Chương 31: Sụp đổ
"Dạ Nam Hành mấy ngày nay cậu rất lạ là đang yêu sao?" Trịnh Tâm An ngồi đối diện nhìn vẻ mặt của anh dò xét.
"Cậu thấy giống vậy sao?" Dạ Nam Hành nghe Trịnh Tâm An nói vậy miệng cười càng thêm tươi, gần đây thái độ của Ngô Nhược đối với anh không giống như trước luôn tỏ ra ghét bỏ mỗi khi anh đến gần, khiến anh rất vui.
Nụ cười này của Dạ Nam Hành làm cô cảm thấy thật chói mắt, lòng cảm xúc ngổn ngang, một người đàn ông cười trước mặt mình nhưng lại biết nụ cười đó của anh ta là vì cô gái khác mà ra, cảm giác ấy thật khó diễn tả.
"Dạ Nam Hành cậu có bạn gái rồi sao?" Trịnh Tâm An khó khăn lắm mới nói ra câu hỏi từ rất lâu rồi cô giữ trong lòng, giọng bị cảm xúc hiện tại làm cho thay đổi nếu tinh ý sẽ nghe ra sự run rẩy trong đó.
"Hôm nào mình sẽ đưa cô ấy đến gặp cậu." Anh bây giờ trong đầu chỉ toàn là hạnh phúc, sao có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Trịnh Tâm An nữa, không biết câu nói vô tư này của mình, khiến một người con gái khác vì đó mà tổn thương.
Trịnh Tâm An nghe xong lời anh nói, tất cả mọi thứ trong cô lúc này như sụp đổ, người con trai cô yêu bao nhiêu năm qua, thế mà lại đứng trước mặt cô nói đang yêu một người con gái khác, không biết cô yêu anh từ lúc nào, chỉ biết khi nhận thức được tình cảm nam nữ đó cô đã yêu anh rồi.
"Xin lỗi Nam Hành mình có chút mệt mình về trước đây." Trịnh Tâm An không thể chịu đựng thêm được nữa, trái tim của cô như bị bóp chặt vậy, cô khó khăn hít lấy không khí, sợ mình trước mặt Dạ Nam Hành trở lên mềm yếu, cô nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi.
"Tâm An để mình đưa cậu về". Thấy sắc mặt của Trịnh Tâm An không tốt, anh nhanh chóng bước tới giữa tay cô lại.
"Không cần đâu, mình tự về được hôm khác ăn cơm với cậu sau." Trịnh Tâm An đưa tay gạt bàn tay đang nắm trên tay cô ra, mở cửa phòng riêng đi ra khỏi nhà hàng, bữa cơm này là cô mang theo tâm trạng vui vẻ mời anh ăn cơm, nhưng lại không thể cố gắng duy trì vẻ mặt đó cùng anh ăn hết bữa cơm này.
Dạ Nam Hành vẻ lo lắng nhìn theo Trịnh Tâm An rời đi, sau đó nhìn lại bàn thức ăn còn chưa kịp mang lên kia, một mình anh ăn hết đống này chắc bội thực mất, dù sao cũng đã gọi rồi, bỏ đi thì lãng phí, tìm một người nào đó đến ăn vậy: "Âu Phong ăn trưa chưa, anh mời chú ăn cơm".
"Anh họ, anh hôm nay có phải chỗ nào không khỏe không?" Âu Phong ở đầu dây bên kia có chút không tin tưởng hỏi.
"Vậy chú có ăn hay không? Để anh còn biết." Dạ Nam Hành thay đổi giọng nói, cậu ta không ăn, anh còn gọi người khác.
"Em có ăn chứ, anh họ thật hào phóng, anh ở đâu em tới ngay." Âu Phong cười hề hề trong điện thoại, giọng nịnh nọt lên tiếng, vẻ mặt hưng phấn nhanh chóng lái xe tới địa chỉ Dạ Nam Hành cho mình, mà không hề hay biết bản thân chỉ đang ăn thừa cỗ mà người khác không ăn.
"Két…" Trịnh Tâm An phanh gấp lại, cô bây giờ không thể tập trung lái xe, một quãng đường ngắn như vậy, mà cô lại mấy lần cô suýt nữa đã khiến bản thân xảy ra tai nạn rồi.
"Có biết lái xe không vậy?" Chủ nhân chiếc xe phía trước, bị cô đụng trúng vẻ mặt hầm hổ đi ra khỏi xe.
"Tôi xin lỗi, đây là số điện thoại của tôi, xe anh sửa hết bao nhiêu tôi sẽ đền." Trịnh Tâm An nhanh chóng ra ngoài, cúi đầu xin lỗi người đàn ông trước mặt.
"Lần sau nhớ mở to mắt mà lái xe." Người đàn ông thấy cô thành khẩn như vậy, nhận lấy danh thiếp của cô, đi trở lại xe mình.
Trịnh Tâm An quay trở lại xe, lái xe đỗ sát vỉa hè, bao nhiêu đau khổ dồn nén gục mặt xuống vô lăng khóc lớn. Giờ mới thấy mình thật ngu ngốc, " sĩ diện cái gì chứ Trịnh Tâm An, mày sĩ diện cái gì chứ, mày coi mày là ai là thánh nhân sao" Cô giơ tay đập mạnh vào vô lăng thét lớn, yêu mà không dám nói ra đúng là chỉ có người ngu mới làm mà, cô bao năm qua là tự bản thân cho mình là thông minh, nhưng lại là một con ngốc mà thôi.
Cô luôn nghĩ một người phụ nữ tài giỏi mới có thể xứng đáng với anh, khiến anh để ý, cô tự nhiên cảm thấy thật rất muốn biết người phụ nữ kia trông như thế nào mà có thể lọt vào tầm mắt cao kia của Dạ Nam Hành.
..
" Ting ting ting" tiếng chuông điện thoại của Ngô Nhược vang lên, cô đến xem thử là mẹ Dạ Nam Hành gọi tới, đưa tay nhấn nút nghe" Bác gái con nghe"
" Con bé này, đã bảo bao nhiêu lần rồi, vẫn gọi bác gái là sao" bà Dạ nghe cô gọi liền lên tiếng trách cô.
" Mẹ con xin lỗi, con chưa sửa được." Ngô Nhược nhanh chóng sửa lại cách gọi của mình, lần trước gặp mặt bà đã bắt cô gọi là mẹ rồi, nhưng cô chưa thích ứng ngay được, rất hay quên mà gọi bà là bác gái.
"Chiều con ở nhà chứ, cùng mẹ đi trung tâm thương mại mua đồ đi." Bà Dạ thấy cô đã gọi theo ý mình, liền nói vào mục đích mà bà gọi điện cho cô.
"Vâng, con ở nhà." Dạ Nam Hành không bắt cô phải ở nhà, còn thường xuyên nói cô nên ra ngoài cùng bạn hoặc tới nhà mẹ chơi, nhưng Ngô Nhược chung quy vẫn là lười biếng, ngại vác cái bụng to đùng nặng nhọc này ra ngoài đường nên suốt ngày chỉ ở trong nhà.
"Vậy chiều mẹ tới đón con." bà Dạ nói thêm vài câu rồi tắt máy, thường ngày bà cũng rất ít khi ở nhà công việc bận rộn dành hết thời gian ở bệnh viện, đồ bồi bổ gửi cho con dâu cũng là bảo lái xe mang tới, đối với người con dâu này bà cũng quá không để ý chăm sóc rồi, hôm nay có thời gian, bà liền hẹn cô ra ngoài coi như kéo gần khoảng cách giữa mẹ chồng và con dâu.
"Mẹ." Ngô Nhược mở cửa xe ngồi xuống cạnh bà Dạ.
"Mới 1 tháng không gặp, đã lớn thế này rồi sao?" Bà Dạ nhìn vào cái bụng to tròn của Ngô Nhược có chút ngạc nhiên nói.
"Con ăn hơn nhiều, chắc một phần do béo nữa." Cô nghe bà nói cười ngượng trả lời, sau thời gian nôn nghén cô ăn rất tốt, một ngày không biết ăn bao nhiêu bữa, đến đi khám bác sĩ còn bảo cô nên ăn ít đi.
"Khuôn mặt vẫn không khác biệt là bao, vẫn rất xinh đẹp." Bà Dạ đưa tay nắm tay con dâu an ủi, quả thật chỉ bụng trông to thôi chứ khuôn mặt và tay chân đều nhỏ, bà không được nhìn lúc trước cô trông như thế nào nhưng so với lúc về ra mắt gầy gò xanh xao, đến giờ lại thấy có phần xinh đẹp hơn.
"Lấy cái này đi, cái này rất tốt, tối Nam Hành đi làm về bảo nó massage cho." Bà Dạ đứng ở gian hàng bán đồ massage cầm lên cái máy cầm tay nói.
"Vâng." Ngô Nhược ngại từ chối làm bà không vui, cái gì bà cầm lên hỏi cô cũng đồng ý mua, bà Dạ dường như bị cuồng mua sắm mua tới mua lui, thấy nhân viên giới thiệu ghế massage tốt cho bà bầu cũng mua luôn. Cuối cùng Ngô Nhược phải ngồi ghi địa chỉ cho cửa hàng chở đồ về nhà. Nhân viên gặp được khách hàng VIP tiễn ra tới cửa, cô thấy anh ta đúng là cười đến đau cả cơ miệng.
"Bà Dạ, thật trùng hợp, hôm nay sao lại có thời gian đi mua sắm thế này." Bà Trịnh đẩy xe đến lên tiếng.
"Bà ra ngoài một mình sao?" Bà Dạ nhìn thấy bà Trịnh mẹ của Trịnh Tâm An, hỏi lại.
"Tôi đi với Tâm An, con bé đang ở trong mua vài món đồ." Đứa con gái này của bà từ hôm qua trở về nhà không biết ăn phải cái gì suốt ngày nhốt mình ở trong phòng, hỏi không nói, bà khó khăn lắm mới đưa được nó ra ngoài mua sắm.
"Mẹ, mẹ ở đây sao con tìm mãi, bác Dạ.. con chào bác" Trịnh Tâm An mua xong đồ không thấy mẹ đâu, đi vài vòng tìm bà may sao nhìn thấy bà ở chỗ này, thấy bà Dạ ở đây cô cũng khá ngạc nhiên, theo như cô biết bình thường bà đều bận rộn rất ít khi dành thời gian tới những chỗ thế này.
"Mẹ con xong rồi." Ngô Nhược đi từ gian hàng massage tới đây, thân thiết bám lấy tay bà Dạ, định cùng bà đi mua thứ khác.
"Chờ mẹ một chút, đây là bác Trịnh và chị Tâm An, con chào hỏi đi." Bà Dạ giới thiệu cho Ngô Nhược.
"Chào bác Trịnh, chào chị Tâm An" Ngô Nhược theo lời bà Dạ máy móc chào hỏi hai mẹ con người trước mặt.
"Cô gái này là…?" Bà Trịnh nhìn cô gái bên cạnh bà Dạ, không hiểu cho lắm sao cô gái này lại gọi bà ấy là mẹ, liền hỏi lại bà Dạ.
Trịnh Tâm An nhìn Ngô Nhược, một lượt phát hiện ra cô gái này mang thai chắc cũng khoảng bẩy, tám tháng rồi, không hiểu sao lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sợ nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe.
"Là vợ của Nam Hành, chúng tôi định chờ con bé sinh xong mới báo hỷ." Bà Dạ thân thiết đặt lên tay Ngô Nhược đang khắc lên tay mình vỗ nhẹ vài cái.
Bà Trịnh nghe xong liếc nhìn sang con gái thấy sắc mặt cô không tốt, bà hiểu ra lý do mấy hôm nay tại sao Tâm An lại buồn như vậy rồi, nhìn lại cô gái đang mang thai kia bà thở dài. " Bà Dạ chúng tôi đi trước nhé hôm khác gặp bà sau".
"Được." Bà Dạ cũng đang bận không để ý đến sắc mặt hai mẹ con Trịnh Tâm An, nắm tay Ngô Nhược đi ra quầy hàng hoa quả.
"Tâm An con ổn chứ?" Bà Trịnh lo lắng nhìn con gái hỏi.
"Mẹ con không ổn, thực sự không ổn tí nào cả." Trịnh Tâm An cả khuôn mặt lúc này dường như không còn ít huyết gì, trắng bệch ra ôm lấy mẹ.
"Ngồi xuống đây đã." Bà Trịnh ôm con gái một lúc để cô bình tĩnh, nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn thì kéo cô ngồi xuống ghế.
Trịnh Tâm An tựa đầu vào vai mẹ, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, cô trong hai ngày này phải chịu đựng quá sức tưởng tượng của mình rồi, hết đau lòng này nối tiếp đau lòng khác, lúc đầu chỉ là đau lòng vì anh có bạn gái, nhưng bạn gái thì sao bạn gái vẫn có thể chia tay mà, hôm nay thấy cô gái ấy mang thai con của Nam Hành cô biết mình không còn cơ hội rồi.
Không biết kiếp trước cô ta đã làm gì mà kiếp này lại may mắn có được tình yêu của Dạ Nam Hành như vậy. Cô về nước lần này trắng tay rồi, hai năm ra nước ngoài kia giờ chính là hối hận lớn nhất trong cuộc đời của cô, đánh mất khoảng thời gian quý báu bên cạnh anh, cũng đánh mất cơ hội có được anh.
"Cậu thấy giống vậy sao?" Dạ Nam Hành nghe Trịnh Tâm An nói vậy miệng cười càng thêm tươi, gần đây thái độ của Ngô Nhược đối với anh không giống như trước luôn tỏ ra ghét bỏ mỗi khi anh đến gần, khiến anh rất vui.
Nụ cười này của Dạ Nam Hành làm cô cảm thấy thật chói mắt, lòng cảm xúc ngổn ngang, một người đàn ông cười trước mặt mình nhưng lại biết nụ cười đó của anh ta là vì cô gái khác mà ra, cảm giác ấy thật khó diễn tả.
"Dạ Nam Hành cậu có bạn gái rồi sao?" Trịnh Tâm An khó khăn lắm mới nói ra câu hỏi từ rất lâu rồi cô giữ trong lòng, giọng bị cảm xúc hiện tại làm cho thay đổi nếu tinh ý sẽ nghe ra sự run rẩy trong đó.
"Hôm nào mình sẽ đưa cô ấy đến gặp cậu." Anh bây giờ trong đầu chỉ toàn là hạnh phúc, sao có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Trịnh Tâm An nữa, không biết câu nói vô tư này của mình, khiến một người con gái khác vì đó mà tổn thương.
Trịnh Tâm An nghe xong lời anh nói, tất cả mọi thứ trong cô lúc này như sụp đổ, người con trai cô yêu bao nhiêu năm qua, thế mà lại đứng trước mặt cô nói đang yêu một người con gái khác, không biết cô yêu anh từ lúc nào, chỉ biết khi nhận thức được tình cảm nam nữ đó cô đã yêu anh rồi.
"Xin lỗi Nam Hành mình có chút mệt mình về trước đây." Trịnh Tâm An không thể chịu đựng thêm được nữa, trái tim của cô như bị bóp chặt vậy, cô khó khăn hít lấy không khí, sợ mình trước mặt Dạ Nam Hành trở lên mềm yếu, cô nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi.
"Tâm An để mình đưa cậu về". Thấy sắc mặt của Trịnh Tâm An không tốt, anh nhanh chóng bước tới giữa tay cô lại.
"Không cần đâu, mình tự về được hôm khác ăn cơm với cậu sau." Trịnh Tâm An đưa tay gạt bàn tay đang nắm trên tay cô ra, mở cửa phòng riêng đi ra khỏi nhà hàng, bữa cơm này là cô mang theo tâm trạng vui vẻ mời anh ăn cơm, nhưng lại không thể cố gắng duy trì vẻ mặt đó cùng anh ăn hết bữa cơm này.
Dạ Nam Hành vẻ lo lắng nhìn theo Trịnh Tâm An rời đi, sau đó nhìn lại bàn thức ăn còn chưa kịp mang lên kia, một mình anh ăn hết đống này chắc bội thực mất, dù sao cũng đã gọi rồi, bỏ đi thì lãng phí, tìm một người nào đó đến ăn vậy: "Âu Phong ăn trưa chưa, anh mời chú ăn cơm".
"Anh họ, anh hôm nay có phải chỗ nào không khỏe không?" Âu Phong ở đầu dây bên kia có chút không tin tưởng hỏi.
"Vậy chú có ăn hay không? Để anh còn biết." Dạ Nam Hành thay đổi giọng nói, cậu ta không ăn, anh còn gọi người khác.
"Em có ăn chứ, anh họ thật hào phóng, anh ở đâu em tới ngay." Âu Phong cười hề hề trong điện thoại, giọng nịnh nọt lên tiếng, vẻ mặt hưng phấn nhanh chóng lái xe tới địa chỉ Dạ Nam Hành cho mình, mà không hề hay biết bản thân chỉ đang ăn thừa cỗ mà người khác không ăn.
"Két…" Trịnh Tâm An phanh gấp lại, cô bây giờ không thể tập trung lái xe, một quãng đường ngắn như vậy, mà cô lại mấy lần cô suýt nữa đã khiến bản thân xảy ra tai nạn rồi.
"Có biết lái xe không vậy?" Chủ nhân chiếc xe phía trước, bị cô đụng trúng vẻ mặt hầm hổ đi ra khỏi xe.
"Tôi xin lỗi, đây là số điện thoại của tôi, xe anh sửa hết bao nhiêu tôi sẽ đền." Trịnh Tâm An nhanh chóng ra ngoài, cúi đầu xin lỗi người đàn ông trước mặt.
"Lần sau nhớ mở to mắt mà lái xe." Người đàn ông thấy cô thành khẩn như vậy, nhận lấy danh thiếp của cô, đi trở lại xe mình.
Trịnh Tâm An quay trở lại xe, lái xe đỗ sát vỉa hè, bao nhiêu đau khổ dồn nén gục mặt xuống vô lăng khóc lớn. Giờ mới thấy mình thật ngu ngốc, " sĩ diện cái gì chứ Trịnh Tâm An, mày sĩ diện cái gì chứ, mày coi mày là ai là thánh nhân sao" Cô giơ tay đập mạnh vào vô lăng thét lớn, yêu mà không dám nói ra đúng là chỉ có người ngu mới làm mà, cô bao năm qua là tự bản thân cho mình là thông minh, nhưng lại là một con ngốc mà thôi.
Cô luôn nghĩ một người phụ nữ tài giỏi mới có thể xứng đáng với anh, khiến anh để ý, cô tự nhiên cảm thấy thật rất muốn biết người phụ nữ kia trông như thế nào mà có thể lọt vào tầm mắt cao kia của Dạ Nam Hành.
..
" Ting ting ting" tiếng chuông điện thoại của Ngô Nhược vang lên, cô đến xem thử là mẹ Dạ Nam Hành gọi tới, đưa tay nhấn nút nghe" Bác gái con nghe"
" Con bé này, đã bảo bao nhiêu lần rồi, vẫn gọi bác gái là sao" bà Dạ nghe cô gọi liền lên tiếng trách cô.
" Mẹ con xin lỗi, con chưa sửa được." Ngô Nhược nhanh chóng sửa lại cách gọi của mình, lần trước gặp mặt bà đã bắt cô gọi là mẹ rồi, nhưng cô chưa thích ứng ngay được, rất hay quên mà gọi bà là bác gái.
"Chiều con ở nhà chứ, cùng mẹ đi trung tâm thương mại mua đồ đi." Bà Dạ thấy cô đã gọi theo ý mình, liền nói vào mục đích mà bà gọi điện cho cô.
"Vâng, con ở nhà." Dạ Nam Hành không bắt cô phải ở nhà, còn thường xuyên nói cô nên ra ngoài cùng bạn hoặc tới nhà mẹ chơi, nhưng Ngô Nhược chung quy vẫn là lười biếng, ngại vác cái bụng to đùng nặng nhọc này ra ngoài đường nên suốt ngày chỉ ở trong nhà.
"Vậy chiều mẹ tới đón con." bà Dạ nói thêm vài câu rồi tắt máy, thường ngày bà cũng rất ít khi ở nhà công việc bận rộn dành hết thời gian ở bệnh viện, đồ bồi bổ gửi cho con dâu cũng là bảo lái xe mang tới, đối với người con dâu này bà cũng quá không để ý chăm sóc rồi, hôm nay có thời gian, bà liền hẹn cô ra ngoài coi như kéo gần khoảng cách giữa mẹ chồng và con dâu.
"Mẹ." Ngô Nhược mở cửa xe ngồi xuống cạnh bà Dạ.
"Mới 1 tháng không gặp, đã lớn thế này rồi sao?" Bà Dạ nhìn vào cái bụng to tròn của Ngô Nhược có chút ngạc nhiên nói.
"Con ăn hơn nhiều, chắc một phần do béo nữa." Cô nghe bà nói cười ngượng trả lời, sau thời gian nôn nghén cô ăn rất tốt, một ngày không biết ăn bao nhiêu bữa, đến đi khám bác sĩ còn bảo cô nên ăn ít đi.
"Khuôn mặt vẫn không khác biệt là bao, vẫn rất xinh đẹp." Bà Dạ đưa tay nắm tay con dâu an ủi, quả thật chỉ bụng trông to thôi chứ khuôn mặt và tay chân đều nhỏ, bà không được nhìn lúc trước cô trông như thế nào nhưng so với lúc về ra mắt gầy gò xanh xao, đến giờ lại thấy có phần xinh đẹp hơn.
"Lấy cái này đi, cái này rất tốt, tối Nam Hành đi làm về bảo nó massage cho." Bà Dạ đứng ở gian hàng bán đồ massage cầm lên cái máy cầm tay nói.
"Vâng." Ngô Nhược ngại từ chối làm bà không vui, cái gì bà cầm lên hỏi cô cũng đồng ý mua, bà Dạ dường như bị cuồng mua sắm mua tới mua lui, thấy nhân viên giới thiệu ghế massage tốt cho bà bầu cũng mua luôn. Cuối cùng Ngô Nhược phải ngồi ghi địa chỉ cho cửa hàng chở đồ về nhà. Nhân viên gặp được khách hàng VIP tiễn ra tới cửa, cô thấy anh ta đúng là cười đến đau cả cơ miệng.
"Bà Dạ, thật trùng hợp, hôm nay sao lại có thời gian đi mua sắm thế này." Bà Trịnh đẩy xe đến lên tiếng.
"Bà ra ngoài một mình sao?" Bà Dạ nhìn thấy bà Trịnh mẹ của Trịnh Tâm An, hỏi lại.
"Tôi đi với Tâm An, con bé đang ở trong mua vài món đồ." Đứa con gái này của bà từ hôm qua trở về nhà không biết ăn phải cái gì suốt ngày nhốt mình ở trong phòng, hỏi không nói, bà khó khăn lắm mới đưa được nó ra ngoài mua sắm.
"Mẹ, mẹ ở đây sao con tìm mãi, bác Dạ.. con chào bác" Trịnh Tâm An mua xong đồ không thấy mẹ đâu, đi vài vòng tìm bà may sao nhìn thấy bà ở chỗ này, thấy bà Dạ ở đây cô cũng khá ngạc nhiên, theo như cô biết bình thường bà đều bận rộn rất ít khi dành thời gian tới những chỗ thế này.
"Mẹ con xong rồi." Ngô Nhược đi từ gian hàng massage tới đây, thân thiết bám lấy tay bà Dạ, định cùng bà đi mua thứ khác.
"Chờ mẹ một chút, đây là bác Trịnh và chị Tâm An, con chào hỏi đi." Bà Dạ giới thiệu cho Ngô Nhược.
"Chào bác Trịnh, chào chị Tâm An" Ngô Nhược theo lời bà Dạ máy móc chào hỏi hai mẹ con người trước mặt.
"Cô gái này là…?" Bà Trịnh nhìn cô gái bên cạnh bà Dạ, không hiểu cho lắm sao cô gái này lại gọi bà ấy là mẹ, liền hỏi lại bà Dạ.
Trịnh Tâm An nhìn Ngô Nhược, một lượt phát hiện ra cô gái này mang thai chắc cũng khoảng bẩy, tám tháng rồi, không hiểu sao lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sợ nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe.
"Là vợ của Nam Hành, chúng tôi định chờ con bé sinh xong mới báo hỷ." Bà Dạ thân thiết đặt lên tay Ngô Nhược đang khắc lên tay mình vỗ nhẹ vài cái.
Bà Trịnh nghe xong liếc nhìn sang con gái thấy sắc mặt cô không tốt, bà hiểu ra lý do mấy hôm nay tại sao Tâm An lại buồn như vậy rồi, nhìn lại cô gái đang mang thai kia bà thở dài. " Bà Dạ chúng tôi đi trước nhé hôm khác gặp bà sau".
"Được." Bà Dạ cũng đang bận không để ý đến sắc mặt hai mẹ con Trịnh Tâm An, nắm tay Ngô Nhược đi ra quầy hàng hoa quả.
"Tâm An con ổn chứ?" Bà Trịnh lo lắng nhìn con gái hỏi.
"Mẹ con không ổn, thực sự không ổn tí nào cả." Trịnh Tâm An cả khuôn mặt lúc này dường như không còn ít huyết gì, trắng bệch ra ôm lấy mẹ.
"Ngồi xuống đây đã." Bà Trịnh ôm con gái một lúc để cô bình tĩnh, nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn thì kéo cô ngồi xuống ghế.
Trịnh Tâm An tựa đầu vào vai mẹ, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, cô trong hai ngày này phải chịu đựng quá sức tưởng tượng của mình rồi, hết đau lòng này nối tiếp đau lòng khác, lúc đầu chỉ là đau lòng vì anh có bạn gái, nhưng bạn gái thì sao bạn gái vẫn có thể chia tay mà, hôm nay thấy cô gái ấy mang thai con của Nam Hành cô biết mình không còn cơ hội rồi.
Không biết kiếp trước cô ta đã làm gì mà kiếp này lại may mắn có được tình yêu của Dạ Nam Hành như vậy. Cô về nước lần này trắng tay rồi, hai năm ra nước ngoài kia giờ chính là hối hận lớn nhất trong cuộc đời của cô, đánh mất khoảng thời gian quý báu bên cạnh anh, cũng đánh mất cơ hội có được anh.