Chương : 41
Tác giả: Ha lô mọi người, lại là Sói đây, hôm nay chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt tại nhà riêng của Giai Hy và Sở Hiên. Để tạo bất ngờ thì chúng ta sẽ đến trong bí mật nha.
Tác giả: Hiện tại Sói đã đứng trước nhà họ, cửa không khóa nên chúng ta vào luôn nhé!.
Trong nhà,
Giai Hy: Mẹ nó, Sở Hiên, anh lại làm gì với Tiểu Thanh thế này? ( Tiểu Thanh là con của họ sau này)
Sở Hiên: Anh có làm gì nó đâu.
Giai Hy: Không làm gì, còn chối hả. Mẹ nó, anh đem Tiểu Thanh treo ngoài gốc cây cả đêm mà nói là không làm gì à.
Giai Hy ném đồ đạc về phía Sở Hiên, cả cái nhà đều thành một cái chiến trường.
Sở Hiên: Anh làm vậy thì sao chứ, nó dám tranh sủng với anh, chưa đánh chết là may rồi.
Giai Hy: Ha, nhưng nó là con của anh đó, hết ghen với chó, mèo,... thì thôi đi. Ngay cả con trai 1 tuổi của mình mà anh cũng ghen. Vậy thì sinh ra làm gì để nó chịu khổ hả.
Sở Hiên: Anh cũng có muốn vậy đâu, nếu biết sinh con trai đáng ghét như vậy thì thà lúc đó đem bắn lên giường còn hơn. Đã vậy hại anh ăn chay 3 tháng liền.
Sở Thanh: / đang ngồi một góc tủi thân / Ô ô ô, đây không phải ba nó, nó muốn ba khác cơ. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lý Hiển,.... gì đấy cũng được.
Giai Hy: Hôm nay anh ngủ ngoài sofa đi, tôi sẽ ngủ với Tiểu Thanh.
Sở Hiên: Vợ ơi, sao em nhẫn tâm như vậy, nó có gì tốt hơn anh chứ, tiền, quyền lực, sắc đẹp,... anh đều hơn nó mà.
Sở Thanh: Lúc nào cũng vậy hết, đồ vương bát đản, sau này ta nhất định sẽ hơn ba ba ngu ngốc nhà ngươi. Nhưng bây giờ vẫn phải dựa vào mẫu thân yêu quý đã.
Tác giả: / ở ngoài cửa - đứng hình / Haha, mọi người, chắc tại dạo này lú quá nên vào nhầm nhà rồi, hôm sau chúng ta thăm quan sau vậy. / vọt lẹ /
Tác giả: Hiện tại Sói đã đứng trước nhà họ, cửa không khóa nên chúng ta vào luôn nhé!.
Trong nhà,
Giai Hy: Mẹ nó, Sở Hiên, anh lại làm gì với Tiểu Thanh thế này? ( Tiểu Thanh là con của họ sau này)
Sở Hiên: Anh có làm gì nó đâu.
Giai Hy: Không làm gì, còn chối hả. Mẹ nó, anh đem Tiểu Thanh treo ngoài gốc cây cả đêm mà nói là không làm gì à.
Giai Hy ném đồ đạc về phía Sở Hiên, cả cái nhà đều thành một cái chiến trường.
Sở Hiên: Anh làm vậy thì sao chứ, nó dám tranh sủng với anh, chưa đánh chết là may rồi.
Giai Hy: Ha, nhưng nó là con của anh đó, hết ghen với chó, mèo,... thì thôi đi. Ngay cả con trai 1 tuổi của mình mà anh cũng ghen. Vậy thì sinh ra làm gì để nó chịu khổ hả.
Sở Hiên: Anh cũng có muốn vậy đâu, nếu biết sinh con trai đáng ghét như vậy thì thà lúc đó đem bắn lên giường còn hơn. Đã vậy hại anh ăn chay 3 tháng liền.
Sở Thanh: / đang ngồi một góc tủi thân / Ô ô ô, đây không phải ba nó, nó muốn ba khác cơ. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lý Hiển,.... gì đấy cũng được.
Giai Hy: Hôm nay anh ngủ ngoài sofa đi, tôi sẽ ngủ với Tiểu Thanh.
Sở Hiên: Vợ ơi, sao em nhẫn tâm như vậy, nó có gì tốt hơn anh chứ, tiền, quyền lực, sắc đẹp,... anh đều hơn nó mà.
Sở Thanh: Lúc nào cũng vậy hết, đồ vương bát đản, sau này ta nhất định sẽ hơn ba ba ngu ngốc nhà ngươi. Nhưng bây giờ vẫn phải dựa vào mẫu thân yêu quý đã.
Tác giả: / ở ngoài cửa - đứng hình / Haha, mọi người, chắc tại dạo này lú quá nên vào nhầm nhà rồi, hôm sau chúng ta thăm quan sau vậy. / vọt lẹ /