Chương : 61
Bữa nọ, tôi đang ngồi làm bài thì ông anh tôi hộc tốc chạy vô nhà:
- Ê ku, bữa nay Conan ra tập mới đó! – Mắt ổng sáng rỡ.
- Thì sao? – Tôi ngơ ngác.
- Thì bây giờ mày xách xe ra nhà sách mua cho tao chứ sao! - Ổng đáp.
- Sặc, sao đại ka vừa đi học về thì ko đi mua?! – Tôi rụt cổ.
- Về đến đây tao mới nhớ ra! - Ổng quăng cái cặp lên bàn.
- Thì mai mua, chứ giờ đệ bận rồi! – Tôi lắc đầu ngao ngán.
- Tao rảnh có chủ nhật này thôi, bây giờ cho chú nói lại một lần nữa, có đi mua hay là không? - Ổng nghiến răng trèo trẹo.
- Èo, giờ đại ka có giết đệ cũng ko thay đổi được….ai da…thả ra…đệ mua mà…đệ mua…ai da..! – Tôi ôm đầu la làng.
- Một ngày là đại ca…! - Ổng vẫn kẹp 2 nắm tay vô 2 bên thái dương tôi nói nhử.
- ……cả đời là đại ca….thả ra..giờ mua nè! – Tôi chịu hết xí quách.
- Tốt, cho chú 30 phút, rồi về anh pha Sting sữa cho uống! - Ổng cười hề hề.
Tôi lắc đầu thầm kêu khổ, lò mò dắt xe ra khỏi nhà, nghĩ chút rồi tôi chạy lên nhà sách THD gần bên trường Chuyên mua cho lẹ, hi vọng ở đó có bán Conan, chứ không có là mềm đòn với ông anh phát xít này.
Chủ nhật nên nhà sách có vẻ đông hơn mọi ngày, tôi bắt đầu thấy hãi trong bụng, thể nào bọn con nít cũng đua đòi ba má hốt hết Conan của tôi à xem, vậy là tôi đi lướt qua các dãy truyện như chạy, dòm xem có cái gì từa tựa như bìa truyện Conan không.
Vừa quẹo sang dãy truyện tranh thì tôi va phải người đi hướng ngược lại quẹo ra ngoài, làm đổ hết chồng sách người ta đang ôm.
- Xin lỗi…ko để ý cho lắm! – Tôi giật mình ngồi xuống nhặt sách người ta lên.
- Ừm……! – Vẫn đứng yên.
- Xong xuôi, của…ơ…! – Tôi xếp xong mấy cuốn sách cầm tay định đưa lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Mai đang đứng đó tự khi nào, hoá ra tôi va phải nàng lúc nãy.
Vẫn ánh mắt xa xăm cô tịch ấy đang nhìn, cứ như là không có mặt tôi tại đây, ngay lúc này!
- Tiểu Mai…! – Tôi chỉ biết gọi tên rồi ngưng bặt.
- Cảm ơn N, không sao đâu! – Rồi nàng lấy sách và quay đi.
- Nè, chuyện hôm bữa thật sự là….! – Tôi vội bước theo nói.
- N đang nói về chuyện gì vậy? – Tiểu Mai quay lại nhìn thẳng và ngắt lời tôi.
- Đừng bận tâm! – Rồi nàng lại cầm sách quay đi đến quầy tính tiền, mặc tôi đứng chôn chân ngơ ngác đằng sau.
Thế là thế nào? Tôi đã làm gì nên tội để mà giờ nàng ta sao lạnh lùng xa cách vậy chứ?
Ngẩn ra một hồi, tôi tặc lưỡi dắt xe ra khỏi nhà sách, đạp mà đầu óc cứ nghĩ lơ mơ không quan tâm mình đang đi đâu.
- Ê ê N, êeee! – Giọng K mập ngay sau lưng tôi.
- Gì thế? – Tôi nhăn mặt quay lại, đúng là nó.
- Đi đâu đấy? – K mập đang đèo nhỏ H sau lưng.
- Đi…lòng vòng! – Tôi lúng búng đáp.
- Thế đi uống nước mía với bọn này đi! – Nhỏ H đề nghị.
- Ò, thì đi! – Tôi đồng ý, quên mất luôn ông anh đang chờ ở nhà.
- Uống đi, sao cái mặt mày ngu thế? – K mập ngạc nhiên gõ gõ vào ly nước mía còn đầy của tôi.
- Đang uống đây! – Tôi nhăn mũi.
- Mai kiểm tra 1 tiết Toán, mệt ghê! – Nhỏ H than thở.
- Có gì ko hiểu tranh thủ hỏi thánh N đi kìa! – K mập cười hề hề.
- Có đem giấy bút gì đâu mà hỏi! – Nhỏ H bĩu môi.
- Không thì mai lên sớm hỏi Trúc Mai ấy, đâu có thua gì thằng N! – K mập hiến kế.
- Ừ, cũng định vậy! – Nhỏ H thở dài.
- Mà hôm giờ không thấy Mai với Vy đấu khẩu nữa ta? – K mập vờ nhắc lại cho có chuyện để nói.
- Nhờ công tố viên N đây tố tụng lí lẽ đanh thép quá nên kết thúc cuộc chiến chứ sao! – Nhỏ H cười khúc khích.
- Hì, lại nữa! – Tôi cười gượng.
- Mà hôm đó Mai nói câu đó thật là làm tui giật mình! – K mập rụt cổ. – Gặp tui lúc đó chắc cũng biết đứng ngu luôn quá!
- Ừm…mà bữa đó tui thấy Mai có vẻ là lạ, có vẻ trầm đi hẳn, với cả hình như đang mệt hay sao ấy, lúc đụng tay vô thấy nóng hổi! – Nhỏ H nhíu mày đáp.
- Vậy à? – Tôi như lờ mờ đoán ra tình huống buổi trưa ở bãi gửi xe hôm đó.
- Ừ, tao cũng thấy lạ, chứ bình thường Mai có nóng tính vậy bao giờ đâu! – K mập quệt mũi đồng tình.
- Vy nói với tui là thật tình cũng chẳng muốn tranh với Mai làm gì, tự nhiên cả 2 bị cuốn vô lẫn nhau thôi chứ sau bữa đó, nhỏ Vy về bảo thấy…tội tội cho Mai! – Nhỏ H đăm chiêu tiết lộ.
- Vậy là tại thằng N rồi! – K mập búng tay cái chóc.
- Bậy mậy! – Tôi quắc mắt.
- Thôi uống đi 2 ông, còn về ôn bài! – Nhỏ H xua tay can thiệp.
Tạm biệt 2 đứa K mập với nhỏ H, tôi đạp xe về nhà mà trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện, hôm đó Tiểu Mai bệnh thì có biểu hiện lạ cũng đã đành rồi, chứ những ngày sau với hôm nay nàng đâu có bệnh, sao xem tôi như người xa lạ vậy chứ? Cơ mà em Vy với Tiểu Mai rõ là như nước với lửa, thế quái nào mà em nó giờ lại quay sang thông cảm Tiểu Mai nhỉ? Đúng là lòng dạ con gái khó đoán thật, hôm nay là bạn ngày mai kẻ thù, mới hôm bữa còn chơi giỡn cả ngày mà hôm nay gặp mặt lại xem như không!
Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, thôi kệ tới đâu thì tới, giờ mà cứ chạy theo xin lỗi Tiểu Mai thì nàng ta đã muốn tránh mặt rồi nên có khi lại quay sang khinh mình cũng chưa biết chừng, chưa kể em Vy mà thấy thì tôi cũng xong luôn.
Dắt xe vô nhà, đã thấy ông anh ngồi trên bàn, 2 ly đá với 2 chai Sting để sẵn.
- Hiền đệ đã về! - Ổng cười trông…gian thấy rõ.
- Dạ, đại ka! – Tôi phì cười.
- Truyện đâu tiểu đệ? Đưa đại ca đọc trước! - Ổng ngoắc ngoắc tay.
- Chết…quên mua …từ từ giờ em đi mua!
Rồi tôi lập tức phóng xe ra khỏi nhà chạy đi mua truyện, vừa kịp né Phong thần thoái của ông anh đang trên đà sử chiêu, nãy gặp Tiểu Mai rồi quên mất vụ mua truyện luôn, hây dà thiệt là khổ quá đi mà!
- Ê ku, bữa nay Conan ra tập mới đó! – Mắt ổng sáng rỡ.
- Thì sao? – Tôi ngơ ngác.
- Thì bây giờ mày xách xe ra nhà sách mua cho tao chứ sao! - Ổng đáp.
- Sặc, sao đại ka vừa đi học về thì ko đi mua?! – Tôi rụt cổ.
- Về đến đây tao mới nhớ ra! - Ổng quăng cái cặp lên bàn.
- Thì mai mua, chứ giờ đệ bận rồi! – Tôi lắc đầu ngao ngán.
- Tao rảnh có chủ nhật này thôi, bây giờ cho chú nói lại một lần nữa, có đi mua hay là không? - Ổng nghiến răng trèo trẹo.
- Èo, giờ đại ka có giết đệ cũng ko thay đổi được….ai da…thả ra…đệ mua mà…đệ mua…ai da..! – Tôi ôm đầu la làng.
- Một ngày là đại ca…! - Ổng vẫn kẹp 2 nắm tay vô 2 bên thái dương tôi nói nhử.
- ……cả đời là đại ca….thả ra..giờ mua nè! – Tôi chịu hết xí quách.
- Tốt, cho chú 30 phút, rồi về anh pha Sting sữa cho uống! - Ổng cười hề hề.
Tôi lắc đầu thầm kêu khổ, lò mò dắt xe ra khỏi nhà, nghĩ chút rồi tôi chạy lên nhà sách THD gần bên trường Chuyên mua cho lẹ, hi vọng ở đó có bán Conan, chứ không có là mềm đòn với ông anh phát xít này.
Chủ nhật nên nhà sách có vẻ đông hơn mọi ngày, tôi bắt đầu thấy hãi trong bụng, thể nào bọn con nít cũng đua đòi ba má hốt hết Conan của tôi à xem, vậy là tôi đi lướt qua các dãy truyện như chạy, dòm xem có cái gì từa tựa như bìa truyện Conan không.
Vừa quẹo sang dãy truyện tranh thì tôi va phải người đi hướng ngược lại quẹo ra ngoài, làm đổ hết chồng sách người ta đang ôm.
- Xin lỗi…ko để ý cho lắm! – Tôi giật mình ngồi xuống nhặt sách người ta lên.
- Ừm……! – Vẫn đứng yên.
- Xong xuôi, của…ơ…! – Tôi xếp xong mấy cuốn sách cầm tay định đưa lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Mai đang đứng đó tự khi nào, hoá ra tôi va phải nàng lúc nãy.
Vẫn ánh mắt xa xăm cô tịch ấy đang nhìn, cứ như là không có mặt tôi tại đây, ngay lúc này!
- Tiểu Mai…! – Tôi chỉ biết gọi tên rồi ngưng bặt.
- Cảm ơn N, không sao đâu! – Rồi nàng lấy sách và quay đi.
- Nè, chuyện hôm bữa thật sự là….! – Tôi vội bước theo nói.
- N đang nói về chuyện gì vậy? – Tiểu Mai quay lại nhìn thẳng và ngắt lời tôi.
- Đừng bận tâm! – Rồi nàng lại cầm sách quay đi đến quầy tính tiền, mặc tôi đứng chôn chân ngơ ngác đằng sau.
Thế là thế nào? Tôi đã làm gì nên tội để mà giờ nàng ta sao lạnh lùng xa cách vậy chứ?
Ngẩn ra một hồi, tôi tặc lưỡi dắt xe ra khỏi nhà sách, đạp mà đầu óc cứ nghĩ lơ mơ không quan tâm mình đang đi đâu.
- Ê ê N, êeee! – Giọng K mập ngay sau lưng tôi.
- Gì thế? – Tôi nhăn mặt quay lại, đúng là nó.
- Đi đâu đấy? – K mập đang đèo nhỏ H sau lưng.
- Đi…lòng vòng! – Tôi lúng búng đáp.
- Thế đi uống nước mía với bọn này đi! – Nhỏ H đề nghị.
- Ò, thì đi! – Tôi đồng ý, quên mất luôn ông anh đang chờ ở nhà.
- Uống đi, sao cái mặt mày ngu thế? – K mập ngạc nhiên gõ gõ vào ly nước mía còn đầy của tôi.
- Đang uống đây! – Tôi nhăn mũi.
- Mai kiểm tra 1 tiết Toán, mệt ghê! – Nhỏ H than thở.
- Có gì ko hiểu tranh thủ hỏi thánh N đi kìa! – K mập cười hề hề.
- Có đem giấy bút gì đâu mà hỏi! – Nhỏ H bĩu môi.
- Không thì mai lên sớm hỏi Trúc Mai ấy, đâu có thua gì thằng N! – K mập hiến kế.
- Ừ, cũng định vậy! – Nhỏ H thở dài.
- Mà hôm giờ không thấy Mai với Vy đấu khẩu nữa ta? – K mập vờ nhắc lại cho có chuyện để nói.
- Nhờ công tố viên N đây tố tụng lí lẽ đanh thép quá nên kết thúc cuộc chiến chứ sao! – Nhỏ H cười khúc khích.
- Hì, lại nữa! – Tôi cười gượng.
- Mà hôm đó Mai nói câu đó thật là làm tui giật mình! – K mập rụt cổ. – Gặp tui lúc đó chắc cũng biết đứng ngu luôn quá!
- Ừm…mà bữa đó tui thấy Mai có vẻ là lạ, có vẻ trầm đi hẳn, với cả hình như đang mệt hay sao ấy, lúc đụng tay vô thấy nóng hổi! – Nhỏ H nhíu mày đáp.
- Vậy à? – Tôi như lờ mờ đoán ra tình huống buổi trưa ở bãi gửi xe hôm đó.
- Ừ, tao cũng thấy lạ, chứ bình thường Mai có nóng tính vậy bao giờ đâu! – K mập quệt mũi đồng tình.
- Vy nói với tui là thật tình cũng chẳng muốn tranh với Mai làm gì, tự nhiên cả 2 bị cuốn vô lẫn nhau thôi chứ sau bữa đó, nhỏ Vy về bảo thấy…tội tội cho Mai! – Nhỏ H đăm chiêu tiết lộ.
- Vậy là tại thằng N rồi! – K mập búng tay cái chóc.
- Bậy mậy! – Tôi quắc mắt.
- Thôi uống đi 2 ông, còn về ôn bài! – Nhỏ H xua tay can thiệp.
Tạm biệt 2 đứa K mập với nhỏ H, tôi đạp xe về nhà mà trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện, hôm đó Tiểu Mai bệnh thì có biểu hiện lạ cũng đã đành rồi, chứ những ngày sau với hôm nay nàng đâu có bệnh, sao xem tôi như người xa lạ vậy chứ? Cơ mà em Vy với Tiểu Mai rõ là như nước với lửa, thế quái nào mà em nó giờ lại quay sang thông cảm Tiểu Mai nhỉ? Đúng là lòng dạ con gái khó đoán thật, hôm nay là bạn ngày mai kẻ thù, mới hôm bữa còn chơi giỡn cả ngày mà hôm nay gặp mặt lại xem như không!
Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, thôi kệ tới đâu thì tới, giờ mà cứ chạy theo xin lỗi Tiểu Mai thì nàng ta đã muốn tránh mặt rồi nên có khi lại quay sang khinh mình cũng chưa biết chừng, chưa kể em Vy mà thấy thì tôi cũng xong luôn.
Dắt xe vô nhà, đã thấy ông anh ngồi trên bàn, 2 ly đá với 2 chai Sting để sẵn.
- Hiền đệ đã về! - Ổng cười trông…gian thấy rõ.
- Dạ, đại ka! – Tôi phì cười.
- Truyện đâu tiểu đệ? Đưa đại ca đọc trước! - Ổng ngoắc ngoắc tay.
- Chết…quên mua …từ từ giờ em đi mua!
Rồi tôi lập tức phóng xe ra khỏi nhà chạy đi mua truyện, vừa kịp né Phong thần thoái của ông anh đang trên đà sử chiêu, nãy gặp Tiểu Mai rồi quên mất vụ mua truyện luôn, hây dà thiệt là khổ quá đi mà!