Chương 30: Vị hôn thê?
Vì cô đã đẹp sẵn nên Bạch Ảnh chỉ makeup sao cho nổi bật những nét đẹp ấy hơn nữa.
Bạch Ảnh chỉ uốn nhẹ tóc cho cô, xõa nửa phía trước nửa phía sau. Chỉ cần thế là cô đã đủ xinh đẹp.
“Đã xong chưa?”
Lâm Thiên Khang nãy giờ ngồi xem báo, giờ mới liếc nhìn đồng hồ trên tay.
“Đã xong rồi đây Lâm tổng. Anh có thể dẫn cô ấy đi được rồi đó.”
Từ Nguyệt vừa bước tới trước mặt Lâm Thiên Khang đã khiến anh đơ người.
“Sao, đẹp quá nên đơ rồi hả?”
Bạch Ảnh đứng đằng sau vỗ vỗ vai anh.
“Cậu hết việc rồi về đi.”
“Này đuổi tôi như thế mà được à?”
Miệng Bạch Ảnh lèm bèm thế chứ tay vẫn thu dọn đồ nghề rồi ra về. Trước khi ra còn hí hửng nói một câu.
“Người đẹp, sau này có đi đâu nhớ liên hệ tôi.”
Người đẹp như cô, hiếm gặp vô cùng. Nếu được, Bạch Ảnh muốn mời cô làm mẫu cho studio của mình.
“Em đừng có nghe cậu ta.”
Từ Nguyệt bật cười nhìn khuôn mặt đầy sát khí của anh. Cô khẽ kéo tay áo Lâm Thiên Khang.
“Chúng ta mau đi thôi.”
“Ừ.”
Cả hai người cùng di chuyển ra xe, thư ký Trịnh đã đợi sẵn trước cửa từ lúc nào.
Trên xe…
“Từ Nguyệt tôi mượn tay em chút.”
“Vâng?”
Cô đưa cánh tay mảnh mai của mình ra. Lâm Thiên Khang lấy từ trong túi áo ra một chiếc lắc tay rất xinh đẹp đeo lên cổ tay cô. Nhìn thoáng qua cũng biết rất đắt tiền.
Trong lúc cô vẫn đang ngây người thì anh hôn lên mu bàn tay cô. Từ Nguyệt ngại nên lập tức rụt tay lại rồi ngoảnh mặt nhìn đường phố.
Vành tai non mềm của cô ửng hồng lên, biết cô đang ngại nên anh chẳng nói gì nữa.
…----------------…
Xe chạy tầm 30 phút thì đã tới nơi.
“Lâm tổng, Từ tiểu thư chúng ta đến nơi rồi.”
Thư ký Trịnh dừng xe ngay trước thảm đỏ, hai bên cánh là các phóng viên tranh nhau chụp ảnh, phỏng vẫn những người tham gia hôm nay. Sự kiện hôm nay tương đối lớn, nhiều nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện nên ai cũng muốn có cho mình những thông tin bổ ích nhất có lợi cho tòa soạn.
“Nhìn kìa, xe của Lâm Thiên Khang tới rồi.”
Một phóng viên hét lên, thu hút sự chú ý của nhiều phóng viên hơn nữa. Họ giành nhau chỗ đứng để được phỏng vấn anh sớm nhất, còn có người đang phỏng vấn nhân vật khác thì nghe anh tới đã lập tức bỏ người ta mà chạy đi. Người trong giới thấy quá quen rồi nên chẳng ngượng hay xấu hổ gì cả. Sức hút của Lâm Thiên Khang quá lớn, họ sao mà đọ lại anh.
Thư ký Trịnh bước xuống xe, mở cửa xe bên phía Lâm Khang rồi cúi chào.
Lâm Thiên Khang ngay khi vừa bước ra thì đã lập tức vòng sang bên cạnh mở cánh cửa đối diện thảm đỏ.
Ai cũng tò mò nhìn hành động của anh. Trước giờ anh chưa từng làm vậy nên ai cũng chăm chú xem nhất cử nhất động của ông trùm thương trường.
Từ trong xe, một bóng dáng người phụ nữ thướt tha trong chiếc đầm dạ hội màu tím nhạt bước ra. Bộ váy ôm sát thân thể quyến rũ của cô, tôn lên những đường nét gợi cảm nhất. Trên cổ là sợi dây chuyền kim cương Graff Lesedi La Rona đắt đỏ và chiếc lắc tay cũng là loại kim cương đó.
“Thưa Lâm tổng, ai vậy ạ?”
“Lâm tổng, lần đầu anh có người đồng hành cùng anh có suy nghĩ gì về sự kiện này?”
“Lâm tổng, cô gái đi bên cạnh anh là ai?”
Hàng chục câu hỏi từ các phóng viên nhưng từ đầu tới cuối anh chỉ khoác tay cô mà bước từng bước vào sảnh dự sự kiện.
Trước khi bước vào anh quay người lại, nói một câu khiến cả cánh phóng viên đều nháo nhào cả lên.
“Đây là vị hôn thê của tôi, mong sau này mọi người để ý đừng làm khó dễ cô ấy.”
Từ Nguyệt đứng hình, muốn bỏ tay mình khỏi ray anh mà lại bị anh giữ lại.
Anh đang nói cái gì vậy chứ?
Bạch Ảnh chỉ uốn nhẹ tóc cho cô, xõa nửa phía trước nửa phía sau. Chỉ cần thế là cô đã đủ xinh đẹp.
“Đã xong chưa?”
Lâm Thiên Khang nãy giờ ngồi xem báo, giờ mới liếc nhìn đồng hồ trên tay.
“Đã xong rồi đây Lâm tổng. Anh có thể dẫn cô ấy đi được rồi đó.”
Từ Nguyệt vừa bước tới trước mặt Lâm Thiên Khang đã khiến anh đơ người.
“Sao, đẹp quá nên đơ rồi hả?”
Bạch Ảnh đứng đằng sau vỗ vỗ vai anh.
“Cậu hết việc rồi về đi.”
“Này đuổi tôi như thế mà được à?”
Miệng Bạch Ảnh lèm bèm thế chứ tay vẫn thu dọn đồ nghề rồi ra về. Trước khi ra còn hí hửng nói một câu.
“Người đẹp, sau này có đi đâu nhớ liên hệ tôi.”
Người đẹp như cô, hiếm gặp vô cùng. Nếu được, Bạch Ảnh muốn mời cô làm mẫu cho studio của mình.
“Em đừng có nghe cậu ta.”
Từ Nguyệt bật cười nhìn khuôn mặt đầy sát khí của anh. Cô khẽ kéo tay áo Lâm Thiên Khang.
“Chúng ta mau đi thôi.”
“Ừ.”
Cả hai người cùng di chuyển ra xe, thư ký Trịnh đã đợi sẵn trước cửa từ lúc nào.
Trên xe…
“Từ Nguyệt tôi mượn tay em chút.”
“Vâng?”
Cô đưa cánh tay mảnh mai của mình ra. Lâm Thiên Khang lấy từ trong túi áo ra một chiếc lắc tay rất xinh đẹp đeo lên cổ tay cô. Nhìn thoáng qua cũng biết rất đắt tiền.
Trong lúc cô vẫn đang ngây người thì anh hôn lên mu bàn tay cô. Từ Nguyệt ngại nên lập tức rụt tay lại rồi ngoảnh mặt nhìn đường phố.
Vành tai non mềm của cô ửng hồng lên, biết cô đang ngại nên anh chẳng nói gì nữa.
…----------------…
Xe chạy tầm 30 phút thì đã tới nơi.
“Lâm tổng, Từ tiểu thư chúng ta đến nơi rồi.”
Thư ký Trịnh dừng xe ngay trước thảm đỏ, hai bên cánh là các phóng viên tranh nhau chụp ảnh, phỏng vẫn những người tham gia hôm nay. Sự kiện hôm nay tương đối lớn, nhiều nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện nên ai cũng muốn có cho mình những thông tin bổ ích nhất có lợi cho tòa soạn.
“Nhìn kìa, xe của Lâm Thiên Khang tới rồi.”
Một phóng viên hét lên, thu hút sự chú ý của nhiều phóng viên hơn nữa. Họ giành nhau chỗ đứng để được phỏng vấn anh sớm nhất, còn có người đang phỏng vấn nhân vật khác thì nghe anh tới đã lập tức bỏ người ta mà chạy đi. Người trong giới thấy quá quen rồi nên chẳng ngượng hay xấu hổ gì cả. Sức hút của Lâm Thiên Khang quá lớn, họ sao mà đọ lại anh.
Thư ký Trịnh bước xuống xe, mở cửa xe bên phía Lâm Khang rồi cúi chào.
Lâm Thiên Khang ngay khi vừa bước ra thì đã lập tức vòng sang bên cạnh mở cánh cửa đối diện thảm đỏ.
Ai cũng tò mò nhìn hành động của anh. Trước giờ anh chưa từng làm vậy nên ai cũng chăm chú xem nhất cử nhất động của ông trùm thương trường.
Từ trong xe, một bóng dáng người phụ nữ thướt tha trong chiếc đầm dạ hội màu tím nhạt bước ra. Bộ váy ôm sát thân thể quyến rũ của cô, tôn lên những đường nét gợi cảm nhất. Trên cổ là sợi dây chuyền kim cương Graff Lesedi La Rona đắt đỏ và chiếc lắc tay cũng là loại kim cương đó.
“Thưa Lâm tổng, ai vậy ạ?”
“Lâm tổng, lần đầu anh có người đồng hành cùng anh có suy nghĩ gì về sự kiện này?”
“Lâm tổng, cô gái đi bên cạnh anh là ai?”
Hàng chục câu hỏi từ các phóng viên nhưng từ đầu tới cuối anh chỉ khoác tay cô mà bước từng bước vào sảnh dự sự kiện.
Trước khi bước vào anh quay người lại, nói một câu khiến cả cánh phóng viên đều nháo nhào cả lên.
“Đây là vị hôn thê của tôi, mong sau này mọi người để ý đừng làm khó dễ cô ấy.”
Từ Nguyệt đứng hình, muốn bỏ tay mình khỏi ray anh mà lại bị anh giữ lại.
Anh đang nói cái gì vậy chứ?