Chương : 42
" Lũ Vân Nam các ngươi mà lại để cho một nữ nhân cầm binh điều khiển, đúng là mất mặt nam tử hán " Sau khi được Giai Hy điều khiển, quân ta liên tục chiến thắng, áp giải tướng giặc về quỳ xuống trước cổng thành, hắn tức giận trừng mắt chế giễu.
" Ly gián cũng không biết cách, ngu ngốc " Từ trên thành cao nhảy xuống, cô nhẹ nhàng đáp người xuống đất, cầm kiếm chĩa vào kề vào cổ hắn.
" Haha, hôm nay ta thua nhưng Mạc La vẫn còn rất nhiều tướng giỏi, chỉ với nữ nhân như ngươi thì rất nhanh sẽ bị giết hoặc bắt về làm quân kĩ thôi. "
" Chậc, đến nước này rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Phải dạy bảo một chút chứ nhỉ. " Cười nhẹ nhàng, cánh tay của tướng giặc đã bị chặt đứt, máu văng tung tóe.
" AAA, con đàn bà thối này, con đ*.... "
" Ồ, hình như vẫn chưa đủ, vậy thêm cái chân này đi. " Chân của hắn cũng đứt lìa, cô vẫn bình thản đứng đó cười như thể chẳng có chuyện gì khiến toàn bộ binh sĩ rùng mình. Thủ đoạn mạnh bạo, tàn độc thật đó. Họ thề sau này sẽ không bao giờ coi thường nữ nhân nữa đâu, nhìn hiện trạng của hắn ta là biết thôi. Tay chân mỗi thứ một nơi, máu chảy đầm đìa văng cả lên tường thành.
Tướng giặc lúc này đã thật sư sợ hãi, nhìn Giai Hy như ác quỷ, hèn mọn mà cầu xin cô.
" Tha cho tôi... tha cho tôi... tôi thật sự không chịu được nữa... "
" Mới vậy mà đã xin tha, không có cốt khí nhưng may là ngươi còn có chỗ hữu dụng nên ta sẽ thả cho ngươi về nước và nhớ là phải thông báo với vua Mạc La rằng. Công chúa Vân Nam sẽ sớm ghé qua. Nghe chưa. "
" Nghe rồi, tôi nghe rồi. "
" Chuẩn bị xe ngựa đưa hắn về nước. Nhớ dọn luôn đống hoang tàn này nhá, ta không thích mùi này. " Ghét bỏ bịt mũi lại, cô nhanh chóng rời đi.
Binh sĩ:... Ghét bỏ thì đừng có chặt chân hắn chứ, giờ bắt họ đi dọn là sao.
Tìm một quán nước gần đó ngồi, Giai Hy lấy khăn lau lau mấy vệt máu trên người. Haiz, lại phải tắm nữa rồi, mùi này thật sự ghê quá đi.
" Công chúa, chuyện sáng nay ta thật thất lễ, mong người tha thứ. " Triệu tướng lĩnh chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt cô cúi đầu xin lỗi.
" Không có gì. " Mới là lạ, xem sau này ta sẽ chỉnh các ngươi như thế nào. Hứ, coi thường ta, cho chết luôn.
" Đa tạ công chúa tha tội. Sáng nay thất lễ nên chứ kịp giới thiệu, tôi là Triệu Kỳ, tướng lĩnh ở đây. Sau này mong sẽ được cùng người chiến đấu đẩy lùi giặc Mạc La. "
" Ừm, nhưng sau này đừng gọi ta là công chúa nữa. " Nghe chẳng oai gì cả.
" Vậy nên goi người là gì? "
" Ta đã là tướng quân ở đây rồi nên hãy gọi tướng quân hoặc Vân tướng quân đi. "
" Rõ, thưa công... tướng quân. "
" Tiếp theo ta muốn đi thăm doanh trại cùng nơi huấn luyện binh sĩ, ngươi có thể đưa ta đi không. "
" Phục vụ người là vinh hạnh của ta. "
" Ly gián cũng không biết cách, ngu ngốc " Từ trên thành cao nhảy xuống, cô nhẹ nhàng đáp người xuống đất, cầm kiếm chĩa vào kề vào cổ hắn.
" Haha, hôm nay ta thua nhưng Mạc La vẫn còn rất nhiều tướng giỏi, chỉ với nữ nhân như ngươi thì rất nhanh sẽ bị giết hoặc bắt về làm quân kĩ thôi. "
" Chậc, đến nước này rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Phải dạy bảo một chút chứ nhỉ. " Cười nhẹ nhàng, cánh tay của tướng giặc đã bị chặt đứt, máu văng tung tóe.
" AAA, con đàn bà thối này, con đ*.... "
" Ồ, hình như vẫn chưa đủ, vậy thêm cái chân này đi. " Chân của hắn cũng đứt lìa, cô vẫn bình thản đứng đó cười như thể chẳng có chuyện gì khiến toàn bộ binh sĩ rùng mình. Thủ đoạn mạnh bạo, tàn độc thật đó. Họ thề sau này sẽ không bao giờ coi thường nữ nhân nữa đâu, nhìn hiện trạng của hắn ta là biết thôi. Tay chân mỗi thứ một nơi, máu chảy đầm đìa văng cả lên tường thành.
Tướng giặc lúc này đã thật sư sợ hãi, nhìn Giai Hy như ác quỷ, hèn mọn mà cầu xin cô.
" Tha cho tôi... tha cho tôi... tôi thật sự không chịu được nữa... "
" Mới vậy mà đã xin tha, không có cốt khí nhưng may là ngươi còn có chỗ hữu dụng nên ta sẽ thả cho ngươi về nước và nhớ là phải thông báo với vua Mạc La rằng. Công chúa Vân Nam sẽ sớm ghé qua. Nghe chưa. "
" Nghe rồi, tôi nghe rồi. "
" Chuẩn bị xe ngựa đưa hắn về nước. Nhớ dọn luôn đống hoang tàn này nhá, ta không thích mùi này. " Ghét bỏ bịt mũi lại, cô nhanh chóng rời đi.
Binh sĩ:... Ghét bỏ thì đừng có chặt chân hắn chứ, giờ bắt họ đi dọn là sao.
Tìm một quán nước gần đó ngồi, Giai Hy lấy khăn lau lau mấy vệt máu trên người. Haiz, lại phải tắm nữa rồi, mùi này thật sự ghê quá đi.
" Công chúa, chuyện sáng nay ta thật thất lễ, mong người tha thứ. " Triệu tướng lĩnh chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt cô cúi đầu xin lỗi.
" Không có gì. " Mới là lạ, xem sau này ta sẽ chỉnh các ngươi như thế nào. Hứ, coi thường ta, cho chết luôn.
" Đa tạ công chúa tha tội. Sáng nay thất lễ nên chứ kịp giới thiệu, tôi là Triệu Kỳ, tướng lĩnh ở đây. Sau này mong sẽ được cùng người chiến đấu đẩy lùi giặc Mạc La. "
" Ừm, nhưng sau này đừng gọi ta là công chúa nữa. " Nghe chẳng oai gì cả.
" Vậy nên goi người là gì? "
" Ta đã là tướng quân ở đây rồi nên hãy gọi tướng quân hoặc Vân tướng quân đi. "
" Rõ, thưa công... tướng quân. "
" Tiếp theo ta muốn đi thăm doanh trại cùng nơi huấn luyện binh sĩ, ngươi có thể đưa ta đi không. "
" Phục vụ người là vinh hạnh của ta. "