Chương 9: Cậu khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất
Ngày hôm đó cô vui hơn mọi ngày, buổi tối cả phòng hội tụ đông đủ rủ nhau chơi đánh bài cô cũng vui vẻ ngồi chơi đến tận hai giờ sáng mới chịu lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau cô vẫn thức dậy thật sớm chờ mọi người rồi cùng đến giảng đường.
Buổi tối đúng sáu giờ cô có mặt tại cửa hàng, ngày đầu đến làm mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ. Cô lại không ngờ buổi tối cửa hàng lại đông khách đến như vậy, bàn thì gọi thêm thức ăn bàn thì gọi thêm nước uống, cả buổi cô cứ chạy loạn xạ cả lên. Cô chạy đến đưa thức ăn cho bàn này thì bàn kia lại gọi inh ỏi, mọi thứ cứ quay vòng vòng cô còn không có thời gian để hình dung mọi thứ trong đầu. Khi kết thúc mọi việc đã hơn mười giờ đêm, một mình cô lại tự cuốc bộ về nhà.
Tối đấy cô mặc kệ mấy đứa cùng phòng ồn ào kể chuyện trên trời dưới đất, cô mệt mỏi đến nỗi không muốn lê đôi chân, tắm rửa xong thì mặc kệ tất cả trèo lên giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Một vài ngày sau cô bắt đầu quen dần với công việc. Cũng không phải lúc nào cửa hàng cũng đông khách những lúc rảnh rối cô đều lau rọn mặt bàn và chén đĩa.
Từ trước đến giờ cô không nghĩ theo học đại học lại tốn kém đến như vậy tiền sinh hoạt rồi tiền mua tài liệu cứ vậy mà cất cánh bay đi. Vài ngày sau nữa lớp trưởng thông báo có mấy khoản cần đóng thêm. Nguyệt không biết phải làm sao để xoay sở nổi số tiền này, vừa vài ngày trước mẹ cô vừa gửi tiền xuống cho cô rồi. Ba mẹ vất vả như vậy cô không thể một hai ngày lại gọi điện bảo mẹ gửi tiền tiếp được. Còn bạn bè trong phòng thì mới mua bao nhiêu đồ nên chẳng còn ai có tiền để cho vay mượn cả, nơi lạ lẫm này thì ngoài mấy đứa bạn trong phòng cô cũng chẳng còn quen biết một ai khác.
Đến khi cả lớp đóng hết Nguyệt vẫn chưa có cách nào kiếm đâu cho được số tiền, hàng ngày lên học lớp trưởng cứ hối thúc, Nguyệt không biết phải trả lời ra sao. Vừa mới đến làm chưa được một tuần cô không thể mặt dày xin ứng tiền, ngày mai đã là hạn cuối cùng cả ngày cô lo lắng tan làm về buồn dầu rẽ vào một công viên nhỏ ven trường chọn một chiếc ghế ngồi xuống buồn bã suy nghĩ.
Gió đêm thổi qua lạnh ngắt, thổi bay những chiếc lá xào xạc trên mặt đất lạnh lẽo. Cô cảm thấy mình thật cô độc, cô thấy mình cũng giống như mấy chiếc lá kia cho dù cố gắng thế nào cũng không thắng nổi số phận. Cô không biết phải làm gì, giờ không muốn về phòng, càng không muốn màn đêm mau chóng kết thúc. Nước mắt cô cứ tự nhiên lăn dài trên má, giờ cô càng nhớ mẹ, rất nhớ ngôi nhà thân quen của mình. Từng giọt nước mắt lăn xuống khóe môi rồi tan vào trong miệng, vị đắng của nước mắt cứ vậy bao chùm trên đầu lưỡi như cô vừa nếm phải vị đắng của túi mật.
Ở trên cao trên tầng thứ 21 của khu trung cư mới xây, Khải đứng trên ban công nhìn xuống cả thành phố trong đêm đầy ánh đèn sáng trói. Anh có cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng như đang ở một nơi nào đó rất xa ngoài vũ trụ. Đó là một cảm giác cô đơn giống như cả một bầu trời rộng lớn cũng chỉ có duy nhất một ngôi sao, rồi đơn độc trôi vào vòng lốc xoáy của hố đen. Anh muốn ra ngoài đến một nơi nào đó hít thở một chút không khí, giống như mọi lần cũng chỉ là đi lang thang trên đường phố thôi, tiếng bước chân tiếng còi xe tiếng mọi người trò chuyện trên đường sẽ giúp anh thoải mãi hơn rất nhiều. Anh lấy vội một chiếc áo khoác ngoài rồi tắt hết đèn không đi thang máy mà đi xuống cầu thang bộ.
Đi hết một đoạn đường dài trong lòng anh vẫn nặng chĩu, trên đường nhiều người qua lại như vậy, tiếng cười nói nghe rõ bên tai nhưng rốt cuộc anh vẫn là một người xa lạ. Anh vẫn luôn là kẻ ngồi bên ngoài ngắm nhìn hạnh phúc của người khác đến hôm nay anh mới nhận ra bản thân vẫn chỉ là cố gắng tự mình gạt mình, tiếng cười nói vang khắp con đường đều như muốn đẩy anh ra xa khiến anh cảm nhận rõ hơn nỗi đau của sự đơn độc. Anh ghé vào một công viên nhỏ tìm kiếm một nơi yên tĩnh như cố cứu ván một tâm hồn đầy thương tích.
Trong đầu anh bỗng miên man nhớ đến một cuộc gặp gỡ tình cờ mới xảy ra, dư âm của nó giống như một giấc mơ khiến anh không dám tin là thật. Những chiếc lá theo gió rơi nhẹ xuống, dưới ánh đèn màu vàng của nó vẫn còn tươi mát đầy sức sống. Dưới màu sáng nhẹ của ánh đèn đó là người con gái ấy mái tóc cô ánh lên một vạt màu hạt dẻ đượm buồn. Hai bàn tay cô ôm khuôn mặt nhỏ gầy tiều tụy như chiếc lá bị gió chiều cuốn đi, trái tim anh quặn lại khi tiếng khóc của cô không ngừng run rẩy. Anh nhẹ nhàng tiến về phía cô, không gian yên tĩnh cũng chỉ nghe thấy những chiếc lá bị dấm dưới chân kêu lên sào sạc. Đôi tay anh muốn đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm của cô nhưng những hồi ức cũ thoáng hiện cũng chẳng thể cho phép. Anh chỉ có thể giả vờ như một người tốt tình cờ đi ngang, hỏi cô một câu, cố che dấu đi trái tim thật sự đang nhói đau.
"Sao lại khóc ở đây. Không phải cậu muốn dọa chết người ta chứ?"
Cô ngước lên nhìn người trước mặt sau những giọt nước mắt chảy dài trên mặt chưa kịp lau, miệng lắp bắp nói gì đó nhưng anh lại chỉ nghe thấy tiếng nấc lên nghẹn ngào.
"Bị ai bắt nạt rồi. Nói tên hắn ra đi tôi sẽ giúp cậu sử." Anh ngồi xuống bên cạnh cô cố đẩy mạnh người cô một cái như một người bạn thân.
"Cậu không thể thôi đùa được à? Sao cậu lại ở đây. Không liên quan đến cậu, cậu mau đi đi." Nguyệt lau vội những giọt nước trên mặt nhưng không thể lau khô giọt nước trong đáy mắt, cô ngục mặt xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân, bên cạnh dưới chân ghế đã chất đầy những chiếc lá rơi từ bao giờ. Cô muốn Khải Huy sẽ ở bên cạnh cô ngay lúc này nhưng lại không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô. Chỉ có thể đẩy anh đi thật xa có như vậy mới khiến cô thôi không hy vọng, mới có thể để anh được thoát khỏi một người phiền phức như cô.
Vẫn như năm ấy anh chỉ ngồi yên bên cạnh cô nghe cô khóc như một kiểu bảo vệ thầm lặng nhưng lại kiên định đến cùng. Anh sẽ chỉ lên tiếng khi cô cảm thấy được an toàn để cô nhận ra anh sẽ vẫn là người luôn bên cạnh cô. Anh nhìn cô đầy chìu mến cố sắp xếp từng từ ngữ.
"Đừng như vậy mà, với tớ chúng ta vẫn là bạn, cậu hãy nói ra đi, đã có chuyện gì vậy. Mình hứa sẽ giúp cậu bằng được. Cậu nhìn chiếc lá này đi, nó rời khỏi cành rồi nhưng nó sẽ không biến mất nếu cậu giữ nó lại trong cuốn sách. Tất cả đều sẽ được giải quyết" Khải Huy nhặt một chiếc lá dưới chân rồi đặt nhẹ xuống tay cô.
Nước mắt đã khô trong lòng cô nhẹ nhàng như cơn gió, cô nhìn chiếc lá vàng tươi mới lìa cành một hồi lâu. Đường cùng rồi, đây là cơ hội cuối cùng, cô cố gắng thử mặt dày hít một hơi dài lấy hết dũng khí chuẩn bị nhưng vẫn nhìn chằm xuống mặt đất.
"Vậy cậu cho mình mượn tiền đi." Nói xong cô cảm thấy mặt mình nóng bừng không dám ngước lên nhìn người bên cạnh. Cô thật sự muốn chui xuống dưới đất ngay lập tức, trong đầu đếm từng giây chờ đợi câu trả lời hoặc là người ta sẽ cười mỉa mai khiến cô không còn mặt mũi nào để gặp lại cậu ta.
Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Nguyệt, Khải Huy chỉ cười nhẹ rồi lấy chiếc ví trong túi áo mở ra đưa tiền cho cô.
"Bằng này đủ không."
Nhìn số tiền trước mặt Nguyệt không dám tin là thật cô nhìn số tiền vẫn trên tay Khải Huy mà cứ nghĩ đang mơ, vội tự cấu mạnh vào tay mình.
"A.. Đau quá! Không phải mơ rồi."
"Cậu sao vậy.. Hay vẫn chưa đủ à?" Khải Huy lo lắng mở lại chiếc ví.
"Không. Đủ rồi." Cô cảm thấy mọi thứ vẫn không chân thực liền giật lấy số tiền trên tay khải Huy. Trên tay cầm số tiền đã phải lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày trong lòng cô như muốn hét lên trút bỏ mọi gánh nặng.
"Cảm ơn cảm ơn cậu. Tớ hứa sẽ trả cậu sớm nhất có thể."
Khải Huy nhìn cô cười vui vẻ như vài phút trước chưa từng ôm mặt khóc nức nở thì cảm thấy cô rất buồn cười không kìm được mà cười phá lên.
"Nhìn cậu kìa vừa rồi ai còn ngồi khóc tu tu vậy mà giờ nhìn thấy tiền đã cười tít mắt rồi. Đúng là đồ ham tiền."
Thấy điệu bộ của cậu ta vô cùng cợt nhả Nguyệt bực bội dưa hai tay không thương tiếc cũng không thèm coi người ta là ân nhân mà túm lấy tóc cậu giật liên hồi như ngày trước.
"Dám nói tôi như vậy. Cậu muốn chết hả? Xin lỗi mau, nếu không chị đây sẽ không tha đâu."
Khải Huy vẫn không thể thôi cười cái điệu bộ vô cùng trẻ con của cô, chỉ có thể vừa cố né tránh vừa cầu xin tha mạng.
Nguyệt cảm thấy mình đã hơi quá đáng, trở nên mất mặt như vậy đúng là không có một chút hình tượng nào. Cô liền thả tay ra ngồi co lại một chỗ dùng âm thanh nhỏ nhất thốt ra một từ xin lỗi như có như không.
"Cậu hung dữ như vậy coi chừng không ai thèm rước đâu, cẩn thận lại trở thành bà già đau khổ đấy." Khải Huy vẫn chưa thôi cười giả vờ ho một tiếng chỉnh lại mái tóc vừa bị ai đó túm lấy. Quay mặt lại nhìn người bên cạnh liền bắt gặp ngay ánh mắt lườm sắc nhọn của Nguyệt không hiểu lúc đó tại gió đêm hơi lạnh thổi đến hay tại ánh mắt ấy mà khiến anh run nhẹ lên.
Nguyệt vẫn ngồi yên bực bội không nói một lời nào, cả hai đều ngồi lặng yên ngắm nhìn vài chiếc lá bay tứ tung trên mặt đất. Một không khí vô cùng khó hiểu vây lấy hai người, cả hai đều muốn nói rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao lại không biết nói gì cả. Cái không khí kì coặc ấy cứ vậy kéo dài một hồi.
"Đưa điện thoại của cậu đây." Khải Huy chìa bàn tay trước mặt Nguyệt rồi nhìn vào chiếc túi của cô.
"Hả.. Cậu định gọi cho ai à? Sao vậy, cậu quên điện thoại ở nhà sao?" Nguyệt tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn tìm điện thoại đưa cho Khải Huy.
Khải Huy cầm lên bấm một dãy số dài nào đó, Nguyệt bỗng nhiên giật nảy lên, cả một tá những suy nghĩ vớ vẩn không ngừng xuất hiện trong đầu. "Không phải cậu ấy sẽ gọi điện báo cảnh sát chứ, nhớ đâu mình bị bắt vì tội tống tiền thì sao, mình đúng là đồ ngốc tự nhiên lại hỏi vay tiền một người đã lâu không liên lạc gì cả. Có phải cậu ta định trả thù mình không, mà bây giờ có nên chạy không đây. Ôi không! Cậu ta đang cầm điện thoại của mình, đúng là cao thủ thật, thế này là muốn mình không thoát nổi đây mà." Nguyệt đang lo lắng cảm thấy trong người như bị lửa đốt thì Khải Huy đã đặt điện thoại vào trong tay cô.
"Tớ vừa lưu rồi, đấy là số điện thoại của tớ. Từ giờ có việc gì cứ gọi nào số này đừng có một mình ngồi khóc lóc như vậy cũng sẽ không giải quyết được việc gì đâu. Tớ cũng lấy số điện thoại của cậu rồi, chỉ là để tiện theo dõi thôi nhớ đâu cậu chạy mất không trả lại tiền thì sao." Khải Huy nhìn mặt Nguyệt vẫn đơ ra, cậu cười một cách ranh mãnh.
Nguyệt thở phào nhẹ nhõm như vừa được ai đó tốt bụng thả cuộn dây xuống dòng nước chảy siết.
"Yên tâm đi. Đừng từ bụng ta suy ra bụng người. Cho dù phải chết đói tớ cũng sẽ trả tiền lại cho cậu. Với lại số tiền này cũng đâu có lớn." Cô bĩu môi lên đáp trả lại suy nghĩ coi thường người khác của kẻ bên cạnh dám phát ngôn bừa bãi.
"Đừng nghiêm túc như thế mà. Mình chỉ đùa chút thôi. Muộn rồi mau về đi, để tớ đưa cậu về, con gái đi một mình ngoài đường giờ này không an toàn đâu."
"Không. Không cần đâu. Trường tớ ngay gần đây mà." Nguyệt lo lắng vội vàng từ trối nhưng Khải Huy vẫn giả vờ như không nghe thấy, một mạch kéo cô ra khỏi công viên.
Buổi tối đúng sáu giờ cô có mặt tại cửa hàng, ngày đầu đến làm mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ. Cô lại không ngờ buổi tối cửa hàng lại đông khách đến như vậy, bàn thì gọi thêm thức ăn bàn thì gọi thêm nước uống, cả buổi cô cứ chạy loạn xạ cả lên. Cô chạy đến đưa thức ăn cho bàn này thì bàn kia lại gọi inh ỏi, mọi thứ cứ quay vòng vòng cô còn không có thời gian để hình dung mọi thứ trong đầu. Khi kết thúc mọi việc đã hơn mười giờ đêm, một mình cô lại tự cuốc bộ về nhà.
Tối đấy cô mặc kệ mấy đứa cùng phòng ồn ào kể chuyện trên trời dưới đất, cô mệt mỏi đến nỗi không muốn lê đôi chân, tắm rửa xong thì mặc kệ tất cả trèo lên giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Một vài ngày sau cô bắt đầu quen dần với công việc. Cũng không phải lúc nào cửa hàng cũng đông khách những lúc rảnh rối cô đều lau rọn mặt bàn và chén đĩa.
Từ trước đến giờ cô không nghĩ theo học đại học lại tốn kém đến như vậy tiền sinh hoạt rồi tiền mua tài liệu cứ vậy mà cất cánh bay đi. Vài ngày sau nữa lớp trưởng thông báo có mấy khoản cần đóng thêm. Nguyệt không biết phải làm sao để xoay sở nổi số tiền này, vừa vài ngày trước mẹ cô vừa gửi tiền xuống cho cô rồi. Ba mẹ vất vả như vậy cô không thể một hai ngày lại gọi điện bảo mẹ gửi tiền tiếp được. Còn bạn bè trong phòng thì mới mua bao nhiêu đồ nên chẳng còn ai có tiền để cho vay mượn cả, nơi lạ lẫm này thì ngoài mấy đứa bạn trong phòng cô cũng chẳng còn quen biết một ai khác.
Đến khi cả lớp đóng hết Nguyệt vẫn chưa có cách nào kiếm đâu cho được số tiền, hàng ngày lên học lớp trưởng cứ hối thúc, Nguyệt không biết phải trả lời ra sao. Vừa mới đến làm chưa được một tuần cô không thể mặt dày xin ứng tiền, ngày mai đã là hạn cuối cùng cả ngày cô lo lắng tan làm về buồn dầu rẽ vào một công viên nhỏ ven trường chọn một chiếc ghế ngồi xuống buồn bã suy nghĩ.
Gió đêm thổi qua lạnh ngắt, thổi bay những chiếc lá xào xạc trên mặt đất lạnh lẽo. Cô cảm thấy mình thật cô độc, cô thấy mình cũng giống như mấy chiếc lá kia cho dù cố gắng thế nào cũng không thắng nổi số phận. Cô không biết phải làm gì, giờ không muốn về phòng, càng không muốn màn đêm mau chóng kết thúc. Nước mắt cô cứ tự nhiên lăn dài trên má, giờ cô càng nhớ mẹ, rất nhớ ngôi nhà thân quen của mình. Từng giọt nước mắt lăn xuống khóe môi rồi tan vào trong miệng, vị đắng của nước mắt cứ vậy bao chùm trên đầu lưỡi như cô vừa nếm phải vị đắng của túi mật.
Ở trên cao trên tầng thứ 21 của khu trung cư mới xây, Khải đứng trên ban công nhìn xuống cả thành phố trong đêm đầy ánh đèn sáng trói. Anh có cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng như đang ở một nơi nào đó rất xa ngoài vũ trụ. Đó là một cảm giác cô đơn giống như cả một bầu trời rộng lớn cũng chỉ có duy nhất một ngôi sao, rồi đơn độc trôi vào vòng lốc xoáy của hố đen. Anh muốn ra ngoài đến một nơi nào đó hít thở một chút không khí, giống như mọi lần cũng chỉ là đi lang thang trên đường phố thôi, tiếng bước chân tiếng còi xe tiếng mọi người trò chuyện trên đường sẽ giúp anh thoải mãi hơn rất nhiều. Anh lấy vội một chiếc áo khoác ngoài rồi tắt hết đèn không đi thang máy mà đi xuống cầu thang bộ.
Đi hết một đoạn đường dài trong lòng anh vẫn nặng chĩu, trên đường nhiều người qua lại như vậy, tiếng cười nói nghe rõ bên tai nhưng rốt cuộc anh vẫn là một người xa lạ. Anh vẫn luôn là kẻ ngồi bên ngoài ngắm nhìn hạnh phúc của người khác đến hôm nay anh mới nhận ra bản thân vẫn chỉ là cố gắng tự mình gạt mình, tiếng cười nói vang khắp con đường đều như muốn đẩy anh ra xa khiến anh cảm nhận rõ hơn nỗi đau của sự đơn độc. Anh ghé vào một công viên nhỏ tìm kiếm một nơi yên tĩnh như cố cứu ván một tâm hồn đầy thương tích.
Trong đầu anh bỗng miên man nhớ đến một cuộc gặp gỡ tình cờ mới xảy ra, dư âm của nó giống như một giấc mơ khiến anh không dám tin là thật. Những chiếc lá theo gió rơi nhẹ xuống, dưới ánh đèn màu vàng của nó vẫn còn tươi mát đầy sức sống. Dưới màu sáng nhẹ của ánh đèn đó là người con gái ấy mái tóc cô ánh lên một vạt màu hạt dẻ đượm buồn. Hai bàn tay cô ôm khuôn mặt nhỏ gầy tiều tụy như chiếc lá bị gió chiều cuốn đi, trái tim anh quặn lại khi tiếng khóc của cô không ngừng run rẩy. Anh nhẹ nhàng tiến về phía cô, không gian yên tĩnh cũng chỉ nghe thấy những chiếc lá bị dấm dưới chân kêu lên sào sạc. Đôi tay anh muốn đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm của cô nhưng những hồi ức cũ thoáng hiện cũng chẳng thể cho phép. Anh chỉ có thể giả vờ như một người tốt tình cờ đi ngang, hỏi cô một câu, cố che dấu đi trái tim thật sự đang nhói đau.
"Sao lại khóc ở đây. Không phải cậu muốn dọa chết người ta chứ?"
Cô ngước lên nhìn người trước mặt sau những giọt nước mắt chảy dài trên mặt chưa kịp lau, miệng lắp bắp nói gì đó nhưng anh lại chỉ nghe thấy tiếng nấc lên nghẹn ngào.
"Bị ai bắt nạt rồi. Nói tên hắn ra đi tôi sẽ giúp cậu sử." Anh ngồi xuống bên cạnh cô cố đẩy mạnh người cô một cái như một người bạn thân.
"Cậu không thể thôi đùa được à? Sao cậu lại ở đây. Không liên quan đến cậu, cậu mau đi đi." Nguyệt lau vội những giọt nước trên mặt nhưng không thể lau khô giọt nước trong đáy mắt, cô ngục mặt xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân, bên cạnh dưới chân ghế đã chất đầy những chiếc lá rơi từ bao giờ. Cô muốn Khải Huy sẽ ở bên cạnh cô ngay lúc này nhưng lại không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô. Chỉ có thể đẩy anh đi thật xa có như vậy mới khiến cô thôi không hy vọng, mới có thể để anh được thoát khỏi một người phiền phức như cô.
Vẫn như năm ấy anh chỉ ngồi yên bên cạnh cô nghe cô khóc như một kiểu bảo vệ thầm lặng nhưng lại kiên định đến cùng. Anh sẽ chỉ lên tiếng khi cô cảm thấy được an toàn để cô nhận ra anh sẽ vẫn là người luôn bên cạnh cô. Anh nhìn cô đầy chìu mến cố sắp xếp từng từ ngữ.
"Đừng như vậy mà, với tớ chúng ta vẫn là bạn, cậu hãy nói ra đi, đã có chuyện gì vậy. Mình hứa sẽ giúp cậu bằng được. Cậu nhìn chiếc lá này đi, nó rời khỏi cành rồi nhưng nó sẽ không biến mất nếu cậu giữ nó lại trong cuốn sách. Tất cả đều sẽ được giải quyết" Khải Huy nhặt một chiếc lá dưới chân rồi đặt nhẹ xuống tay cô.
Nước mắt đã khô trong lòng cô nhẹ nhàng như cơn gió, cô nhìn chiếc lá vàng tươi mới lìa cành một hồi lâu. Đường cùng rồi, đây là cơ hội cuối cùng, cô cố gắng thử mặt dày hít một hơi dài lấy hết dũng khí chuẩn bị nhưng vẫn nhìn chằm xuống mặt đất.
"Vậy cậu cho mình mượn tiền đi." Nói xong cô cảm thấy mặt mình nóng bừng không dám ngước lên nhìn người bên cạnh. Cô thật sự muốn chui xuống dưới đất ngay lập tức, trong đầu đếm từng giây chờ đợi câu trả lời hoặc là người ta sẽ cười mỉa mai khiến cô không còn mặt mũi nào để gặp lại cậu ta.
Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Nguyệt, Khải Huy chỉ cười nhẹ rồi lấy chiếc ví trong túi áo mở ra đưa tiền cho cô.
"Bằng này đủ không."
Nhìn số tiền trước mặt Nguyệt không dám tin là thật cô nhìn số tiền vẫn trên tay Khải Huy mà cứ nghĩ đang mơ, vội tự cấu mạnh vào tay mình.
"A.. Đau quá! Không phải mơ rồi."
"Cậu sao vậy.. Hay vẫn chưa đủ à?" Khải Huy lo lắng mở lại chiếc ví.
"Không. Đủ rồi." Cô cảm thấy mọi thứ vẫn không chân thực liền giật lấy số tiền trên tay khải Huy. Trên tay cầm số tiền đã phải lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày trong lòng cô như muốn hét lên trút bỏ mọi gánh nặng.
"Cảm ơn cảm ơn cậu. Tớ hứa sẽ trả cậu sớm nhất có thể."
Khải Huy nhìn cô cười vui vẻ như vài phút trước chưa từng ôm mặt khóc nức nở thì cảm thấy cô rất buồn cười không kìm được mà cười phá lên.
"Nhìn cậu kìa vừa rồi ai còn ngồi khóc tu tu vậy mà giờ nhìn thấy tiền đã cười tít mắt rồi. Đúng là đồ ham tiền."
Thấy điệu bộ của cậu ta vô cùng cợt nhả Nguyệt bực bội dưa hai tay không thương tiếc cũng không thèm coi người ta là ân nhân mà túm lấy tóc cậu giật liên hồi như ngày trước.
"Dám nói tôi như vậy. Cậu muốn chết hả? Xin lỗi mau, nếu không chị đây sẽ không tha đâu."
Khải Huy vẫn không thể thôi cười cái điệu bộ vô cùng trẻ con của cô, chỉ có thể vừa cố né tránh vừa cầu xin tha mạng.
Nguyệt cảm thấy mình đã hơi quá đáng, trở nên mất mặt như vậy đúng là không có một chút hình tượng nào. Cô liền thả tay ra ngồi co lại một chỗ dùng âm thanh nhỏ nhất thốt ra một từ xin lỗi như có như không.
"Cậu hung dữ như vậy coi chừng không ai thèm rước đâu, cẩn thận lại trở thành bà già đau khổ đấy." Khải Huy vẫn chưa thôi cười giả vờ ho một tiếng chỉnh lại mái tóc vừa bị ai đó túm lấy. Quay mặt lại nhìn người bên cạnh liền bắt gặp ngay ánh mắt lườm sắc nhọn của Nguyệt không hiểu lúc đó tại gió đêm hơi lạnh thổi đến hay tại ánh mắt ấy mà khiến anh run nhẹ lên.
Nguyệt vẫn ngồi yên bực bội không nói một lời nào, cả hai đều ngồi lặng yên ngắm nhìn vài chiếc lá bay tứ tung trên mặt đất. Một không khí vô cùng khó hiểu vây lấy hai người, cả hai đều muốn nói rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao lại không biết nói gì cả. Cái không khí kì coặc ấy cứ vậy kéo dài một hồi.
"Đưa điện thoại của cậu đây." Khải Huy chìa bàn tay trước mặt Nguyệt rồi nhìn vào chiếc túi của cô.
"Hả.. Cậu định gọi cho ai à? Sao vậy, cậu quên điện thoại ở nhà sao?" Nguyệt tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn tìm điện thoại đưa cho Khải Huy.
Khải Huy cầm lên bấm một dãy số dài nào đó, Nguyệt bỗng nhiên giật nảy lên, cả một tá những suy nghĩ vớ vẩn không ngừng xuất hiện trong đầu. "Không phải cậu ấy sẽ gọi điện báo cảnh sát chứ, nhớ đâu mình bị bắt vì tội tống tiền thì sao, mình đúng là đồ ngốc tự nhiên lại hỏi vay tiền một người đã lâu không liên lạc gì cả. Có phải cậu ta định trả thù mình không, mà bây giờ có nên chạy không đây. Ôi không! Cậu ta đang cầm điện thoại của mình, đúng là cao thủ thật, thế này là muốn mình không thoát nổi đây mà." Nguyệt đang lo lắng cảm thấy trong người như bị lửa đốt thì Khải Huy đã đặt điện thoại vào trong tay cô.
"Tớ vừa lưu rồi, đấy là số điện thoại của tớ. Từ giờ có việc gì cứ gọi nào số này đừng có một mình ngồi khóc lóc như vậy cũng sẽ không giải quyết được việc gì đâu. Tớ cũng lấy số điện thoại của cậu rồi, chỉ là để tiện theo dõi thôi nhớ đâu cậu chạy mất không trả lại tiền thì sao." Khải Huy nhìn mặt Nguyệt vẫn đơ ra, cậu cười một cách ranh mãnh.
Nguyệt thở phào nhẹ nhõm như vừa được ai đó tốt bụng thả cuộn dây xuống dòng nước chảy siết.
"Yên tâm đi. Đừng từ bụng ta suy ra bụng người. Cho dù phải chết đói tớ cũng sẽ trả tiền lại cho cậu. Với lại số tiền này cũng đâu có lớn." Cô bĩu môi lên đáp trả lại suy nghĩ coi thường người khác của kẻ bên cạnh dám phát ngôn bừa bãi.
"Đừng nghiêm túc như thế mà. Mình chỉ đùa chút thôi. Muộn rồi mau về đi, để tớ đưa cậu về, con gái đi một mình ngoài đường giờ này không an toàn đâu."
"Không. Không cần đâu. Trường tớ ngay gần đây mà." Nguyệt lo lắng vội vàng từ trối nhưng Khải Huy vẫn giả vờ như không nghe thấy, một mạch kéo cô ra khỏi công viên.