Chương 43: Công Tôn Dạ Uý và Danny
Người lớn và hai đứa nhỏ ngơ ngác, chưa kịp định hình chuyên gì. Sau ba giây Công Tôn Dạ Uý và Danny đồng thanh nói:“Không phải.”
Ngữ điệu giống nhau, cả diện mạo cũng y đúc. Thật là một tình huống có phần trớ trêu.
“Ơ vậy…”
Lúc này Công Tôn Dạ Uý mới giải bày:“Tôi là ba của Công Tôn Quân Hi.” Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang rụt rè kế bên Danny.
Cô giáo Lili cũng định thần lại, cười nói:“Mời anh ngồi ạ.”
Yên vị xong rồi mới tiếp tục bàn chuyện về lũ trẻ, trong suốt quá trình đều quan sát con trai mình, nhưng mà tầm mắt lại sớm in lên người Danny. Cậu bé bị nhìn cho gượng gạo, mới giả vờ ho một tiếng rồi hỏi:“E hèm, chú nhìn cháu đến như vậy có vấn đề gì không?”
Hắn giật mình, thu hồi ánh nhìn rồi lạnh lùng nói:“Không có gì.”
“À thì, chuyện cũng không hẳn là nghiêm trọng. Bạn nhỏ Quân Hi có chút bẽn lẽn sử dụng máy tính riêng hack vào hồ sơ nhập học của các bạn cùng lớp, nhìn thấy trên giấy tờ của bạn An Tín chỉ có đề người giám hộ là mẹ chứ không có ba cho nên…”
Mấy lời cuối không nói rõ cũng hiểu rõ. Công Tôn Dạ Uý nhíu mày, ánh mắt lộ ra tia nghiêm khắc. Hắn lạnh căm nói ra mấy chữ:“Nên nó đi chọc phá, bêu rếu người khác?”
Cô Lili phiền não gật đầu.
“Vốn trường học chúng tôi đề cao tinh thần tương thân tương ái, biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Mỗi bạn nhỏ đều có hoàn cảnh khác nhau, nên việc đi trêu chọc và gây xích mích với bạn học như vậy là một điều không tốt. Trước đó cũng có hai lần Quân Hi từng như vậy với hai bạn khác, tôi có nhắc nhở nhưng em ấy không nghe, lần này phiền anh nói chuyện lại với em ấy nhé.”
Công Tôn Dạ Uý gật đầu tiếp nhận những gì cô nói, sau đó ném cho con trai một loại cảm xúc khó tả. Thấy hắn có phần khắc khe nên cô Lili thức thời nói đỡ một câu:“Anh cũng đừng vội vã với em ấy, bình thường Quân Hi rất ngoan và lanh lợi. Chỉ có một số điều em ấy chưa hiểu thôi…”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
“Phiền cô cho tôi chút không gian nói chuyện với Quân Hi được không? Sẽ không lâu.”
“À, vâng… Được, anh từ từ nói chuyện.”
Cô Lili nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại, động tác cô hơi luống cuống làm Công Tôn Dạ Uý khó hiểu. Hắn đâu biết là biểu hiện của hắn đang rất doạ người đâu!
…
Nhìn sắc mặt ba có vẻ tệ nên cậu bé Quân Hi chẳng dám ho he lời nào, đặc biệt ngoan ngoãn đứng im, hai tay đan chặt vào nhau chặt kin kít. Còn Danny thì lại chẳng quan tâm chuyện gì, cậu thong dong đứng cọ cọ mũi giày xuống sàn giết thời gian.
Công Tôn Dạ Uý cố nén giận rồi hạ tông giọng xuống, nhưng Quân Hi nghe vẫn lạnh sống lưng như thường.
“Giỏi rồi, đi học còn biết bắt nạt người khác rồi nhỉ?”
Quân Hi cúi đầu, miệng nhỏ không biết nên nói gì cả, đối với hắn thì luôn nể trọng, đôi lúc đến mức còn không dám đối chất với hắn.
Cắn răng uốn lưỡi xong cố nặn ra được hai từ ngắn ngủi:“Xin lỗi…”
Công Tôn Dạ Uý cũng rất nhẫn nại, hỏi lại:“Xin lỗi ai?”
"Con…’’
“Con nói điều gì với bạn?”
Quân Hi lén liếc nhìn Danny, cậu run rẩy nước mắt sắp rơi.
“Trà lời.”
“Con nói, con nói cậu ta không có ba.”
Gân xanh trên trán hắn thi nhau nổi lên, làm con trai không dám nhìn. Hắn nghe điều này như sét đánh giữa trời quang, khác gì đang nói hắn không dạy được con cho tử tế?
Giọng nói âm trầm bình thường luôn lạnh lùng, nay lại thêm lạnh hơn. Hắn đây là muốn đem cả gian phòng nhấn chìm vào băng đá mà, gió lạnh ở đâu cứ ùn ùn kéo đến.
“Ta dạy con nói chuyện như vậy sao?”
“Con…, không có ạ.”
“Vậy sao lại nói vậy với bạn?”
"Con nhất thời chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút thôi, không ngờ cậu ta quá khích đã đánh con.’’
Công Tôn Dạ Uý lại nhìn Danny, không có sự nóng giận nào với cậu bé, chỉ thở dài rồi nói với con trai mình:“Cũng là do con tự tìm lấy. Lời nói không cẩn trọng sẽ mang đến tai ương, hiểu không?”
Cậu bé ngậm ngùi gật đầu, dù sao nghe hắn nói gì cũng đúng.
Nhìn thân hình nhỏ bé cũng áy náy và hoảng sợ đang khẽ khàng run trước mặt mình hắn cũng không muốn hù doạ gì nữa, xoa đầu cậu rồi tiếp tục nói:“Lời nói con chỉ thấy vui, con không biết người ta sẽ tổn thương như thế nào đâu. Không được như vậy nữa nghe không?”
“Ưm, vâng ạ…con biết rồi.”
Danny cũng đã nghe hết, không thoả mãn bao nhiêu mà nói sang:“Có một người ba tinh tế như vậy mà không hiểu sao cậu vô duyên ghê chứ.”
Hai ba con nhà Công Tôn nhìn qua, Quân Hi vẫn còn ganh ghét nhìn cậu. Cậu bé thản nhiên như chẳng có gì to tát vậy. Công Tôn Dạ Uý mới thầm nghĩ, thằng bé ăn nói cũng sắc sảo thật.
“Này nhóc, lần sau có chuyện gì cũng nên nói cho giáo viên, cũng đừng ra tay nặng vậy chứ.” Giọng điệu hắn nói với Danny có chút trào phúng, không có ác ý nào.
Cậu cười đắc ý, còn làm bộ dáng gợi đòn mà nói:“Vậy xem con trai chú giữ được mồm miệng hay không nhé, động chuyện gì nói đến mẹ tôi thì không đơn giản là bầm một bên má vậy đâu.”
Dứt lời cậu cao cao tại thượng đi đến bên ghế ngồi xuống, cái vắt chân đầy ngạo mạn nhìn Công Tôn Dạ Uý. Không biết tại sao hắn nhìn đứa nhỏ này lại thấy quen mắt, cứ liên tưởng được hình ảnh mình lúc nhỏ. Trọng lòng tự nhiên nhói đau một cái, ánh mắt cũng quyến luyến kì lạ.
Thoáng chốc bên khoé môi hắn cũng cong lên nụ cười cường bạo, đậm vẻ ngạo mạn. Y hệt Danny, tia sét vô hình sẹt qua giữa tầm mắt hai người. Công Tôn Dạ Uý thực là bị cậu làm cho thích thú rồi.
Danny đứng dậy đi qua cửa sổ nhìn xuống sân lớn, thấy xe của mẹ đã đến cũng mau chóng rời đi. Trước khi khuất tầm mắt hai ba con kia cậu còn cố ý vẫy tay chào, nhưng cái chào này không thân thiện cho lắm mà toàn mùi thuốc súng.
“Thú vị lắm đó cậu nhóc.”
“Ờ, chú cũng vậy.”
Hiếm khi tâm trạng hắn phá lệ vui vẻ một chút, đợi Danny rời đi ra ngoài đứng cùng cô giáo Lili, hắn mới cùng con trai đi sau. Lúc đi ra hành lang đi ngang một người phụ nữ đang gấp gáp chạy, cảm giác thuộc như dòng điện nhỏ chạy dưới da hắn, kịch thích phản ứng. Khi mà quay đầu nhìn lại thì cô gái đã chạy đi rồi, ngoài ra hình như còn đeo cả kính đen và khẩu trang làm hắn nhìn không rõ. Chỉ thấy tốc độ và thân thủ hết sức nhanh nhẹn và lợi hại.
Lên xe đi về nhà mà đầu óc hắn cứ nhớ đến Danny, ghi dấu ấn cho hắn như là đôi mắt bồ câu to tròn và kiêu ngạo bất kham ấy. Bởi nó gợi tả một cảm giác xưa cũ quen thuộc. Mà hắn nghĩ mãi không ra mình gặp ánh mắt ấy ở đâu rồi, bóng dáng cậu bé cứ hiện lên. Trong mắt hắn cậu có tố chất vô cùng, chững chạc, mạnh mẽ.
“Chắc sẽ gặp lại nhiều đấy nhóc.”
Ngữ điệu giống nhau, cả diện mạo cũng y đúc. Thật là một tình huống có phần trớ trêu.
“Ơ vậy…”
Lúc này Công Tôn Dạ Uý mới giải bày:“Tôi là ba của Công Tôn Quân Hi.” Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang rụt rè kế bên Danny.
Cô giáo Lili cũng định thần lại, cười nói:“Mời anh ngồi ạ.”
Yên vị xong rồi mới tiếp tục bàn chuyện về lũ trẻ, trong suốt quá trình đều quan sát con trai mình, nhưng mà tầm mắt lại sớm in lên người Danny. Cậu bé bị nhìn cho gượng gạo, mới giả vờ ho một tiếng rồi hỏi:“E hèm, chú nhìn cháu đến như vậy có vấn đề gì không?”
Hắn giật mình, thu hồi ánh nhìn rồi lạnh lùng nói:“Không có gì.”
“À thì, chuyện cũng không hẳn là nghiêm trọng. Bạn nhỏ Quân Hi có chút bẽn lẽn sử dụng máy tính riêng hack vào hồ sơ nhập học của các bạn cùng lớp, nhìn thấy trên giấy tờ của bạn An Tín chỉ có đề người giám hộ là mẹ chứ không có ba cho nên…”
Mấy lời cuối không nói rõ cũng hiểu rõ. Công Tôn Dạ Uý nhíu mày, ánh mắt lộ ra tia nghiêm khắc. Hắn lạnh căm nói ra mấy chữ:“Nên nó đi chọc phá, bêu rếu người khác?”
Cô Lili phiền não gật đầu.
“Vốn trường học chúng tôi đề cao tinh thần tương thân tương ái, biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Mỗi bạn nhỏ đều có hoàn cảnh khác nhau, nên việc đi trêu chọc và gây xích mích với bạn học như vậy là một điều không tốt. Trước đó cũng có hai lần Quân Hi từng như vậy với hai bạn khác, tôi có nhắc nhở nhưng em ấy không nghe, lần này phiền anh nói chuyện lại với em ấy nhé.”
Công Tôn Dạ Uý gật đầu tiếp nhận những gì cô nói, sau đó ném cho con trai một loại cảm xúc khó tả. Thấy hắn có phần khắc khe nên cô Lili thức thời nói đỡ một câu:“Anh cũng đừng vội vã với em ấy, bình thường Quân Hi rất ngoan và lanh lợi. Chỉ có một số điều em ấy chưa hiểu thôi…”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
“Phiền cô cho tôi chút không gian nói chuyện với Quân Hi được không? Sẽ không lâu.”
“À, vâng… Được, anh từ từ nói chuyện.”
Cô Lili nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại, động tác cô hơi luống cuống làm Công Tôn Dạ Uý khó hiểu. Hắn đâu biết là biểu hiện của hắn đang rất doạ người đâu!
…
Nhìn sắc mặt ba có vẻ tệ nên cậu bé Quân Hi chẳng dám ho he lời nào, đặc biệt ngoan ngoãn đứng im, hai tay đan chặt vào nhau chặt kin kít. Còn Danny thì lại chẳng quan tâm chuyện gì, cậu thong dong đứng cọ cọ mũi giày xuống sàn giết thời gian.
Công Tôn Dạ Uý cố nén giận rồi hạ tông giọng xuống, nhưng Quân Hi nghe vẫn lạnh sống lưng như thường.
“Giỏi rồi, đi học còn biết bắt nạt người khác rồi nhỉ?”
Quân Hi cúi đầu, miệng nhỏ không biết nên nói gì cả, đối với hắn thì luôn nể trọng, đôi lúc đến mức còn không dám đối chất với hắn.
Cắn răng uốn lưỡi xong cố nặn ra được hai từ ngắn ngủi:“Xin lỗi…”
Công Tôn Dạ Uý cũng rất nhẫn nại, hỏi lại:“Xin lỗi ai?”
"Con…’’
“Con nói điều gì với bạn?”
Quân Hi lén liếc nhìn Danny, cậu run rẩy nước mắt sắp rơi.
“Trà lời.”
“Con nói, con nói cậu ta không có ba.”
Gân xanh trên trán hắn thi nhau nổi lên, làm con trai không dám nhìn. Hắn nghe điều này như sét đánh giữa trời quang, khác gì đang nói hắn không dạy được con cho tử tế?
Giọng nói âm trầm bình thường luôn lạnh lùng, nay lại thêm lạnh hơn. Hắn đây là muốn đem cả gian phòng nhấn chìm vào băng đá mà, gió lạnh ở đâu cứ ùn ùn kéo đến.
“Ta dạy con nói chuyện như vậy sao?”
“Con…, không có ạ.”
“Vậy sao lại nói vậy với bạn?”
"Con nhất thời chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút thôi, không ngờ cậu ta quá khích đã đánh con.’’
Công Tôn Dạ Uý lại nhìn Danny, không có sự nóng giận nào với cậu bé, chỉ thở dài rồi nói với con trai mình:“Cũng là do con tự tìm lấy. Lời nói không cẩn trọng sẽ mang đến tai ương, hiểu không?”
Cậu bé ngậm ngùi gật đầu, dù sao nghe hắn nói gì cũng đúng.
Nhìn thân hình nhỏ bé cũng áy náy và hoảng sợ đang khẽ khàng run trước mặt mình hắn cũng không muốn hù doạ gì nữa, xoa đầu cậu rồi tiếp tục nói:“Lời nói con chỉ thấy vui, con không biết người ta sẽ tổn thương như thế nào đâu. Không được như vậy nữa nghe không?”
“Ưm, vâng ạ…con biết rồi.”
Danny cũng đã nghe hết, không thoả mãn bao nhiêu mà nói sang:“Có một người ba tinh tế như vậy mà không hiểu sao cậu vô duyên ghê chứ.”
Hai ba con nhà Công Tôn nhìn qua, Quân Hi vẫn còn ganh ghét nhìn cậu. Cậu bé thản nhiên như chẳng có gì to tát vậy. Công Tôn Dạ Uý mới thầm nghĩ, thằng bé ăn nói cũng sắc sảo thật.
“Này nhóc, lần sau có chuyện gì cũng nên nói cho giáo viên, cũng đừng ra tay nặng vậy chứ.” Giọng điệu hắn nói với Danny có chút trào phúng, không có ác ý nào.
Cậu cười đắc ý, còn làm bộ dáng gợi đòn mà nói:“Vậy xem con trai chú giữ được mồm miệng hay không nhé, động chuyện gì nói đến mẹ tôi thì không đơn giản là bầm một bên má vậy đâu.”
Dứt lời cậu cao cao tại thượng đi đến bên ghế ngồi xuống, cái vắt chân đầy ngạo mạn nhìn Công Tôn Dạ Uý. Không biết tại sao hắn nhìn đứa nhỏ này lại thấy quen mắt, cứ liên tưởng được hình ảnh mình lúc nhỏ. Trọng lòng tự nhiên nhói đau một cái, ánh mắt cũng quyến luyến kì lạ.
Thoáng chốc bên khoé môi hắn cũng cong lên nụ cười cường bạo, đậm vẻ ngạo mạn. Y hệt Danny, tia sét vô hình sẹt qua giữa tầm mắt hai người. Công Tôn Dạ Uý thực là bị cậu làm cho thích thú rồi.
Danny đứng dậy đi qua cửa sổ nhìn xuống sân lớn, thấy xe của mẹ đã đến cũng mau chóng rời đi. Trước khi khuất tầm mắt hai ba con kia cậu còn cố ý vẫy tay chào, nhưng cái chào này không thân thiện cho lắm mà toàn mùi thuốc súng.
“Thú vị lắm đó cậu nhóc.”
“Ờ, chú cũng vậy.”
Hiếm khi tâm trạng hắn phá lệ vui vẻ một chút, đợi Danny rời đi ra ngoài đứng cùng cô giáo Lili, hắn mới cùng con trai đi sau. Lúc đi ra hành lang đi ngang một người phụ nữ đang gấp gáp chạy, cảm giác thuộc như dòng điện nhỏ chạy dưới da hắn, kịch thích phản ứng. Khi mà quay đầu nhìn lại thì cô gái đã chạy đi rồi, ngoài ra hình như còn đeo cả kính đen và khẩu trang làm hắn nhìn không rõ. Chỉ thấy tốc độ và thân thủ hết sức nhanh nhẹn và lợi hại.
Lên xe đi về nhà mà đầu óc hắn cứ nhớ đến Danny, ghi dấu ấn cho hắn như là đôi mắt bồ câu to tròn và kiêu ngạo bất kham ấy. Bởi nó gợi tả một cảm giác xưa cũ quen thuộc. Mà hắn nghĩ mãi không ra mình gặp ánh mắt ấy ở đâu rồi, bóng dáng cậu bé cứ hiện lên. Trong mắt hắn cậu có tố chất vô cùng, chững chạc, mạnh mẽ.
“Chắc sẽ gặp lại nhiều đấy nhóc.”