Chương 22: Kết thù
Đinh Liễm đứng trong phòng giám sát nhìn một màn tới tới lui lui trên màn hình mà lạnh toát mồ hôi. Người phụ nữ này rút cuộc là ai, thân thủ có thể lợi hại như vậy còn có thể tiếp được vô số chiêu của Mạnh Vũ Thần, càng đáng sợ hơn chính là mỗi một chiêu thức của cô ta đều nhắm vào điểm trí mạng. Nếu đối thủ của cô ta không phải là Mạnh Vũ Thần thì có lẽ đã chết vô số lần rồi.
Ở bên này Hoàng Tư Vũ thầm than trong lòng không ổn, nếu còn kéo dài thân thể này sẽ không trụ nỗi, vừa lúc cô phân tâm, “bịch” một quyền thật mạnh đánh thẳng vào ngực cô. Hoàng Tư Vũ chỉ cảm giác như lồng ngực vỡ tan, một ngụm máu từ trong cuống họng chực trào ra, cả người không đứng vững lùi về sau mấy bước. Hoàng Tư Vũ cắn răng siết chặt tay, ngay lúc Mạnh Vũ Thần lao đến tấn công lần nữa cô liền phóng qua hành lang từ lầu 3 nhảy xuống.
Đợi đến khi Mạnh Vũ Thần phản ứng lại nhìn xuống đường đã không còn thấy người đâu nữa, hai bàn tay anh siết thành nắm đấm, cả người tản ra hơi thở lạnh băng, lần này anh cho dù phải đào 3 tất đất anh cũng phải bắt được người phụ nữ này.
Ở bên này Đinh Liễm vốn chỉ cho người bao vây bên trong câu lạc bộ, cho nên khi thấy người nhảy xuống vệ sĩ bên trong chạy ra đã không còn kịp. Câu lạc bộ này nằm ở ngay mặt tiền đại lộ, xe cộ đông đúc chỉ đành từ bỏ ý định đuổi theo.
Hoàng Tư Vũ lúc này đang nằm trong một thùng xe tải, cũng không biết là vận số cô tốt hay là trời độ mà lúc cô nhảy xuống lại đúng ngay một chiếc xe tải, chiếc xe này chở vải cho nên khi rơi xuống cô không có bị thương.
Khi xe đi đến trạm thu phí Lái Thiêu, Hoàng Tư Vũ nhận ra đây là lộ tuyến về nhà mình rất nhanh liền phóng xuống khỏi xe. Trong đêm tối cô lách người tới một ngõ nhỏ của một xóm trọ, sau khi quan sát không có camera, cô đưa tay lấy một cái áo khoác đang treo trên sào đồ mặc vào, tiện tay tháo tóc giả và lớp da mỏng tanh trên mặt xuống, tóc giả thì vứt vào sọt rác còn mặt nạ da bằng silicon thì giữ lại dù sao cũng còn phải dùng tới, làm xong tất cả mới ra đường lớn bắt một chiếc taxi về nhà.
Ở bên này bầu không khí ngưng đọng, bởi vì camera mất dấu không tìm được người. Đinh Liễm ở một bên nhịn không nỗi nữa rút cuộc lên tiếng.
- Thần, rút cuộc là chuyện gì, cậu biết cô gái đó sao.
Mạnh Vũ Thần nhìn chằm chằm gương mặt được phóng to trong camera, hai hàng chân mày càng nhíu càng chặt, nghe được câu hỏi của Đinh Liễm khẽ lắc đầu.
- Không biết, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của cô ta, rất giống với đám người năm đó.
Anh đúng là không nhận ra được người phụ nữ này là ai, nhưng anh sẽ không nhận nhầm, cô ta nhất định cùng bọn với đám người kia.
Cả căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, nếu là người khác nghe nói có người có thể cảm nhận phân biệt được hơi thở chính là chuyện phi lý buồn cười cỡ nào. Nhưng nếu người đó là Mạnh Vũ Thần thì đó lại là chuyện khác, quan trọng là vế phía sau của câu nói đó.
Mạnh Vũ Thần đã từng nói với bọn họ, trên đời này mỗi một người khác nhau sẽ có phong thái và khí chất khác nhau, đồng nghĩa với đó hơi thở mà họ phát ra sẽ phụ thuộc vào khí chất của họ. Có người sẽ tản ra hơi thở nhẹ nhàng thanh mát, có người lại lạnh nhạt, có người tham lam, có người tràn đầy sát ý. Bọn họ không thể hiểu cũng không cảm nhận được những thứ cao siêu đó, nhưng mà bọn họ vô số lần chứng kiến Mạnh Vũ Thần từ năm 15 tuổi, dựa vào cái gọi là hơi thở trên người đối phương này mà đã phá vô số vụ án, bắt được vô số tội phạm truy nã dù cho bọn chúng có đổi một khuôn mặt mới cũng không thoát khỏi. Cho nên hiện tại nếu Mạnh Vũ Thần đã dám khẳng định như vậy thì có phải lật tung cả nước cũng nhất định tìm ra người phụ nữ này.
Sở dĩ Mạnh Vũ Thần lần đầu tiên chạm trán Hoàng Tư Vũ không thể nhận ra hơi thở của cô vì lúc đó cô cật lực che giấu, cũng bởi vì anh bị độc phát tác các giác quan không còn nhạy bén. Mà lần này lúc cô bị đàn em của Võ Văn Tài đưa đi ngang qua phòng Mạnh Vũ Thần, khi đó cả người cô đều phát ra hơi thở nguy hiểm của một sát thủ đang tiến vào hang chờ bắt con mồi.
Những ngày sau đó Mạnh Vũ Thần như muốn lật tung từng tất đất Sài Gòn lên vẫn không tìm được người. Anh không hề biết rằng cô gái mà anh đang tìm lại là Hoàng Tư Vũ, chỉ có thể nói bởi vì anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến gương mặt mà anh nhìn trên màn hình chỉ là một lớp mặt nạ giả mà cô tùy tiện đắp lên.
Mà Hoàng Tư Vũ bởi vì đêm tối cũng không biết người giao thủ đả thương mình ở quán bar lại là Mạnh Vũ Thần. Cho dù không biết đối phương là ai, nhưng mối thù này đã được kết xuống.
Hoàng Tư Vũ cả người vô lực tựa người vào sopha suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm nay. Có lẽ cô đặc quá đề cao bản thân của hiện tầi quên mất rằng mình đã không còn là sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng nữa, chỉ cần gặp kẻ địch mạnh hơn cô có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Ở bên này Hoàng Tư Vũ thầm than trong lòng không ổn, nếu còn kéo dài thân thể này sẽ không trụ nỗi, vừa lúc cô phân tâm, “bịch” một quyền thật mạnh đánh thẳng vào ngực cô. Hoàng Tư Vũ chỉ cảm giác như lồng ngực vỡ tan, một ngụm máu từ trong cuống họng chực trào ra, cả người không đứng vững lùi về sau mấy bước. Hoàng Tư Vũ cắn răng siết chặt tay, ngay lúc Mạnh Vũ Thần lao đến tấn công lần nữa cô liền phóng qua hành lang từ lầu 3 nhảy xuống.
Đợi đến khi Mạnh Vũ Thần phản ứng lại nhìn xuống đường đã không còn thấy người đâu nữa, hai bàn tay anh siết thành nắm đấm, cả người tản ra hơi thở lạnh băng, lần này anh cho dù phải đào 3 tất đất anh cũng phải bắt được người phụ nữ này.
Ở bên này Đinh Liễm vốn chỉ cho người bao vây bên trong câu lạc bộ, cho nên khi thấy người nhảy xuống vệ sĩ bên trong chạy ra đã không còn kịp. Câu lạc bộ này nằm ở ngay mặt tiền đại lộ, xe cộ đông đúc chỉ đành từ bỏ ý định đuổi theo.
Hoàng Tư Vũ lúc này đang nằm trong một thùng xe tải, cũng không biết là vận số cô tốt hay là trời độ mà lúc cô nhảy xuống lại đúng ngay một chiếc xe tải, chiếc xe này chở vải cho nên khi rơi xuống cô không có bị thương.
Khi xe đi đến trạm thu phí Lái Thiêu, Hoàng Tư Vũ nhận ra đây là lộ tuyến về nhà mình rất nhanh liền phóng xuống khỏi xe. Trong đêm tối cô lách người tới một ngõ nhỏ của một xóm trọ, sau khi quan sát không có camera, cô đưa tay lấy một cái áo khoác đang treo trên sào đồ mặc vào, tiện tay tháo tóc giả và lớp da mỏng tanh trên mặt xuống, tóc giả thì vứt vào sọt rác còn mặt nạ da bằng silicon thì giữ lại dù sao cũng còn phải dùng tới, làm xong tất cả mới ra đường lớn bắt một chiếc taxi về nhà.
Ở bên này bầu không khí ngưng đọng, bởi vì camera mất dấu không tìm được người. Đinh Liễm ở một bên nhịn không nỗi nữa rút cuộc lên tiếng.
- Thần, rút cuộc là chuyện gì, cậu biết cô gái đó sao.
Mạnh Vũ Thần nhìn chằm chằm gương mặt được phóng to trong camera, hai hàng chân mày càng nhíu càng chặt, nghe được câu hỏi của Đinh Liễm khẽ lắc đầu.
- Không biết, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của cô ta, rất giống với đám người năm đó.
Anh đúng là không nhận ra được người phụ nữ này là ai, nhưng anh sẽ không nhận nhầm, cô ta nhất định cùng bọn với đám người kia.
Cả căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, nếu là người khác nghe nói có người có thể cảm nhận phân biệt được hơi thở chính là chuyện phi lý buồn cười cỡ nào. Nhưng nếu người đó là Mạnh Vũ Thần thì đó lại là chuyện khác, quan trọng là vế phía sau của câu nói đó.
Mạnh Vũ Thần đã từng nói với bọn họ, trên đời này mỗi một người khác nhau sẽ có phong thái và khí chất khác nhau, đồng nghĩa với đó hơi thở mà họ phát ra sẽ phụ thuộc vào khí chất của họ. Có người sẽ tản ra hơi thở nhẹ nhàng thanh mát, có người lại lạnh nhạt, có người tham lam, có người tràn đầy sát ý. Bọn họ không thể hiểu cũng không cảm nhận được những thứ cao siêu đó, nhưng mà bọn họ vô số lần chứng kiến Mạnh Vũ Thần từ năm 15 tuổi, dựa vào cái gọi là hơi thở trên người đối phương này mà đã phá vô số vụ án, bắt được vô số tội phạm truy nã dù cho bọn chúng có đổi một khuôn mặt mới cũng không thoát khỏi. Cho nên hiện tại nếu Mạnh Vũ Thần đã dám khẳng định như vậy thì có phải lật tung cả nước cũng nhất định tìm ra người phụ nữ này.
Sở dĩ Mạnh Vũ Thần lần đầu tiên chạm trán Hoàng Tư Vũ không thể nhận ra hơi thở của cô vì lúc đó cô cật lực che giấu, cũng bởi vì anh bị độc phát tác các giác quan không còn nhạy bén. Mà lần này lúc cô bị đàn em của Võ Văn Tài đưa đi ngang qua phòng Mạnh Vũ Thần, khi đó cả người cô đều phát ra hơi thở nguy hiểm của một sát thủ đang tiến vào hang chờ bắt con mồi.
Những ngày sau đó Mạnh Vũ Thần như muốn lật tung từng tất đất Sài Gòn lên vẫn không tìm được người. Anh không hề biết rằng cô gái mà anh đang tìm lại là Hoàng Tư Vũ, chỉ có thể nói bởi vì anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến gương mặt mà anh nhìn trên màn hình chỉ là một lớp mặt nạ giả mà cô tùy tiện đắp lên.
Mà Hoàng Tư Vũ bởi vì đêm tối cũng không biết người giao thủ đả thương mình ở quán bar lại là Mạnh Vũ Thần. Cho dù không biết đối phương là ai, nhưng mối thù này đã được kết xuống.
Hoàng Tư Vũ cả người vô lực tựa người vào sopha suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm nay. Có lẽ cô đặc quá đề cao bản thân của hiện tầi quên mất rằng mình đã không còn là sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng nữa, chỉ cần gặp kẻ địch mạnh hơn cô có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.