Chương : 16
"......."
"Vậy.... Lúc nãy việc mình gặp ca ca xinh đẹp.., à không, không, là Tổ phụ Tử nhân gia không phải là mộng!!"
Lam Hi thiếu gia thầm nghĩ trong lòng mà vui mừng khôn xiết, tay nắm chặt chuỗi lưu ly Lam Tử Đồng cho, cố ngóc đầu bò dậy để A Trân yên lòng hơn vì thấy cậu không sao.
Thấy Lam Hi tiểu thiếu gia dậy bớt thở dốc ít ra mồ hôi hơn, lại cơn sốt ban nãy giảm dần, A Trân vui như ngày được mùa vội đến lấy khăn mặt vắt qua nước đến vừa hỏi vừa tận tình chăm sóc Lam Hi:
" Lam Hi thiếu gia, cậu còn thấy nóng không? Có chỗ nào khó chịu không? Cậu chóng mặt không? Muốn uống nước không? Có......."
A Trân liên tục hỏi tới Lam Hi làm cậu nhóc đơ người ra, rồi dần dần nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay cậu bé từ từ vươn đến đặt trên má cô gái nhỏ:
" A Trân tỉ, tỉ lại cằn nhằn rồi! Ta hiện tại cảm giác khá tốt,cũng không thấy khó chịu gì cả, tỉ đừng lo lắng quá.."
Lam Hi nhỏ nhỏ hiện giờ trông thoạt giống một người văn sĩ dịu đang ôn nhu tựa thủy, như trưởng thành hơn so với ngoại hình khả ái kia.
Để chứng minh rằng mình đã khỏe, Lam Hi chợt cố đứng dậy rồi xoay một vòng cho A Trân thấy.
Và đương nhiên vì cậu chưa thực sự khỏe lại nên là cậu đã hơi nghiêng người về phía sau tư thế chuẩn bị ngã xuống vồ lấy đất mẹ.
May thay, Vị Cố gia chủ nào đó do được huấn luyện tập võ cùng trải qua bao trận chiến ác liệt có một thân linh hoạt vừa đúng lúc vào phòng tiểu thiếu gia Lam gia thấy tình cảnh trước mắt liền thân thủ nhanh nhạy đỡ lấy cục bông nhỏ.
Lam Hi tưởng mình sắp ngã tới nơi 2 mắt cự nhiên lấy tay che lại chờ đợi cái đau ập đến.
"Nhưng....... Sao lại chẳng đau gì cả,
...hay là.... Mình có siêu năng lực nhỉ? "
Hồi nãy mới là một người nho nhã trưởng thành, ấy vậy mà lúc sau suy nghĩ của một đứa trẻ ngay ngô lại hiện ra làm cho người người không khỏi cảm thấy đáng yêu!
Nhưng chỉ có người ngoài cuộc mới thấy vậy, còn 2 vị Lam chủ và A Trân thì như chết đứng vì cảnh tượng vừa rồi. Trần Kiều Ân lập tức đến bên Lam Hi, ôm chần lấy cậu nhóc:
" Hi nhi à, con có sao không? Có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không?"
Lam Hi nhận thấy sự lo lắng của mẫu thân mình cười nhẹ hì hì nói:
"A ma con không sao a! Lúc nãy là con vô tình trượt chân thôi! A ma đừng lo lắng quá"
Trần Kiều Ân nghe vậy mà lòng thở nhẹ một hơi:
"Vậy thì tốt, tốt!"
Lúc này A Trân mới vội lên tiếng:
" Phu nhân, vừa nãy lúc người và lão gia cùng Cố Gia chủ đi được một lúc,thiếu gia đột nhiên sốt cao, đến khi 3 vị trở lại đây cậu ấy mới bớt sốt đi, hơn nữa....."
"Hơn nữa..?"
Trần Kiều Ân sốt sắng hỏi A Trân
" sao con bé cứ nói ngập ngừng vậy làm ta lo Hi nhi sảy ra chuyện"
"Dạ...là,là vết chu sa trên người cậu chủ đã rút ngắn rồi ạ"
Lập tức Trần Kiều Ân thở ra một hơi nhẹ nhõm cùng một chút vui mừng thì Lam Du đột ngột tiến lên hỏi:
"Rút về rồi?"
A Trân hơi ngỡ ngành một lúc thì cũng trả lời lại:
"Vâ...vâng, rút về rồi ạ!"
"Vậy.... Lúc nãy việc mình gặp ca ca xinh đẹp.., à không, không, là Tổ phụ Tử nhân gia không phải là mộng!!"
Lam Hi thiếu gia thầm nghĩ trong lòng mà vui mừng khôn xiết, tay nắm chặt chuỗi lưu ly Lam Tử Đồng cho, cố ngóc đầu bò dậy để A Trân yên lòng hơn vì thấy cậu không sao.
Thấy Lam Hi tiểu thiếu gia dậy bớt thở dốc ít ra mồ hôi hơn, lại cơn sốt ban nãy giảm dần, A Trân vui như ngày được mùa vội đến lấy khăn mặt vắt qua nước đến vừa hỏi vừa tận tình chăm sóc Lam Hi:
" Lam Hi thiếu gia, cậu còn thấy nóng không? Có chỗ nào khó chịu không? Cậu chóng mặt không? Muốn uống nước không? Có......."
A Trân liên tục hỏi tới Lam Hi làm cậu nhóc đơ người ra, rồi dần dần nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay cậu bé từ từ vươn đến đặt trên má cô gái nhỏ:
" A Trân tỉ, tỉ lại cằn nhằn rồi! Ta hiện tại cảm giác khá tốt,cũng không thấy khó chịu gì cả, tỉ đừng lo lắng quá.."
Lam Hi nhỏ nhỏ hiện giờ trông thoạt giống một người văn sĩ dịu đang ôn nhu tựa thủy, như trưởng thành hơn so với ngoại hình khả ái kia.
Để chứng minh rằng mình đã khỏe, Lam Hi chợt cố đứng dậy rồi xoay một vòng cho A Trân thấy.
Và đương nhiên vì cậu chưa thực sự khỏe lại nên là cậu đã hơi nghiêng người về phía sau tư thế chuẩn bị ngã xuống vồ lấy đất mẹ.
May thay, Vị Cố gia chủ nào đó do được huấn luyện tập võ cùng trải qua bao trận chiến ác liệt có một thân linh hoạt vừa đúng lúc vào phòng tiểu thiếu gia Lam gia thấy tình cảnh trước mắt liền thân thủ nhanh nhạy đỡ lấy cục bông nhỏ.
Lam Hi tưởng mình sắp ngã tới nơi 2 mắt cự nhiên lấy tay che lại chờ đợi cái đau ập đến.
"Nhưng....... Sao lại chẳng đau gì cả,
...hay là.... Mình có siêu năng lực nhỉ? "
Hồi nãy mới là một người nho nhã trưởng thành, ấy vậy mà lúc sau suy nghĩ của một đứa trẻ ngay ngô lại hiện ra làm cho người người không khỏi cảm thấy đáng yêu!
Nhưng chỉ có người ngoài cuộc mới thấy vậy, còn 2 vị Lam chủ và A Trân thì như chết đứng vì cảnh tượng vừa rồi. Trần Kiều Ân lập tức đến bên Lam Hi, ôm chần lấy cậu nhóc:
" Hi nhi à, con có sao không? Có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không?"
Lam Hi nhận thấy sự lo lắng của mẫu thân mình cười nhẹ hì hì nói:
"A ma con không sao a! Lúc nãy là con vô tình trượt chân thôi! A ma đừng lo lắng quá"
Trần Kiều Ân nghe vậy mà lòng thở nhẹ một hơi:
"Vậy thì tốt, tốt!"
Lúc này A Trân mới vội lên tiếng:
" Phu nhân, vừa nãy lúc người và lão gia cùng Cố Gia chủ đi được một lúc,thiếu gia đột nhiên sốt cao, đến khi 3 vị trở lại đây cậu ấy mới bớt sốt đi, hơn nữa....."
"Hơn nữa..?"
Trần Kiều Ân sốt sắng hỏi A Trân
" sao con bé cứ nói ngập ngừng vậy làm ta lo Hi nhi sảy ra chuyện"
"Dạ...là,là vết chu sa trên người cậu chủ đã rút ngắn rồi ạ"
Lập tức Trần Kiều Ân thở ra một hơi nhẹ nhõm cùng một chút vui mừng thì Lam Du đột ngột tiến lên hỏi:
"Rút về rồi?"
A Trân hơi ngỡ ngành một lúc thì cũng trả lời lại:
"Vâ...vâng, rút về rồi ạ!"