Chương 8: Tiến về phía trước chắc chắn là ánh sáng
Một tuần học trôi qua ngoài những giờ lên lớp hầu như tất cả chỉ ngủ nướng trong phòng. Nguyệt cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán ngày ngày chỉ luôn lặp đi lặp lại một thời khóa biểu duy nhất học, ăn, ngủ, vậy là đã kết thúc một ngày.
Số tiền mẹ mới gửi cho lại phải đóng tiền quỹ lớp rồi tiền mua sách vở cuối cùng thì chẳng còn lại bao nhiêu. Cô thấy bản thân quá nhiều thời gian rảnh rỗi mà cứ nhốt mình trong phòng mãi thì thật phí hoài. Cô ngồi đếm lại số tiền ít ỏi không đủ sống nổi qua hai tuần nữa mà thật sự cảm thấy bản thân sắp chết đói rồi. Nhìn những đồng tiền lẻ trên bàn, cô quyết định phải kiếm một công việc làm thêm, hy vọng có thể đỡ đần được gia đình một phần nào.
Ngày hôm sau là thứ bảy không cần đi học Nguyệt quyết định đi tìm việc. Cô bước ra cổng trường đi dọc về hướng phía sau hy vọng có thể may mắn tìm được một công việc nào đó. Cũng may trường cô nằm trong khu nội thành vì vậy nên có rất nhiều cửa tiệm quán ăn. Có rất nhiều nơi tuyển nhân viên nhưng Nguyệt đều buồn bã bước ra cửa bởi thời gian của cô không phù hợp với yêu cầu của cửa hàng. Ngày hôm đó cô đi hết cả con phố dài cũng không thể kiếm nổi một công việc phù hợp. Ánh nắng trói chang chải dài trên khu phố làm cô như muốn ngã quỵ nhưng bản thân cô không cho phép mình nản trí mà vẫn tiếp tục cất đôi chân mệt mỏi bước vào hỏi tất cả các cửa tiệm. Mặt trời đi một đường thẳng trên nền thời xanh thẳm kéo chiếc bóng của cô dần dài ra in bóng xuống mặt đường nóng như thiêu đốt. Đi hết con phố dài cô mới chợt nhận ra cả thành phố đã lên đèn từ bao giờ, cả bầu trời giờ chỉ còn một màu tối đen.
Phía trước là một chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ, cô thở dài bước lên những bậc thang mới nhận ra cả đôi chân tấy đỏ lên đau rát, bụng cô déo ầm lên vì bị bỏ đói từ sáng đến tận giờ. Cô ngồi bệt xuống giữa bậc thang lên xuống thở nhè nhẹ như không còn sức lực. Cả thành phố trong mắt cô bỗng trở nên thật xa lạ những tòa nhà cao lớn kia, những ánh đèn xa hoa kia, thành phố rộng lớn như vậy nhưng lại không có lấy một nơi để cô có thể bám trụ.
Hiện tại cô chỉ có một mình cô độc ở thành phố này, cô nhớ mọi thứ ở quê, nhớ đến sự bình yên ở nơi đó, nhớ cánh đồng phủ màu xanh mướt mạ non, nhớ cánh chim chiều bay về phía hoàng hôn.. Một giọt nước mắt từ từ lăn trên má cô, những ánh đèn trở nên thật trói mắt. Cô thấy sao mình nhỏ bé quá.
Tối hôm đó cô trở về phòng đã hơn mười giờ tối. Cô bước vào phòng, không gian lặng im không có một ai cả, cô bật đèn lên rồi trèo lên giường nằm xuống thở dài nhìn lên trần nhà.
"Mệt quá! Mệt quá! Cuối cùng cũng về phòng rồi." Một lúc sau có tiếng bước chân ngoài cửa mấy bạn cùng phòng trên tay cầm rất nhiều đồ vừa xông vào phòng vừa than thở.
"Cô nương về rồi à, hôm nay cậu trốn đi đâu thế? Bọn tớ gọi điện mà không thấy nghe." Kiều Như để đồ đặc dưới nền nhà nhìn lên hỏi Nguyệt.
"À. Máy mình hết pin rồi. Mình chỉ đi loanh quanh thôi. Mà các cậu sách gì về nhiều vậy." Nguyệt vừa cầm điện thoại lên xem vừa ngơ ngác nhìn mấy đứa bạn đang mở từng túi đồ.
"Hihi.. Mấy túi này đều là quần áo đấy, cậu không đi cùng bọn tớ thật tiếc quá. Ở gần trường chúng ta có một cái chợ nhỏ ở đấy bán nhiều đồ đẹp mà dẻ lắm, bọn tớ đi mấy vòng quanh chợ nhìn thấy bao nhiêu đồ đẹp chẳng muốn về luôn này. À à.. Các cậu mau mau mở ra xem thử đi, thử mặc vào xem có đẹp không nào." Thu Lan hăng hái lục lọi từng túi đồ một, giơ từng chiếc áo lên ướm thử.
Sau đó tất cả cùng nhau lôi hết đống đồ mặc lên thử từng chiếc một, họ hăng hái bình phẩm từng chiếc áo từng bộ váy mới mua giống như chuẩn bị đến dự buổi hội. Họ bàn luận chiếc váy này thì hợp với kiểu tóc nào, chiếc áo kia thì hợp với kiểu trang điểm nào, rồi lại tặc lưỡi tiếc dẻ mấy bộ đồ chưa mua được. Thấy bọn họ vui vẻ bàn luận những thứ mà mình chưa bao giờ để ý Nguyệt cảm thấy bản thân thật khác bọn họ, có lẽ họ và cô không thuộc chung một thế giới.
Sáng hôm sau là ngày cuối cùng trong tuần Nguyệt lên kế hoạch hôm nay sẽ quyết tâm kiếm cho được một công việc vì vậy cô dậy sớm hơn. Cô đang gấp chăn thì Kiều Như đã dậy từ lúc nào nhìn cô và hỏi.
"Hôm nay cậu lại ra ngoài sao. Mà cậu đi đâu vậy."
"Tớ đi tìm việc làm thêm, hôm qua tớ vẫn chưa tìm được nên hôm nay thử cố tìm xem sao."
"Mới vào nhập học mà. Sinh viên năm đầu, cậu làm gì mà phải vội vậy?"
- "Ừ. Điều kiện nhà tớ không dư giả lắm với lại tớ thấy ở phòng mãi cũng chán ra ngoài kiếm việc làm thêm cũng tốt mà." Nguyệt cố gắng nói thật nhỏ chỉ để Kiều Như nghe thấy sợ sẽ làm các bạn khác thức giấc.
"Vậy cậu chờ tớ một chút, để tớ chuẩn bị xong rồi cùng đi với cậu."
"Không sao đâu mình tự đi được mà, mình cũng chỉ loanh quanh gần trường thôi. Cả ngày ở bên ngoài nắng lắm, không chừng tớ lại hại cậu bị ốm mất." Cả ngày một mình dong duổi ngoài đường Nguyệt rất cô đơn cô cũng muốn có ai đó đi cùng. Thấy Kiều Như rất tốt với mình cô cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng cô cũng không thể để người khác phải chịu khổ với mình nên vội từ trối.
"Ừ. Nếu cậu thấy ngại thì thôi. Nhưng nếu cậu cần giúp gì thì gọi điện cho mình nhé. Chúng ta đều là bạn cùng phòng cậu đừng ngại gì cả." Kiều Như biết Nguyệt không muốn làm phiền người khác nên cũng cố gắng để Nguyệt không bận tâm.
"Cảm ơn cậu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu có tớ sẽ gọi điện ngay cho cậu. Bây giờ cậu mau đi ngủ tiếp đi, tại tớ mà cậu thức giấc rồi." Hai người vẫy tay tạm biệt nhau rồi Nguyệt từ từ đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phía sau trường hôm qua cô đã đi hết rồi vẫn không tìm được công việc gì. Đứng trước cổng trường cô bối rối không biết phải đi theo hướng nào, nghĩ ngợi một hồi lâu cô quyết định đi về phía bên phải nơi có một dãy cây bằng lăng xanh mướt. Cô nghĩ tốt nhất nên chọn bên phải vì các cụ ta đã nói bước chân phải ra khỏi nhà sẽ gặp may mắn mà.
Len lỏi khắp con phố cả buổi sáng cũng không có một tia hy vọng nào. Đến trưa cái nóng oi bức của tháng chín như thiêu đốt phả xuống mặt đường. Những tia nắng nóng rực như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt lên da thịt cảm giác nóng rát khiến cô như muốn ngất đi, cô đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên mặt như không còn hơi sức để kiên cường. Đôi chân mỏi nhừ bụng thì không ngừng déo lên luôn hồi bởi đã bị bỏ đói cả ngày hôm qua. Cô tưởng như mình đang đi giữa xa mạc mọi thứ ở trước mắt đều lung linh mờ ảo có cảm giác như chỉ chạm nhẹ đôi tay tất cả sẽ biến mất.
Cô mệt mỏi bước vào một quán ăn ven đường ăn tạm một chút gì đó rồi sẽ đi tiếp. Quán ăn tuy nhỏ nhưng trông rất sạch sẽ, cô bước vào chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể nhìn ra con đường tấp nập phía trước. Cô gọi một xuất cơm bình dân và một trai nước khoáng, chỉ một lúc sau bác chủ quán đã đưa đồ ăn đến cho cô. Cô mở chai nước uống liền một ngụm hết hơn một nửa. Dòng nước mát rượi dần dần chảy xuống cổ họng đang cháy khô có cảm giác như cả đồng ruộng nứt nẻ mới được tưới đầy sau trận mưa đầu hạ, phút chốc cô thấy mình như ngọn cỏ nhỏ vừa được làn mưa mùa xuân tưới mát, trong người vì thế mà vô cùng chàn đầy hy vọng.
Đã quá giờ ăn trưa trong quán vắng vẻ chỉ có cô là vị khách duy nhất. Nguyệt ngồi ăn được một lúc thì chủ quán đang ngồi ngoài cửa buồn chán đi vào ngồi trong quầy. Người chủ quán khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi là một phụ nữ trông rất hiền lành và vui vẻ, bác nhìn cô một lúc rồi hỏi.
"Cháu là sinh viên phải không, năm thứ mấy rồi?" Bác vẫn chăm chú nhìn cô ăn ngon lành.
"Dạ. Cháu mới năm nhất ạ." Nghe thấy bác hỏi cô ngừng lại vui vẻ trả lời.
"Mới xa nhà chắc nhớ nhà lắm phải không? Không sao đâu rồi dần dần sẽ quen cả thôi. Sinh viên mới đầu đứa nào cũng như vậy hết, thế mà đến năm thứ ba thì chẳng còn muốn về nhà nữa." Bác chủ quán vừa tươi cười như vỗ về.
"À. Mà cháu có quen bạn nào muốn làm thêm không cửa hàng bác đang tìm nhân viên làm ca tối. Bác cao tuổi rồi làm cả ngày không suể, nếu có bạn nào muốn làm cháu giới thiệu qua đây giúp bác nhé."
"Bác đang tuyển nhân viên ạ. Vậy bác nhận cháu được không. Cháu đang tìm việc ạ." Nguyệt bất ngờ hí hửng hẳn lên.
"Nhưng cháu là sinh viên năm nhất, công việc cũng khá vất vả đó làm sao cháu chịu nổi." Bác chủ quán tỏ vẻ e ngại nhìn cô đầy lo lắng.
"Cháu làm được mà. Ở quê mùa hè năm cấp ba nào cháu cũng đi làm thêm. Bác nhận cháu đi. Cháu hứa sẽ thật chăm chỉ.." Nguyệt tự tin nhìn sâu vào đôi mắt bác chủ quán ánh nhìn đầy kiên định.
Thấy cô bé rất ngoan ngoãn lại nhanh nhẹn bác chủ quán cũng vui vẻ nhận cô dặn Nguyệt tối hôm sau đến làm. Nguyệt vui mừng đến nỗi chỉ muốn bắt tay vào việc ngay. Cô lễ phép chào bác chủ quán rồi bước ra khỏi cửa hàng, ánh ắng như đã dịu đi cô bước đi thong thả dưới bóng cây bằng lăng trong lòng không còn một chút phiền muộn.
Số tiền mẹ mới gửi cho lại phải đóng tiền quỹ lớp rồi tiền mua sách vở cuối cùng thì chẳng còn lại bao nhiêu. Cô thấy bản thân quá nhiều thời gian rảnh rỗi mà cứ nhốt mình trong phòng mãi thì thật phí hoài. Cô ngồi đếm lại số tiền ít ỏi không đủ sống nổi qua hai tuần nữa mà thật sự cảm thấy bản thân sắp chết đói rồi. Nhìn những đồng tiền lẻ trên bàn, cô quyết định phải kiếm một công việc làm thêm, hy vọng có thể đỡ đần được gia đình một phần nào.
Ngày hôm sau là thứ bảy không cần đi học Nguyệt quyết định đi tìm việc. Cô bước ra cổng trường đi dọc về hướng phía sau hy vọng có thể may mắn tìm được một công việc nào đó. Cũng may trường cô nằm trong khu nội thành vì vậy nên có rất nhiều cửa tiệm quán ăn. Có rất nhiều nơi tuyển nhân viên nhưng Nguyệt đều buồn bã bước ra cửa bởi thời gian của cô không phù hợp với yêu cầu của cửa hàng. Ngày hôm đó cô đi hết cả con phố dài cũng không thể kiếm nổi một công việc phù hợp. Ánh nắng trói chang chải dài trên khu phố làm cô như muốn ngã quỵ nhưng bản thân cô không cho phép mình nản trí mà vẫn tiếp tục cất đôi chân mệt mỏi bước vào hỏi tất cả các cửa tiệm. Mặt trời đi một đường thẳng trên nền thời xanh thẳm kéo chiếc bóng của cô dần dài ra in bóng xuống mặt đường nóng như thiêu đốt. Đi hết con phố dài cô mới chợt nhận ra cả thành phố đã lên đèn từ bao giờ, cả bầu trời giờ chỉ còn một màu tối đen.
Phía trước là một chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ, cô thở dài bước lên những bậc thang mới nhận ra cả đôi chân tấy đỏ lên đau rát, bụng cô déo ầm lên vì bị bỏ đói từ sáng đến tận giờ. Cô ngồi bệt xuống giữa bậc thang lên xuống thở nhè nhẹ như không còn sức lực. Cả thành phố trong mắt cô bỗng trở nên thật xa lạ những tòa nhà cao lớn kia, những ánh đèn xa hoa kia, thành phố rộng lớn như vậy nhưng lại không có lấy một nơi để cô có thể bám trụ.
Hiện tại cô chỉ có một mình cô độc ở thành phố này, cô nhớ mọi thứ ở quê, nhớ đến sự bình yên ở nơi đó, nhớ cánh đồng phủ màu xanh mướt mạ non, nhớ cánh chim chiều bay về phía hoàng hôn.. Một giọt nước mắt từ từ lăn trên má cô, những ánh đèn trở nên thật trói mắt. Cô thấy sao mình nhỏ bé quá.
Tối hôm đó cô trở về phòng đã hơn mười giờ tối. Cô bước vào phòng, không gian lặng im không có một ai cả, cô bật đèn lên rồi trèo lên giường nằm xuống thở dài nhìn lên trần nhà.
"Mệt quá! Mệt quá! Cuối cùng cũng về phòng rồi." Một lúc sau có tiếng bước chân ngoài cửa mấy bạn cùng phòng trên tay cầm rất nhiều đồ vừa xông vào phòng vừa than thở.
"Cô nương về rồi à, hôm nay cậu trốn đi đâu thế? Bọn tớ gọi điện mà không thấy nghe." Kiều Như để đồ đặc dưới nền nhà nhìn lên hỏi Nguyệt.
"À. Máy mình hết pin rồi. Mình chỉ đi loanh quanh thôi. Mà các cậu sách gì về nhiều vậy." Nguyệt vừa cầm điện thoại lên xem vừa ngơ ngác nhìn mấy đứa bạn đang mở từng túi đồ.
"Hihi.. Mấy túi này đều là quần áo đấy, cậu không đi cùng bọn tớ thật tiếc quá. Ở gần trường chúng ta có một cái chợ nhỏ ở đấy bán nhiều đồ đẹp mà dẻ lắm, bọn tớ đi mấy vòng quanh chợ nhìn thấy bao nhiêu đồ đẹp chẳng muốn về luôn này. À à.. Các cậu mau mau mở ra xem thử đi, thử mặc vào xem có đẹp không nào." Thu Lan hăng hái lục lọi từng túi đồ một, giơ từng chiếc áo lên ướm thử.
Sau đó tất cả cùng nhau lôi hết đống đồ mặc lên thử từng chiếc một, họ hăng hái bình phẩm từng chiếc áo từng bộ váy mới mua giống như chuẩn bị đến dự buổi hội. Họ bàn luận chiếc váy này thì hợp với kiểu tóc nào, chiếc áo kia thì hợp với kiểu trang điểm nào, rồi lại tặc lưỡi tiếc dẻ mấy bộ đồ chưa mua được. Thấy bọn họ vui vẻ bàn luận những thứ mà mình chưa bao giờ để ý Nguyệt cảm thấy bản thân thật khác bọn họ, có lẽ họ và cô không thuộc chung một thế giới.
Sáng hôm sau là ngày cuối cùng trong tuần Nguyệt lên kế hoạch hôm nay sẽ quyết tâm kiếm cho được một công việc vì vậy cô dậy sớm hơn. Cô đang gấp chăn thì Kiều Như đã dậy từ lúc nào nhìn cô và hỏi.
"Hôm nay cậu lại ra ngoài sao. Mà cậu đi đâu vậy."
"Tớ đi tìm việc làm thêm, hôm qua tớ vẫn chưa tìm được nên hôm nay thử cố tìm xem sao."
"Mới vào nhập học mà. Sinh viên năm đầu, cậu làm gì mà phải vội vậy?"
- "Ừ. Điều kiện nhà tớ không dư giả lắm với lại tớ thấy ở phòng mãi cũng chán ra ngoài kiếm việc làm thêm cũng tốt mà." Nguyệt cố gắng nói thật nhỏ chỉ để Kiều Như nghe thấy sợ sẽ làm các bạn khác thức giấc.
"Vậy cậu chờ tớ một chút, để tớ chuẩn bị xong rồi cùng đi với cậu."
"Không sao đâu mình tự đi được mà, mình cũng chỉ loanh quanh gần trường thôi. Cả ngày ở bên ngoài nắng lắm, không chừng tớ lại hại cậu bị ốm mất." Cả ngày một mình dong duổi ngoài đường Nguyệt rất cô đơn cô cũng muốn có ai đó đi cùng. Thấy Kiều Như rất tốt với mình cô cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng cô cũng không thể để người khác phải chịu khổ với mình nên vội từ trối.
"Ừ. Nếu cậu thấy ngại thì thôi. Nhưng nếu cậu cần giúp gì thì gọi điện cho mình nhé. Chúng ta đều là bạn cùng phòng cậu đừng ngại gì cả." Kiều Như biết Nguyệt không muốn làm phiền người khác nên cũng cố gắng để Nguyệt không bận tâm.
"Cảm ơn cậu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu có tớ sẽ gọi điện ngay cho cậu. Bây giờ cậu mau đi ngủ tiếp đi, tại tớ mà cậu thức giấc rồi." Hai người vẫy tay tạm biệt nhau rồi Nguyệt từ từ đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phía sau trường hôm qua cô đã đi hết rồi vẫn không tìm được công việc gì. Đứng trước cổng trường cô bối rối không biết phải đi theo hướng nào, nghĩ ngợi một hồi lâu cô quyết định đi về phía bên phải nơi có một dãy cây bằng lăng xanh mướt. Cô nghĩ tốt nhất nên chọn bên phải vì các cụ ta đã nói bước chân phải ra khỏi nhà sẽ gặp may mắn mà.
Len lỏi khắp con phố cả buổi sáng cũng không có một tia hy vọng nào. Đến trưa cái nóng oi bức của tháng chín như thiêu đốt phả xuống mặt đường. Những tia nắng nóng rực như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt lên da thịt cảm giác nóng rát khiến cô như muốn ngất đi, cô đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên mặt như không còn hơi sức để kiên cường. Đôi chân mỏi nhừ bụng thì không ngừng déo lên luôn hồi bởi đã bị bỏ đói cả ngày hôm qua. Cô tưởng như mình đang đi giữa xa mạc mọi thứ ở trước mắt đều lung linh mờ ảo có cảm giác như chỉ chạm nhẹ đôi tay tất cả sẽ biến mất.
Cô mệt mỏi bước vào một quán ăn ven đường ăn tạm một chút gì đó rồi sẽ đi tiếp. Quán ăn tuy nhỏ nhưng trông rất sạch sẽ, cô bước vào chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể nhìn ra con đường tấp nập phía trước. Cô gọi một xuất cơm bình dân và một trai nước khoáng, chỉ một lúc sau bác chủ quán đã đưa đồ ăn đến cho cô. Cô mở chai nước uống liền một ngụm hết hơn một nửa. Dòng nước mát rượi dần dần chảy xuống cổ họng đang cháy khô có cảm giác như cả đồng ruộng nứt nẻ mới được tưới đầy sau trận mưa đầu hạ, phút chốc cô thấy mình như ngọn cỏ nhỏ vừa được làn mưa mùa xuân tưới mát, trong người vì thế mà vô cùng chàn đầy hy vọng.
Đã quá giờ ăn trưa trong quán vắng vẻ chỉ có cô là vị khách duy nhất. Nguyệt ngồi ăn được một lúc thì chủ quán đang ngồi ngoài cửa buồn chán đi vào ngồi trong quầy. Người chủ quán khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi là một phụ nữ trông rất hiền lành và vui vẻ, bác nhìn cô một lúc rồi hỏi.
"Cháu là sinh viên phải không, năm thứ mấy rồi?" Bác vẫn chăm chú nhìn cô ăn ngon lành.
"Dạ. Cháu mới năm nhất ạ." Nghe thấy bác hỏi cô ngừng lại vui vẻ trả lời.
"Mới xa nhà chắc nhớ nhà lắm phải không? Không sao đâu rồi dần dần sẽ quen cả thôi. Sinh viên mới đầu đứa nào cũng như vậy hết, thế mà đến năm thứ ba thì chẳng còn muốn về nhà nữa." Bác chủ quán vừa tươi cười như vỗ về.
"À. Mà cháu có quen bạn nào muốn làm thêm không cửa hàng bác đang tìm nhân viên làm ca tối. Bác cao tuổi rồi làm cả ngày không suể, nếu có bạn nào muốn làm cháu giới thiệu qua đây giúp bác nhé."
"Bác đang tuyển nhân viên ạ. Vậy bác nhận cháu được không. Cháu đang tìm việc ạ." Nguyệt bất ngờ hí hửng hẳn lên.
"Nhưng cháu là sinh viên năm nhất, công việc cũng khá vất vả đó làm sao cháu chịu nổi." Bác chủ quán tỏ vẻ e ngại nhìn cô đầy lo lắng.
"Cháu làm được mà. Ở quê mùa hè năm cấp ba nào cháu cũng đi làm thêm. Bác nhận cháu đi. Cháu hứa sẽ thật chăm chỉ.." Nguyệt tự tin nhìn sâu vào đôi mắt bác chủ quán ánh nhìn đầy kiên định.
Thấy cô bé rất ngoan ngoãn lại nhanh nhẹn bác chủ quán cũng vui vẻ nhận cô dặn Nguyệt tối hôm sau đến làm. Nguyệt vui mừng đến nỗi chỉ muốn bắt tay vào việc ngay. Cô lễ phép chào bác chủ quán rồi bước ra khỏi cửa hàng, ánh ắng như đã dịu đi cô bước đi thong thả dưới bóng cây bằng lăng trong lòng không còn một chút phiền muộn.