Chương 6
"Ái ui da, cái thân già này, trời ơi là trời.."
Bà ta tiếp tục than vãn, mà lần này mọi người trên xe quá quen với chuyện này rồi nên cũng không thèm quan tâm gì đến bà ta, càng tỏ ra quan tâm thì bà ta càng làm tới nên thôi, bã muốn làm gì bã làm.
Không thấy ai thèm để ý gì đến mình bà ta kỉu "quê độ" nên lủi thủi về chỗ ngồi yên vị thu cái nết của mình lại bởi giờ đây bà có làm gì thì cũng chã ai quan tâm.
Lúc này, ở dãy ghế phía sau, anh với vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nó:
"Hé lô cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Nó nhìn anh, cái mặt của anh làm nó muốn vã một cái thật sự nhưng mà thôi, ngồi với anh còn đỡ hơn ngồi với cái bà già tính nết khó ở, chanh chua kia. Nó ngọt giọng đáp lại anh:
"Dạ, em chào anh ạ, rất vui vì được ngồi gần anh trên chuyến xe này ạ.".
"Mong anh giúp đỡ em nhiều hơn ạ".
Anh mở to mắt nhìn nó lơm lơm:
"Thôi đi bạn, bạn bớt bớt giúp mình, giả trân quá bạn êy"
Tự nhiên anh nói làm nó sượng trân. Thấy mặt nó bắt đầu đỏ lên vì ngại làm anh muốn cười thật sự nhưng thôi, anh ráng nín nhịn lại bằng không làm nó quê thì người chịu trận chính là anh chứ không ai khác.
Không gian trên xe dần yên tĩnh, xe băng băng trên đường cao tốc bằng phẳng không còn không còn xốc xết như lúc nãy, mọi người cũng mệt nhoài. Có người cắm cúi bấm điện thoại, có người tranh thủ chợp mắt đôi chút. Nó không định ngủ, nó muốn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, đường cao tốc mà, nhiều xe chạy nối đuôi nhau, hai bên vệ đường có hàng cây xanh thắm cao chót vót chắc cũng chục mét chăng? Nó yên lặng ngắm nhìn hàng cây, ngắm nhìn cung đường xa tít. Được một lúc nó rũ rượi, đôi mắt nặng trĩu, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh thấy nó ngủ, nhẹ nhàng sờ đầu nó, nhẹ nhàng để đầu nó ở một vị trí dễ chịu nhất. Anh vốn định để đầu nó dựa vào vai anh thơ mộng biết bao, lãng mạn biết bao nhưng.. người nó.. ngắn quá (nói thẳng là lùn) nên đầu nó không tài nào với đến vai anh nên thôi, anh đành chỉnh tư thế cho nó ngủ dễ chịu bỏ qua ý định viễn vông ấy dù có hơi hụt hẫn.
Bình thường nó ngủ rất sâu, ngủ một mạch hàng giờ đồng hồ, nhưng hôm nay, có lẽ do đi xe nên nó không ngủ được nhiều chốc chốc mười lăm, ba mươi phút nó cứ tỉnh giấc một lần xem xem xe đi đến đâu rồi, đã đến nơi chưa. Anh thấy nó như vậy lại an ủi:
"Chậc, ngủ đi, ngủ đi, có anh ở đây, tới nơi anh kiu cho, không bán mày qua biên giới đâu mà lo".
"Ngoan, nhắm mắt ngủ đi"
Nghe anh nói thế, nó cũng yên tâm phần nào, rất nhanh tìm một vị trí dễ chịu dựa vào lòng anh mà ngủ tiếp.
"Này bé, thức đi, ngoan, thức đi, đến Sài Gòn rồi, thức xuống xe nè"
Giọng anh thúc giục. Nó trong cơn mơ cũng từ từ thức giấc, nhìn ra cửa xe, xe vẫn còn đang chạy mà, đã đến nơi đâu. Nó ngơ ngác nhìn anh, anh mỉm cười như biết nó suy nghĩ gì. Anh nói:
"Còn khoản 5, 10 phút nữa là đến trạm rồi cô hai, thức dậy chuẩn bị đồ đạc tỉnh táo để xuống xe nữa chứ, không thôi lát nữa rối lắm làm không kịp đâu"
Nó nghe anh nói thì cũng gật gật đầu, nó nghe hiểu đấy, mà vừa thức giấc mặt cứ nghệch ra trong ngốc thật sự. Nó vỗ vỗ mặt lấy lại tĩnh táo, uống ngụm nước để súc miệng. Nó vừa thật sự lấy lại được ý thức thì ting_ xe cũng đến trạm. Nó ngơ ngác lần hai:
"Gì lẹ vậy, sao nói 5, 10 phút gì lận mà"
Nó quay sang nhìn anh, anh lắc đầu cười:
"Mày mò thấy sợ luôn"
Nó gãy gãy cái đầu cười hì hì. Nhìn đóng hành lý cồng kềnh anh xách, hình như toàn là đồ của nó. Anh quăn cho nó cái balo của anh ý bảo nó cầm:
"Cái này nhẹ nè"
Xuống xe, hai anh em đứng ở trạm chờ xe trung chuyển chở đến nhà. Nó từ trước đã đưa địa chỉ trọ cho bên nhà xe nên giờ chỉ cần chờ xe đến rước thôi. Lần này, anh cũng sẽ đi cùng nó, phụ nó khuân vát hành lý, còn nó thì vát balo anh. Mà công nhận balo anh nhẹ thật, chắc anh đem theo có 2, 3 bộ đồ thôi còn nó nào là đồ mặc đi học, đồ mặc ở nhà rồi tập sách nhét dô chung một cái balo to, rồi thêm một thùng mì tôm nữa cơ tổng lại là cũng 5, 6 kg rồi. Nó thì cũng không có trang điểm xe xua, chỉ mang theo một chay sửa rửa mặt và một cây son thôi nên cũng nhẹ một khoảng nào. Tuy nói balo của anh nhẹ thì nhẹ thật nhưng đứng quảy một hồi thì cũng muốn xệ hai cái vai của nó. Thế là anh lại ra tay: Vai quảy balo của nó, tay phải ôm thùng mì tôm, tay trái xách balo của anh, cái balo vẫn nằm trên vai của nó nhưng anh nâng lên rồi nên nó cũng chẳng thấy nặng nữa. Nó quay lại nhìn anh, nói lời cảm ơn:
"Thank you!"
"Cảm ơn à"
Anh bậc cười đáp lại nó.
Hết chương 6
Hi
Bà ta tiếp tục than vãn, mà lần này mọi người trên xe quá quen với chuyện này rồi nên cũng không thèm quan tâm gì đến bà ta, càng tỏ ra quan tâm thì bà ta càng làm tới nên thôi, bã muốn làm gì bã làm.
Không thấy ai thèm để ý gì đến mình bà ta kỉu "quê độ" nên lủi thủi về chỗ ngồi yên vị thu cái nết của mình lại bởi giờ đây bà có làm gì thì cũng chã ai quan tâm.
Lúc này, ở dãy ghế phía sau, anh với vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nó:
"Hé lô cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Nó nhìn anh, cái mặt của anh làm nó muốn vã một cái thật sự nhưng mà thôi, ngồi với anh còn đỡ hơn ngồi với cái bà già tính nết khó ở, chanh chua kia. Nó ngọt giọng đáp lại anh:
"Dạ, em chào anh ạ, rất vui vì được ngồi gần anh trên chuyến xe này ạ.".
"Mong anh giúp đỡ em nhiều hơn ạ".
Anh mở to mắt nhìn nó lơm lơm:
"Thôi đi bạn, bạn bớt bớt giúp mình, giả trân quá bạn êy"
Tự nhiên anh nói làm nó sượng trân. Thấy mặt nó bắt đầu đỏ lên vì ngại làm anh muốn cười thật sự nhưng thôi, anh ráng nín nhịn lại bằng không làm nó quê thì người chịu trận chính là anh chứ không ai khác.
Không gian trên xe dần yên tĩnh, xe băng băng trên đường cao tốc bằng phẳng không còn không còn xốc xết như lúc nãy, mọi người cũng mệt nhoài. Có người cắm cúi bấm điện thoại, có người tranh thủ chợp mắt đôi chút. Nó không định ngủ, nó muốn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, đường cao tốc mà, nhiều xe chạy nối đuôi nhau, hai bên vệ đường có hàng cây xanh thắm cao chót vót chắc cũng chục mét chăng? Nó yên lặng ngắm nhìn hàng cây, ngắm nhìn cung đường xa tít. Được một lúc nó rũ rượi, đôi mắt nặng trĩu, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh thấy nó ngủ, nhẹ nhàng sờ đầu nó, nhẹ nhàng để đầu nó ở một vị trí dễ chịu nhất. Anh vốn định để đầu nó dựa vào vai anh thơ mộng biết bao, lãng mạn biết bao nhưng.. người nó.. ngắn quá (nói thẳng là lùn) nên đầu nó không tài nào với đến vai anh nên thôi, anh đành chỉnh tư thế cho nó ngủ dễ chịu bỏ qua ý định viễn vông ấy dù có hơi hụt hẫn.
Bình thường nó ngủ rất sâu, ngủ một mạch hàng giờ đồng hồ, nhưng hôm nay, có lẽ do đi xe nên nó không ngủ được nhiều chốc chốc mười lăm, ba mươi phút nó cứ tỉnh giấc một lần xem xem xe đi đến đâu rồi, đã đến nơi chưa. Anh thấy nó như vậy lại an ủi:
"Chậc, ngủ đi, ngủ đi, có anh ở đây, tới nơi anh kiu cho, không bán mày qua biên giới đâu mà lo".
"Ngoan, nhắm mắt ngủ đi"
Nghe anh nói thế, nó cũng yên tâm phần nào, rất nhanh tìm một vị trí dễ chịu dựa vào lòng anh mà ngủ tiếp.
"Này bé, thức đi, ngoan, thức đi, đến Sài Gòn rồi, thức xuống xe nè"
Giọng anh thúc giục. Nó trong cơn mơ cũng từ từ thức giấc, nhìn ra cửa xe, xe vẫn còn đang chạy mà, đã đến nơi đâu. Nó ngơ ngác nhìn anh, anh mỉm cười như biết nó suy nghĩ gì. Anh nói:
"Còn khoản 5, 10 phút nữa là đến trạm rồi cô hai, thức dậy chuẩn bị đồ đạc tỉnh táo để xuống xe nữa chứ, không thôi lát nữa rối lắm làm không kịp đâu"
Nó nghe anh nói thì cũng gật gật đầu, nó nghe hiểu đấy, mà vừa thức giấc mặt cứ nghệch ra trong ngốc thật sự. Nó vỗ vỗ mặt lấy lại tĩnh táo, uống ngụm nước để súc miệng. Nó vừa thật sự lấy lại được ý thức thì ting_ xe cũng đến trạm. Nó ngơ ngác lần hai:
"Gì lẹ vậy, sao nói 5, 10 phút gì lận mà"
Nó quay sang nhìn anh, anh lắc đầu cười:
"Mày mò thấy sợ luôn"
Nó gãy gãy cái đầu cười hì hì. Nhìn đóng hành lý cồng kềnh anh xách, hình như toàn là đồ của nó. Anh quăn cho nó cái balo của anh ý bảo nó cầm:
"Cái này nhẹ nè"
Xuống xe, hai anh em đứng ở trạm chờ xe trung chuyển chở đến nhà. Nó từ trước đã đưa địa chỉ trọ cho bên nhà xe nên giờ chỉ cần chờ xe đến rước thôi. Lần này, anh cũng sẽ đi cùng nó, phụ nó khuân vát hành lý, còn nó thì vát balo anh. Mà công nhận balo anh nhẹ thật, chắc anh đem theo có 2, 3 bộ đồ thôi còn nó nào là đồ mặc đi học, đồ mặc ở nhà rồi tập sách nhét dô chung một cái balo to, rồi thêm một thùng mì tôm nữa cơ tổng lại là cũng 5, 6 kg rồi. Nó thì cũng không có trang điểm xe xua, chỉ mang theo một chay sửa rửa mặt và một cây son thôi nên cũng nhẹ một khoảng nào. Tuy nói balo của anh nhẹ thì nhẹ thật nhưng đứng quảy một hồi thì cũng muốn xệ hai cái vai của nó. Thế là anh lại ra tay: Vai quảy balo của nó, tay phải ôm thùng mì tôm, tay trái xách balo của anh, cái balo vẫn nằm trên vai của nó nhưng anh nâng lên rồi nên nó cũng chẳng thấy nặng nữa. Nó quay lại nhìn anh, nói lời cảm ơn:
"Thank you!"
"Cảm ơn à"
Anh bậc cười đáp lại nó.
Hết chương 6
Hi