Chương 25: Buồn phiền
'Cậu chủ!'
Hoài Thi khẽ gật đầu với vài hầu nữ, rồi tiếp tục bước về phía cổng chính...
'Cậu chủ! Cậu định đi đâu?'
Hoài Thi nhíu mày, cậu thấy trong lòng không thoải mái nên lạnh giọng hỏi hầu nữ "từ khi nào mà những con sen như các cô lại có quyền quản chuyển của gia chủ vậy?"
Hầu nữ cúi đầu "Xin lỗi cậu, em không dám...là ông bảo em phải trông chừng cậu"
"Cha ta dặn dò các cô thế nào?
'Dạ thưa cậu, ông bảo chúng em không được phép để cậu rời khỏi nhà...nếu không thì sẽ đánh chết chúng em'.
Hoài Thi liếc nhìn qua một lượt các cô hầu nữ mới lớn, trong số bọn họ có rất nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn nên bị bán thân đến đây làm người hầu. Thôi thì cậu cũng không muốn làm cho mấy cô ấy thêm khó xử!
Hoài Thi không nói gì, cậu lặng lẽ quay trở lại phòng. Đi ngang qua thư phòng của cha mình, cậu ghé mắt vào xem thử, thấy cha cậu ngồi đọc sách với dáng vẻ u sầu ủ rũ, cậu có chút chạnh lòng "hoá ra cha của cậu cũng không vui vẻ gì".
Cốc...cốc...
"Vào đi!"
Hoài Thi lại đổi ý, cậu không muốn vào gặp mặt cha mình, cậu liền rời bước...chân vừa bước xuống bậc thềm cuối cùng...
"Hoài Thi!"
Cậu chợt khựng lại nhưng không quay đầu nhìn cha.
"Đã đến tìm cha, tại sao lại không vào?"
Hoài Thi quay đầu lại nhìn cha mình và lạnh giọng hỏi "tại sao cha lại giam lỏng con?"
Hoài An buồn bã lên tiếng "con trai của cha, trên đời này có rất nhiều việc thân bất vô kỷ".
Hoài Thi nhìn cha mình với ánh mắt tò mò nhưng không nói gì, cậu cũng biết cha mình có nỗi khổ gì đó khó nói thành lời.
"Vào trong phòng ngồi với cha một lúc đi con"
Hoài Thi trầm tĩnh bước vào thư phòng và ngồi nghiêm túc trên ghế đối diện với cha mình.
"Hoài Thi"
'Cha có gì muốn nói với con không?'
Hoài An rất sốc khi nghe con trai hỏi thế, xem ra thì thằng bé đang rất giận anh, gần đây nó luôn tránh mặt anh...có gặp thì cũng lạnh nhạt thờ ơ.
"Có phải là đang giận cha?"
Hoài Thi thở dài "con không thích cha đối xử với mẹ như thế!"
Hoài An nhắm nghiền đôi mắt vì sự mệt mỏi, đã mấy đêm qua rồi anh không chợp mắt.
'Mẹ đã tránh mặt cha nên chọn cách rút lui, hy vọng từ đây về sau cha đừng bao giờ đến làm phiền mẹ nữa!'
Hoài An cảm thấy rất khó chịu, không ngờ con trai của mình lại nói ra được những lời này, anh ngao ngán thở dài vì kể từ khi Hoài Thi gặp mặt Nhã Thi thì nó như biến thành một người khác...nó đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa, anh cũng muốn cho nó có được một gia đình có đủ cha lẫn mẹ nhưng lòng anh lại nghi ngờ cái chết của cha mẹ mình có liên quan đến Nhã Thi, đó chính là lý do khiến anh không muốn cho con trai tiếp xúc với Nhã Thi.
'Cha, con chỉ hy vọng từ nay về sau cha đừng làm phiền cũng như làm tổn thương đến mẹ nữa, nếu đã không có khả năng giao nhau thì hãy cứ để trở thành song song là đủ rồi'.
"Giao nhau? Song song?"
"Nó lại dùng đến những từ này"
Hoài Thi rời ghế và khẽ lên tiếng "con về phòng đây ạ!"
"Hoài Thi, nếu như có một ngày cha và mẹ trở thành kẻ thù, con bảo cha nên phải làm thế nào?"
Sắc mặt Hoài Thi trở nên trầm tư, thì ra là cha đang lo sợ điều này. Bản thân cậu cũng không biết nên làm thế nào, cha cậu đang nghi ngờ chuyện gì đó có liên quan đến mẹ, nên đã lạnh nhạt với mẹ. Không phải là cha không yêu thương mẹ, mà trong lòng cha có khúc mắc...rõ ràng là cha rất yêu mẹ, ngay cả tên của mình cũng đặt là Hoài Thi, vậy còn chưa đủ hiểu sao. Cậu mỉm cười rồi dứt khoát rời khỏi thư phòng.
Hoài An cũng đóng lại quyển sách và rời khỏi thư phòng sau khi Hoài Thi rời đi...
Trời ban trưa đổ nắng, ánh nắng vàng như thiêu đốt muôn loài, hoa cỏ ven đường không còn xanh tươi như buổi bình minh. Hoài An chân bước lạc lõng giữa con đường mòn quen thuộc, bên tai văng vẳng tiếng hót của loài chim ngủ sắc, thỉnh thoảng lại nghe có cả tiếng hót của loài chim chào mào. Anh ngước mặt nhìn lên, thấy các chú chim nhỏ đang nhảy nhót trên những tàu lá dừa, tuy tâm trạng anh đang không vui nhưng khung cảnh thiên nhiên vui nhộn trước mắt lại khiến anh cảm thấy vui hơn nhiều.
Một lúc sau, chân chợt dừng lại bên bờ sông vắng, giữa dòng sông nước chảy êm đềm, xa xa là những con thuyền câu nho nhỏ đang trôi lênh đênh.
Hoài An đứng nhìn thật lâu rồi mới quyết định quay bước trở về, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Nhã Thi đang ngồi đọc sách trong am.
"Haiz...mình lại đến nơi này sao?"
Hoài An nhẹ bước đến trước mặt Nhã Thi, lòng anh thoáng buồn phiền, vì trước mặt anh là người con gái mà anh đã từng yêu tha thiết, nhưng anh cũng thể nào quên cái chết thương tâm của cha mẹ mình, anh nghi ngờ có liên quan đến cô...khi mọi việc còn chưa được rõ ràng thì anh không biết nên đối diện với Nhã Thi thế nào.
Hoài Thi khẽ gật đầu với vài hầu nữ, rồi tiếp tục bước về phía cổng chính...
'Cậu chủ! Cậu định đi đâu?'
Hoài Thi nhíu mày, cậu thấy trong lòng không thoải mái nên lạnh giọng hỏi hầu nữ "từ khi nào mà những con sen như các cô lại có quyền quản chuyển của gia chủ vậy?"
Hầu nữ cúi đầu "Xin lỗi cậu, em không dám...là ông bảo em phải trông chừng cậu"
"Cha ta dặn dò các cô thế nào?
'Dạ thưa cậu, ông bảo chúng em không được phép để cậu rời khỏi nhà...nếu không thì sẽ đánh chết chúng em'.
Hoài Thi liếc nhìn qua một lượt các cô hầu nữ mới lớn, trong số bọn họ có rất nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn nên bị bán thân đến đây làm người hầu. Thôi thì cậu cũng không muốn làm cho mấy cô ấy thêm khó xử!
Hoài Thi không nói gì, cậu lặng lẽ quay trở lại phòng. Đi ngang qua thư phòng của cha mình, cậu ghé mắt vào xem thử, thấy cha cậu ngồi đọc sách với dáng vẻ u sầu ủ rũ, cậu có chút chạnh lòng "hoá ra cha của cậu cũng không vui vẻ gì".
Cốc...cốc...
"Vào đi!"
Hoài Thi lại đổi ý, cậu không muốn vào gặp mặt cha mình, cậu liền rời bước...chân vừa bước xuống bậc thềm cuối cùng...
"Hoài Thi!"
Cậu chợt khựng lại nhưng không quay đầu nhìn cha.
"Đã đến tìm cha, tại sao lại không vào?"
Hoài Thi quay đầu lại nhìn cha mình và lạnh giọng hỏi "tại sao cha lại giam lỏng con?"
Hoài An buồn bã lên tiếng "con trai của cha, trên đời này có rất nhiều việc thân bất vô kỷ".
Hoài Thi nhìn cha mình với ánh mắt tò mò nhưng không nói gì, cậu cũng biết cha mình có nỗi khổ gì đó khó nói thành lời.
"Vào trong phòng ngồi với cha một lúc đi con"
Hoài Thi trầm tĩnh bước vào thư phòng và ngồi nghiêm túc trên ghế đối diện với cha mình.
"Hoài Thi"
'Cha có gì muốn nói với con không?'
Hoài An rất sốc khi nghe con trai hỏi thế, xem ra thì thằng bé đang rất giận anh, gần đây nó luôn tránh mặt anh...có gặp thì cũng lạnh nhạt thờ ơ.
"Có phải là đang giận cha?"
Hoài Thi thở dài "con không thích cha đối xử với mẹ như thế!"
Hoài An nhắm nghiền đôi mắt vì sự mệt mỏi, đã mấy đêm qua rồi anh không chợp mắt.
'Mẹ đã tránh mặt cha nên chọn cách rút lui, hy vọng từ đây về sau cha đừng bao giờ đến làm phiền mẹ nữa!'
Hoài An cảm thấy rất khó chịu, không ngờ con trai của mình lại nói ra được những lời này, anh ngao ngán thở dài vì kể từ khi Hoài Thi gặp mặt Nhã Thi thì nó như biến thành một người khác...nó đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa, anh cũng muốn cho nó có được một gia đình có đủ cha lẫn mẹ nhưng lòng anh lại nghi ngờ cái chết của cha mẹ mình có liên quan đến Nhã Thi, đó chính là lý do khiến anh không muốn cho con trai tiếp xúc với Nhã Thi.
'Cha, con chỉ hy vọng từ nay về sau cha đừng làm phiền cũng như làm tổn thương đến mẹ nữa, nếu đã không có khả năng giao nhau thì hãy cứ để trở thành song song là đủ rồi'.
"Giao nhau? Song song?"
"Nó lại dùng đến những từ này"
Hoài Thi rời ghế và khẽ lên tiếng "con về phòng đây ạ!"
"Hoài Thi, nếu như có một ngày cha và mẹ trở thành kẻ thù, con bảo cha nên phải làm thế nào?"
Sắc mặt Hoài Thi trở nên trầm tư, thì ra là cha đang lo sợ điều này. Bản thân cậu cũng không biết nên làm thế nào, cha cậu đang nghi ngờ chuyện gì đó có liên quan đến mẹ, nên đã lạnh nhạt với mẹ. Không phải là cha không yêu thương mẹ, mà trong lòng cha có khúc mắc...rõ ràng là cha rất yêu mẹ, ngay cả tên của mình cũng đặt là Hoài Thi, vậy còn chưa đủ hiểu sao. Cậu mỉm cười rồi dứt khoát rời khỏi thư phòng.
Hoài An cũng đóng lại quyển sách và rời khỏi thư phòng sau khi Hoài Thi rời đi...
Trời ban trưa đổ nắng, ánh nắng vàng như thiêu đốt muôn loài, hoa cỏ ven đường không còn xanh tươi như buổi bình minh. Hoài An chân bước lạc lõng giữa con đường mòn quen thuộc, bên tai văng vẳng tiếng hót của loài chim ngủ sắc, thỉnh thoảng lại nghe có cả tiếng hót của loài chim chào mào. Anh ngước mặt nhìn lên, thấy các chú chim nhỏ đang nhảy nhót trên những tàu lá dừa, tuy tâm trạng anh đang không vui nhưng khung cảnh thiên nhiên vui nhộn trước mắt lại khiến anh cảm thấy vui hơn nhiều.
Một lúc sau, chân chợt dừng lại bên bờ sông vắng, giữa dòng sông nước chảy êm đềm, xa xa là những con thuyền câu nho nhỏ đang trôi lênh đênh.
Hoài An đứng nhìn thật lâu rồi mới quyết định quay bước trở về, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Nhã Thi đang ngồi đọc sách trong am.
"Haiz...mình lại đến nơi này sao?"
Hoài An nhẹ bước đến trước mặt Nhã Thi, lòng anh thoáng buồn phiền, vì trước mặt anh là người con gái mà anh đã từng yêu tha thiết, nhưng anh cũng thể nào quên cái chết thương tâm của cha mẹ mình, anh nghi ngờ có liên quan đến cô...khi mọi việc còn chưa được rõ ràng thì anh không biết nên đối diện với Nhã Thi thế nào.