Chương 7: 7 - Đau trong lòng
Đã một tuần trôi qua kể từ hôm khai giảng, mấy đứa học sinh với vào lớp 10 cũng quen đã quen với môi trường mới, dù có hơi xa lạ nhưng đang tiếp xúc và đã dần thành một thói quen
Mà cuối cùng nó vẫn là thế, cứ đến trường rồi tan học thì lại đi về. Nó là cái vòng lặp vô tận luôn rồi
Giờ ra chơi sân trường nhộn nhịp toàn tiếng của học sinh, nghe nói mấy em lớp 10 năm nay mới vào toàn trai xinh gái đẹp nên bọn lớp 11 cả 12 tích cực đi dạo xung quanh để ngắm cho bổ mắt lắm, thảm nào tối về trên confession của trường cũng toàn là xin in4 thôi
Mấy thằng lớp 11A4 lại không xuống sân, chúng nó chọn cách đứng trên tầng 2 và dùng đôi mắt tinh tường của mình
: Em kia xinh quá mày ơi!.
: Đâu đâu?
: Ở kia kìa, đoạn cái cây đấy
: Đâu, chả thấy ai
: Mày mù à? Đang cúi xuống buộc dây giày kia kìa
: À thấy rồi...mà mày ghi nhớ đặc điểm vào tí còn xin in4 ẻm
: Chuyện nhỏ, cái gì chứ cái này thì mày không phải lo
Trên lớp 10A1, hôm nay Yến vẫn thế...từ lúc đi học đến giờ thì lúc nào ra chơi nó cũng cầm quyển sách để đọc, không thì ngồi làm đề để giết thời gian chứ chẳng nhúc nhích đi đâu
Tú chán lắm, nó chẳng có cái gì để chơi cả...trong lớp nó có một đám con gái nhưng nó cảm thấy không hợp nên chẳng muốn làm quen, nó cứ nằm dài ra bàn cho hết giờ ra chơi thôi
Mà trong lớp nó đang có vụ gì đấy, cả đám con gái tụm lại rồi nói chuyện. Chúng nó cứ nói to như trong chợ ý nên Tú nghe thấy hết, mà cũng có gì lạ đâu...lại là về thằng Phúc Việt chứ ai vào đây nữa
: Chúng mày có biết thằng Việt bên a3 không?
: Có chứ!
: Ai lại không biết thằng đấy? Nhìn cái mặt là thấy ấn tượng rồi...lại còn học giỏi nữa
: Ai mà không biết chắc người rừng mẹ rồi
: Cùng trường cấp 2 với tao đấy, nhưng mà khác lớp...gái theo thì gọi là nườm nượp
: Tao biết, học giỏi cực luôn
Nói về Phúc Việt thì còn lâu mới xong nên tổng kết lại một điều là như này, cả đám chúng nó đều đồng thanh mà chẳng cần ai bảo ai
" Đẹp trai vãi! "
: Không biết bạn ý có người yêu chưa nhờ?
: Chắc chắn là có rồi, đẹp trai thế cơ mà
: Nghe nói nhiều là đằng khác
: Là như nào?
: Sao mày ngu thế? Là kiểu ấy đấy
Tú thở dài...thế là tin đồn này lại càng lan xa hơn rồi. Đâu có ai biết là thằng Việt đang độc toàn cái thân nó đâu
Mà nhắc đến đây Tú cũng suy nghĩ...không biết là lên cấp 3 thằng Việt có yêu ai không vì hồi cấp 2 nó từ chối hết vì bảo là tập trung vào học mà
Ngọc Quyên là lớp trưởng lớp 10A1, nó chơi thân với một đám bạn gồm 5 người tính cả nó. Quyên nổi tiếng ăn chơi từ hồi cấp 2, sau một tuần đi học thì nó cũng đã nắm bắt được sương sương thông tin của mấy đứa trong lớp rồi
Quyên đi lại chỗ Yến, nó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yến rồi mỉm cười
: Chào Yến, mình là Quyên...bọn mình làm quen được không?
: Không thích
Quyên cười trừ
: Hình như hôm nay tâm trạng của Yến không tốt nhỉ? Vậy để hôm khác mình nói chuyện nha
Yến buồn cười, nghe cái giọng thảo mai của con Quyên mà nó ngứa, chỉ muốn cầm cái dép đập vào mồm cho đỡ nói lại thôi chứ nhức hết cả đầu
Trống đánh vào giờ, Tú lấy quyển toán từ trong cặp sách ra
Thầy Nam chủ nhiệm bọn nó dạy môn toán, mới vào năm học nên Tú cũng chăm chỉ nghe giảng lắm, nó sợ lại bị mất gốc rồi phải học lại từ đầu như hồi lớp 9...cái cảm giác đấy nó sợ mãi đến già
Đang viết bài mà tự nhiên mực trong bút của nó không ra nữa, trong hộp bút lại không có cái nào nữa mới đau chứ
Tú quen đầu quay sang bên cạnh, nhận ra người ngồi cạnh mình không phải là thằng Việt nữa thì thở dài, hồi cấp 2 không có bút thì chôm của thằng ngồi cạnh là xong rồi. Nó gõ gõ vào lưng đứa ngồi bên trên
: Mày có thừa cái bút nào không cho tao mượn?
: Hôm nay tao lại không mang rồi
: Thế thôi vậy
Đang không biết phải làm gì thì tự nhiên có cái bút đáp xuống vở của nó..mà mà không phải tự nhiên đâu, là Yến cho nó mượn đấy. Tú cầm cái bút lên mà cười phớ lớ
: Tao cảm ơn nhé!
Rồi Tú lại tiếp tục viết bài, tâm trạng hôm nay của nó lại vui lên
.....
Buổi chiều đang dần mờ đi, trên con đường chẳng hiểu sao mà hôm nay lại vắng vẻ thế. Chỉ có một con bé tóc nâu mặc cái áo phông màu trắng bước đi một mình
Nhìn cái mặt như bánh đa thiu của Yến thì chắc chắn không ai biết được là nó mới bị cho leo cây đâu
Chuyện là hôm nay Yến cả Vy có hẹn với nhau, hẹn 6 giờ mà gần 7 giờ rồi chẳng thấy Vy đâu. Yến gọi cháy cả máy mà Vy chẳng nghe lấy một cuộc
Đang sắp khóc đến nơi thì Vy gọi đến, Yến lập tức bắt máy rồi cứ như súng liên thanh
: Vy đấy? Mày làm gì mà lâu thế? Tao đợi từ lúc 6 giờ kém rồi mà chẳng thấy mày đâu. Sao mày lại không nghe máy? Tao gọi phải hơn chục cuộc mà chẳng thấy mày nghe, mày bị làm sao à? Hay như nào?
: À...Yến ơi tao xin lỗi, tại nhà tao có việc đột xuất nên tao phải đi phụ, tao quên mất không nhắn cho mày mà điện thoại lại hết phin nên chả nghe được, tao xin lỗi nha
Yến thở dài
: Thôi không sao, mày cứ lo chuyện gia đình đi hẹn lần sau cũng được
: Ừ, tao xin lỗi nha nha nha
: Bảo không sao rồi mà, tao tắt đây
Yến nói vậy thôi chứ nó buồn lắm, đi trên đường mà nó cứ đơ hết cả người ra, từ lúc vào cấp 3 nó cả Vy ít gặp nhau lắm...ra chơi Yến muốn đi chơi với Vy nhưng lại sợ phiền nên thôi, vì Vy cũng có bạn mới xung quanh rồi mà
Rốt cuộc chỉ có nó là một mình
Nó cũng muốn có thêm bạn mới như bao người khác nhưng nó lại không cho phép bản thân mình làm điều đấy, nó đoán chắc rằng chẳng có ai lại thật lòng muốn chơi với nó cả
Yến thấy quầy kem bên đường, thò tay vào túi quần lấy ra cái ví nhỏ rồi ra mua cây kem ăn cho đỡ buồn
Nó đang đứng đợi chú bán kem làm kem cho nó, nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên tai... cái giọng này thì Yến chẳng nhầm được
Khang đi lại, nó biết mình vừa đi đá bóng về không được thơm tho lắm nên đưng sóc hơi cách xa Yến
: Mày mua kem đấy à?
Yến gật đầu
: Thế tối có sang nhà tao không?
Yến gật đầu
: Thế thì tối mở mồn ra nói chuyện với tao nhé
Yến lắc đầu
: Ơ!
Việt ở đằng sau thấy thế thì đứng cười khúc khích, Khang quay lại nhìn thằng Việt rồi nhăn mặt
: Mày cười cái chó gì?
: Tao có cười cái gì đâu?
Nói rồi Việt giả vờ quay đầu đi chỗ khác, tay nó lại nghịch quả bóng
Yến nhìn Việt, nó nhớ ra cảnh Việt luống cuống quay đi mà buồn cười. Nó lại để ý tay của cái thằng áo số 10 kia, cái khuyên tai nhìn lạ lạ mà cũng quen quen
Còn thằng Việt thấy Yến cứ nhìn vào tai mình nên sợ lắm, nó vội lấy tay bịp bên tai lại... lỡ may Yến cắt tay nó mang đi bán thì sao? Vừa mới xỏ được cái khuyên mất mấy trăm nghìn nên tiếc lắm
Yến phì cười, nó trả tiền kem rồi đi luôn
Khang quay ra rủ rê Việt
: Ăn kem không?
: Không ăn đâu
: Ăn đi cho mát người
: Hôm trước vừa xỏ cái sụn hết mẹ tiền rồi, ngay bây giờ tao đang rất là nghèo, trong túi tao chẳng có....
Khang bĩu môi
: Tao bao
: Ăn luôn!
: Mày chỉ có thế là nhanh
Sao Khang nói thừa thế nhỉ? Được bao thì đương nhiên phải sướng, phải nhanh nhẹn lên chứ...người ta thường nói những cái gì không phải của mình ăn sẽ ngon hơn mà
Mà cuối cùng nó vẫn là thế, cứ đến trường rồi tan học thì lại đi về. Nó là cái vòng lặp vô tận luôn rồi
Giờ ra chơi sân trường nhộn nhịp toàn tiếng của học sinh, nghe nói mấy em lớp 10 năm nay mới vào toàn trai xinh gái đẹp nên bọn lớp 11 cả 12 tích cực đi dạo xung quanh để ngắm cho bổ mắt lắm, thảm nào tối về trên confession của trường cũng toàn là xin in4 thôi
Mấy thằng lớp 11A4 lại không xuống sân, chúng nó chọn cách đứng trên tầng 2 và dùng đôi mắt tinh tường của mình
: Em kia xinh quá mày ơi!.
: Đâu đâu?
: Ở kia kìa, đoạn cái cây đấy
: Đâu, chả thấy ai
: Mày mù à? Đang cúi xuống buộc dây giày kia kìa
: À thấy rồi...mà mày ghi nhớ đặc điểm vào tí còn xin in4 ẻm
: Chuyện nhỏ, cái gì chứ cái này thì mày không phải lo
Trên lớp 10A1, hôm nay Yến vẫn thế...từ lúc đi học đến giờ thì lúc nào ra chơi nó cũng cầm quyển sách để đọc, không thì ngồi làm đề để giết thời gian chứ chẳng nhúc nhích đi đâu
Tú chán lắm, nó chẳng có cái gì để chơi cả...trong lớp nó có một đám con gái nhưng nó cảm thấy không hợp nên chẳng muốn làm quen, nó cứ nằm dài ra bàn cho hết giờ ra chơi thôi
Mà trong lớp nó đang có vụ gì đấy, cả đám con gái tụm lại rồi nói chuyện. Chúng nó cứ nói to như trong chợ ý nên Tú nghe thấy hết, mà cũng có gì lạ đâu...lại là về thằng Phúc Việt chứ ai vào đây nữa
: Chúng mày có biết thằng Việt bên a3 không?
: Có chứ!
: Ai lại không biết thằng đấy? Nhìn cái mặt là thấy ấn tượng rồi...lại còn học giỏi nữa
: Ai mà không biết chắc người rừng mẹ rồi
: Cùng trường cấp 2 với tao đấy, nhưng mà khác lớp...gái theo thì gọi là nườm nượp
: Tao biết, học giỏi cực luôn
Nói về Phúc Việt thì còn lâu mới xong nên tổng kết lại một điều là như này, cả đám chúng nó đều đồng thanh mà chẳng cần ai bảo ai
" Đẹp trai vãi! "
: Không biết bạn ý có người yêu chưa nhờ?
: Chắc chắn là có rồi, đẹp trai thế cơ mà
: Nghe nói nhiều là đằng khác
: Là như nào?
: Sao mày ngu thế? Là kiểu ấy đấy
Tú thở dài...thế là tin đồn này lại càng lan xa hơn rồi. Đâu có ai biết là thằng Việt đang độc toàn cái thân nó đâu
Mà nhắc đến đây Tú cũng suy nghĩ...không biết là lên cấp 3 thằng Việt có yêu ai không vì hồi cấp 2 nó từ chối hết vì bảo là tập trung vào học mà
Ngọc Quyên là lớp trưởng lớp 10A1, nó chơi thân với một đám bạn gồm 5 người tính cả nó. Quyên nổi tiếng ăn chơi từ hồi cấp 2, sau một tuần đi học thì nó cũng đã nắm bắt được sương sương thông tin của mấy đứa trong lớp rồi
Quyên đi lại chỗ Yến, nó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yến rồi mỉm cười
: Chào Yến, mình là Quyên...bọn mình làm quen được không?
: Không thích
Quyên cười trừ
: Hình như hôm nay tâm trạng của Yến không tốt nhỉ? Vậy để hôm khác mình nói chuyện nha
Yến buồn cười, nghe cái giọng thảo mai của con Quyên mà nó ngứa, chỉ muốn cầm cái dép đập vào mồm cho đỡ nói lại thôi chứ nhức hết cả đầu
Trống đánh vào giờ, Tú lấy quyển toán từ trong cặp sách ra
Thầy Nam chủ nhiệm bọn nó dạy môn toán, mới vào năm học nên Tú cũng chăm chỉ nghe giảng lắm, nó sợ lại bị mất gốc rồi phải học lại từ đầu như hồi lớp 9...cái cảm giác đấy nó sợ mãi đến già
Đang viết bài mà tự nhiên mực trong bút của nó không ra nữa, trong hộp bút lại không có cái nào nữa mới đau chứ
Tú quen đầu quay sang bên cạnh, nhận ra người ngồi cạnh mình không phải là thằng Việt nữa thì thở dài, hồi cấp 2 không có bút thì chôm của thằng ngồi cạnh là xong rồi. Nó gõ gõ vào lưng đứa ngồi bên trên
: Mày có thừa cái bút nào không cho tao mượn?
: Hôm nay tao lại không mang rồi
: Thế thôi vậy
Đang không biết phải làm gì thì tự nhiên có cái bút đáp xuống vở của nó..mà mà không phải tự nhiên đâu, là Yến cho nó mượn đấy. Tú cầm cái bút lên mà cười phớ lớ
: Tao cảm ơn nhé!
Rồi Tú lại tiếp tục viết bài, tâm trạng hôm nay của nó lại vui lên
.....
Buổi chiều đang dần mờ đi, trên con đường chẳng hiểu sao mà hôm nay lại vắng vẻ thế. Chỉ có một con bé tóc nâu mặc cái áo phông màu trắng bước đi một mình
Nhìn cái mặt như bánh đa thiu của Yến thì chắc chắn không ai biết được là nó mới bị cho leo cây đâu
Chuyện là hôm nay Yến cả Vy có hẹn với nhau, hẹn 6 giờ mà gần 7 giờ rồi chẳng thấy Vy đâu. Yến gọi cháy cả máy mà Vy chẳng nghe lấy một cuộc
Đang sắp khóc đến nơi thì Vy gọi đến, Yến lập tức bắt máy rồi cứ như súng liên thanh
: Vy đấy? Mày làm gì mà lâu thế? Tao đợi từ lúc 6 giờ kém rồi mà chẳng thấy mày đâu. Sao mày lại không nghe máy? Tao gọi phải hơn chục cuộc mà chẳng thấy mày nghe, mày bị làm sao à? Hay như nào?
: À...Yến ơi tao xin lỗi, tại nhà tao có việc đột xuất nên tao phải đi phụ, tao quên mất không nhắn cho mày mà điện thoại lại hết phin nên chả nghe được, tao xin lỗi nha
Yến thở dài
: Thôi không sao, mày cứ lo chuyện gia đình đi hẹn lần sau cũng được
: Ừ, tao xin lỗi nha nha nha
: Bảo không sao rồi mà, tao tắt đây
Yến nói vậy thôi chứ nó buồn lắm, đi trên đường mà nó cứ đơ hết cả người ra, từ lúc vào cấp 3 nó cả Vy ít gặp nhau lắm...ra chơi Yến muốn đi chơi với Vy nhưng lại sợ phiền nên thôi, vì Vy cũng có bạn mới xung quanh rồi mà
Rốt cuộc chỉ có nó là một mình
Nó cũng muốn có thêm bạn mới như bao người khác nhưng nó lại không cho phép bản thân mình làm điều đấy, nó đoán chắc rằng chẳng có ai lại thật lòng muốn chơi với nó cả
Yến thấy quầy kem bên đường, thò tay vào túi quần lấy ra cái ví nhỏ rồi ra mua cây kem ăn cho đỡ buồn
Nó đang đứng đợi chú bán kem làm kem cho nó, nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên tai... cái giọng này thì Yến chẳng nhầm được
Khang đi lại, nó biết mình vừa đi đá bóng về không được thơm tho lắm nên đưng sóc hơi cách xa Yến
: Mày mua kem đấy à?
Yến gật đầu
: Thế tối có sang nhà tao không?
Yến gật đầu
: Thế thì tối mở mồn ra nói chuyện với tao nhé
Yến lắc đầu
: Ơ!
Việt ở đằng sau thấy thế thì đứng cười khúc khích, Khang quay lại nhìn thằng Việt rồi nhăn mặt
: Mày cười cái chó gì?
: Tao có cười cái gì đâu?
Nói rồi Việt giả vờ quay đầu đi chỗ khác, tay nó lại nghịch quả bóng
Yến nhìn Việt, nó nhớ ra cảnh Việt luống cuống quay đi mà buồn cười. Nó lại để ý tay của cái thằng áo số 10 kia, cái khuyên tai nhìn lạ lạ mà cũng quen quen
Còn thằng Việt thấy Yến cứ nhìn vào tai mình nên sợ lắm, nó vội lấy tay bịp bên tai lại... lỡ may Yến cắt tay nó mang đi bán thì sao? Vừa mới xỏ được cái khuyên mất mấy trăm nghìn nên tiếc lắm
Yến phì cười, nó trả tiền kem rồi đi luôn
Khang quay ra rủ rê Việt
: Ăn kem không?
: Không ăn đâu
: Ăn đi cho mát người
: Hôm trước vừa xỏ cái sụn hết mẹ tiền rồi, ngay bây giờ tao đang rất là nghèo, trong túi tao chẳng có....
Khang bĩu môi
: Tao bao
: Ăn luôn!
: Mày chỉ có thế là nhanh
Sao Khang nói thừa thế nhỉ? Được bao thì đương nhiên phải sướng, phải nhanh nhẹn lên chứ...người ta thường nói những cái gì không phải của mình ăn sẽ ngon hơn mà