Chương 2
02.
Chúng tôi có thể coi là anh em đúng không? Anh em không hề may mắn chút nào. Ít nhất là trước khi chúng tôi chạm tới điều cấm kỵ kia, tôi đã nghĩ như vậy.
Mùa hè năm đó, không có tiền.
Vì học phí, tôi quả thực không còn cách nào khác chỉ có thể trở lại trường cấp ba cũ và bắt đầu làm nhân viên bán thời gian. Một buổi chiều, khi tôi đang làm việc, đột nhiên có người bước vào lớp và gọi tôi ra ngoài: "Có người nhà tìm cậu!"
Tôi đi theo người nọ, dần dần có cảm giác không đúng.
Bạn học gọi tôi đi theo kia không hề biết tôi làm thêm ở đây thì sao có thể biết được người nhà của tôi đến trường chứ?
Đến nơi đã có vài người tụ tập ở đó. Nhìn dáng vẻ dường như chẳng phải hiền lành gì cả.
Bạn học đi trước mặt tôi im lặng không nói gì mặc kệ tôi hỏi như thế nào đi chăng nữa.
Trực giác mách bảo tôi rằng đây là bẫy. Tôi xoay người nhưng không chạy được vài bước đã bị bọn họ đuổi kịp, bị đánh một cái vào đầu, mất thăng bằng ngã nhào trên mặt đất.
Ngày hôm đó, tôi bị mấy người đấm đá trên đất, đôi môi rách chảy rất nhiều máu mà không hề biết lý do.
Một bàn tay xách đầu tôi lên, tôi phát hiện tôi biết người này. Kiến ca – là côn đồ nổi tiếng vùng này, thế lực rất lớn, nhà lại có quan hệ. Khi còn đi học, anh ta dám lấy ống thép đánh bảo vệ trường.
Sau đó, tôi mới biết, anh ta đang theo đuổi em gái tôi. Ngày hôm qua, có không ít người thấy tôi mặc mỗi áo ba lỗ cõng cô ấy đến bệnh viện. Anh ta không biết quan hệ giữa bọn tôi, đã coi tôi thành tình địch.
"Đang đi làm sao?" Kiến ca híp mắt, nhìn tôi từ trên cao xuống. Sau đó, ánh ta ra hiệu bằng mắt với bạn học tôi.
Bạn học kia im lặng, tiến lên đè tay tôi lại.
Bọn họ định làm gì chứ? Tôi cố gắng giãy giụa nhưng có hai người lực lưỡng, giữ chặt tay tôi lại, cậu ta lẩm bẩm một tiếng: "Tôi sợ bị đánh, đừng trách tôi..."
Một giây sau, một cục gạch nặng nề đập xuống tay tôi, cơn đau thấu xương ập tới.
"Còn dây dưa với cô ấy nữa thì ông đây lấy tay này của mày đấy!"
Nghe thấy tiếng bước chân đi về hướng này, Kiến ca cảnh cáo một câu rồi dẫn người đi.
Tôi ôm cánh tay đau nhức, co người nằm trên đất, trên trán túa mồ hôi lạnh.
03.
"Báo cảnh sát chưa?" Người nói chuyện là bạn học thời trung học với tôi. Lúc đó, cậu ta đang lắp kính ở một phòng học khác, cậu ta ôm cằm trầm trồ khen ngợi thành quả nghệ thuật của bản thân. Kết quả, cậu ấy vô tình thấy tôi bị đánh ở dưới tầng, cảnh tượng giống như trong phim hành động.
"Không được... báo cảnh sát thôi!"
Người phản đối là lớp trưởng béo của chúng tôi. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, chạy vội tới tìm người nên thở hổn hển.
Tất cả chúng tôi đều học chung một lớp thời trung học, trở lại trường là muốn kiếm tiền nên lại chơi với nhau.
"Sức khỏe cậu kém nên gan cũng hỏng rồi hả?" Bạn cùng bàn mắng cậu ấy.
"Dùng đầu óc không phải là được rồi sao?" Lớp trưởng giải thích: "Trước kia, bảo vệ trường cũng bị anh ta đánh gãy chân. Rốt cuộc mất bao lâu đã được thả ra rồi hả? Chưa đầy nửa năm."
Bạn cùng bàn sửng sốt một chút.
"Nhà anh ta có quan hệ đó!" Lớp trưởng nói: "Bị giam vài ngày rồi lại được thả, Lục Vũ thì sao chứ?"
"Ngày nào cũng có người đến đánh đập. Các cậu còn định kiếm tiền nữa hay không hả?"
"Mẹ nó!" Bạn cùng bàn mắng lớp trưởng: "Chỉ chỉ sợ liên lụy đến bản thân mà thôi!"
"Lục Vũ!" Lớp trưởng không quan tâm đến cậu ta, chỉ nhìn tôi chăm chú: "Anh ta chỉ là một thằng vô lại, đậu với hắn ta, nếu thắng thì sao chứ? Cậu định đóng học phí bằng gì đây? Khi tựu trường thì cậu định ăn gì, mặc gì chứ? Cậu là người thông minh!"
Tôi không nói gì, che tay để bọn họ đỡ dậy. Cho đến khi quản đốc hỏi xảy ra chuyện gì tôi chỉ cúi đầu đáp: "Cháu bị ngã ạ!"
Lớp trưởng vỗ sau lưng tôi, chỉ có tôi hiểu rõ được lý do bị đánh.
Thật xui xẻo!
4.
Thật ra thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có qua lại gì với cô ấy ạ. Chẳng qua là, một buổi sáng sớm vài ngày sau đó, lúc tôi chưa vào ca làm và đang mua đồ ăn sáng ở sau trường học đột nhiên có người chọc chọc vào lưng.
Quay đầu lại, hóa ra là cô ấy. Cô ấy nhìn tay tôi còn tôi nhìn chằm chằm cổ tay cô ấy. Hai người chúng tôi đều bị băng bó ở tay.
5.
Cô ấy tên là Tiểu Du. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nói thật cũng khá đáng yêu nhưng khi nhìn thấy cô ấy tôi lại cảm giác như gặp ôn thần, quay đầu định đi.
"Cảm ơn!" Lúc này, cô ấy mới mở miệng. Cô ấy tới đây cũng chỉ nói những lời này.
Chúng tôi ngồi trong góc ở trường học, vùi đầu ăn sáng. Bữa sáng này là cô ấy thanh toán.
"Chắc hẳn, anh ghét tôi lắm đúng không?" Không nghĩ tới cô ấy lại đột nhiên nói điều này.
"Cướp ba, chiếm phòng ngủ của anh!"
"Vậy còn cô thì sao? Tại sao lại không muốn sống nữa?" Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy.
Ai cũng không muốn trả lời câu hỏi của đối phương, nên chỉ đành cúi đầu xuống, trầm mặc ăn.
"Này..." Một lát sau, cô ấy lại gọi tôi.
"Tay anh bị sao vậy?"
"... Tôi bị ngã!"
Cô ấy nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi né tránh tầm mắt của cô ấy.
"Anh không dám nhìn vào mắt tôi!" Cô ấy mỉm cười.
Mặt tôi đỏ lên: "Có cái gì hay mà nhìn chứ?"
Cô ấy lắc đầu một cái: "Là bởi vì vết thương trên tay anh có liên quan đến tôi đúng không? Có liên quan đến tôi, lại khiến anh che giấu chuyện bị thương này chắc hẳn chỉ có một người. Có phải cái tên Kiến ca kia tìm anh, đúng không?"
Tôi không lên tiếng, chẳng qua chỉ cảm thấy kinh ngạc, cô ấy trông nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhưng không ngờ lại thông minh như vậy.
Mặt trời lên cao, tiếng ve bắt đầu kêu râm ran.
"Cô và anh ta..." Thật lâu tôi mới hỏi cô ấy: "Là kiểu quan hệ nào?"
"Cứt chó bị dính vào quần ấy mà!"
Ngày đó, tôi mới biết, hàng ngày khi tan học sẽ có một chiếc mô tô đột nhiên dừng ngay bên cạnh. Cô ấy không biết người đàn ông này nhưng anh ta lại cười toe toét còn hỏi cô có muốn đi hóng gió không? Đó chính là Kiến ca, và đây cũng chính là toàn bộ quá trình vừa gặp đã yêu của Kiến ca.
Cô ấy căn bản không quan tâm đến anh ta nhưng không ngờ Kiến ca lại không chịu buông tha cho cô ấy.
Thỉnh thoảng, anh ta sẽ đi theo sau cô ấy, ép cô ấy làm bạn gái mình: "Tiểu Du, kiếp này em chỉ có thể làm người phụ nữ của anh! Cho dù em có chạy đến nơi chân trời góc biển, em vẫn là của anh mà thôi!"
Kiến ca đã tỏ tình với Tiểu Du như thế. Hoàn toàn không quan tâm đến việc đối phương đã từ chối mình.
Tiếng ve kêu râm ran của mùa hè, Tiểu Du ngồi bên cạnh tôi, nhìn chân mình.
"Sau này, tôi sẽ không tới tìm anh nữa..." Cô ấy nói: "Anh là sinh viên, không làm phiền đến anh nữa!"
"Vốn dĩ định cười nhạo anh xen vào việc của người khác một chút!" Cô ấy lẩm bẩm.
Không biết vì lý do gì đột nhiên tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thật giống như ai cũng có thể dễ dàng định đoạt cuộc sống của chúng tôi vậy.
Ba tôi, mẹ cô ấy còn cả Kiến ca nữa. Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Tôi đậy hộp cơm, lấy ống tay áo lau miệng: "Sau này chúng ta cùng ăn sáng đi!"
Cô ấy sửng sốt một chút.
"Nếu anh ta tới thì nói tôi là... bạn trai em! Lâu dần chắc anh ta cũng không dây dưa với em nữa đâu!"
"Anh không muốn sống nữa à?" Cô ấy nói.
"Tôi sợ em không muốn sống. Nhà kia còn có một phần của tôi đấy!"
Cô ấy lại cười, đánh vào tay tôi, tôi gạt tay cô ấy ra. Hai người chúng tôi cùng che tay đau một lúc lâu
Chúng tôi có thể coi là anh em đúng không? Anh em không hề may mắn chút nào. Ít nhất là trước khi chúng tôi chạm tới điều cấm kỵ kia, tôi đã nghĩ như vậy.
Mùa hè năm đó, không có tiền.
Vì học phí, tôi quả thực không còn cách nào khác chỉ có thể trở lại trường cấp ba cũ và bắt đầu làm nhân viên bán thời gian. Một buổi chiều, khi tôi đang làm việc, đột nhiên có người bước vào lớp và gọi tôi ra ngoài: "Có người nhà tìm cậu!"
Tôi đi theo người nọ, dần dần có cảm giác không đúng.
Bạn học gọi tôi đi theo kia không hề biết tôi làm thêm ở đây thì sao có thể biết được người nhà của tôi đến trường chứ?
Đến nơi đã có vài người tụ tập ở đó. Nhìn dáng vẻ dường như chẳng phải hiền lành gì cả.
Bạn học đi trước mặt tôi im lặng không nói gì mặc kệ tôi hỏi như thế nào đi chăng nữa.
Trực giác mách bảo tôi rằng đây là bẫy. Tôi xoay người nhưng không chạy được vài bước đã bị bọn họ đuổi kịp, bị đánh một cái vào đầu, mất thăng bằng ngã nhào trên mặt đất.
Ngày hôm đó, tôi bị mấy người đấm đá trên đất, đôi môi rách chảy rất nhiều máu mà không hề biết lý do.
Một bàn tay xách đầu tôi lên, tôi phát hiện tôi biết người này. Kiến ca – là côn đồ nổi tiếng vùng này, thế lực rất lớn, nhà lại có quan hệ. Khi còn đi học, anh ta dám lấy ống thép đánh bảo vệ trường.
Sau đó, tôi mới biết, anh ta đang theo đuổi em gái tôi. Ngày hôm qua, có không ít người thấy tôi mặc mỗi áo ba lỗ cõng cô ấy đến bệnh viện. Anh ta không biết quan hệ giữa bọn tôi, đã coi tôi thành tình địch.
"Đang đi làm sao?" Kiến ca híp mắt, nhìn tôi từ trên cao xuống. Sau đó, ánh ta ra hiệu bằng mắt với bạn học tôi.
Bạn học kia im lặng, tiến lên đè tay tôi lại.
Bọn họ định làm gì chứ? Tôi cố gắng giãy giụa nhưng có hai người lực lưỡng, giữ chặt tay tôi lại, cậu ta lẩm bẩm một tiếng: "Tôi sợ bị đánh, đừng trách tôi..."
Một giây sau, một cục gạch nặng nề đập xuống tay tôi, cơn đau thấu xương ập tới.
"Còn dây dưa với cô ấy nữa thì ông đây lấy tay này của mày đấy!"
Nghe thấy tiếng bước chân đi về hướng này, Kiến ca cảnh cáo một câu rồi dẫn người đi.
Tôi ôm cánh tay đau nhức, co người nằm trên đất, trên trán túa mồ hôi lạnh.
03.
"Báo cảnh sát chưa?" Người nói chuyện là bạn học thời trung học với tôi. Lúc đó, cậu ta đang lắp kính ở một phòng học khác, cậu ta ôm cằm trầm trồ khen ngợi thành quả nghệ thuật của bản thân. Kết quả, cậu ấy vô tình thấy tôi bị đánh ở dưới tầng, cảnh tượng giống như trong phim hành động.
"Không được... báo cảnh sát thôi!"
Người phản đối là lớp trưởng béo của chúng tôi. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, chạy vội tới tìm người nên thở hổn hển.
Tất cả chúng tôi đều học chung một lớp thời trung học, trở lại trường là muốn kiếm tiền nên lại chơi với nhau.
"Sức khỏe cậu kém nên gan cũng hỏng rồi hả?" Bạn cùng bàn mắng cậu ấy.
"Dùng đầu óc không phải là được rồi sao?" Lớp trưởng giải thích: "Trước kia, bảo vệ trường cũng bị anh ta đánh gãy chân. Rốt cuộc mất bao lâu đã được thả ra rồi hả? Chưa đầy nửa năm."
Bạn cùng bàn sửng sốt một chút.
"Nhà anh ta có quan hệ đó!" Lớp trưởng nói: "Bị giam vài ngày rồi lại được thả, Lục Vũ thì sao chứ?"
"Ngày nào cũng có người đến đánh đập. Các cậu còn định kiếm tiền nữa hay không hả?"
"Mẹ nó!" Bạn cùng bàn mắng lớp trưởng: "Chỉ chỉ sợ liên lụy đến bản thân mà thôi!"
"Lục Vũ!" Lớp trưởng không quan tâm đến cậu ta, chỉ nhìn tôi chăm chú: "Anh ta chỉ là một thằng vô lại, đậu với hắn ta, nếu thắng thì sao chứ? Cậu định đóng học phí bằng gì đây? Khi tựu trường thì cậu định ăn gì, mặc gì chứ? Cậu là người thông minh!"
Tôi không nói gì, che tay để bọn họ đỡ dậy. Cho đến khi quản đốc hỏi xảy ra chuyện gì tôi chỉ cúi đầu đáp: "Cháu bị ngã ạ!"
Lớp trưởng vỗ sau lưng tôi, chỉ có tôi hiểu rõ được lý do bị đánh.
Thật xui xẻo!
4.
Thật ra thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có qua lại gì với cô ấy ạ. Chẳng qua là, một buổi sáng sớm vài ngày sau đó, lúc tôi chưa vào ca làm và đang mua đồ ăn sáng ở sau trường học đột nhiên có người chọc chọc vào lưng.
Quay đầu lại, hóa ra là cô ấy. Cô ấy nhìn tay tôi còn tôi nhìn chằm chằm cổ tay cô ấy. Hai người chúng tôi đều bị băng bó ở tay.
5.
Cô ấy tên là Tiểu Du. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nói thật cũng khá đáng yêu nhưng khi nhìn thấy cô ấy tôi lại cảm giác như gặp ôn thần, quay đầu định đi.
"Cảm ơn!" Lúc này, cô ấy mới mở miệng. Cô ấy tới đây cũng chỉ nói những lời này.
Chúng tôi ngồi trong góc ở trường học, vùi đầu ăn sáng. Bữa sáng này là cô ấy thanh toán.
"Chắc hẳn, anh ghét tôi lắm đúng không?" Không nghĩ tới cô ấy lại đột nhiên nói điều này.
"Cướp ba, chiếm phòng ngủ của anh!"
"Vậy còn cô thì sao? Tại sao lại không muốn sống nữa?" Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy.
Ai cũng không muốn trả lời câu hỏi của đối phương, nên chỉ đành cúi đầu xuống, trầm mặc ăn.
"Này..." Một lát sau, cô ấy lại gọi tôi.
"Tay anh bị sao vậy?"
"... Tôi bị ngã!"
Cô ấy nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi né tránh tầm mắt của cô ấy.
"Anh không dám nhìn vào mắt tôi!" Cô ấy mỉm cười.
Mặt tôi đỏ lên: "Có cái gì hay mà nhìn chứ?"
Cô ấy lắc đầu một cái: "Là bởi vì vết thương trên tay anh có liên quan đến tôi đúng không? Có liên quan đến tôi, lại khiến anh che giấu chuyện bị thương này chắc hẳn chỉ có một người. Có phải cái tên Kiến ca kia tìm anh, đúng không?"
Tôi không lên tiếng, chẳng qua chỉ cảm thấy kinh ngạc, cô ấy trông nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhưng không ngờ lại thông minh như vậy.
Mặt trời lên cao, tiếng ve bắt đầu kêu râm ran.
"Cô và anh ta..." Thật lâu tôi mới hỏi cô ấy: "Là kiểu quan hệ nào?"
"Cứt chó bị dính vào quần ấy mà!"
Ngày đó, tôi mới biết, hàng ngày khi tan học sẽ có một chiếc mô tô đột nhiên dừng ngay bên cạnh. Cô ấy không biết người đàn ông này nhưng anh ta lại cười toe toét còn hỏi cô có muốn đi hóng gió không? Đó chính là Kiến ca, và đây cũng chính là toàn bộ quá trình vừa gặp đã yêu của Kiến ca.
Cô ấy căn bản không quan tâm đến anh ta nhưng không ngờ Kiến ca lại không chịu buông tha cho cô ấy.
Thỉnh thoảng, anh ta sẽ đi theo sau cô ấy, ép cô ấy làm bạn gái mình: "Tiểu Du, kiếp này em chỉ có thể làm người phụ nữ của anh! Cho dù em có chạy đến nơi chân trời góc biển, em vẫn là của anh mà thôi!"
Kiến ca đã tỏ tình với Tiểu Du như thế. Hoàn toàn không quan tâm đến việc đối phương đã từ chối mình.
Tiếng ve kêu râm ran của mùa hè, Tiểu Du ngồi bên cạnh tôi, nhìn chân mình.
"Sau này, tôi sẽ không tới tìm anh nữa..." Cô ấy nói: "Anh là sinh viên, không làm phiền đến anh nữa!"
"Vốn dĩ định cười nhạo anh xen vào việc của người khác một chút!" Cô ấy lẩm bẩm.
Không biết vì lý do gì đột nhiên tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thật giống như ai cũng có thể dễ dàng định đoạt cuộc sống của chúng tôi vậy.
Ba tôi, mẹ cô ấy còn cả Kiến ca nữa. Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Tôi đậy hộp cơm, lấy ống tay áo lau miệng: "Sau này chúng ta cùng ăn sáng đi!"
Cô ấy sửng sốt một chút.
"Nếu anh ta tới thì nói tôi là... bạn trai em! Lâu dần chắc anh ta cũng không dây dưa với em nữa đâu!"
"Anh không muốn sống nữa à?" Cô ấy nói.
"Tôi sợ em không muốn sống. Nhà kia còn có một phần của tôi đấy!"
Cô ấy lại cười, đánh vào tay tôi, tôi gạt tay cô ấy ra. Hai người chúng tôi cùng che tay đau một lúc lâu