Chương 3-2: 2
Tuổi dậy thì, con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai.
Khương Vân cũng vậy.
Cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã đem lòng thích chàng trai nhà bên cạnh. Cậu ưu tú lại tốt đẹp như vậy, sao cô có thể không động lòng?
Cô không muốn chỉ là em gái cậu.
Yêu thầm luôn vất vả như vậy...
Khương Vân cũng không dám thổ lộ lòng mình, cô sợ sau khi nói ra, ngay cả anh em, bạn bè cũng không thể làm được. Tất nhiên khi Kỳ Ngạn có bạn gái, Khương Vân cũng rất đau khổ.
Thích một người không thể giấu được, Khương Vân thật sự chịu không nổi nỗi đau của đơn phương, huống chi còn phải trơ mắt nhìn cậu bên người khác.
Cô cũng từng giãy giụa, từng do dự, xong cuối cùng vẫn hạ quyết tâm rời xa Kỳ Ngạn, mai táng đoạn tình cảm này.
Lại nói, nam nữ chủ mới là duyên trời tác hợp. Cho nên trước khi Khương Vân chuẩn bị dứt áo ra đi, Kỳ Ngạn tìm thấy cuốn nhật ký của cô, bên trong tràn ngập những dòng tâm sự của thiếu nữ, lúc này, cậu mới hiểu rõ tình cảm của bản thân.
Thì ra, từ đầu đến cuối, cậu chỉ thích cô.
Chỉ là vì bọn họ quá thân thuộc, thân đến mức không thể phân định rạch ròi giữa tình thân, tình bạn và tình yêu. Vì vậy, cậu xem nhẹ chính cảm xúc của mình với cô.
Nhưng khi ấy, cậu đã có bạn gái, đâu còn tư cách tìm lại tình yêu tốt đẹp như vậy nữa? Kỳ Ngạn chỉ có thể cố dằn lòng kiềm nén nỗi đau thấu tâm can.
Nhưng, khi Kỳ Ngạn nhìn thấy Khương Vân ở cạnh người đàn ông khác, còn gọi cậu là anh trai, cơn ghen cùng tình cảm kia đã không thể nén nổi nữa.
Lúc này, người bạn gái đương nhiệm - Tuần Dữu trở thành một chướng ngại lớn.
Cô vì cản trở hai người họ gần nhau đã không từ thủ đoạn, khiến họ hiểu lầm nhau, quả thực là tội ác tày trời! Nếu không phải do cô chen chân, nam nữ chủ đã sớm gương vỡ lại lành, cô chính là tiểu tam người người chán ghét trong sách.
Cũng may cuối cùng trời không phụ lòng người, đôi uyên ương cuối cùng cũng cùng nhau vượt qua bài kiểm tra đầy gian nan, vượt qua trắc trở. Người có tình cuối cùng cũng đến được với nhau trong sự chúc phúc của mọi người, hơn nữa còn có cả sự nghiệp của riêng mình.
Mà loại tiểu tam ác độc như Tuần Dữu cuối cũng cũng bị báo ứng.
Sau cùng, cô bị tai nạn xe cộ, hai chân tàn phế, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải xuất ngoại, nghe nói là bị bệnh chết ở chốn đất khách quê người.
Giấc mơ này quá chân thật!
Chân thật đến mức cho dù là trong mơ, Tuần Dữu cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cùng tủi hổ, còn có cả hố sâu tuyệt vọng.
Cô không hiểu, rõ ràng là Kỳ Ngạn tự đồng ý lời tỏ tình, rõ ràng bọn họ là mối quan hệ song phương, sao đột nhiên cô lại thành người thứ ba chen chân vaò tình cảm của họ?
Ký ức cuối cùng của Tuần Dữu là ở trong phòng bệnh. Không gian xung quanh độc sắc trắng, một mình cô nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống, trong ngoài cơ thể đều đau đớn kịch liệt.
Rồi... từng mảng màu đen dầm chiếm cứ, bản thân cô đang đứng trên bờ vực cái chết.
Mọi thứ đều rõ ràng như vậy...
Trong bóng đêm, cô gái trẻ tuổi trên giường bỗng nhiên mở mắt, đột ngột bật dậy, lồng ngực đập mạnh, hô hấp dồn dập, cô gắng sức nắm lấy chân mình.
Nơi đó... dường như còn sót lại đau nhức cùng sợ hãi tột cùng.
"Là mơ, chỉ là mơ thôi..."
Tuần Dữu dùng sức nhắm mắt, nhưng trái tim đang kịch liệt nhảy lên lại khiến cô không thể bình tĩnh lại. Cô khựng người một chút sau đó lập tức cầm lấy di động, chấp nhận một cuộc gọi đến.
Là Kỳ Ngạn...
Ban đầu, cô vốn đã hạ quyết tâm không để ý tới cậu, đáng lẽ lúc này nên để cậu chủ động tới tìm cô. Nhưng mà, giờ khắc này, cô không rảnh bận tâm nhiều như vậy.
Trong nháy mắt kia, cô chỉ muốn nghe giọng cậu một chút, chỉ một chút thôi...
Cậu là bạn trai cô, cô tổn thương như vậy, cậu nên an ủi cô mới phải.
Hai đầu dây rất nhanh đã được kết nối.
"A..."
Đầu bên kia, một giọng nữ quen thuộc truyền tới. Giọng cô rất ôn nhu, dễ nghe.
Bàn tay cầm điện thoại của Tuần Dữu bỗng cứng đờ.
Không phải Kỳ Ngạn.
Vậy mà lại là Khương Vân...
Gần bốn giờ sáng, thời điểm con người ta còn đang say giấc nồng, Khương Vân lại có thể dùng điện thoại của Kỳ Ngạn gọi cho cô...
P/S: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình, người thân nha, tối mai sẽ có chap ạ!!
Yêu! <3