Chương 28
Chiếc xe Mercedes S450 dừng bên phía vùng ngoại ô của thành phố Hồng Châu. Với sự sang trọng, quý phái cùng với màu đen huyền bí khiến nhiều người đi đường trông nhìn và cảm thán cho sự giàu có này.
Cánh cửa mở ra là thân hình của cô gái mặc chiếc váy dài đến gót chân, màu xanh nhạt trong tươi trẻ, mát mẻ làm sao cùng với người đàn ông bên cạnh mặc bộ quần áo đơn giản không còn khoác trên mình bộ vest với áo sơmi, quần tây gò bó. Trông hai người thật đẹp đôi, một nhỏ một lớn đang nắm tay nhau đi về phía vùng quê bình dị, nhẹ nhàng này.
- Thật yêu bình!
Tôi cảm thán cho sự giản dị nhưng ấm áp hương vị quê nhà. Bất giác tôi nhớ đến những đặc sản yêu thích của tôi ở nơi đây. Hình ảnh của những cánh đồng lúa đang nhuốm màu tươi tốt được bà con hăng say gặt hái, tiếng ve ngân nga, tiếng chuồn chuồn bay lượn xung quanh, tiếng gió nhẹ nhàng thổi từng cơn mát dịu nhẹ. Những người nông dân chăm chỉ trong công việc đôi lúc cười đùa nói chuyện với nhau để quên đi sự mệt mỏi cũng càng thêm gắn kết tình làng quê.
Nhìn những điều ấy tôi cảm thấy nhẹ lòng và nở nụ cười với điều đẹp đẽ này. Sự cầu kì xa hoa với những thứ danh vọng cao vời khiến tâm tình con người mãi trong sự ngột ngạt, suy tính chỉ khi đến những vùng đất với vẻ đẹp nhẹ nhàng, man mát hương vị của thiên nhiên mới tạo nên điều tuyệt vời của cuộc sống.
Thấy tôi cứ chăm chú nhìn rồi ngó nghiêng đủ nơi làm Hoàng Minh cũng vui vẻ cười theo
- Sắp đến nhà ba rồi.
Nghe vậy, tôi vừa ngóng chờ vừa lo lắng, hồi hộp muôn lần. Vì lòng thì rất nhớ đến chú Tuấn Anh, đã bảy năm tôi chưa gặp lại chú ấy nên sự mong chờ có rất nhiều nhưng trong đó cũng có chứa phần lo sợ, tôi nghĩ chú sẽ thật sự giận mình, buồn lòng vì mình nên sinh ra cảm giác đấy.
Cuối cùng cũng đến ngôi nhà mộc mạc ấy. Tay được anh ấy nắm chặt càng đổ đầy mồ hôi. Anh nhẹ nhàng xoa vào mu bàn tay tôi và nói
- Không sao.
Tiếng chuông cửa vang lên rất lâu tôi vừa phập phồng suy nghĩ thì bóng dáng người đàn ông đang chầm chậm xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngắm nhìn cảm xúc bất ngờ của chú, thấy được sự ngạc nhiên nhưng trong đôi mắt đấy đã tràn ngập hạnh phúc khiến tôi không kìm được, chạy lại cạnh chú và ôm chầm lấy người đàn ông tuy không cùng dòng máu nhưng yêu thương tôi rất nhiều.
Hành động bất ngờ của tôi khiến chú giật mình nhưng rất nhanh cũng ôm lại tôi.
- Chú ơi! Con…con nhớ chú lắm.
Môi tôi mấp máp chẳng thành lời, tôi cố kìm lại cảm xúc nhưng chẳng thể giữ nỗi thế là tuôn dài ra.
- Con thật sự xin lỗi chú. Chú ơi! Con nhớ người và nhớ mẹ nhiều lắm.
Sau đó là tiếng thút thít vang lên. Bàn tay với những vết chai sần đang xoa dịu lưng tôi như cố trấn an sự bình tĩnh trong tôi nhưng cũng giống như đang bày tỏ niềm vui mừng, sự nhớ thương đến tôi vậy.
- An Nhi của chú sao lại mít ướt mất rồi.
Nghe thế tôi càng khóc lớn, Hoàng Minh thấy tôi như thế càng xót. Anh đi lại phía chúng tôi
- Ba. Chúng con đã về rồi ạ.
Một tay chú ôm tôi, tay còn lại xoa lên gương mặt con trai của mình. Nhẹ nhàng nấc lên tiếng nghẹn thắt lòng
- Cuối cùng ngày ba mong hai đứa về cũng thành hiện thực rồi.
Câu nói ấy phát ra cũng là lúc chú ấy rơi lệ. Tôi không nghe được tiếng khóc ấy nhưng tôi cảm nhận được tiếng trái tim đang đập mạnh vì hạnh phúc, tôi thấu được tiếng của tâm tư được thả mình trong những tháng ngày gắng gượng.
Khung cảnh xa cách bao ngày, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ cùng nhau. Khoảnh khắc lo lắng của tôi cũng đã được nhẹ lòng, Hoàng Minh cứ như vậy mỉm cười với ba mình và xoa mặt tôi để lau nước mắt cho tôi. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai nói thêm điều gì chỉ thấy được nhau, còn gặp lại nhau đã là hạnh phúc đã khiến cảm xúc được thả trôi một cách thảnh thơi.
Có lẽ, mong cầu của bậc làm cha làm mẹ chỉ mong rằng con mình được mạnh khỏe, có được những niềm vui và sống được cuộc đời hạnh phúc là quá đủ. Nhìn thấy con trưởng thành, ngắm nó thành công trên con đường nó chọn dù biết phải chia xa bậc sinh thành họ cũng thấy an lòng.
Ánh nắng chiếu rọi vào ngôi nhà nhỏ này hóa nên thứ ánh sáng của tia hy vọng, biến thành ánh hào quanh tỏa sáng những niềm vui nhỏ bé đang dần lóe lên theo sự bùng nổ của ước mong. Khiến khung cảnh ấy trở thành bức họa đẹp nhất trong cuộc đời của chúng tôi.
Bao tâm sự cũng đã được chia sẻ, những kỉ niệm của ngày tháng qua tôi tường tận kể với chú Tuấn Anh. Hoàng Minh thấy tôi cứ quấn quýt bên chú, cứ hăng say như chú chim mãi hàn huyên, ríu rít cả ngày dài bèn đùa
- Quên mất anh rồi à.
Nói xong mặt giả bộ buồn lại khiến cả chúng tôi cả tràn cười đầy vui vẻ.
Tôi ngắm nhìn những đồ vật của thời trước luôn được chú dọn dẹp, lau sạch sẽ và cất vào một vị trí hết sức nâng niu lòng tôi lại tràn ngập niềm vui. Tôi đã thắp hương cho mẹ mình rồi lau sạch bức hình ở phần thờ ấy. Nụ cười của mẹ đẹp làm sao, tôi rất may mắn khi có được nhan sắc xinh đẹp giống mẹ mình và càng hạnh phúc hơn khi được làm con của mẹ. Bà ấy vẫn vậy. luôn dịu dàng, yêu thương và quan tâm đến mọi người, đến bản thân mình thì lại quên mất, cũng may, lúc trước tôi đã chụp được khoảnh khắc đẹp nhất của mẹ nên tôi thấy nghề nhiếp ảnh ý nghĩa và quan trọng với mình rất nhiều.
Bà ấy luôn ủng hộ đam mê của tôi, đồng hành trong khát vọng từ nhỏ của tôi, sẵn sàng dành dụm để mua cho tôi thứ bản thân tôi thích dù biết rằng, chỉ mính cũng không đủ ăn đủ măc nhưng vẫn luôn mang đến điều đẹp nhất cho tôi.
Nhìn mẹ hồi lâu mũi tôi lại nóng rực và đôi mắt trực trào. Hoàng Minh phía bên cạnh đưa cho tôi chiếc khăn giấy và nhẹ nhàng nói với tôi
- Mẹ đang nhìn em mà em lại khóc, mẹ biết mẹ sẽ rất buồn đó. Mắt em sưng lên, mũi em đỏ lại sẽ khiến mẹ đau lắm. Vậy nên, không được như thế, phải cười lên như vậy mẹ em mới thích.
Nghe anh nói thế, tôi đang muốn khóc cũng phải bật cười, rồi tránh sang bên để anh thắp hương cho mẹ mình.
Chúng tôi vui vẻ bên nhau, chú Tuấn Anh đã nấu rất nhiều món ngon cho tôi và căn dặn tôi phải ăn thật nhiều. Bởi nhìn tôi chú ấy lại bảo
- Con gái như con ốm quá, ốm chả đẹp chút nào. Như mẹ con là tuyệt nhất.
Những lời ấy, tôi nghe càng thương chú vô cùng. Tình yêu chú dành cho mẹ tôi là vô tận, chú chưa từng có ý định bước thêm bước khác để tìm hôn nhân cho mình. Chú cũng chẳng có ý nghĩ quên đi mẹ tôi và chưa từng sẵn sàng từ bỏ tình yêu khắt cốt này. Tôi nhìn được điều đó không chỉ kính nể chú mà còn thương chú, quý chú vì tình yêu đẹp đẽ của bọn họ mang lại.
Nhìn sang Hoàng Minh, anh ấy đang gắp xương cá ra cho tôi sau đó mới đưa cho tôi. Tôi hiểu mình có được hạnh phúc của tình yêu phải trân trọng, tìm được nhau giữa thế giới bộn bề này rất khó, phải nói như “mò kim đáy bể”. Có duyên, có phước lắm mới đến được bên nhau nếu được hãy yêu thương, hãy quý trọng những khoảnh khắc ngọt ngào này.
……..
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, hình ảnh người con gái đang bực tức ném mạnh chiếc gối về phía sàn nhà và quát lớn
- Chết tiệt có tìm hiểu một người cũng chả xong.
Giọng nói chanh chua đến khó nghe ấy chính là Cao Trang Lâm. Cô ta đang rất tức giận vì chẳng tìm được nhiều thông tin về An Nhi. Lần gặp mặt trước sự căm ghét khi thấy An Nhi được nhiều người đàn ông bên cạnh quan tâm, chăm sóc làm Trang Lâm tò mò tìm hiều về người con gái này. Nhưng khác xa so với tưởng tượng, đã hai ngày trôi qua nhưng lượng thông tin có được quá ít ỏi. Những điều ấy chẳng mang lại giá trị nhiều cho cô trong việc lập ra kế hoạch sắp tới.
Thật ra, chính An Nhi cũng không hề biết thông tin cá nhân của mình đã bị Hoàng Minh bảo mật rất nhiều. Vì chàng trai ấy lo rằng, những kẻ thù của anh sẽ lợi dùng cô ấy để uy hiếp anh, anh luôn muốn cô có cuộc sống bình yên giữa nhân thế này chứ không phải như anh đấu đá tranh giành thương trường. An Nhi, là chấp niệm của đời Hoàng Minh, mất đi điều khẩn cầu ấy có lẽ chính anh ấy cũng sẽ tan biến.
Ánh mắt càng ngày càng đăm chiêu, gương mặt càng rơi vào suy tư khiến cho chẳng ai hiểu được tâm tư của người con gái này. Nhưng họ dám chắc một điều, những việc tiếp theo Trang Lâm làm sẽ chẳng tốt đẹp.
Điều gì đã làm nên con người như vậy? Vì lòng đố kị? Tính tiểu thư? Hay thật sự là vì tình yêu? Chẳng ai có được đáp án cho câu trả lời này. Quy chung, tâm tư của một con người thật khó hiểu, lòng tham cũng vô bờ bến không biết, phía trước việc gì sẽ cản lại được bước đi nguy hiểm này của cô ấy.
Cánh cửa mở ra là thân hình của cô gái mặc chiếc váy dài đến gót chân, màu xanh nhạt trong tươi trẻ, mát mẻ làm sao cùng với người đàn ông bên cạnh mặc bộ quần áo đơn giản không còn khoác trên mình bộ vest với áo sơmi, quần tây gò bó. Trông hai người thật đẹp đôi, một nhỏ một lớn đang nắm tay nhau đi về phía vùng quê bình dị, nhẹ nhàng này.
- Thật yêu bình!
Tôi cảm thán cho sự giản dị nhưng ấm áp hương vị quê nhà. Bất giác tôi nhớ đến những đặc sản yêu thích của tôi ở nơi đây. Hình ảnh của những cánh đồng lúa đang nhuốm màu tươi tốt được bà con hăng say gặt hái, tiếng ve ngân nga, tiếng chuồn chuồn bay lượn xung quanh, tiếng gió nhẹ nhàng thổi từng cơn mát dịu nhẹ. Những người nông dân chăm chỉ trong công việc đôi lúc cười đùa nói chuyện với nhau để quên đi sự mệt mỏi cũng càng thêm gắn kết tình làng quê.
Nhìn những điều ấy tôi cảm thấy nhẹ lòng và nở nụ cười với điều đẹp đẽ này. Sự cầu kì xa hoa với những thứ danh vọng cao vời khiến tâm tình con người mãi trong sự ngột ngạt, suy tính chỉ khi đến những vùng đất với vẻ đẹp nhẹ nhàng, man mát hương vị của thiên nhiên mới tạo nên điều tuyệt vời của cuộc sống.
Thấy tôi cứ chăm chú nhìn rồi ngó nghiêng đủ nơi làm Hoàng Minh cũng vui vẻ cười theo
- Sắp đến nhà ba rồi.
Nghe vậy, tôi vừa ngóng chờ vừa lo lắng, hồi hộp muôn lần. Vì lòng thì rất nhớ đến chú Tuấn Anh, đã bảy năm tôi chưa gặp lại chú ấy nên sự mong chờ có rất nhiều nhưng trong đó cũng có chứa phần lo sợ, tôi nghĩ chú sẽ thật sự giận mình, buồn lòng vì mình nên sinh ra cảm giác đấy.
Cuối cùng cũng đến ngôi nhà mộc mạc ấy. Tay được anh ấy nắm chặt càng đổ đầy mồ hôi. Anh nhẹ nhàng xoa vào mu bàn tay tôi và nói
- Không sao.
Tiếng chuông cửa vang lên rất lâu tôi vừa phập phồng suy nghĩ thì bóng dáng người đàn ông đang chầm chậm xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngắm nhìn cảm xúc bất ngờ của chú, thấy được sự ngạc nhiên nhưng trong đôi mắt đấy đã tràn ngập hạnh phúc khiến tôi không kìm được, chạy lại cạnh chú và ôm chầm lấy người đàn ông tuy không cùng dòng máu nhưng yêu thương tôi rất nhiều.
Hành động bất ngờ của tôi khiến chú giật mình nhưng rất nhanh cũng ôm lại tôi.
- Chú ơi! Con…con nhớ chú lắm.
Môi tôi mấp máp chẳng thành lời, tôi cố kìm lại cảm xúc nhưng chẳng thể giữ nỗi thế là tuôn dài ra.
- Con thật sự xin lỗi chú. Chú ơi! Con nhớ người và nhớ mẹ nhiều lắm.
Sau đó là tiếng thút thít vang lên. Bàn tay với những vết chai sần đang xoa dịu lưng tôi như cố trấn an sự bình tĩnh trong tôi nhưng cũng giống như đang bày tỏ niềm vui mừng, sự nhớ thương đến tôi vậy.
- An Nhi của chú sao lại mít ướt mất rồi.
Nghe thế tôi càng khóc lớn, Hoàng Minh thấy tôi như thế càng xót. Anh đi lại phía chúng tôi
- Ba. Chúng con đã về rồi ạ.
Một tay chú ôm tôi, tay còn lại xoa lên gương mặt con trai của mình. Nhẹ nhàng nấc lên tiếng nghẹn thắt lòng
- Cuối cùng ngày ba mong hai đứa về cũng thành hiện thực rồi.
Câu nói ấy phát ra cũng là lúc chú ấy rơi lệ. Tôi không nghe được tiếng khóc ấy nhưng tôi cảm nhận được tiếng trái tim đang đập mạnh vì hạnh phúc, tôi thấu được tiếng của tâm tư được thả mình trong những tháng ngày gắng gượng.
Khung cảnh xa cách bao ngày, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ cùng nhau. Khoảnh khắc lo lắng của tôi cũng đã được nhẹ lòng, Hoàng Minh cứ như vậy mỉm cười với ba mình và xoa mặt tôi để lau nước mắt cho tôi. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai nói thêm điều gì chỉ thấy được nhau, còn gặp lại nhau đã là hạnh phúc đã khiến cảm xúc được thả trôi một cách thảnh thơi.
Có lẽ, mong cầu của bậc làm cha làm mẹ chỉ mong rằng con mình được mạnh khỏe, có được những niềm vui và sống được cuộc đời hạnh phúc là quá đủ. Nhìn thấy con trưởng thành, ngắm nó thành công trên con đường nó chọn dù biết phải chia xa bậc sinh thành họ cũng thấy an lòng.
Ánh nắng chiếu rọi vào ngôi nhà nhỏ này hóa nên thứ ánh sáng của tia hy vọng, biến thành ánh hào quanh tỏa sáng những niềm vui nhỏ bé đang dần lóe lên theo sự bùng nổ của ước mong. Khiến khung cảnh ấy trở thành bức họa đẹp nhất trong cuộc đời của chúng tôi.
Bao tâm sự cũng đã được chia sẻ, những kỉ niệm của ngày tháng qua tôi tường tận kể với chú Tuấn Anh. Hoàng Minh thấy tôi cứ quấn quýt bên chú, cứ hăng say như chú chim mãi hàn huyên, ríu rít cả ngày dài bèn đùa
- Quên mất anh rồi à.
Nói xong mặt giả bộ buồn lại khiến cả chúng tôi cả tràn cười đầy vui vẻ.
Tôi ngắm nhìn những đồ vật của thời trước luôn được chú dọn dẹp, lau sạch sẽ và cất vào một vị trí hết sức nâng niu lòng tôi lại tràn ngập niềm vui. Tôi đã thắp hương cho mẹ mình rồi lau sạch bức hình ở phần thờ ấy. Nụ cười của mẹ đẹp làm sao, tôi rất may mắn khi có được nhan sắc xinh đẹp giống mẹ mình và càng hạnh phúc hơn khi được làm con của mẹ. Bà ấy vẫn vậy. luôn dịu dàng, yêu thương và quan tâm đến mọi người, đến bản thân mình thì lại quên mất, cũng may, lúc trước tôi đã chụp được khoảnh khắc đẹp nhất của mẹ nên tôi thấy nghề nhiếp ảnh ý nghĩa và quan trọng với mình rất nhiều.
Bà ấy luôn ủng hộ đam mê của tôi, đồng hành trong khát vọng từ nhỏ của tôi, sẵn sàng dành dụm để mua cho tôi thứ bản thân tôi thích dù biết rằng, chỉ mính cũng không đủ ăn đủ măc nhưng vẫn luôn mang đến điều đẹp nhất cho tôi.
Nhìn mẹ hồi lâu mũi tôi lại nóng rực và đôi mắt trực trào. Hoàng Minh phía bên cạnh đưa cho tôi chiếc khăn giấy và nhẹ nhàng nói với tôi
- Mẹ đang nhìn em mà em lại khóc, mẹ biết mẹ sẽ rất buồn đó. Mắt em sưng lên, mũi em đỏ lại sẽ khiến mẹ đau lắm. Vậy nên, không được như thế, phải cười lên như vậy mẹ em mới thích.
Nghe anh nói thế, tôi đang muốn khóc cũng phải bật cười, rồi tránh sang bên để anh thắp hương cho mẹ mình.
Chúng tôi vui vẻ bên nhau, chú Tuấn Anh đã nấu rất nhiều món ngon cho tôi và căn dặn tôi phải ăn thật nhiều. Bởi nhìn tôi chú ấy lại bảo
- Con gái như con ốm quá, ốm chả đẹp chút nào. Như mẹ con là tuyệt nhất.
Những lời ấy, tôi nghe càng thương chú vô cùng. Tình yêu chú dành cho mẹ tôi là vô tận, chú chưa từng có ý định bước thêm bước khác để tìm hôn nhân cho mình. Chú cũng chẳng có ý nghĩ quên đi mẹ tôi và chưa từng sẵn sàng từ bỏ tình yêu khắt cốt này. Tôi nhìn được điều đó không chỉ kính nể chú mà còn thương chú, quý chú vì tình yêu đẹp đẽ của bọn họ mang lại.
Nhìn sang Hoàng Minh, anh ấy đang gắp xương cá ra cho tôi sau đó mới đưa cho tôi. Tôi hiểu mình có được hạnh phúc của tình yêu phải trân trọng, tìm được nhau giữa thế giới bộn bề này rất khó, phải nói như “mò kim đáy bể”. Có duyên, có phước lắm mới đến được bên nhau nếu được hãy yêu thương, hãy quý trọng những khoảnh khắc ngọt ngào này.
……..
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, hình ảnh người con gái đang bực tức ném mạnh chiếc gối về phía sàn nhà và quát lớn
- Chết tiệt có tìm hiểu một người cũng chả xong.
Giọng nói chanh chua đến khó nghe ấy chính là Cao Trang Lâm. Cô ta đang rất tức giận vì chẳng tìm được nhiều thông tin về An Nhi. Lần gặp mặt trước sự căm ghét khi thấy An Nhi được nhiều người đàn ông bên cạnh quan tâm, chăm sóc làm Trang Lâm tò mò tìm hiều về người con gái này. Nhưng khác xa so với tưởng tượng, đã hai ngày trôi qua nhưng lượng thông tin có được quá ít ỏi. Những điều ấy chẳng mang lại giá trị nhiều cho cô trong việc lập ra kế hoạch sắp tới.
Thật ra, chính An Nhi cũng không hề biết thông tin cá nhân của mình đã bị Hoàng Minh bảo mật rất nhiều. Vì chàng trai ấy lo rằng, những kẻ thù của anh sẽ lợi dùng cô ấy để uy hiếp anh, anh luôn muốn cô có cuộc sống bình yên giữa nhân thế này chứ không phải như anh đấu đá tranh giành thương trường. An Nhi, là chấp niệm của đời Hoàng Minh, mất đi điều khẩn cầu ấy có lẽ chính anh ấy cũng sẽ tan biến.
Ánh mắt càng ngày càng đăm chiêu, gương mặt càng rơi vào suy tư khiến cho chẳng ai hiểu được tâm tư của người con gái này. Nhưng họ dám chắc một điều, những việc tiếp theo Trang Lâm làm sẽ chẳng tốt đẹp.
Điều gì đã làm nên con người như vậy? Vì lòng đố kị? Tính tiểu thư? Hay thật sự là vì tình yêu? Chẳng ai có được đáp án cho câu trả lời này. Quy chung, tâm tư của một con người thật khó hiểu, lòng tham cũng vô bờ bến không biết, phía trước việc gì sẽ cản lại được bước đi nguy hiểm này của cô ấy.