Chương 60: Bạch Lâm anh muốn chết
Mạnh Vũ Thần ngồi xuống chiếc ghế duy nhất được đặt trong buồng giam, phía sau lưng anh là Trác Tùng và A Lãng. Anh không lên tiếng chỉ ngồi đó đôi con ngươi màu vàng lãnh lẽo nhìn Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa cả người quằn quại muốn nói lại không thể phát ra âm thanh, muốn động nhưng toàn thân lại đau đến tê tâm liệt phế.
- Cậu chủ nghe nói mày không cần mạng nữa nên đặt biệt đến đây tiễn mày một đoạn.
A Lãng lên tiếng nở một nụ cười quỷ dị, lời vừa dứt từ bên ngoài có bốn viên cảnh sát khiên vào một cỗ quan tài, tất cả bọn họ đều cúi đầu, ngay cả nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế kia một cái cũng không dám.
- Mở ra, khiên hắn bỏ vào trong.
Giọng Trác Tùng vô cùng lạnh lẽo, 4 viên cảnh sát kia hai người đi đến chỗ Lưu Nghĩa tháo dây trói kéo hắn xuống, hai người còn lại mở nắp quan tài. Quan tài vừa mở lập tức khiến cho bọn họ sởn cả tóc gáy, ruột gan cồn cào. Tiếng chít chít xột xạc truyền đến, Lưu Nghĩa bị ném vào bên trong lập tức bị hàng trăm con chuột phủ lấy, bọn chúng điên cuồn cắn xé da thịt của hắn, rất nhanh liền có thể nhìn thấy xương cốt.
Chứng kiến một màn này 4 viên cảnh sát kia sợ người thì sợ đến mức ngất đi, người thì nôn ra tại chỗ, người trấn tĩnh nhất thì hai chân cũng run lên không đứng vững, chỉ có ba người Mạnh Vũ Thần mặt vẫn không đổi sắc nhìn Lưu Nghĩa đang dãy dụa thống khổ phát ra những tia ú ớ. Lưu Nghĩa giờ phút này mới hiểu rõ cái gì mới chân chính gọi là ác ma, hắn sợ hãi tột cùng, mỗi đau bị xẻo từng miếng thịt cùng nỗi kinh hoàng bị đàn chuột bao vây khiến hắn không còn nghĩ được bất kỳ điều gì nữa. Giờ phút này hắn chỉ mong bản thân có thể chết nhanh một chút chứ không muốn phải chết theo cách này. Lưu Nghĩa vùng vẫy cuối cùng cũng bò ra khỏi quan tài, trên người hắn vẫn có vô số còn chuột đang bám lấy, hắn bò về phía Mạnh Vũ Thần cổ họng phát ra những tiếng kêu thống khổ cầu xin.
Trác Tùng lập tức chắn trước mặt hắn, A Lãng ghét bỏ ném đến trước mặt hắn một cuốn sổ và cây bút. Lưu Nghĩa biết hôm nay nếu hắn còn không viết xuống cái tên kia, vậy thì hắn sẽ bị đám chuột này gặm không còn một mẩu xương.
Lưu Nghĩa run run viết xuống từng chữ từng chữ một, nét chữ xiêu vẹo, trang giấy cũng dính đầy máu tươi. Đợi đến khi hắn viết xuống một chữ cuối cùng kia cả cơ thể không chống đỡ được cũng ngã xuống nền gạch.
Trác Tùng cúi người cầm quyển sổ đưa tới trước mặt Mạnh Vũ Thần, bàn tay cậu khẽ run không tự giác mà nhìn cậu chủ. Ngược lại với những gì Trác Tùng nghĩ, Mạnh Vũ Thần chỉ liếc nhìn cái tên trên tờ giấy một cái rồi đứng lên rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng nói một lời nào, cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Đến khi Mạnh Vũ Thần về đến trang viên, anh cho rằng Hoàng Tư Vũ đã trở lại phòng của mình, thế nhưng vừa mở cửa vào anh thấy cô đang ngồi trên sopha, nhìn thấy Mạnh Vũ Thần cô lập tức đứng lên đi đến trước mặt anh vô cùng lo lắng lên tiếng.
- Khuya rồi anh đã đi đâu thế.
Vừa rồi trong lúc ngủ cô gặp ác mộng, cô mơ thấy Bạch Lâm bị nhốt trong một căn phòng tối đen cả người đầy vết thương nằm trên mặt đất ôm lấy trái tim. Cô hoảng hốt giật mình thức giấc lại không thấy anh đâu, tìm khắp nhà cũng đều không có, cô muốn gọi cho anh lại chợt nhận ra những ngày này bọn họ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ nhưng cô vậy mà lại không có số của anh.
Nhìn thấy lo lắng ngập tràn trong đáy mắt cô tim Mạnh Vũ Thần khẽ run, anh đưa tay kéo cô vào trong lòng mệt mỏi tựa đầu lên vai cô, Hoàng Tư Vũ không kịp phản ứng toàn thân cứng đờ quên cả đẩy anh ra, đến khi phản ứng lại muốn đẩy ra thì anh càng siết chặt hơn. Giọng Mạnh Vũ Thần thủ thỉ bên tai cô.
- Tư Vũ, anh rất mệt cũng rất khó chịu.
Bàn tay đang muốn đẩy anh ra nghe được câu này liền khựng lại, Hoàng Tư Vũ có chút đau lòng, cô không biết đã xảy ra chuyện gì khiến anh trở nên như vậy, thay vì đẩy anh cô lại đưa tay ôm lấy anh vỗ về tựa như muốn an ủi.
Đột nhiên nhớ ra gì đó hai hàng chân mày Hoàng Tư Vũ khẽ nhíu cô nhẹ đẩy người ra, còn chưa đợi anh phản ứng cô dùng hai tay xé mạnh áo sơ mi của anh xuống. Trên ngực phải của Mạnh Vũ Thần từ lúc nào đã nổi lên vô số tơ máu xanh tím, Hoàng Tư Vũ cả người bùng lên thịnh nộ.
- Bạch Lâm, anh đây là muốn chết đúng không.
Bàn tay cô vẫn còn nắm chặt áo anh, cơn tức giận khiến cả người cô run lên. Mạnh Vũ Thần nhìn thấy cô như vậy lại nhìn xuống ngực mình anh cũng ngây người. Vì cái gì, anh rõ ràng không có tức giận, cũng không có thương tâm vì sao.
Hoàng Tư Vũ đẩy anh qua một bên, không nói lời nào bước ra khỏi phòng, nhìn cô như vậy anh có chút hoảng hốt vội đuổi theo nắm lấy tay cô nhẹ giọng xin lỗi.
- Tư Vũ anh xin lỗi, em đừng giận có được không.
- Cậu chủ nghe nói mày không cần mạng nữa nên đặt biệt đến đây tiễn mày một đoạn.
A Lãng lên tiếng nở một nụ cười quỷ dị, lời vừa dứt từ bên ngoài có bốn viên cảnh sát khiên vào một cỗ quan tài, tất cả bọn họ đều cúi đầu, ngay cả nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế kia một cái cũng không dám.
- Mở ra, khiên hắn bỏ vào trong.
Giọng Trác Tùng vô cùng lạnh lẽo, 4 viên cảnh sát kia hai người đi đến chỗ Lưu Nghĩa tháo dây trói kéo hắn xuống, hai người còn lại mở nắp quan tài. Quan tài vừa mở lập tức khiến cho bọn họ sởn cả tóc gáy, ruột gan cồn cào. Tiếng chít chít xột xạc truyền đến, Lưu Nghĩa bị ném vào bên trong lập tức bị hàng trăm con chuột phủ lấy, bọn chúng điên cuồn cắn xé da thịt của hắn, rất nhanh liền có thể nhìn thấy xương cốt.
Chứng kiến một màn này 4 viên cảnh sát kia sợ người thì sợ đến mức ngất đi, người thì nôn ra tại chỗ, người trấn tĩnh nhất thì hai chân cũng run lên không đứng vững, chỉ có ba người Mạnh Vũ Thần mặt vẫn không đổi sắc nhìn Lưu Nghĩa đang dãy dụa thống khổ phát ra những tia ú ớ. Lưu Nghĩa giờ phút này mới hiểu rõ cái gì mới chân chính gọi là ác ma, hắn sợ hãi tột cùng, mỗi đau bị xẻo từng miếng thịt cùng nỗi kinh hoàng bị đàn chuột bao vây khiến hắn không còn nghĩ được bất kỳ điều gì nữa. Giờ phút này hắn chỉ mong bản thân có thể chết nhanh một chút chứ không muốn phải chết theo cách này. Lưu Nghĩa vùng vẫy cuối cùng cũng bò ra khỏi quan tài, trên người hắn vẫn có vô số còn chuột đang bám lấy, hắn bò về phía Mạnh Vũ Thần cổ họng phát ra những tiếng kêu thống khổ cầu xin.
Trác Tùng lập tức chắn trước mặt hắn, A Lãng ghét bỏ ném đến trước mặt hắn một cuốn sổ và cây bút. Lưu Nghĩa biết hôm nay nếu hắn còn không viết xuống cái tên kia, vậy thì hắn sẽ bị đám chuột này gặm không còn một mẩu xương.
Lưu Nghĩa run run viết xuống từng chữ từng chữ một, nét chữ xiêu vẹo, trang giấy cũng dính đầy máu tươi. Đợi đến khi hắn viết xuống một chữ cuối cùng kia cả cơ thể không chống đỡ được cũng ngã xuống nền gạch.
Trác Tùng cúi người cầm quyển sổ đưa tới trước mặt Mạnh Vũ Thần, bàn tay cậu khẽ run không tự giác mà nhìn cậu chủ. Ngược lại với những gì Trác Tùng nghĩ, Mạnh Vũ Thần chỉ liếc nhìn cái tên trên tờ giấy một cái rồi đứng lên rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng nói một lời nào, cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Đến khi Mạnh Vũ Thần về đến trang viên, anh cho rằng Hoàng Tư Vũ đã trở lại phòng của mình, thế nhưng vừa mở cửa vào anh thấy cô đang ngồi trên sopha, nhìn thấy Mạnh Vũ Thần cô lập tức đứng lên đi đến trước mặt anh vô cùng lo lắng lên tiếng.
- Khuya rồi anh đã đi đâu thế.
Vừa rồi trong lúc ngủ cô gặp ác mộng, cô mơ thấy Bạch Lâm bị nhốt trong một căn phòng tối đen cả người đầy vết thương nằm trên mặt đất ôm lấy trái tim. Cô hoảng hốt giật mình thức giấc lại không thấy anh đâu, tìm khắp nhà cũng đều không có, cô muốn gọi cho anh lại chợt nhận ra những ngày này bọn họ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ nhưng cô vậy mà lại không có số của anh.
Nhìn thấy lo lắng ngập tràn trong đáy mắt cô tim Mạnh Vũ Thần khẽ run, anh đưa tay kéo cô vào trong lòng mệt mỏi tựa đầu lên vai cô, Hoàng Tư Vũ không kịp phản ứng toàn thân cứng đờ quên cả đẩy anh ra, đến khi phản ứng lại muốn đẩy ra thì anh càng siết chặt hơn. Giọng Mạnh Vũ Thần thủ thỉ bên tai cô.
- Tư Vũ, anh rất mệt cũng rất khó chịu.
Bàn tay đang muốn đẩy anh ra nghe được câu này liền khựng lại, Hoàng Tư Vũ có chút đau lòng, cô không biết đã xảy ra chuyện gì khiến anh trở nên như vậy, thay vì đẩy anh cô lại đưa tay ôm lấy anh vỗ về tựa như muốn an ủi.
Đột nhiên nhớ ra gì đó hai hàng chân mày Hoàng Tư Vũ khẽ nhíu cô nhẹ đẩy người ra, còn chưa đợi anh phản ứng cô dùng hai tay xé mạnh áo sơ mi của anh xuống. Trên ngực phải của Mạnh Vũ Thần từ lúc nào đã nổi lên vô số tơ máu xanh tím, Hoàng Tư Vũ cả người bùng lên thịnh nộ.
- Bạch Lâm, anh đây là muốn chết đúng không.
Bàn tay cô vẫn còn nắm chặt áo anh, cơn tức giận khiến cả người cô run lên. Mạnh Vũ Thần nhìn thấy cô như vậy lại nhìn xuống ngực mình anh cũng ngây người. Vì cái gì, anh rõ ràng không có tức giận, cũng không có thương tâm vì sao.
Hoàng Tư Vũ đẩy anh qua một bên, không nói lời nào bước ra khỏi phòng, nhìn cô như vậy anh có chút hoảng hốt vội đuổi theo nắm lấy tay cô nhẹ giọng xin lỗi.
- Tư Vũ anh xin lỗi, em đừng giận có được không.