đầu, tốt nhất là đưa chị ấy đi khách sạn thì hơn, về nhà cậu không hay cho lắm, mẹ cậu rất hay tới kiểm tra đột xuất, thấy người con gái khác trong nhà cậu thật 10 cái miệng cũng không giải thích được.
"Cho tôi một phòng." Âu Phong đỡ Trịnh Tâm An say sỉn đi vào khách sạn, vén áo che khuất nửa mặt mình như sợ người khác nhìn ra anh là ai vậy.
Sau khi lễ tân xem thẻ căn cước của cậu xong đưa cho cậu thẻ phòng, Âu Phong nhanh chóng đưa cô đi vào thang máy, đi lên phòng.
"Chị Tâm An, em đưa chị đến chỗ chị muốn rồi đây, em về đây." Âu Phong cẩn thận đặt Trịnh Tâm An xuống giường giúp cô cởi giày đắp chăn, làm xong đứng ở đầu giường nhìn cô ngủ say, xoay người rời đi.
"Nam Hành, cậu đừng đi ở lại bên mình có được không xin cậu đấy." Trịnh Tâm An vọt trở dậy, chạy theo ôm lấy thắt lưng Âu Phong.
"Chị Tâm An, em là Âu Phong, chị buông em ra đi." Âu Phong đang đi bị cô ôm chặt lấy, đưa tay gỡ bàn tay đang ôm mình ra, nhưng gỡ mãi cũng không được, say đến mức nào mà đến cậu và anh họ cũng có thể nhìn nhầm chứ.
"Nam Hành mình sẽ không buông tay, mình không thể để mất cậu được." Tâm An vừa nói vừa khóc bàn tay càng ôm chặt Âu Phong hơn, trong đầu cô lúc này chỉ là hình bóng của Dạ Nam Hành.
"Chị tỉnh táo lại đi, là em là em này." Âu Phong xoay người lại đối mặt với cô, để cô có thể nhìn rõ gương mặt cậu.
"Nam Hành mình yêu cậu rất yêu...Á" Trịnh Tâm An càng ôm chặt Âu Phong càng cố lùi ra xa, cuối cùng thành ra mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước đè xuống người Trịnh Tâm An.
Trịnh Tâm An bị cú ngã vừa rồi đầu óc càng thêm không tốt, nhìn thấy người đàn ông trước mặt là người mình yêu sâu đậm, đưa tay vòng qua cổ anh nâng đầu hôn lấy anh.
Âu Phong nghĩ trong đầu: "Đây cậu là bị cưỡng hôn sao?" cố ý nâng cao đầu để tránh nụ hôn của Trịnh Tâm An, bỗng lưỡi của cô đi vào trong miệng cậu khiến mọi dây thần kinh của Âu Phong đều bị kích thích.
Lúc đầu là phản khác dần dần là khuất phục theo, ôm lấy cô hôn sâu, cả đêm nay một người say rượu một người bị bản năng đàn ông làm mất đi lý trí, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng nam nữ rên rỉ trong đêm tối tĩnh lặng.