Chương 59
Hoàng Duy không đáp, đến khi mẹt bún đậu mắm tôm thơm ngon đầy ắp được bưng ra trước mặt tôi và anh, tôi e dè nhìn anh, định gọi thêm nước chấm khác. Bất ngờ anh sắp đũa đưa cho tôi rồi nói:
– Thứ gì em thích, tôi sẽ thích.
Thình thịch… Trần Hoàng Duy kia, anh có thể để yên cho tôi ăn xong bữa này được không? Đón lấy đôi đũa từ tay anh, tôi hơi cúi mặt muốn che đi vẻ ngượng ngùng. Anh cứ thả thính lung tung thế này tôi mệt tim lắm!
Dù nói là “sẽ thích” nhưng nhìn cái mặt anh khi chấm mắm tôm thế kia tôi cũng hơi áy náy, cơ mà kệ, anh cứ tập đi rồi sẽ quen!
Vừa ăn xong bữa, bất ngờ tôi nghe có tiếng chuông điện thoại. Tiếng chú Việt quản đốc hốt hoảng vang lên bên tai tôi:
– Cô Khánh Vân, cô về kho ngay được không?
Nghe giọng điệu chú ấy như vậy, lại gọi vào giờ nghỉ trưa, tôi biết là không lành liền hỏi:
– Có chuyện gì vậy chú?
– Ban nãy có người vấp ngã làm đổ nước lên vải từ Trần Gia đem sang, không ngờ vải bị loang màu, hiện tượng này… rất giống với những lô hàng trước đây chúng ta bị bọn Thái Phong lừa.
Tôi sững sờ, hai mắt trân trân nhìn người trước mặt còn đang vật lộn với mùi mắm tôm. Hoàng Duy nhanh chóng nhận ra chuyện, anh đanh nét mặt nhìn biểu hiện của tôi. Cảm giác lo lắng làm hơi thở tôi khác đi, tôi trấn an chú Việt:
– Cháu biết rồi, chú cứ bình tĩnh, cháu về ngay đây.
Ngắt điện thoại, tôi sốt ruột nói với anh:
– Sáng nay bên anh đã đem vải theo hợp đồng với Samba sang Phúc Tâm, anh có biết không?
– Có nghe báo cáo.
– Ban nãy chú quản đốc phát hiện số vải từ Trần Gia… bị loang màu. Rất giống với loại vải nhái làm chúng tôi điêu đứng.
Mặt mũi xám xịt, tôi căng thẳng nhìn Hoàng Duy như muốn tìm lời giải thích. Dù muốn dù không anh cũng có liên quan đến chuyện này. Tất nhiên… tôi không nghĩ anh hại Phúc Tâm chúng tôi làm gì, tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy, ngay cả lúc này cũng vậy.
– Bên em kiểm tra khi nhận hàng chứ?
– Thường thì sẽ thế. Việc này là việc của quản lý kho. Chúng ta về hỏi anh ta xem sao.
Rảo bước nhanh trở lại, bàn tay người kia bất chợt giữ chặt cổ tay tôi ngăn lại. Tôi còn tâm trí nào mà nghĩ đến yêu đương lúc này, định giật tay anh ra.
– Vừa ăn xong, đi từ từ thôi. Chuyện đâu sẽ có đó.
– Nhưng… tôi lo lắm. Cũng may lần này còn phát hiện sớm, để thành phẩm bàn giao rồi chúng tôi lại chết đứng như Từ Hải mất!
Tôi mặc kệ lời Hoàng Duy, nửa đi nửa chạy. Cùng anh vào đến kho hàng, tôi nhìn về một góc lớn của kho dùng để lô vải kaki tĩnh điện mới đưa từ Trần Gia đến Phúc Tâm lúc sáng. Chú Việt cùng mấy người quản lý kho đều có mặt, bọn họ đưa cây vải bị loang màu ra trước tôi cùng anh.
– Cô xem đi… ban nãy cậu Hải cầm ca nước đi đứng không cẩn thận vấp chân làm nước đổ vào cây vải này mới phát hiện ra… Sáng nay chúng tôi sơ suất chỉ kiểm tra bằng mắt thường, hơn nữa… cũng vì tin tưởng…
Anh quản lý kho tên Quang ngại ngần giải thích. Hoàng Duy đanh mặt nói:
– Vải Trần Gia đem đến đây là loại tốt nhất, không thể có chuyện này được. Số vải này đã bị đánh tráo!
Tôi bặm môi khẽ gật đầu. Mấy người quản lý kho lo lắng bị trách phạt việc bọn họ chủ quan nên sắc mặt đều hiện một màu tái nhợt.
– Các chú các anh rút kinh nghiệm, đừng để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Cũng may hôm nay chúng ta phát hiện kịp thời không lại lãnh đủ. Giờ mọi người kiểm tra giúp cháu tất cả số vải ở đây xem tỉ lệ hàng đánh tráo là bao nhiêu.
Tôi thở hắt một hơi nói với bọn họ, thực lòng muốn trách nhưng nghĩ đi nghĩ lại có kẻ cố tình hãm hại thì đúng là rất khó. Kẻ nào… kẻ nào lại có khả năng làm chuyện này chứ? Tôi không biết nữa, cũng không biết âm mưu của bọn chúng chính xác là gì? Chuyện ngày trước chúng tôi đã cho là bọn Thái Phong khốn nạn muốn ăn dầy rồi bỏ trốn, nhưng chuyện lần này… tôi không thể không nghĩ có kẻ đứng sau cố ý muốn hãm hại chúng tôi.
Mấy người công nhân chia nhau ra kiểm tra, tôi cũng sốt ruột cầm theo cốc nước định đi kiểm tra cùng họ nhưng Hoàng Duy ngăn lại.
– Khả năng toàn bộ lô hàng đã bị đánh tráo. Chúng ta tìm kẻ chủ mưu, không cần mất thời gian ở đây.
– Nhưng…
Hoàng Duy nâng khuôn mặt ấm ức đến ửng đỏ của tôi đối diện với đôi mắt nâu sẫm sâu thăm thẳm của anh, nhẹ giọng nói tiếp:
– Đừng lo, tôi sẽ tìm ra kẻ nào đứng đằng sau. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sớm báo tin cho em.
Dù chẳng muốn nhưng tôi cũng đành nghe anh. Chỉ là chuyện này nhanh chóng xôn xao khắp Phúc Tâm, người mở cửa vào phòng bực bội gặp tôi khi biết chuyện không ai khác là Khánh Ngân.
– Thứ gì em thích, tôi sẽ thích.
Thình thịch… Trần Hoàng Duy kia, anh có thể để yên cho tôi ăn xong bữa này được không? Đón lấy đôi đũa từ tay anh, tôi hơi cúi mặt muốn che đi vẻ ngượng ngùng. Anh cứ thả thính lung tung thế này tôi mệt tim lắm!
Dù nói là “sẽ thích” nhưng nhìn cái mặt anh khi chấm mắm tôm thế kia tôi cũng hơi áy náy, cơ mà kệ, anh cứ tập đi rồi sẽ quen!
Vừa ăn xong bữa, bất ngờ tôi nghe có tiếng chuông điện thoại. Tiếng chú Việt quản đốc hốt hoảng vang lên bên tai tôi:
– Cô Khánh Vân, cô về kho ngay được không?
Nghe giọng điệu chú ấy như vậy, lại gọi vào giờ nghỉ trưa, tôi biết là không lành liền hỏi:
– Có chuyện gì vậy chú?
– Ban nãy có người vấp ngã làm đổ nước lên vải từ Trần Gia đem sang, không ngờ vải bị loang màu, hiện tượng này… rất giống với những lô hàng trước đây chúng ta bị bọn Thái Phong lừa.
Tôi sững sờ, hai mắt trân trân nhìn người trước mặt còn đang vật lộn với mùi mắm tôm. Hoàng Duy nhanh chóng nhận ra chuyện, anh đanh nét mặt nhìn biểu hiện của tôi. Cảm giác lo lắng làm hơi thở tôi khác đi, tôi trấn an chú Việt:
– Cháu biết rồi, chú cứ bình tĩnh, cháu về ngay đây.
Ngắt điện thoại, tôi sốt ruột nói với anh:
– Sáng nay bên anh đã đem vải theo hợp đồng với Samba sang Phúc Tâm, anh có biết không?
– Có nghe báo cáo.
– Ban nãy chú quản đốc phát hiện số vải từ Trần Gia… bị loang màu. Rất giống với loại vải nhái làm chúng tôi điêu đứng.
Mặt mũi xám xịt, tôi căng thẳng nhìn Hoàng Duy như muốn tìm lời giải thích. Dù muốn dù không anh cũng có liên quan đến chuyện này. Tất nhiên… tôi không nghĩ anh hại Phúc Tâm chúng tôi làm gì, tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy, ngay cả lúc này cũng vậy.
– Bên em kiểm tra khi nhận hàng chứ?
– Thường thì sẽ thế. Việc này là việc của quản lý kho. Chúng ta về hỏi anh ta xem sao.
Rảo bước nhanh trở lại, bàn tay người kia bất chợt giữ chặt cổ tay tôi ngăn lại. Tôi còn tâm trí nào mà nghĩ đến yêu đương lúc này, định giật tay anh ra.
– Vừa ăn xong, đi từ từ thôi. Chuyện đâu sẽ có đó.
– Nhưng… tôi lo lắm. Cũng may lần này còn phát hiện sớm, để thành phẩm bàn giao rồi chúng tôi lại chết đứng như Từ Hải mất!
Tôi mặc kệ lời Hoàng Duy, nửa đi nửa chạy. Cùng anh vào đến kho hàng, tôi nhìn về một góc lớn của kho dùng để lô vải kaki tĩnh điện mới đưa từ Trần Gia đến Phúc Tâm lúc sáng. Chú Việt cùng mấy người quản lý kho đều có mặt, bọn họ đưa cây vải bị loang màu ra trước tôi cùng anh.
– Cô xem đi… ban nãy cậu Hải cầm ca nước đi đứng không cẩn thận vấp chân làm nước đổ vào cây vải này mới phát hiện ra… Sáng nay chúng tôi sơ suất chỉ kiểm tra bằng mắt thường, hơn nữa… cũng vì tin tưởng…
Anh quản lý kho tên Quang ngại ngần giải thích. Hoàng Duy đanh mặt nói:
– Vải Trần Gia đem đến đây là loại tốt nhất, không thể có chuyện này được. Số vải này đã bị đánh tráo!
Tôi bặm môi khẽ gật đầu. Mấy người quản lý kho lo lắng bị trách phạt việc bọn họ chủ quan nên sắc mặt đều hiện một màu tái nhợt.
– Các chú các anh rút kinh nghiệm, đừng để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Cũng may hôm nay chúng ta phát hiện kịp thời không lại lãnh đủ. Giờ mọi người kiểm tra giúp cháu tất cả số vải ở đây xem tỉ lệ hàng đánh tráo là bao nhiêu.
Tôi thở hắt một hơi nói với bọn họ, thực lòng muốn trách nhưng nghĩ đi nghĩ lại có kẻ cố tình hãm hại thì đúng là rất khó. Kẻ nào… kẻ nào lại có khả năng làm chuyện này chứ? Tôi không biết nữa, cũng không biết âm mưu của bọn chúng chính xác là gì? Chuyện ngày trước chúng tôi đã cho là bọn Thái Phong khốn nạn muốn ăn dầy rồi bỏ trốn, nhưng chuyện lần này… tôi không thể không nghĩ có kẻ đứng sau cố ý muốn hãm hại chúng tôi.
Mấy người công nhân chia nhau ra kiểm tra, tôi cũng sốt ruột cầm theo cốc nước định đi kiểm tra cùng họ nhưng Hoàng Duy ngăn lại.
– Khả năng toàn bộ lô hàng đã bị đánh tráo. Chúng ta tìm kẻ chủ mưu, không cần mất thời gian ở đây.
– Nhưng…
Hoàng Duy nâng khuôn mặt ấm ức đến ửng đỏ của tôi đối diện với đôi mắt nâu sẫm sâu thăm thẳm của anh, nhẹ giọng nói tiếp:
– Đừng lo, tôi sẽ tìm ra kẻ nào đứng đằng sau. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sớm báo tin cho em.
Dù chẳng muốn nhưng tôi cũng đành nghe anh. Chỉ là chuyện này nhanh chóng xôn xao khắp Phúc Tâm, người mở cửa vào phòng bực bội gặp tôi khi biết chuyện không ai khác là Khánh Ngân.