Chương 29
Từ ngày hôm đó, chúng tôi đã ở lại nhà của ba Hoàng Minh. Đầu tiên đến thăm mộ của mẹ tôi, đã quá lâu tôi đã không đến thăm bà, tôi lo rằng, bà sẽ trách tôi, hờn giận cho đứa con gái bất hiếu này. Khi đứng trước tấm bia mộ được khắc tên mẹ, tôi ngã quỵ xuống và khóc
- Mẹ ơi! An Nhi, của mẹ đã về rồi đây.
- Mẹ ơi! Mẹ đừng giận An Nhi nhé. Con lì lợm nên khiến mẹ phiền lòng, con bất hiếu làm mẹ đau khổ con thấy mình có lỗi lắm. Bảy năm qua, không đến đây hàn huyên, tâm sự với mẹ mà chọn đi nơi khác, chạy trốn cuộc sống này. Con thật sự sai rồi mẹ ơi!
Những lời nói phát ra càng lúc càng đau lòng, ai đi ngang qua viếng thăm mộ của người thân khi nhìn thấy tôi như vậy cũng thương xót. Có người đến an ủi cùng gia đình tôi, người khác khi thấy hành động của tôi cũng phần nào nghẹn lòng. Có lẽ, chính họ cũng đã từng phải chịu cảm giác như vậy khi mất đi một điều quý giá trong cuộc đời này, họ cũng đã trải qua những cảm xúc đau đớn đến mệt mỏi, bất lực khi không còn gặp lại người thương yêu
Hoàng Minh anh ấy cũng quỳ bên cạnh tôi, cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng tôi và nói rằng
- Mọi câu chuyện hiện hữu trên cuộc đời này có lẽ đã được định sẵn. Chúng ta, chỉ đang hoàn thành sứ mệnh của nhiệm vụ mà ta có được. Mẹ em, dì ấy cũng đã làm rất tốt sứ mệnh của chính mình nên dì lúc này cần được nghỉ ngơi, cần được thả mình với những điều đẹp đẽ mới. Thế nên, sự mong cầu cho dì tìm được điều hạnh phúc khác mới là thứ quan trọng, chấp niệm của sự đau khổ của người ở lại đôi khi tạo nên nỗi đau cho người ra đi không thể siêu thoát.
Từ lời nói đó tôi nghe rất rõ và tôi thấm từng từ từng nghĩ trong câu chữ ấy. Anh ấy nói rất đúng, Hoàng Minh đã nói lên được những điều để chính tôi phải thức tỉnh bản thân khỏi nỗi đau mất đi người thân này. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ về với cát bụi, rồi cũng nằm mình trong bốn miếng ván chật hẹp, nghiêm túc an tĩnh cuộc đời phó mặc những dòng sứ mệnh khác đang êm đềm trôi mãi.
Ánh bình mình đã hạ đi rất lâu, bầu trời lại yên ả trong những tầng mấy xanh tít ở phía xa, Tôi ngắm nhìn những làn mây ấy bất giác nở nụ cười và thầm nghĩ, mẹ mình cũng đang hòa mình trong trời xa với những vẻ đẹp tươi mát mà bao năm qua bà ấy chưa có được. Vậy nên, tôi phải mỉm cười cho hạnh phúc này chứ.
Chúng tôi đã mua bó hoa tulip mẹ thích nhất, mang đến cho mẹ trái cây mẹ yêu thích và cũng đã gửi đến những lời đẹp đẽ cho mẹ.
Buổi sáng cứ như vậy trôi đi, chúng tôi rời khỏi nghĩa trang và quay lại nhà của chú Tuấn Anh.
Bóng dáng vừa rời khỏi thì một chiếc xa Ferrari màu đen nhám đã dừng lại chỗ này. Không đúng, nó đã dừng từ rất lâu rồi nhưng chỉ khi xe tôi rời đi chiếc xa ấy mới dần dần di chuyển đến gần hơn.
Bước xuống xe là hình dáng của Hoàng Quân. Anh ấy đã đến đây từ rất sớm định rằng sẽ đến thăm viếng mẹ tôi nhưng khi chuẩn bị xuống xe thì thấy tôi và Hoàng Minh xuất hiện. Anh lúng túng và lo lắng đến mức chẳng đủ dũng khí để gặp chúng tôi. Tôi lúc đó chẳng để ý đến điều gì chỉ nhanh chóng muốn đến thăm mẹ.
Nhìn khuôn mặt An Nhi đỏ ửng lên vì khóc Hoàng Quân đau xót vô cùng, anh nắm chặt tay mình, muốn khảm những móng tay ấy vào trong da thịt nhưng muốn nhắc nhở anh về quá khứ ấy, mặt anh càng trở nên mệt mỏi, chứa đầy muộn phiền. Anh đã mấy ngày mất ngủ chỉ vì nhớ đến An Nhi, tự tìm đến rượu bia để say giấc nhưng càng như vậy anh lại càng nhớ và yêu cô ấy nhiều hơn.
Anh biết chấp niệm này có lẽ cả đời anh chẳng thể buông bỏ được, anh muốn được gặp mặt, ngắm nhìn nhưng chẳng đủ can đảm. Anh sợ cô ấy với gương mặt chán ghét nhìn anh, anh lo cô ấy sẽ thấy anh mà tỏ ra khó chịu xa cách, anh nghĩ đến việc cô ấy sẽ khóc khi nhìn anh thì nhớ đến quá khứ đau buồn kia làm anh trùng bước không dám tiến lên.
Từng bước vô vọng đứng bên mộ của người phụ nữ đã vì anh mà rời đi, anh nhìn nụ cười trên bức hình ấy bất chợt nhớ về nụ cười của An Nhi, tim lại thắt đau. Môi mấp máp chẳng thành lời
- Di Bảo Nghi. Cháu lại đến thăm dì đây.
Đáp lại anh là không gian im lặng, chỉ văng vẳng tiếng gió, tiếng của những người đến viếng. Anh bất lực nói tiếp
- Mấy nay con đã thấy An Nhi rồi dì ạ. Con đã từng hứa sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, luôn sẵn lòng giúp mọi điều em ấy cần nhưng giờ một phút can đảm đối diện em ấy con chẳng dám làm. Dì ơi! Con thật lòng có lỗi.
…..
Anh đã tự ngồi đấy, tự mình độc thoại cho riêng mình, chỉ anh tự nhẩm bẩm những câu đau thương rồi sau đó đặt nhẹ đóa hoa tulip anh hay thường mang đến cho phần mộ ấy. Sau đó, nói lời tạm biệt và rời đi trong trạng thái mệt mỏi.
……
Trong sự im lặng đến nghẹn thở này bà Quỳnh My chẳng thể chịu đựng được nữa bèn lên tiếng cắt đứng không gian yên tĩnh.
- Ông đã giải quyết mọi chuyện đến đâu rồi?
Mặt bà đang cố gắng kìm nén nỗi bộc phát về sự tức giận của mình và giả vờ ngoan ngoãn đi lại ngồi lên đùi của ông Tuấn Vũ, vuốt ve gương mặt mà đã làm bà chìm đắm trong ái tình rồi quên đi cuộc hôn nhân. Cả hai người đều đã ngoại tình với những ham vui khác của cuộc sống.
Ông Tuẫn Vũ thấy vậy chỉ ngồi im để bà ấy muốn làm gì thì làm, ông cũng chẳng còn mặn mòi với cơ thể này nữa, ông đã có phần phát ngán khi vụng trộm cùng bà. Bởi bên ngoài còn những tình ngon người đẹp để ông thưởng thức nhưng ông không nói ra vì bà là một phần quan trọng trong kế hoạch để anh giành lấy chiếc ghế hội đồng của tập đoàn Hoàn Cầu bao năm qua đã bị bỏ trống.
Chỉ khi lấy được lòng tin cũng như nắm giữ chặt phần cổ phiếu nhiều hơn thì tham vọng của ông sẽ đạt được. Ông nhắm mắt chẳng quan tâm đến những điều hoan dục mà bà Quỳnh My đang làm.
Trong căn phòng ấy càng ngập tràn tiếng thở dốc, những hình ảnh hoan ái đầy ghê tởm của cặp đôi này.
- Tôi đã giải quyết mọi chuyện rồi. Bà chỉ cần khuyên ngăn đứa con ấy đừng nên phạm vào điều sai trái cũng như đừng có ý định chống lại bởi hậu quả chẳng đẹp đẽ chút nào.
Nói xong đâm sâu vào cơ thể đầy trắng mịn do thẩm mĩ mang lại. Bà đã phải gìn giữ nhan sắc này rất nhiều, chịu đựng bao cơn đau để có thể có được nhan sắc của hiện tại. Đôi mắt bà ngày càng thâm sâu và nguy hiểm. Bà biết, Tuẫn Vũ cũng đang lợi dụng mẹ con bà nhưng ngay giờ phút này bà cần mượn tay ông để hoàn thành tham vọng của bà trước đã.
Ai cũng có những mưu tính tham độc trong chính mình, vì lợi ích mà sẵn sàng bán đi những giá trị nguyên thủy cốt lõi của một con người. Đức tính tốt đẹp dần bị phai màu, con người với những điều phàm tục đã bị đồng tiền, dục vọng chiếm lĩnh để bây giờ họ đã bị vấy bẩn không chỉ cơ thể mà còn cả tâm hồn.
……
Chúng tôi quay trở lại nhà thì đã không thấy chú Tuấn Anh nên đi tìm thì thấy chú ấy ở phía cánh đồng. Hình ảnh những người nông dân đang làm việc tôi thấy vô cùng thích thú bèn lấy máy ảnh mình đã mang theo người chụp lại từng khoảnh khắc ấy. Nhìn thành phẩm mình chụp được rồi tự động nở nụ cười. Hoàng Minh nhìn tôi cứ vui vẻ như vậy nhéo nhẹ vào má tôi, rồi bảo
- Anh cũng rất đẹp đó, chụp anh đi.
Tôi nghe thế chỉ nở nụ cười khinh anh rồi chạy lại phía chú Tuấn Anh đang làm việc và hỏi
- Để cháu phụ chú nhé.
Nói xong tay chân linh hoạt sắn quần áo lên với ý định giúp đỡ thì
- Khoan, khoan cháu đứng trên đó đi. Phía dưới bùn lầy không à.
Nghe được lời từ chối của chú tôi tụt mood đến cực độ, mặt mày buồn thiu, nhăn nhó vì không được làm khiến Hoàng Minh đi lại buồn cười trách tôi
- Tiểu thư cành vàng lá ngọc không nên đụng vào.
Thấy được sự châm chọc của anh tôi chán ghét đá mạnh vào chân anh. Lực mạnh đến mức anh khụy xuống nhân cơ hội ấy tôi nhéo mạnh vào lỗ tai anh, rồi hét to vào nó
- Hoàng Minh, anh là đồ đáng ghét, miệng anh thâm người anh hâm hả? Đồ độc mồm độc miêng.
Thấy mặt anh càng lúc càng đen như đít nồi, hàng chân mày cau lại, đôi mặt nhíu chặt và đặc biệt lỗ tai anh vểnh lên có nghĩa là anh đang bắt đầu tức giận. Tôi ba chân bốn cẳng nhấc chân lên định bỏ chạy nhưng phía áo đã bị nắm chặt lại.
Mùi nguy hiểm cận kề bên mặt, anh ấy xách tôi lên như món đồ, tôi mếu máo giả vở nước mắt cá xấu nhưng chẳng lay được sự tức giận của anh. Đành nghĩ cách vừa khóc to vừa la làng.
- Bới làng nước ơi! Anh ấy bắt nạt tôi, cứu tôi, cứu tôi với.
Mọi người thấy được khung cảnh này ai cũng bật cười cho sự ngây ngô, đáng yêu của đôi trẻ. Nhiều người đã chụp lại được khoảnh khắc như vậy và sau này gửi cho tôi. Tôi bị anh tét vào mông. Phải nói rất là đau, tôi khóc chú Tuấn Anh bật cười đi lên dỗ dành và rồi nói
- Thằng quỷ nhỏ, con lại chọc giận tiểu thư nhà ba rồi. Ta đánh chết con.
Sau đó là màn đuổi rượt của hai cha con nhà họ. Người chạy người bắt tôi nước mắt nước mũi tèm lem nở nụ cười sung sướng.
- Mẹ ơi! An Nhi, của mẹ đã về rồi đây.
- Mẹ ơi! Mẹ đừng giận An Nhi nhé. Con lì lợm nên khiến mẹ phiền lòng, con bất hiếu làm mẹ đau khổ con thấy mình có lỗi lắm. Bảy năm qua, không đến đây hàn huyên, tâm sự với mẹ mà chọn đi nơi khác, chạy trốn cuộc sống này. Con thật sự sai rồi mẹ ơi!
Những lời nói phát ra càng lúc càng đau lòng, ai đi ngang qua viếng thăm mộ của người thân khi nhìn thấy tôi như vậy cũng thương xót. Có người đến an ủi cùng gia đình tôi, người khác khi thấy hành động của tôi cũng phần nào nghẹn lòng. Có lẽ, chính họ cũng đã từng phải chịu cảm giác như vậy khi mất đi một điều quý giá trong cuộc đời này, họ cũng đã trải qua những cảm xúc đau đớn đến mệt mỏi, bất lực khi không còn gặp lại người thương yêu
Hoàng Minh anh ấy cũng quỳ bên cạnh tôi, cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng tôi và nói rằng
- Mọi câu chuyện hiện hữu trên cuộc đời này có lẽ đã được định sẵn. Chúng ta, chỉ đang hoàn thành sứ mệnh của nhiệm vụ mà ta có được. Mẹ em, dì ấy cũng đã làm rất tốt sứ mệnh của chính mình nên dì lúc này cần được nghỉ ngơi, cần được thả mình với những điều đẹp đẽ mới. Thế nên, sự mong cầu cho dì tìm được điều hạnh phúc khác mới là thứ quan trọng, chấp niệm của sự đau khổ của người ở lại đôi khi tạo nên nỗi đau cho người ra đi không thể siêu thoát.
Từ lời nói đó tôi nghe rất rõ và tôi thấm từng từ từng nghĩ trong câu chữ ấy. Anh ấy nói rất đúng, Hoàng Minh đã nói lên được những điều để chính tôi phải thức tỉnh bản thân khỏi nỗi đau mất đi người thân này. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ về với cát bụi, rồi cũng nằm mình trong bốn miếng ván chật hẹp, nghiêm túc an tĩnh cuộc đời phó mặc những dòng sứ mệnh khác đang êm đềm trôi mãi.
Ánh bình mình đã hạ đi rất lâu, bầu trời lại yên ả trong những tầng mấy xanh tít ở phía xa, Tôi ngắm nhìn những làn mây ấy bất giác nở nụ cười và thầm nghĩ, mẹ mình cũng đang hòa mình trong trời xa với những vẻ đẹp tươi mát mà bao năm qua bà ấy chưa có được. Vậy nên, tôi phải mỉm cười cho hạnh phúc này chứ.
Chúng tôi đã mua bó hoa tulip mẹ thích nhất, mang đến cho mẹ trái cây mẹ yêu thích và cũng đã gửi đến những lời đẹp đẽ cho mẹ.
Buổi sáng cứ như vậy trôi đi, chúng tôi rời khỏi nghĩa trang và quay lại nhà của chú Tuấn Anh.
Bóng dáng vừa rời khỏi thì một chiếc xa Ferrari màu đen nhám đã dừng lại chỗ này. Không đúng, nó đã dừng từ rất lâu rồi nhưng chỉ khi xe tôi rời đi chiếc xa ấy mới dần dần di chuyển đến gần hơn.
Bước xuống xe là hình dáng của Hoàng Quân. Anh ấy đã đến đây từ rất sớm định rằng sẽ đến thăm viếng mẹ tôi nhưng khi chuẩn bị xuống xe thì thấy tôi và Hoàng Minh xuất hiện. Anh lúng túng và lo lắng đến mức chẳng đủ dũng khí để gặp chúng tôi. Tôi lúc đó chẳng để ý đến điều gì chỉ nhanh chóng muốn đến thăm mẹ.
Nhìn khuôn mặt An Nhi đỏ ửng lên vì khóc Hoàng Quân đau xót vô cùng, anh nắm chặt tay mình, muốn khảm những móng tay ấy vào trong da thịt nhưng muốn nhắc nhở anh về quá khứ ấy, mặt anh càng trở nên mệt mỏi, chứa đầy muộn phiền. Anh đã mấy ngày mất ngủ chỉ vì nhớ đến An Nhi, tự tìm đến rượu bia để say giấc nhưng càng như vậy anh lại càng nhớ và yêu cô ấy nhiều hơn.
Anh biết chấp niệm này có lẽ cả đời anh chẳng thể buông bỏ được, anh muốn được gặp mặt, ngắm nhìn nhưng chẳng đủ can đảm. Anh sợ cô ấy với gương mặt chán ghét nhìn anh, anh lo cô ấy sẽ thấy anh mà tỏ ra khó chịu xa cách, anh nghĩ đến việc cô ấy sẽ khóc khi nhìn anh thì nhớ đến quá khứ đau buồn kia làm anh trùng bước không dám tiến lên.
Từng bước vô vọng đứng bên mộ của người phụ nữ đã vì anh mà rời đi, anh nhìn nụ cười trên bức hình ấy bất chợt nhớ về nụ cười của An Nhi, tim lại thắt đau. Môi mấp máp chẳng thành lời
- Di Bảo Nghi. Cháu lại đến thăm dì đây.
Đáp lại anh là không gian im lặng, chỉ văng vẳng tiếng gió, tiếng của những người đến viếng. Anh bất lực nói tiếp
- Mấy nay con đã thấy An Nhi rồi dì ạ. Con đã từng hứa sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, luôn sẵn lòng giúp mọi điều em ấy cần nhưng giờ một phút can đảm đối diện em ấy con chẳng dám làm. Dì ơi! Con thật lòng có lỗi.
…..
Anh đã tự ngồi đấy, tự mình độc thoại cho riêng mình, chỉ anh tự nhẩm bẩm những câu đau thương rồi sau đó đặt nhẹ đóa hoa tulip anh hay thường mang đến cho phần mộ ấy. Sau đó, nói lời tạm biệt và rời đi trong trạng thái mệt mỏi.
……
Trong sự im lặng đến nghẹn thở này bà Quỳnh My chẳng thể chịu đựng được nữa bèn lên tiếng cắt đứng không gian yên tĩnh.
- Ông đã giải quyết mọi chuyện đến đâu rồi?
Mặt bà đang cố gắng kìm nén nỗi bộc phát về sự tức giận của mình và giả vờ ngoan ngoãn đi lại ngồi lên đùi của ông Tuấn Vũ, vuốt ve gương mặt mà đã làm bà chìm đắm trong ái tình rồi quên đi cuộc hôn nhân. Cả hai người đều đã ngoại tình với những ham vui khác của cuộc sống.
Ông Tuẫn Vũ thấy vậy chỉ ngồi im để bà ấy muốn làm gì thì làm, ông cũng chẳng còn mặn mòi với cơ thể này nữa, ông đã có phần phát ngán khi vụng trộm cùng bà. Bởi bên ngoài còn những tình ngon người đẹp để ông thưởng thức nhưng ông không nói ra vì bà là một phần quan trọng trong kế hoạch để anh giành lấy chiếc ghế hội đồng của tập đoàn Hoàn Cầu bao năm qua đã bị bỏ trống.
Chỉ khi lấy được lòng tin cũng như nắm giữ chặt phần cổ phiếu nhiều hơn thì tham vọng của ông sẽ đạt được. Ông nhắm mắt chẳng quan tâm đến những điều hoan dục mà bà Quỳnh My đang làm.
Trong căn phòng ấy càng ngập tràn tiếng thở dốc, những hình ảnh hoan ái đầy ghê tởm của cặp đôi này.
- Tôi đã giải quyết mọi chuyện rồi. Bà chỉ cần khuyên ngăn đứa con ấy đừng nên phạm vào điều sai trái cũng như đừng có ý định chống lại bởi hậu quả chẳng đẹp đẽ chút nào.
Nói xong đâm sâu vào cơ thể đầy trắng mịn do thẩm mĩ mang lại. Bà đã phải gìn giữ nhan sắc này rất nhiều, chịu đựng bao cơn đau để có thể có được nhan sắc của hiện tại. Đôi mắt bà ngày càng thâm sâu và nguy hiểm. Bà biết, Tuẫn Vũ cũng đang lợi dụng mẹ con bà nhưng ngay giờ phút này bà cần mượn tay ông để hoàn thành tham vọng của bà trước đã.
Ai cũng có những mưu tính tham độc trong chính mình, vì lợi ích mà sẵn sàng bán đi những giá trị nguyên thủy cốt lõi của một con người. Đức tính tốt đẹp dần bị phai màu, con người với những điều phàm tục đã bị đồng tiền, dục vọng chiếm lĩnh để bây giờ họ đã bị vấy bẩn không chỉ cơ thể mà còn cả tâm hồn.
……
Chúng tôi quay trở lại nhà thì đã không thấy chú Tuấn Anh nên đi tìm thì thấy chú ấy ở phía cánh đồng. Hình ảnh những người nông dân đang làm việc tôi thấy vô cùng thích thú bèn lấy máy ảnh mình đã mang theo người chụp lại từng khoảnh khắc ấy. Nhìn thành phẩm mình chụp được rồi tự động nở nụ cười. Hoàng Minh nhìn tôi cứ vui vẻ như vậy nhéo nhẹ vào má tôi, rồi bảo
- Anh cũng rất đẹp đó, chụp anh đi.
Tôi nghe thế chỉ nở nụ cười khinh anh rồi chạy lại phía chú Tuấn Anh đang làm việc và hỏi
- Để cháu phụ chú nhé.
Nói xong tay chân linh hoạt sắn quần áo lên với ý định giúp đỡ thì
- Khoan, khoan cháu đứng trên đó đi. Phía dưới bùn lầy không à.
Nghe được lời từ chối của chú tôi tụt mood đến cực độ, mặt mày buồn thiu, nhăn nhó vì không được làm khiến Hoàng Minh đi lại buồn cười trách tôi
- Tiểu thư cành vàng lá ngọc không nên đụng vào.
Thấy được sự châm chọc của anh tôi chán ghét đá mạnh vào chân anh. Lực mạnh đến mức anh khụy xuống nhân cơ hội ấy tôi nhéo mạnh vào lỗ tai anh, rồi hét to vào nó
- Hoàng Minh, anh là đồ đáng ghét, miệng anh thâm người anh hâm hả? Đồ độc mồm độc miêng.
Thấy mặt anh càng lúc càng đen như đít nồi, hàng chân mày cau lại, đôi mặt nhíu chặt và đặc biệt lỗ tai anh vểnh lên có nghĩa là anh đang bắt đầu tức giận. Tôi ba chân bốn cẳng nhấc chân lên định bỏ chạy nhưng phía áo đã bị nắm chặt lại.
Mùi nguy hiểm cận kề bên mặt, anh ấy xách tôi lên như món đồ, tôi mếu máo giả vở nước mắt cá xấu nhưng chẳng lay được sự tức giận của anh. Đành nghĩ cách vừa khóc to vừa la làng.
- Bới làng nước ơi! Anh ấy bắt nạt tôi, cứu tôi, cứu tôi với.
Mọi người thấy được khung cảnh này ai cũng bật cười cho sự ngây ngô, đáng yêu của đôi trẻ. Nhiều người đã chụp lại được khoảnh khắc như vậy và sau này gửi cho tôi. Tôi bị anh tét vào mông. Phải nói rất là đau, tôi khóc chú Tuấn Anh bật cười đi lên dỗ dành và rồi nói
- Thằng quỷ nhỏ, con lại chọc giận tiểu thư nhà ba rồi. Ta đánh chết con.
Sau đó là màn đuổi rượt của hai cha con nhà họ. Người chạy người bắt tôi nước mắt nước mũi tèm lem nở nụ cười sung sướng.