Chương 37: Người ta thường bảo yêu thì mới chọc
Cô ngồi vào bàn đợi bọn Lam Huệ, với Lan Nhi vào cùng mà hoài chẳng thấy chúng nó đâu. Khách cũng đang dần ổn định vị trí hết rồi. Cô ngó dọc ngó nghiêng, nhìn xung quanh thấy tụi nó ngồi ở bàn khác cùng người yêu mất rồi.
Minh Nghi còn bận tiếp khách, không thể ngồi cùng bàn với cô, đành phải ngồi một mình rồi.
Huễ Minh cùng bọn bạn anh Yến Tuân và một số người khác vừa trò chuyện vừa đi đến bàn tiệc.
Nhã Kỳ đi bên cạnh mọi thứ làm cô cảm thấy có chút gì đó gần khoảng cách hơn với anh. Khiến cô rất vui về ngày hôm nay. Đi cạnh anh như vậy người ngoài sẽ nghĩ rằng cả hai là một đôi mất.
Anh đi lại bàn tiệc lại không để ý cùng bàn với cô, bọn Yến Tuân cứ mải đùa những chuyện ngoài lề làm anh có chút tẻ nhạt. Đánh ánh mắt nhìn xung quanh, thì lại đột nhiên dừng lại ở phía cô. Tim loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Linh Hoa, vài cọng tóc đung đưa bay nhẹ vì gió. Lúc này cô đưa tay vén nhẹ tóc ngay cả một hành động nhỏ từ cô cũng khiến anh bị rung động.
Một người đàn ông bước đến cùng một vài người có vẻ là đám bạn của anh ta. Hắn ta tự đi kéo ghế bên cạnh phía cô rồi lên tiếng.
"Chỗ này không có người đúng không em, anh ngồi đây nhé"
Lần này cô đưa ánh mắt liếc sang những tên đó gương mặt của mấy tên đó có vẻ khá cợt nhã. Hắn ta đụng nhẹ tóc cô rồi cười cười nói nói.
"Sao đi party mà ngồi chỉ có một mình như vậy, chán lắm"
"Nào qua bàn bên ngồi cùng bọn anh cho vui"
"Sẵn tiện cho anh xin làm quen"
Cô lúc này có vẻ mặc kệ bọn chúng có ý định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi thì một tên trong số đó đưa tay giữ cô lại khiến chiếc blazer rơi xuống.
Để lộ đôi vai thanh mảnh, chiếc xương quai xanh hiện rõ sự quyến rũ của cô, bất giác chợt lên tiếng.
"Cái tên này"
Mấy tên đó chọc được cô có vẻ rất thích thú liên tục cười cợt và dường như không có ý định thả cô ra. Trong tình thế cấp bách như vậy cô một mình làm sao thoát khỏi đám này đây. Đang mải nghĩ cách ứng phó thì giọng nói nam bất chợt từ đâu phát ra.
"Các cậu có vẻ nhầm lẫn gì đó phải không?"
"Đây là chỗ của tôi mà nhỉ?"
Cái tên giữ tay cô vẫn còn vênh váo không biết trời không biết đất cương mặt với anh.
Huễ Minh bước lại cầm tay hắn ta bóp chặt, mọi chuyện đều được anh làm nhẹ nhàng. Anh nhìn hắn cơn đau từ cổ tay hắn ta khiến hắn ta có chút hoảng loạn từ ngữ ăn nói rối loạn.
"Này này cái tên này"
"Ngươi không biết thiếu gia đây là ai hả"
"Tay tao có bị gì thì ngươi có bán nhà cũng không đền nổi đâu"
Một tên trong đám đó nói nhỏ với cái tên đang nói năng lộn xộn kia. Hắn vừa nghe xong khuôn mặt tái mét không dám lên tiếng thêm. Bất chợt cứng đờ người.
Lúc này mới có một tên trong số đó đứng dậy nhanh chóng giải vây.
" Dạ dạ cho bọn em xin lỗi, bọn em còn trẻ dại mong anh tha lỗi nhắm mắt cho qua"
Anh từ từ buông tay hắn ra cúi xuống nhặt chiếc blazer khoác lên lại giúp cô. Ánh mắt nhìn cô cũng dần nhẹ nhàng hơn so với cách anh nhìn bọn chúng. Bọn nó dường như thừa cơ hội liền nhanh chóng rời khỏi trước khi chọc giận người đàn ông trước mắt này.
Anh cầm lấy tay cô xem thử có bị gì không, phủi bụi mọi hành động của anh cô đều chú ý đến.
Cô tự hỏi những lần như vậy người xuất hiện luôn là anh. Càng nhìn anh cô tự cảm giác bản thân có vẻ như đang không kiểm soát được. Tim đập có chút nhanh hơn thì phải. Quay quắc vội sang bên khác, hành động của cô khiến anh có chút giật mình khó hiểu.
Nhanh chóng ngồi lại vào ghế của mình, nhìn loạt biểu cảm của cô khiến anh thích thú mà cười. Kéo ghế ngồi ở bên cạnh, lên tiếng
"Tôi thấy em cứ né tránh ánh mắt của tôi"
"Chẳng lẽ nào..."
Linh Hoa vội vàng lên tiếng.
"Anh đừng có mà ảo tưởng?"
Anh bày ra bộ mặt ngạc nhiên rồi cười chọc cô.
"Em biết tôi định nói gì luôn"
"Chả hay cô luật sư làm việc ngay thẳng lại có tật giật mình sao"
Cô quay nhìn sát gần anh lên tiếng.
"Anh đừng có mà quá đáng tôi nói cho anh biết.."
Chưa kịp nói dứt câu thì anh đã dùng tay kéo một phát cái ghế của cô đang ngồi sát lại gần khoảng cách mặt của hai người càng gần hơn. Bất chợt cô lại nghẹn lại không nói thành tiếng. Cứ như thế cứng đờ người không nói được gì thêm.
Dồn cô vào thế như vậy thấy sự ngại ngùng trên khuôn mặt cô lại càng khiến anh có hứng thú chọc cô nhiều hơn.
Ngay lúc này thằng bạn Yến Tuân trời đánh đặt tay lên vai anh lên tiếng.
"Đánh lẻ tán gái vậy là không được với anh em rồi nhé"
Thật bất lực với thằng bạn nói nhiều này của mình. Dần dần cả đám người càng động lại càng kéo đến ngồi xoay quanh ở bàn của cô. Khi nãy chỉ có một mình bây giờ không khí ở đây thật ngột ngạt.
Cô vừa có ý định rời đi thì.....
Minh Nghi còn bận tiếp khách, không thể ngồi cùng bàn với cô, đành phải ngồi một mình rồi.
Huễ Minh cùng bọn bạn anh Yến Tuân và một số người khác vừa trò chuyện vừa đi đến bàn tiệc.
Nhã Kỳ đi bên cạnh mọi thứ làm cô cảm thấy có chút gì đó gần khoảng cách hơn với anh. Khiến cô rất vui về ngày hôm nay. Đi cạnh anh như vậy người ngoài sẽ nghĩ rằng cả hai là một đôi mất.
Anh đi lại bàn tiệc lại không để ý cùng bàn với cô, bọn Yến Tuân cứ mải đùa những chuyện ngoài lề làm anh có chút tẻ nhạt. Đánh ánh mắt nhìn xung quanh, thì lại đột nhiên dừng lại ở phía cô. Tim loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Linh Hoa, vài cọng tóc đung đưa bay nhẹ vì gió. Lúc này cô đưa tay vén nhẹ tóc ngay cả một hành động nhỏ từ cô cũng khiến anh bị rung động.
Một người đàn ông bước đến cùng một vài người có vẻ là đám bạn của anh ta. Hắn ta tự đi kéo ghế bên cạnh phía cô rồi lên tiếng.
"Chỗ này không có người đúng không em, anh ngồi đây nhé"
Lần này cô đưa ánh mắt liếc sang những tên đó gương mặt của mấy tên đó có vẻ khá cợt nhã. Hắn ta đụng nhẹ tóc cô rồi cười cười nói nói.
"Sao đi party mà ngồi chỉ có một mình như vậy, chán lắm"
"Nào qua bàn bên ngồi cùng bọn anh cho vui"
"Sẵn tiện cho anh xin làm quen"
Cô lúc này có vẻ mặc kệ bọn chúng có ý định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi thì một tên trong số đó đưa tay giữ cô lại khiến chiếc blazer rơi xuống.
Để lộ đôi vai thanh mảnh, chiếc xương quai xanh hiện rõ sự quyến rũ của cô, bất giác chợt lên tiếng.
"Cái tên này"
Mấy tên đó chọc được cô có vẻ rất thích thú liên tục cười cợt và dường như không có ý định thả cô ra. Trong tình thế cấp bách như vậy cô một mình làm sao thoát khỏi đám này đây. Đang mải nghĩ cách ứng phó thì giọng nói nam bất chợt từ đâu phát ra.
"Các cậu có vẻ nhầm lẫn gì đó phải không?"
"Đây là chỗ của tôi mà nhỉ?"
Cái tên giữ tay cô vẫn còn vênh váo không biết trời không biết đất cương mặt với anh.
Huễ Minh bước lại cầm tay hắn ta bóp chặt, mọi chuyện đều được anh làm nhẹ nhàng. Anh nhìn hắn cơn đau từ cổ tay hắn ta khiến hắn ta có chút hoảng loạn từ ngữ ăn nói rối loạn.
"Này này cái tên này"
"Ngươi không biết thiếu gia đây là ai hả"
"Tay tao có bị gì thì ngươi có bán nhà cũng không đền nổi đâu"
Một tên trong đám đó nói nhỏ với cái tên đang nói năng lộn xộn kia. Hắn vừa nghe xong khuôn mặt tái mét không dám lên tiếng thêm. Bất chợt cứng đờ người.
Lúc này mới có một tên trong số đó đứng dậy nhanh chóng giải vây.
" Dạ dạ cho bọn em xin lỗi, bọn em còn trẻ dại mong anh tha lỗi nhắm mắt cho qua"
Anh từ từ buông tay hắn ra cúi xuống nhặt chiếc blazer khoác lên lại giúp cô. Ánh mắt nhìn cô cũng dần nhẹ nhàng hơn so với cách anh nhìn bọn chúng. Bọn nó dường như thừa cơ hội liền nhanh chóng rời khỏi trước khi chọc giận người đàn ông trước mắt này.
Anh cầm lấy tay cô xem thử có bị gì không, phủi bụi mọi hành động của anh cô đều chú ý đến.
Cô tự hỏi những lần như vậy người xuất hiện luôn là anh. Càng nhìn anh cô tự cảm giác bản thân có vẻ như đang không kiểm soát được. Tim đập có chút nhanh hơn thì phải. Quay quắc vội sang bên khác, hành động của cô khiến anh có chút giật mình khó hiểu.
Nhanh chóng ngồi lại vào ghế của mình, nhìn loạt biểu cảm của cô khiến anh thích thú mà cười. Kéo ghế ngồi ở bên cạnh, lên tiếng
"Tôi thấy em cứ né tránh ánh mắt của tôi"
"Chẳng lẽ nào..."
Linh Hoa vội vàng lên tiếng.
"Anh đừng có mà ảo tưởng?"
Anh bày ra bộ mặt ngạc nhiên rồi cười chọc cô.
"Em biết tôi định nói gì luôn"
"Chả hay cô luật sư làm việc ngay thẳng lại có tật giật mình sao"
Cô quay nhìn sát gần anh lên tiếng.
"Anh đừng có mà quá đáng tôi nói cho anh biết.."
Chưa kịp nói dứt câu thì anh đã dùng tay kéo một phát cái ghế của cô đang ngồi sát lại gần khoảng cách mặt của hai người càng gần hơn. Bất chợt cô lại nghẹn lại không nói thành tiếng. Cứ như thế cứng đờ người không nói được gì thêm.
Dồn cô vào thế như vậy thấy sự ngại ngùng trên khuôn mặt cô lại càng khiến anh có hứng thú chọc cô nhiều hơn.
Ngay lúc này thằng bạn Yến Tuân trời đánh đặt tay lên vai anh lên tiếng.
"Đánh lẻ tán gái vậy là không được với anh em rồi nhé"
Thật bất lực với thằng bạn nói nhiều này của mình. Dần dần cả đám người càng động lại càng kéo đến ngồi xoay quanh ở bàn của cô. Khi nãy chỉ có một mình bây giờ không khí ở đây thật ngột ngạt.
Cô vừa có ý định rời đi thì.....