Chương : 50
Chiều về nhà, tôi tắm rửa nuốt đại chén cơm cho có lệ rồi quần áo tươm tất chuẩn bị phóng sang nhà em Vy.
- Vừa về đã đi đâu đó N? – Mẹ tôi gọi giật lại.
- Dạ đi chơi Noel! – Tôi cười nhăn nhở đáp.
- Vậy tối về nhớ ghé nhà cô Hai lấy dùm mẹ xấp vải! – Mẹ tôi dặn.
- Dạ nhớ rồi, con đi á! – Rồi tôi quay xe dông thẳng.
Tới nhà em Vy, như mọi khi là tôi đứng đợi ở ngoài, vì tôi thích ở ngoài đợi cho thoáng đãng, chứ vô nhà lỡ gặp người nhà em ấy lại khó nói chuyện thì khổ. Nhưng hôm nay lại khác, mẹ em ấy ra ngoài cổng mời tôi vô nhà, vào trong đã thấy chị 3 em Vy ngồi sẵn.
- Hộp quà đó là con làm hở N? – Bác ấy cười hỏi.
- Dạ…! – Tôi ngường ngượng đáp, thầm nghĩ chắc sắp bị chê.
- Con khéo tay vậy, chắc công phu lắm nhỉ? – Bác gái vỗ tay chóc 1 cái.
- Dạ…cũng bình thường! – Tôi muốn nói nó cực kỳ nhiều tâm huyết nhưng khốn nỗi cái miệng lại chốt hạ câu trung bình tính chất quá đỗi.
- Con bé Vy lúc khui quà nó cứ cười mỉm mãi, làm chị cũng ghen tị, hì hì, em chu đáo thật! – Chị em ấy cười tươi, trông cũng xinh quá chừng.
- Hì, vậy hở chị? – Tôi háo hức.
- Ừ, hôm nào rảnh làm chị 1 hộp vậy nghen! – Chị em ấy hấp háy mắt.
- Dạ…! – Tôi đáp mà thầm kêu khổ, cảm hứng chỉ đến 1 lần, giờ bảo tôi làm lại có khi còn xấu hơn trước.
Ngồi nói chuyện với 2 người tầm 10 phút thì em Vy xuống, bữa nay em ấy diện quần jean áo pull trong, sơ mi ngoài thêu cổ rộng, tóc cột nửa mái nửa để hờ, lại còn đeo dây chuyền, tôi đờ người ra lúc em ấy cười cười, môi hồng đỏ mọng:
- Đi N, 7h rồi!
- Ờ…ừ…! – Tôi vẫn còn ngớ người.
- Hì, nhìn mãi gãy cổ đấy! – Em nó trêu.
- Ơ…à, đi thôi! – Tôi giật mình, ngượng chín người.
Rồi tôi chào mẹ và chị em ấy, dắt xe ra đèo Vy qua cổng trường như đã hẹn với K mập.
- Cảm ơn N nhiều nha! – Em Vy ngồi sau níu tay áo tôi khẽ nói.
- Ừa, hì! – Tôi lâng lâng.
- Quà đẹp ghê, N khéo tay quá! – Em ấy nghiêng mái đầu nhìn tôi.
- Hì, khen mãi! – Tôi làm bộ ngại, chứ thực ra đang sướng mê tơi.
- N làm món đó hết mấy ngày thế? – Vy tò mò hỏi.
- Ừ, tầm…5 ngày! – Tôi thành thật với công sức bản thân.
- Vậy là…hôm bữa hem học bài Anh văn, rồi… trưa nay đi trễ, là…món quà này hở? – Em ấy tròn xoe mắt, nói đến đâu đôi má hồng đến đấy.
- Ờ…thì vậy! – Tôi lúng búng đáp.
- ……! – Em ấy nói lí nhí gì tôi chẳng rõ!
- Hở, nói gì dzạ? – Tôi gặng hỏi.
- …Yêu…ghê…! – Vy nhỏ giọng hết mức có thể, rồi tựa mái đầu vào lưng tôi.
Nói thật với các bác, lúc này tôi cảm giác như là đang từ một kẻ phàm phu tục tử bỗng chốc gặp được thiên cơ, nuốt được đại đạo kim đan mà tu chân đắc đạo, vũ hoá đăng tiên, công đức viên mãn. Cơ mà phải kiềm chế lại để quay trở về với thằng N đang cực kỳ galang lúc này, tôi đường hoàng đạp xe đến chỗ hẹn, chứ ko thì suýt nữa đã nhào đầu vào chiếc xe tải khi băng qua đường rồi, hú vía tí nữa thì thành tiên thật!
Hai đứa tôi đến cổng trường thì đã thấy bọn lớp tôi tầm 13 đứa đã có mặt, dĩ nhiên ko thiếu K mập và nhỏ H, bộ ba hậu vệ L-P-Q, và 2 thằng D với C. Lạy hồn mấy thằng độc thân, thấy em Vy dễ thương quá chúng nó cứ nhìn chằm chằm mãi, cả bọn con trai lớp khác hẹn nhau trước cổng cũng dòm em nó lom lom.
- Thằng T ko đi à? – Tôi ngạc nhiên hỏi K mập.
- Ờ, nhà nó theo Đạo mà, nghe bảo bữa nay phải đi lễ nhà thờ! – Nó đáp.
- Ừ! – Tôi đáp mà trong bụng thì nghi thằng T dám trốn đi đánh lẻ với Tiểu Mai lắm, vì lúc này nàng cũng ko có mặt.
Đợi thêm 15 phút nữa thì nhỏ P với nhỏ Y có mặt, thế là bọn tôi quyết định đi chơi vì cũng đã 19h30, trễ nửa tiếng hơn dự định rồi. Cả bọn thống nhất sẽ dạo vòng vòng rồi chạy lên nhà thờ bên TH gần nhà thằng T xem chơi, đúng là đêm Noel, nhà thờ trang hoành cực kỳ rực rỡ, đèn nến rồi những cây thông cùng hang đá bự tổ chảng, đâu đó bên trong vang lên tiếng hát thánh ca.
Tầm 20h hơn cả đám lại đi hát karaoke, khiếp thằng K mập, nó hát dở mà cứ rống lên như vỡ chợ, hát bài Vầng trăng khóc mà cứ như bài Vầng trăng bị huỷ diệt ko bằng, cả đám cứ gọi là ù tai đi. Được mỗi lúc tôi với em Vy song ca bản Nợ duyên của Vân Quang Long, tha hồ mà diễn tả tình cảm, hề hề, số phận tôi đỡ hơn K mập, dù tôi hát dở nhưng nhờ em Vy hát hay gánh dùm, thế là chầu hát kara kết thúc với nụ cười kênh kiệu trên mặt tôi khi nhìn thằng K.
Ngày này lễ lộc nên kiếm tiệm ăn đúng là cực khó, lòng vòng mãi mới vào được 1 tiệm chè đông nghịt người, may mà còn đủ chỗ cho cả bọn. Hổm rày báo chí cứ đăng ầm ầm đại dịch cúm gà H1N1, nên nhà nhà hạn chế ăn gà và kiêng luôn cả trứng, nhà tôi cũng ko ngoại lệ. Nhưng lúc vô quán chè, dòm thực đơn chán ngắt thế nào mà tôi lại gọi món bánh Flan, trong khi còn lại đều kêu chè đậu hay sâm bổ lưỡng.
- Thằng N điên à? Đang cúm gà mà ăn kem Flan? – Thằng D rụt cổ.
- Dũng cảm thật, ko hổ danh tiền vệ xuất sắc nhất đội, tiếc là sắp thành huyền thoại trong dĩ vãng! – L đội trưởng cà khịa khi tay nó cầm ly chè ba màu.
- Sặc…lỡ kêu rồi! – Giờ thì tôi mới nhớ ra là bánh Flan làm từ trứng gà, mà lại là 1 bánh 1 trứng, và dĩa tôi đến 2 bánh.
- Cô ơi cho con thêm đĩa bánh Flan! – Em Vy cười thản nhiên rồi nhìn tôi đầy tình tứ - Có bị thì bị chung, N ha!
- Hai người ghê quá, bọn này chơi ko lại rồi! – K mập với nhỏ H che miệng cười.
Tôi cảm động ko để đâu cho hết, hic, em nó quyết đồng sinh cộng tử với mình đây mà, tôi mà là đấng tạo hoá thì có khi đổi tên bánh Flan thành bánh phu thê cho rồi, sẵn tiện bái đường thành thân ngay đêm nay luôn cũng còn kịp, để rồi mai…lỡ chết vì cúm gà thì còn có bạn đời đi chung! Nghĩ thế nên tôi múc bánh ăn lấy ăn để, thiếu điều làm thêm đĩa nữa nếu ko vì em Vy đã lắc đầu ra ý không ăn thêm.
Đang ngồi cười giỡn qua lại thì tôi sực nhớ còn phải ghé nhà cô Hai bên phường Lạc Đạo lấy đồ ẹ, nhìn đồng hồ thì đã 9h30, chết, người lớn có khi ko thức khuya được, thế là tôi nói nhỏ.
- Vy nè, chắc cũng sắp tan cuộc rồi, N chở Vy về trước hen!
- Sao vậy? Thì tí về chung cả bọn cho vui! – Vy ngạc nhiên.
- Ừ, mà mẹ N lúc chiều bảo về nhớ lấy đồ ở nhà bác dùm, mà nhà bác thì ko thức khuya! – Tôi giải thích.
- À, vậy giờ về cũng được.
Từ biệt cả bọn K mập rồi tôi chở em Vy về nhà trước, bụng lo ngay ngáy cầu trời cho nhà cô Hai đừng đóng cửa sớm, ko thì có mà ăn mắng té tát với mẹ tôi.
- Về cẩn thận nha N, gấp nhưng chạy từ từ thôi đó! – Em ấy xuống xe, đứng trước cổng dặn tôi.
- Ừa, nhớ rồi, ngủ ngon ha! – Tôi gật đầu.
- Ừ, ngủ ngon! – Em nó cười nhẹ, vẫn chưa chịu vào nhà.
Tôi quay xe đạp…cố gắng thong thả hết sức vì biết chắc em Vy vẫn còn đứng nhìn theo sau, đến khi cuối đường khuất tầm nhìn em nó rồi thì tôi mới vuốt hết tốc lực mà chạy về hướng nhà cô Hai ở xóm Lạc Đạo, trong đầu mường tượng ra cảnh tôi đang bị mẹ mắng vì cái tội mải chơi mà quên nhiệm vụ, nếu vậy thật thì đúng là xui xẻo ngay đêm Noel.
- Vừa về đã đi đâu đó N? – Mẹ tôi gọi giật lại.
- Dạ đi chơi Noel! – Tôi cười nhăn nhở đáp.
- Vậy tối về nhớ ghé nhà cô Hai lấy dùm mẹ xấp vải! – Mẹ tôi dặn.
- Dạ nhớ rồi, con đi á! – Rồi tôi quay xe dông thẳng.
Tới nhà em Vy, như mọi khi là tôi đứng đợi ở ngoài, vì tôi thích ở ngoài đợi cho thoáng đãng, chứ vô nhà lỡ gặp người nhà em ấy lại khó nói chuyện thì khổ. Nhưng hôm nay lại khác, mẹ em ấy ra ngoài cổng mời tôi vô nhà, vào trong đã thấy chị 3 em Vy ngồi sẵn.
- Hộp quà đó là con làm hở N? – Bác ấy cười hỏi.
- Dạ…! – Tôi ngường ngượng đáp, thầm nghĩ chắc sắp bị chê.
- Con khéo tay vậy, chắc công phu lắm nhỉ? – Bác gái vỗ tay chóc 1 cái.
- Dạ…cũng bình thường! – Tôi muốn nói nó cực kỳ nhiều tâm huyết nhưng khốn nỗi cái miệng lại chốt hạ câu trung bình tính chất quá đỗi.
- Con bé Vy lúc khui quà nó cứ cười mỉm mãi, làm chị cũng ghen tị, hì hì, em chu đáo thật! – Chị em ấy cười tươi, trông cũng xinh quá chừng.
- Hì, vậy hở chị? – Tôi háo hức.
- Ừ, hôm nào rảnh làm chị 1 hộp vậy nghen! – Chị em ấy hấp háy mắt.
- Dạ…! – Tôi đáp mà thầm kêu khổ, cảm hứng chỉ đến 1 lần, giờ bảo tôi làm lại có khi còn xấu hơn trước.
Ngồi nói chuyện với 2 người tầm 10 phút thì em Vy xuống, bữa nay em ấy diện quần jean áo pull trong, sơ mi ngoài thêu cổ rộng, tóc cột nửa mái nửa để hờ, lại còn đeo dây chuyền, tôi đờ người ra lúc em ấy cười cười, môi hồng đỏ mọng:
- Đi N, 7h rồi!
- Ờ…ừ…! – Tôi vẫn còn ngớ người.
- Hì, nhìn mãi gãy cổ đấy! – Em nó trêu.
- Ơ…à, đi thôi! – Tôi giật mình, ngượng chín người.
Rồi tôi chào mẹ và chị em ấy, dắt xe ra đèo Vy qua cổng trường như đã hẹn với K mập.
- Cảm ơn N nhiều nha! – Em Vy ngồi sau níu tay áo tôi khẽ nói.
- Ừa, hì! – Tôi lâng lâng.
- Quà đẹp ghê, N khéo tay quá! – Em ấy nghiêng mái đầu nhìn tôi.
- Hì, khen mãi! – Tôi làm bộ ngại, chứ thực ra đang sướng mê tơi.
- N làm món đó hết mấy ngày thế? – Vy tò mò hỏi.
- Ừ, tầm…5 ngày! – Tôi thành thật với công sức bản thân.
- Vậy là…hôm bữa hem học bài Anh văn, rồi… trưa nay đi trễ, là…món quà này hở? – Em ấy tròn xoe mắt, nói đến đâu đôi má hồng đến đấy.
- Ờ…thì vậy! – Tôi lúng búng đáp.
- ……! – Em ấy nói lí nhí gì tôi chẳng rõ!
- Hở, nói gì dzạ? – Tôi gặng hỏi.
- …Yêu…ghê…! – Vy nhỏ giọng hết mức có thể, rồi tựa mái đầu vào lưng tôi.
Nói thật với các bác, lúc này tôi cảm giác như là đang từ một kẻ phàm phu tục tử bỗng chốc gặp được thiên cơ, nuốt được đại đạo kim đan mà tu chân đắc đạo, vũ hoá đăng tiên, công đức viên mãn. Cơ mà phải kiềm chế lại để quay trở về với thằng N đang cực kỳ galang lúc này, tôi đường hoàng đạp xe đến chỗ hẹn, chứ ko thì suýt nữa đã nhào đầu vào chiếc xe tải khi băng qua đường rồi, hú vía tí nữa thì thành tiên thật!
Hai đứa tôi đến cổng trường thì đã thấy bọn lớp tôi tầm 13 đứa đã có mặt, dĩ nhiên ko thiếu K mập và nhỏ H, bộ ba hậu vệ L-P-Q, và 2 thằng D với C. Lạy hồn mấy thằng độc thân, thấy em Vy dễ thương quá chúng nó cứ nhìn chằm chằm mãi, cả bọn con trai lớp khác hẹn nhau trước cổng cũng dòm em nó lom lom.
- Thằng T ko đi à? – Tôi ngạc nhiên hỏi K mập.
- Ờ, nhà nó theo Đạo mà, nghe bảo bữa nay phải đi lễ nhà thờ! – Nó đáp.
- Ừ! – Tôi đáp mà trong bụng thì nghi thằng T dám trốn đi đánh lẻ với Tiểu Mai lắm, vì lúc này nàng cũng ko có mặt.
Đợi thêm 15 phút nữa thì nhỏ P với nhỏ Y có mặt, thế là bọn tôi quyết định đi chơi vì cũng đã 19h30, trễ nửa tiếng hơn dự định rồi. Cả bọn thống nhất sẽ dạo vòng vòng rồi chạy lên nhà thờ bên TH gần nhà thằng T xem chơi, đúng là đêm Noel, nhà thờ trang hoành cực kỳ rực rỡ, đèn nến rồi những cây thông cùng hang đá bự tổ chảng, đâu đó bên trong vang lên tiếng hát thánh ca.
Tầm 20h hơn cả đám lại đi hát karaoke, khiếp thằng K mập, nó hát dở mà cứ rống lên như vỡ chợ, hát bài Vầng trăng khóc mà cứ như bài Vầng trăng bị huỷ diệt ko bằng, cả đám cứ gọi là ù tai đi. Được mỗi lúc tôi với em Vy song ca bản Nợ duyên của Vân Quang Long, tha hồ mà diễn tả tình cảm, hề hề, số phận tôi đỡ hơn K mập, dù tôi hát dở nhưng nhờ em Vy hát hay gánh dùm, thế là chầu hát kara kết thúc với nụ cười kênh kiệu trên mặt tôi khi nhìn thằng K.
Ngày này lễ lộc nên kiếm tiệm ăn đúng là cực khó, lòng vòng mãi mới vào được 1 tiệm chè đông nghịt người, may mà còn đủ chỗ cho cả bọn. Hổm rày báo chí cứ đăng ầm ầm đại dịch cúm gà H1N1, nên nhà nhà hạn chế ăn gà và kiêng luôn cả trứng, nhà tôi cũng ko ngoại lệ. Nhưng lúc vô quán chè, dòm thực đơn chán ngắt thế nào mà tôi lại gọi món bánh Flan, trong khi còn lại đều kêu chè đậu hay sâm bổ lưỡng.
- Thằng N điên à? Đang cúm gà mà ăn kem Flan? – Thằng D rụt cổ.
- Dũng cảm thật, ko hổ danh tiền vệ xuất sắc nhất đội, tiếc là sắp thành huyền thoại trong dĩ vãng! – L đội trưởng cà khịa khi tay nó cầm ly chè ba màu.
- Sặc…lỡ kêu rồi! – Giờ thì tôi mới nhớ ra là bánh Flan làm từ trứng gà, mà lại là 1 bánh 1 trứng, và dĩa tôi đến 2 bánh.
- Cô ơi cho con thêm đĩa bánh Flan! – Em Vy cười thản nhiên rồi nhìn tôi đầy tình tứ - Có bị thì bị chung, N ha!
- Hai người ghê quá, bọn này chơi ko lại rồi! – K mập với nhỏ H che miệng cười.
Tôi cảm động ko để đâu cho hết, hic, em nó quyết đồng sinh cộng tử với mình đây mà, tôi mà là đấng tạo hoá thì có khi đổi tên bánh Flan thành bánh phu thê cho rồi, sẵn tiện bái đường thành thân ngay đêm nay luôn cũng còn kịp, để rồi mai…lỡ chết vì cúm gà thì còn có bạn đời đi chung! Nghĩ thế nên tôi múc bánh ăn lấy ăn để, thiếu điều làm thêm đĩa nữa nếu ko vì em Vy đã lắc đầu ra ý không ăn thêm.
Đang ngồi cười giỡn qua lại thì tôi sực nhớ còn phải ghé nhà cô Hai bên phường Lạc Đạo lấy đồ ẹ, nhìn đồng hồ thì đã 9h30, chết, người lớn có khi ko thức khuya được, thế là tôi nói nhỏ.
- Vy nè, chắc cũng sắp tan cuộc rồi, N chở Vy về trước hen!
- Sao vậy? Thì tí về chung cả bọn cho vui! – Vy ngạc nhiên.
- Ừ, mà mẹ N lúc chiều bảo về nhớ lấy đồ ở nhà bác dùm, mà nhà bác thì ko thức khuya! – Tôi giải thích.
- À, vậy giờ về cũng được.
Từ biệt cả bọn K mập rồi tôi chở em Vy về nhà trước, bụng lo ngay ngáy cầu trời cho nhà cô Hai đừng đóng cửa sớm, ko thì có mà ăn mắng té tát với mẹ tôi.
- Về cẩn thận nha N, gấp nhưng chạy từ từ thôi đó! – Em ấy xuống xe, đứng trước cổng dặn tôi.
- Ừa, nhớ rồi, ngủ ngon ha! – Tôi gật đầu.
- Ừ, ngủ ngon! – Em nó cười nhẹ, vẫn chưa chịu vào nhà.
Tôi quay xe đạp…cố gắng thong thả hết sức vì biết chắc em Vy vẫn còn đứng nhìn theo sau, đến khi cuối đường khuất tầm nhìn em nó rồi thì tôi mới vuốt hết tốc lực mà chạy về hướng nhà cô Hai ở xóm Lạc Đạo, trong đầu mường tượng ra cảnh tôi đang bị mẹ mắng vì cái tội mải chơi mà quên nhiệm vụ, nếu vậy thật thì đúng là xui xẻo ngay đêm Noel.