Chương 35:
Trên đường Dạ cõng Tiêu Dao về, Dạ nói liên hồi rồi kể nể …
" Chị cảm thấy mệt lắm không? Hay nghỉ một lát rồi em lại cõng chị tiếp nhé!"
" Không cần đâu ", Tiêu Dao mỏi nhừ cơ thể tay ôm cổ Dạ rồi đầu dựa lưng Dạ.
Dạ gương mặt có chút đỏ ửng cười thầm…
Tiêu Dao đột nhiên,hỏi " Này, cậu nhận ra tôi từ lúc nào vậy? "
Cậu sững lại, rồi hỏi:" Sao chị lại hỏi em như vậy! "
Cô nhún vai, nói:" Không phải cậu cũng đổi cách xưng hô quá nhanh còn gì? "
Cậu nhanh chóng, đáp lại:" Tại bởi chị bỏ khẩu trang ra nên em mới biết thôu "
Ánh mắt cô lờ đi như không tin, tiếp lời:" Cậu nghĩ tôi tin chắc … "
Cậu thản nhiên, đáp lại:" Nhưng một phần em nói cũng là thật mà! Ban đầu em cũng nửa nghi nửa ngờ thôi à! Nhưng đúng là chị tạo cho em một cảm giác cực kì đặc biệt luôn. Nên em không thể không chú ý về chị "
Cô nhàn nhạt đáp:" Vậy à. ". Tiêu Dao nghĩ " Chắc có vẻ mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Mình tưởng rằng cậu ta nhận ra từ trước rồi nên mới bám đuôi như vậy "
Dạ nghĩ thầm " Hà…ha… chị đúng là vẫn dễ tin như ngày nào, đó cũng chỉ là một phần sự thật thôi à nhưng cũng chẳng quan trọng lắm nên chị không cần biết cũng được. "
Sau đó, Dạ lại giả vờ có chút tủi thân,nói:" Chị, tại sao hôm đó chị lại bỏ đi cơ chứ! Chị có biết lúc đó tâm trạng em rất hỗn loạn như muốn phát điên vậy.? "
" Chị xuất hiện rồi lại biến mất trong thoáng chốc, thật sự em đã rất sợ…", ánh mắt Dạ nặng trĩu nỗi buồn
Tiêu Dao cảm thấy có lỗi, tiếp lời:" Ha… không phải được gặp lại rồi sao mà … do cậu chứ phải do tôi đâu. Hôn tôi lâu như vậy là muốn tôi tắc thở hay gì? "
Dạ đáp nhanh như khẳng định chắc nịch điều nói ra:" Hôn người yêu của mình có gì là sai chứ ".
Cô nhàn nhạt,nói:" Ồ, vậy à! Nhưng tôi đã nói rồi mà. "
" Em biết, vậy nên em sẽ cố gắng để chị cũng yêu em "
" Vậy à …! ", Tiêu Dao nói hời hợt và nghĩ thầm:Thật nhảm nhí.
Rồi cậu bước những bước chậm rãi, có chút âu sầu cũng có chút khổ tâm không nói thành lời, trong lời nói có chút chậm zãi:" Chị… biết không? "
" …"
" Em đã muốn nói điều này từ lâu rồi. Em đã từng bỏ lỡ cơ hội này một lần và em đã quyết định rằng khi gặp lại chị sẽ nói những gì mà thật sâu trong lòng em muốn thộ lộ với chị "
Cậu nói một cách chân thành, từng câu từng chữ rất thầm đẫm như là lời bộc lộ bằng cả trái tim và cảm xúc như thể kìm nén bấy lâu:" Vào 5 năm trước em đã hiểu ra một điều rằng dường như thiếu chị cả thế giới này không còn ai để em dịu dàng nữa. "
" Nếu trong thế giới này không có chị thì nó chẳng có ý nghĩa gì để tồn tại. ", Dạ ngọt ngào nói một cách thâm tình
Dạ cười khẩy thầm nghĩ " Nhưng bây giờ, em lại nghĩ phải làm sao để giam cầm chị bên mình đây. Để chị không bao giờ rời khỏi em nữa "
Bầu không khí trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết, Tiêu Dao nhàn nhạt hỏi " Được lợi ích gì chứ? Không phải cuộc sống hiện tại của cậu còn hơn gấp trăm nghìn lần người khác sao? "
Dạ Dàn xoay nghiêng đầu nói " Nhưng làm gì có chị? "
Tiêu Dao có chút sững sờ …
/ Lưu ý nhé bây giờ mình mới biết có sự trùng tên giữa Ngôn Trì và Dương Trì lên mình sẽ quyết định đổi Dương Trì thành Trì Dương nhé. Đổi lại thôi à /
Đột nhiên từ xa một người đang đạp xe đạp với vết thương mới được băng bó gọi nói " Chị Tiêu Dao ưi, em đến ròii nè!! ", thì ra đó chính là Trì Dương …
Tiêu Dao nhìn về phía Trì Dương đang đến hớn hở nói " Này thả tôi xuống, cậu ấy đến đón tôi rồi!!"
Dạ càng ôm chặt không thả Tiêu Dao xuống, mặt tối sầm " Chị, tên đó là ai vậy! "
" Nè, cậu thả xuống đi! Tôi có người đèo về rồi "
" Không thích, chị thích đi về cùng thằng khác hơn là em đúng không? "
" Đúng rồi đó! Thả xuống "
" Không "
Trì Dương đạp xe dừng trước mặt hai người thở hổn hển " Ủa? Đại Vương không lẽ đây là bạn mới của chị à!! Không phải chị rất trầm tính sao? Cũng có bạn ghê thiệc "
" Nhiều lời … "
Dạ cau có nhìn Trì Dương bằng ánh mắt viên đạn hỏi " Này, tên gì? Có quan hệ gì với Tiêu Dao? "
" Hả? ", Trì Dương ngớ người nói " Tôi tên Dương Trì, còn về mối quan hệ hẻ? Thì là bạn cùng nhà thôi ", Trì Dương tự nghĩ " Không thể nói là cấp trên với cấp dưới được "
" Bạn cùng nhà …sao? ", Dạ tức giận mặt trở nên đáng sợ …
Tiêu Dao thở dài cốc nhẹ vào đầu Dạ " Thả xuống? Không tôi sẽ giận đó "
Dạ Hàn nhanh chóng thả Tiêu Dao xuống, mặt ỉu xìu
. Tiêu Dao nghĩ " Ha…vậy cũng được sao? Không ngờ lời nói mình có trọng lượng thật đó "
Trì Dương nhìn chằm chằm có chút khó hiểu, sau đó lại cất tiếng nói:" Chị, có lên xe khum zậy! Không về sớm là quỷ dạ xoa xử đó!"
( ý chỉ Tini)
" Biết rồi! "
Tiêu Dao tiến về phía Trì Dương thì Dạ kéo tay áo cô như thể níu kéo, gương mặt mếu máo sắp khóc như một đứa trẻ nói " Cho em xin số điện thoại liên lạc …"
Cô thở dài nhìn Dạ, nói:" Hzz …được rồi. Đưa điện thoại đây "
* đưa điện thoại * * ấn số *
" Rồi đó. Về đây "
Trì Dương ngây người nhìn Tiêu Dao đến ngây người.
Tiêu Dao ngôi lên xe đạp nói " Có đi không? "
" À vâng ", rồi chuyển hướng nhìn Dạ thấy cậu ấy cười khinh rồi nghĩ thầm " Ha…tên này?? "
Dạ nhìn theo hướng Tiêu Dao về và sau đó ra hiệu rồi chiếc xe oto đi đằng xa tiến lên. Cậu mở cửa ngồi lên xe nói lạnh lùng " Đi theo, đừng để phát hiện là được "
" Vâng "
Trên đường đạp xe đạp, Dương thắc mắc hỏi " Chị hôm nay có uống lộn thuốc không vậy. Lần đầu em thấy chị nói chuyện với người lạ hơn 2 chữ đó mà còn cho phương thức liên lạc nữa "
" Ừ, chắc vậy! Hazz… Mệt rồi không muốn nói về chuyện này nữa đâu "
" Ò… Sao hôm nay chị thở dài hoài vậy. Có chuyện gì à? "
" Thì chả muốn đi học chứ sao? Có nhiều phiền phức muốn tránh khỏi mà không thoát được "
Về đến nhà, Tiêu Dao nhìn chằm chằm ngôi nhà nghĩ " Đây là căn nhà được mua cũng không phải đến nỗi tệ, nội thất đầy đủ và đặc biệt xung quanh nhà khá rộng "
" Vào thôi " - Trì Dương
" Um…Mày vác chị mày vào cái, chả có sức lực mà vào luôn " - Tiêu Dao vẫn ngồi thình lình trên yên xe đạp nói
" Lại say xe hả? "
" Ừ, ngồi trên xe được hơn 10 phút rồi mệt từ đó lun "
" Hzz…đó là lý do tại sao em phải tới đón chị đó. Thật không hiểu nổi mấy phương tiện xe oto hay đại loại gì đó chạy bằng động cơ thì chị đều say mà sao mấy cái máy bay,trực thăng đó thì không say zậy "
" Ai biết?? "
Rồi Trì Dương bế Tiêu Dao kiểu công chúa vô nhà … Dạ ngồi trên chiếc xe oto từ xa ( ngoài cổng) nhìn thấy vậy tức giận tột độ vuốt tóc, lẩm bẩm " Đ*, sao bên chị ấy luôn có sâu bọ vởn vơ xung quanh vậy. Khó chịu thật đó "
Tài xế kiểu * niệm *
" Chị cảm thấy mệt lắm không? Hay nghỉ một lát rồi em lại cõng chị tiếp nhé!"
" Không cần đâu ", Tiêu Dao mỏi nhừ cơ thể tay ôm cổ Dạ rồi đầu dựa lưng Dạ.
Dạ gương mặt có chút đỏ ửng cười thầm…
Tiêu Dao đột nhiên,hỏi " Này, cậu nhận ra tôi từ lúc nào vậy? "
Cậu sững lại, rồi hỏi:" Sao chị lại hỏi em như vậy! "
Cô nhún vai, nói:" Không phải cậu cũng đổi cách xưng hô quá nhanh còn gì? "
Cậu nhanh chóng, đáp lại:" Tại bởi chị bỏ khẩu trang ra nên em mới biết thôu "
Ánh mắt cô lờ đi như không tin, tiếp lời:" Cậu nghĩ tôi tin chắc … "
Cậu thản nhiên, đáp lại:" Nhưng một phần em nói cũng là thật mà! Ban đầu em cũng nửa nghi nửa ngờ thôi à! Nhưng đúng là chị tạo cho em một cảm giác cực kì đặc biệt luôn. Nên em không thể không chú ý về chị "
Cô nhàn nhạt đáp:" Vậy à. ". Tiêu Dao nghĩ " Chắc có vẻ mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Mình tưởng rằng cậu ta nhận ra từ trước rồi nên mới bám đuôi như vậy "
Dạ nghĩ thầm " Hà…ha… chị đúng là vẫn dễ tin như ngày nào, đó cũng chỉ là một phần sự thật thôi à nhưng cũng chẳng quan trọng lắm nên chị không cần biết cũng được. "
Sau đó, Dạ lại giả vờ có chút tủi thân,nói:" Chị, tại sao hôm đó chị lại bỏ đi cơ chứ! Chị có biết lúc đó tâm trạng em rất hỗn loạn như muốn phát điên vậy.? "
" Chị xuất hiện rồi lại biến mất trong thoáng chốc, thật sự em đã rất sợ…", ánh mắt Dạ nặng trĩu nỗi buồn
Tiêu Dao cảm thấy có lỗi, tiếp lời:" Ha… không phải được gặp lại rồi sao mà … do cậu chứ phải do tôi đâu. Hôn tôi lâu như vậy là muốn tôi tắc thở hay gì? "
Dạ đáp nhanh như khẳng định chắc nịch điều nói ra:" Hôn người yêu của mình có gì là sai chứ ".
Cô nhàn nhạt,nói:" Ồ, vậy à! Nhưng tôi đã nói rồi mà. "
" Em biết, vậy nên em sẽ cố gắng để chị cũng yêu em "
" Vậy à …! ", Tiêu Dao nói hời hợt và nghĩ thầm:Thật nhảm nhí.
Rồi cậu bước những bước chậm rãi, có chút âu sầu cũng có chút khổ tâm không nói thành lời, trong lời nói có chút chậm zãi:" Chị… biết không? "
" …"
" Em đã muốn nói điều này từ lâu rồi. Em đã từng bỏ lỡ cơ hội này một lần và em đã quyết định rằng khi gặp lại chị sẽ nói những gì mà thật sâu trong lòng em muốn thộ lộ với chị "
Cậu nói một cách chân thành, từng câu từng chữ rất thầm đẫm như là lời bộc lộ bằng cả trái tim và cảm xúc như thể kìm nén bấy lâu:" Vào 5 năm trước em đã hiểu ra một điều rằng dường như thiếu chị cả thế giới này không còn ai để em dịu dàng nữa. "
" Nếu trong thế giới này không có chị thì nó chẳng có ý nghĩa gì để tồn tại. ", Dạ ngọt ngào nói một cách thâm tình
Dạ cười khẩy thầm nghĩ " Nhưng bây giờ, em lại nghĩ phải làm sao để giam cầm chị bên mình đây. Để chị không bao giờ rời khỏi em nữa "
Bầu không khí trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết, Tiêu Dao nhàn nhạt hỏi " Được lợi ích gì chứ? Không phải cuộc sống hiện tại của cậu còn hơn gấp trăm nghìn lần người khác sao? "
Dạ Dàn xoay nghiêng đầu nói " Nhưng làm gì có chị? "
Tiêu Dao có chút sững sờ …
/ Lưu ý nhé bây giờ mình mới biết có sự trùng tên giữa Ngôn Trì và Dương Trì lên mình sẽ quyết định đổi Dương Trì thành Trì Dương nhé. Đổi lại thôi à /
Đột nhiên từ xa một người đang đạp xe đạp với vết thương mới được băng bó gọi nói " Chị Tiêu Dao ưi, em đến ròii nè!! ", thì ra đó chính là Trì Dương …
Tiêu Dao nhìn về phía Trì Dương đang đến hớn hở nói " Này thả tôi xuống, cậu ấy đến đón tôi rồi!!"
Dạ càng ôm chặt không thả Tiêu Dao xuống, mặt tối sầm " Chị, tên đó là ai vậy! "
" Nè, cậu thả xuống đi! Tôi có người đèo về rồi "
" Không thích, chị thích đi về cùng thằng khác hơn là em đúng không? "
" Đúng rồi đó! Thả xuống "
" Không "
Trì Dương đạp xe dừng trước mặt hai người thở hổn hển " Ủa? Đại Vương không lẽ đây là bạn mới của chị à!! Không phải chị rất trầm tính sao? Cũng có bạn ghê thiệc "
" Nhiều lời … "
Dạ cau có nhìn Trì Dương bằng ánh mắt viên đạn hỏi " Này, tên gì? Có quan hệ gì với Tiêu Dao? "
" Hả? ", Trì Dương ngớ người nói " Tôi tên Dương Trì, còn về mối quan hệ hẻ? Thì là bạn cùng nhà thôi ", Trì Dương tự nghĩ " Không thể nói là cấp trên với cấp dưới được "
" Bạn cùng nhà …sao? ", Dạ tức giận mặt trở nên đáng sợ …
Tiêu Dao thở dài cốc nhẹ vào đầu Dạ " Thả xuống? Không tôi sẽ giận đó "
Dạ Hàn nhanh chóng thả Tiêu Dao xuống, mặt ỉu xìu
. Tiêu Dao nghĩ " Ha…vậy cũng được sao? Không ngờ lời nói mình có trọng lượng thật đó "
Trì Dương nhìn chằm chằm có chút khó hiểu, sau đó lại cất tiếng nói:" Chị, có lên xe khum zậy! Không về sớm là quỷ dạ xoa xử đó!"
( ý chỉ Tini)
" Biết rồi! "
Tiêu Dao tiến về phía Trì Dương thì Dạ kéo tay áo cô như thể níu kéo, gương mặt mếu máo sắp khóc như một đứa trẻ nói " Cho em xin số điện thoại liên lạc …"
Cô thở dài nhìn Dạ, nói:" Hzz …được rồi. Đưa điện thoại đây "
* đưa điện thoại * * ấn số *
" Rồi đó. Về đây "
Trì Dương ngây người nhìn Tiêu Dao đến ngây người.
Tiêu Dao ngôi lên xe đạp nói " Có đi không? "
" À vâng ", rồi chuyển hướng nhìn Dạ thấy cậu ấy cười khinh rồi nghĩ thầm " Ha…tên này?? "
Dạ nhìn theo hướng Tiêu Dao về và sau đó ra hiệu rồi chiếc xe oto đi đằng xa tiến lên. Cậu mở cửa ngồi lên xe nói lạnh lùng " Đi theo, đừng để phát hiện là được "
" Vâng "
Trên đường đạp xe đạp, Dương thắc mắc hỏi " Chị hôm nay có uống lộn thuốc không vậy. Lần đầu em thấy chị nói chuyện với người lạ hơn 2 chữ đó mà còn cho phương thức liên lạc nữa "
" Ừ, chắc vậy! Hazz… Mệt rồi không muốn nói về chuyện này nữa đâu "
" Ò… Sao hôm nay chị thở dài hoài vậy. Có chuyện gì à? "
" Thì chả muốn đi học chứ sao? Có nhiều phiền phức muốn tránh khỏi mà không thoát được "
Về đến nhà, Tiêu Dao nhìn chằm chằm ngôi nhà nghĩ " Đây là căn nhà được mua cũng không phải đến nỗi tệ, nội thất đầy đủ và đặc biệt xung quanh nhà khá rộng "
" Vào thôi " - Trì Dương
" Um…Mày vác chị mày vào cái, chả có sức lực mà vào luôn " - Tiêu Dao vẫn ngồi thình lình trên yên xe đạp nói
" Lại say xe hả? "
" Ừ, ngồi trên xe được hơn 10 phút rồi mệt từ đó lun "
" Hzz…đó là lý do tại sao em phải tới đón chị đó. Thật không hiểu nổi mấy phương tiện xe oto hay đại loại gì đó chạy bằng động cơ thì chị đều say mà sao mấy cái máy bay,trực thăng đó thì không say zậy "
" Ai biết?? "
Rồi Trì Dương bế Tiêu Dao kiểu công chúa vô nhà … Dạ ngồi trên chiếc xe oto từ xa ( ngoài cổng) nhìn thấy vậy tức giận tột độ vuốt tóc, lẩm bẩm " Đ*, sao bên chị ấy luôn có sâu bọ vởn vơ xung quanh vậy. Khó chịu thật đó "
Tài xế kiểu * niệm *