Chương 1
01.
Cô ấy là nữ sinh mà tôi cảm thấy kì quái nhất. Lúc gặp cô ấy cũng là lúc cô ấy tự sát.
Năm 2004, nghỉ hè năm nhất đại học, tôi mang theo một chiếc cờ lê đi tìm ba tôi đòi nợ. Ông ta thiếu tôi mấy tháng tiền nuôi dưỡng.
Khi đó, ba mẹ tôi đã ly dị từ lâu. Mỗi lần gọi điện cho ông ta đòi tiếng, ông ta không phải than nghèo thì đều giả vờ tín hiệu không tốt.
Học phí vẫn đang chờ đóng, nếu không phải tình huống bất khả kháng, tôi cũng chẳng đến đây để uy hiếp ông ta làm gì. Lúc lên cầu thang, tôi đã gặp cô ấy, ngồi ở hành lang.
Đó là cô con gái riêng mà người đàn bà kia dẫn theo khi tái giá với ba tôi, cũng là em gái không cùng huyết thống với tôi.
Ở căn phòng trên tầng, nhóm người lớn đang nói chuyện, cười đùa ồn ào với nhau.
Ba tôi và mẹ cô ấy đang mời khách ở nhà, tổ chức tiệc mừng thăng chức của ba tôi.
Cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu máu. Vành mắt thâm đen, mái tóc dài xơ xác để xõa trên vai. Trên cổ tay cô ấy có một vết dao cắt rất sâu, máu liền tràn ra từ bên trong. Thật ra, tôi đã nghe tin đồn, mẹ cũng không đối xử tốt với cô ấy, cô ấy luôn bị đánh đập từ nhỏ. Trước kia, cô ấy đã từng tự tử không thành trước khi chuyển tới đây.
Không nghĩ tới tôi có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu tanh như vậy.
Tôi trợn tròn mắt, vừa định gọi người đã bị cô ấy ngăn cản: "Dám xen vào việc của người khác, tôi cho cậu một đao luôn đấy!" Cô ấy uể oải giơ dao lên, cảnh cáo tôi.
Tôi ngơ người, theo bản năng giơ cờ lê lên, cứ đối đầu với nhau như vậy.
"Đừng để người lớn biết..." Thấy tôi có vẻ mạnh mẽ, giọng điệu của cô ấy cũng nhẹ nhàng hơn.
"Sẽ bị đánh..."
Đã đến như vậy rồi mà còn sợ bị đánh. Tôi vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của mấy cô gái này.
Tôi đờ đẫn xuống tầng nhưng cũng mạnh dạn, to gan hơn xoay người chạy ngược trở lại, nhắm mắt đỡ cô ấy dậy.
Cô ấy không có đâm tôi chẳng qua là không có sức lực để phản kháng, dùng một tay kéo tóc tôi xuống.
Trên tầng, người lớn vẫn đang cụng ly, mời rượu nhau không còn tinh lực không còn bố thí ở chỗ khác.
Ngày đó, cả người tôi dường như phát điên, tiền không đòi được mà lại còn đi cứu thêm một mạng người. Cứ để cô ấy chết có phải hơn không?
Hôm đó, taxi và xe ba bánh nhìn chúng tôi như vậy nói như thế nào cũng không chịu chở chúng tôi.
Sau đó, tôi không còn cách nào khác, cởi áo, băng bó qua loa trên cổ tay cô ấy, rồi nhanh nhẹn cõng cô ấy chạy trên đường.
Đến khi tôi cõng cô ấy đến bệnh viện, phổi dường như đã bị hút cạn không khí, hít thở cũng đau rát. Rất may mắn, chúng tôi có thể nói là đến kịp lúc.
Lúc đang xử lý vết thương thì cô ấy đã tỉnh lại, tôi đứng ở bên cạnh, cả người mệt lả.
"Giả vờ tốt bụng làm gì chứ?" Cô ấy yếu ớt nhưng cô ấy cũng đoán tôi được tôi muốn làm gì.
"Căn nhà cũng có một phần của tôi, cô chết ở đó rồi thì đâu bán được chứ?" Tôi cũng tức giận.
"Đáng ghét!"
"Tôi vừa cứu mạng cô đấy, cô có thể lễ phép một chút hay không?" Tôi lẩm bẩm.
"Cậu gặp người chết còn bắt họ lễ phép à?" Cô ấy hỏi ngược lại tôi.
Tôi ngẩn người.
Cô ấy không nói gì, cúi mắt nhìn, có người tới. Là ba và người phụ nữ kia đến sau khi nhận điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Tôi thấy cô ấy bị kéo tóc và dường như đầu cô ấy dường như treo lơ lửng trên không.
"Không chịu học hành, cả ngày cũng chỉ biết dọa dẫm tự tử. Chết đi, mày có giỏi thì mày chết thật cho tao xem!"
Trong tiếng mắng chửi, theo bản năng, mẹ cô ấy muốn đánh hai bạt tai. Dường như nhớ ra đây là chốn công cộng mới dừng lại.
Tôi nhìn thấy cô ấy nhắm chặt hai mắt, cả người không có sức lực mà run rẩy.
Ba tôi đóng vai trò là người hòa giải, khuyên nhủ người phụ nữ độc miệng kia.
Cho đến khi nghe thấy tôi gọi một tiếng "Ba" thì ông ta mới nhìn sang tôi.
"... Sao mày lại ở đây?" Ông ta lo lắng nhìn người bên cạnh. Ông ta cúi mắt nhìn thấy chiếc cờ lê ở bên chân tôi, dường như đã hiểu được gì đó.
"Nếu chúng mày còn làm như vậy thì một xu cũng không có đâu!" Sắc mặt ba tôi lạnh xuống nhanh chóng: "Mẹ mày giáo dục mày như vậy sao?"
"Con trai anh thật lợi hại đó!" Mẹ cô ấy nhìn sang, tố khổ: "Là định đập anh hay đập em đây?"
Sắc mặt ba tôi âm trầm, ác độc nói với tôi: "Cút!"
Cảm giác thất bại ngập tràn khắp cơ thể giống như tôi làm gì cũng quá vô dụng. Tôi chợt phát hiện, cô ấy đang nhìn tôi. Ánh mắt kia có chút châm chọc, chế nhạo và từ giễu.
Tôi trầm mặc đứng lên, nhặt cờ lê trên đất. Ba và người phụ nữ kia cũng lo lắng, lùi một bước.
Nằm mơ cũng không ngờ được, tôi không thể nhịn thêm được vài giây chút nào, do chạy một mạch tới đây giờ cả người khó chịu. Tôi hoàn toàn không thể kiềm chế được hành động này, một tiếng xì hơi lớn vang lên.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi, tôi cúi mặt xuống sàn, chỉ đành cứng miệng nói: "Đánh rắm thì sao chứ? Cũng đừng đánh con gái bà nữa!" Tôi nói: "Tay cô ấy là do tôi làm đấy!"
"Nếu không cho tiền thì thôi vậy!"
Mẹ cô ta tức giận xông lên cào cấu tôi bị ba tôi hốt hoảng chặn lại, tôi cũng không dám đánh trả lại, dáng vẻ chật vật không thôi.
Cô ấy đang được truyện dịch, nhìn tôi chằm chằm: "Ngu ngốc!"
Tôi loáng thoáng nhìn thấy miệng cô ấy mấp máy nói với tôi. Nhưng sau đó cô ấy lại hơi mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười.
Cô ấy là nữ sinh mà tôi cảm thấy kì quái nhất. Lúc gặp cô ấy cũng là lúc cô ấy tự sát.
Năm 2004, nghỉ hè năm nhất đại học, tôi mang theo một chiếc cờ lê đi tìm ba tôi đòi nợ. Ông ta thiếu tôi mấy tháng tiền nuôi dưỡng.
Khi đó, ba mẹ tôi đã ly dị từ lâu. Mỗi lần gọi điện cho ông ta đòi tiếng, ông ta không phải than nghèo thì đều giả vờ tín hiệu không tốt.
Học phí vẫn đang chờ đóng, nếu không phải tình huống bất khả kháng, tôi cũng chẳng đến đây để uy hiếp ông ta làm gì. Lúc lên cầu thang, tôi đã gặp cô ấy, ngồi ở hành lang.
Đó là cô con gái riêng mà người đàn bà kia dẫn theo khi tái giá với ba tôi, cũng là em gái không cùng huyết thống với tôi.
Ở căn phòng trên tầng, nhóm người lớn đang nói chuyện, cười đùa ồn ào với nhau.
Ba tôi và mẹ cô ấy đang mời khách ở nhà, tổ chức tiệc mừng thăng chức của ba tôi.
Cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu máu. Vành mắt thâm đen, mái tóc dài xơ xác để xõa trên vai. Trên cổ tay cô ấy có một vết dao cắt rất sâu, máu liền tràn ra từ bên trong. Thật ra, tôi đã nghe tin đồn, mẹ cũng không đối xử tốt với cô ấy, cô ấy luôn bị đánh đập từ nhỏ. Trước kia, cô ấy đã từng tự tử không thành trước khi chuyển tới đây.
Không nghĩ tới tôi có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu tanh như vậy.
Tôi trợn tròn mắt, vừa định gọi người đã bị cô ấy ngăn cản: "Dám xen vào việc của người khác, tôi cho cậu một đao luôn đấy!" Cô ấy uể oải giơ dao lên, cảnh cáo tôi.
Tôi ngơ người, theo bản năng giơ cờ lê lên, cứ đối đầu với nhau như vậy.
"Đừng để người lớn biết..." Thấy tôi có vẻ mạnh mẽ, giọng điệu của cô ấy cũng nhẹ nhàng hơn.
"Sẽ bị đánh..."
Đã đến như vậy rồi mà còn sợ bị đánh. Tôi vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của mấy cô gái này.
Tôi đờ đẫn xuống tầng nhưng cũng mạnh dạn, to gan hơn xoay người chạy ngược trở lại, nhắm mắt đỡ cô ấy dậy.
Cô ấy không có đâm tôi chẳng qua là không có sức lực để phản kháng, dùng một tay kéo tóc tôi xuống.
Trên tầng, người lớn vẫn đang cụng ly, mời rượu nhau không còn tinh lực không còn bố thí ở chỗ khác.
Ngày đó, cả người tôi dường như phát điên, tiền không đòi được mà lại còn đi cứu thêm một mạng người. Cứ để cô ấy chết có phải hơn không?
Hôm đó, taxi và xe ba bánh nhìn chúng tôi như vậy nói như thế nào cũng không chịu chở chúng tôi.
Sau đó, tôi không còn cách nào khác, cởi áo, băng bó qua loa trên cổ tay cô ấy, rồi nhanh nhẹn cõng cô ấy chạy trên đường.
Đến khi tôi cõng cô ấy đến bệnh viện, phổi dường như đã bị hút cạn không khí, hít thở cũng đau rát. Rất may mắn, chúng tôi có thể nói là đến kịp lúc.
Lúc đang xử lý vết thương thì cô ấy đã tỉnh lại, tôi đứng ở bên cạnh, cả người mệt lả.
"Giả vờ tốt bụng làm gì chứ?" Cô ấy yếu ớt nhưng cô ấy cũng đoán tôi được tôi muốn làm gì.
"Căn nhà cũng có một phần của tôi, cô chết ở đó rồi thì đâu bán được chứ?" Tôi cũng tức giận.
"Đáng ghét!"
"Tôi vừa cứu mạng cô đấy, cô có thể lễ phép một chút hay không?" Tôi lẩm bẩm.
"Cậu gặp người chết còn bắt họ lễ phép à?" Cô ấy hỏi ngược lại tôi.
Tôi ngẩn người.
Cô ấy không nói gì, cúi mắt nhìn, có người tới. Là ba và người phụ nữ kia đến sau khi nhận điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Tôi thấy cô ấy bị kéo tóc và dường như đầu cô ấy dường như treo lơ lửng trên không.
"Không chịu học hành, cả ngày cũng chỉ biết dọa dẫm tự tử. Chết đi, mày có giỏi thì mày chết thật cho tao xem!"
Trong tiếng mắng chửi, theo bản năng, mẹ cô ấy muốn đánh hai bạt tai. Dường như nhớ ra đây là chốn công cộng mới dừng lại.
Tôi nhìn thấy cô ấy nhắm chặt hai mắt, cả người không có sức lực mà run rẩy.
Ba tôi đóng vai trò là người hòa giải, khuyên nhủ người phụ nữ độc miệng kia.
Cho đến khi nghe thấy tôi gọi một tiếng "Ba" thì ông ta mới nhìn sang tôi.
"... Sao mày lại ở đây?" Ông ta lo lắng nhìn người bên cạnh. Ông ta cúi mắt nhìn thấy chiếc cờ lê ở bên chân tôi, dường như đã hiểu được gì đó.
"Nếu chúng mày còn làm như vậy thì một xu cũng không có đâu!" Sắc mặt ba tôi lạnh xuống nhanh chóng: "Mẹ mày giáo dục mày như vậy sao?"
"Con trai anh thật lợi hại đó!" Mẹ cô ấy nhìn sang, tố khổ: "Là định đập anh hay đập em đây?"
Sắc mặt ba tôi âm trầm, ác độc nói với tôi: "Cút!"
Cảm giác thất bại ngập tràn khắp cơ thể giống như tôi làm gì cũng quá vô dụng. Tôi chợt phát hiện, cô ấy đang nhìn tôi. Ánh mắt kia có chút châm chọc, chế nhạo và từ giễu.
Tôi trầm mặc đứng lên, nhặt cờ lê trên đất. Ba và người phụ nữ kia cũng lo lắng, lùi một bước.
Nằm mơ cũng không ngờ được, tôi không thể nhịn thêm được vài giây chút nào, do chạy một mạch tới đây giờ cả người khó chịu. Tôi hoàn toàn không thể kiềm chế được hành động này, một tiếng xì hơi lớn vang lên.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi, tôi cúi mặt xuống sàn, chỉ đành cứng miệng nói: "Đánh rắm thì sao chứ? Cũng đừng đánh con gái bà nữa!" Tôi nói: "Tay cô ấy là do tôi làm đấy!"
"Nếu không cho tiền thì thôi vậy!"
Mẹ cô ta tức giận xông lên cào cấu tôi bị ba tôi hốt hoảng chặn lại, tôi cũng không dám đánh trả lại, dáng vẻ chật vật không thôi.
Cô ấy đang được truyện dịch, nhìn tôi chằm chằm: "Ngu ngốc!"
Tôi loáng thoáng nhìn thấy miệng cô ấy mấp máy nói với tôi. Nhưng sau đó cô ấy lại hơi mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười.