Chương : 45
Tối hôm đó, tập hợp lại toàn bộ binh sĩ, Giai Hy chia họ thành ba nhóm và thực hiện những nhiệm vụ được giao. Nhóm thứ nhất cải trang thành một đoàn thương nhân trở về kinh thành, nhóm thứ hai đi tìm tiếp viện hỗ trợ và nhóm cuối cùng sẽ ở lại đây, phối hợp cùng người dân diễn kịch.
" Ta sẽ dẫn binh về kinh thành, Triệu Kỳ, nhiệm vụ tìm kiếm tiếp viện giao lại cho ngươi, còn số tướng lĩnh còn lại thì ở lại đây thủ vệ. Ai có vấn đề gì thì cứ việc báo cáo, ta sẽ giải quyết. "
" Toàn bộ đều nghe theo tướng quân sắp xếp. " Toàn bộ binh sĩ đồng thanh trả lời, không có lấy một chút dị nghị về kế hoạch của cô. Nghi ngờ? Họ không dám đâu, sự an toàn của mệnh căn bọn họ đang nằm hoàn toàn trong tay cô đó, có ngu mới dám.
" Nếu không có vấn đề thì chuẩn bị đi, ta sẽ đưa nhóm thứ nhất xuất phát luôn trong đêm nay. "
" Rõ! "
Trên đường về kinh thành, Giai Hy lười biếng ngáp một cái, tay cầm chân giò gặm.
" Sắp đến nơi chưa vậy? Chân ta tê hết cả rồi. "
" Chúng ta vẫn còn cách kinh thành 2 canh giờ nữa. " Mẹ nó chứ, họ cưỡi ngựa còn chưa phàn nàn gì, cô ngồi xe mà cũng mỏi chân. Liêm sỉ đâu.
" Lâu vậy sao, vẫn là đi ngủ để chăm sóc sắc đẹp. Khi nào đến giờ ăn nhớ gọi ta. "
Ủa, rồi tướng quân. Cô rốt cuộc là đi dẹp quân phản binh hay đi du ngoạn vậy, tình hình như này còn bận chăm sóc sắc đẹp. Với cả người vừa ăn ba cái chân giò bự đấy, bộ bụng người bị thủng hả.
Binh sĩ trên đường than vãn trong lòng nhưng chẳng một ai dám nói ra cả. Họ sợ nha, nhớ đến kĩ năng kia của cô đều lạnh hết cả người. Đủ tàn độc, nham hiểm.
" Mày là đồ quái vật, chết đi. "
" Bố mẹ tao bảo nó là quái vật đó, đừng chơi với nó. "
" Nghe nói khi vừa sinh ra đã khắc chết toàn bộ gia đình, ghê thật. "
" Sao chổi, xúi quẩy, cút khỏi đây. "...
" Giai Hy, chị phải sống tốt đó. "
" Không, không, tôi không phải... đừng mà... đừng bỏ ta lại đây... " Giật mình tỉnh dậy, Giai Hy nhận ra nó chỉ là giấc mơ, ám ảnh kinh hoàng đó vẫn còn đọng lại như in trong trí não, lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán. Cô dựa người vào thành xe ngựa. Đã hơn trăm năm, cô chưa từng mơ thấy nó nữa. Tại sao, bây giờ lại xuất hiện.
" Tướng quân, người không sao chứ? " Ngoài xe vọng lại tiếng hỏi thăm của binh sĩ.
" Ta không sao đâu, chỉ là gặp chút ác mộng. "
" Vậy người nghỉ ngơi tiếp đi, chúng ta sắp đến kinh thành rồi. "
" Ừm. " Trả lời lấy lệ, Giai Hy đưa mắt nhìn về bầu trời hửng sáng phía cửa sổ. Buồn bã, day dứt, thù hận,.. muôn vàn cảm xúc đan xen trong đôi mắt cô.
" Haiz, vẫn là ăn để an ủi tâm hồn vậy. "
[... ] Lúc nào kí chủ cũng vậy, ngầu chưa quá 3 giây.
Giai Hy: Đạo cụ, thêm thuốc nhỏ mắt, hết nước mắt rồi.
Giai Hy: Đạo cụ, thêm gió tạo chút phong cảnh buồn đi.
Giai Hy: Đạo cụ... Đạo cụ...
Đạo cụ: Dẹp hết mẹ đi, đéo làm nữa, có mỗi cái cảnh quay thôi mà bắt họ chạy đi chạy lại ấy nghìn lần rồi.
" Ta sẽ dẫn binh về kinh thành, Triệu Kỳ, nhiệm vụ tìm kiếm tiếp viện giao lại cho ngươi, còn số tướng lĩnh còn lại thì ở lại đây thủ vệ. Ai có vấn đề gì thì cứ việc báo cáo, ta sẽ giải quyết. "
" Toàn bộ đều nghe theo tướng quân sắp xếp. " Toàn bộ binh sĩ đồng thanh trả lời, không có lấy một chút dị nghị về kế hoạch của cô. Nghi ngờ? Họ không dám đâu, sự an toàn của mệnh căn bọn họ đang nằm hoàn toàn trong tay cô đó, có ngu mới dám.
" Nếu không có vấn đề thì chuẩn bị đi, ta sẽ đưa nhóm thứ nhất xuất phát luôn trong đêm nay. "
" Rõ! "
Trên đường về kinh thành, Giai Hy lười biếng ngáp một cái, tay cầm chân giò gặm.
" Sắp đến nơi chưa vậy? Chân ta tê hết cả rồi. "
" Chúng ta vẫn còn cách kinh thành 2 canh giờ nữa. " Mẹ nó chứ, họ cưỡi ngựa còn chưa phàn nàn gì, cô ngồi xe mà cũng mỏi chân. Liêm sỉ đâu.
" Lâu vậy sao, vẫn là đi ngủ để chăm sóc sắc đẹp. Khi nào đến giờ ăn nhớ gọi ta. "
Ủa, rồi tướng quân. Cô rốt cuộc là đi dẹp quân phản binh hay đi du ngoạn vậy, tình hình như này còn bận chăm sóc sắc đẹp. Với cả người vừa ăn ba cái chân giò bự đấy, bộ bụng người bị thủng hả.
Binh sĩ trên đường than vãn trong lòng nhưng chẳng một ai dám nói ra cả. Họ sợ nha, nhớ đến kĩ năng kia của cô đều lạnh hết cả người. Đủ tàn độc, nham hiểm.
" Mày là đồ quái vật, chết đi. "
" Bố mẹ tao bảo nó là quái vật đó, đừng chơi với nó. "
" Nghe nói khi vừa sinh ra đã khắc chết toàn bộ gia đình, ghê thật. "
" Sao chổi, xúi quẩy, cút khỏi đây. "...
" Giai Hy, chị phải sống tốt đó. "
" Không, không, tôi không phải... đừng mà... đừng bỏ ta lại đây... " Giật mình tỉnh dậy, Giai Hy nhận ra nó chỉ là giấc mơ, ám ảnh kinh hoàng đó vẫn còn đọng lại như in trong trí não, lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán. Cô dựa người vào thành xe ngựa. Đã hơn trăm năm, cô chưa từng mơ thấy nó nữa. Tại sao, bây giờ lại xuất hiện.
" Tướng quân, người không sao chứ? " Ngoài xe vọng lại tiếng hỏi thăm của binh sĩ.
" Ta không sao đâu, chỉ là gặp chút ác mộng. "
" Vậy người nghỉ ngơi tiếp đi, chúng ta sắp đến kinh thành rồi. "
" Ừm. " Trả lời lấy lệ, Giai Hy đưa mắt nhìn về bầu trời hửng sáng phía cửa sổ. Buồn bã, day dứt, thù hận,.. muôn vàn cảm xúc đan xen trong đôi mắt cô.
" Haiz, vẫn là ăn để an ủi tâm hồn vậy. "
[... ] Lúc nào kí chủ cũng vậy, ngầu chưa quá 3 giây.
Giai Hy: Đạo cụ, thêm thuốc nhỏ mắt, hết nước mắt rồi.
Giai Hy: Đạo cụ, thêm gió tạo chút phong cảnh buồn đi.
Giai Hy: Đạo cụ... Đạo cụ...
Đạo cụ: Dẹp hết mẹ đi, đéo làm nữa, có mỗi cái cảnh quay thôi mà bắt họ chạy đi chạy lại ấy nghìn lần rồi.