Chương 13: C13: Lưu Bằng Chứng
Cho dù cậu không muốn nhưng Vũ Hoàng Kính lại không thể không muốn, anh không nuốt trôi cục tức này. Có người làm cha làm mẹ nào lại ra tay tàn nhẫn vời con mình như vậy, anh theo sau cậu làm từng bước kiểm tra cũng nhìn rất rõ những tổn thương mà một đứa nhỏ chỉ vừa thành niên đã phải gánh chịu làm sao anh có thể nhấm mắt làm ngơ đây. Hiện tại anh không thể giúp cậu đòi lại công bằng nhưng chưa chắc gì sau này anh cũng không thể, chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ đòi lại nợ nần cho cậu, bọn họ đói xử với cậu thế nào anh sẽ khiến họ trả giá không thiếu một thứ.Tiễn bác sĩ ra ngoài Vũ Hoàng Kính liền dỗ giành cậu ngủ một chút, cả quãng đường đến bệnh viện cùng với việc đi loanh quanh khắp bệnh viện cũng khiến cậu mệt mỏi rồi.Trần Túc cũng cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu vì vậy liền đồng ý, cậu nằm xuống giường rồi đấp chăn lên người hai mắt bắt đầu lim dim.Vũ Hoàng Kính thấy cậu như vậy liền dịu vàng xoa đầu cậu rồi nói:"Tôi mua đồ ăn cho cậu, khi ngủ dậy liền có thể ăn rồi."Trần Túc không nghe rõ nhưng cậu vẫn gật đầu đáp lại:"Được... Đ..ư...ợ...c...."Tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, người con trai nằm trên giường bệnh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.Vũ Hoàng Kính nhìn cậu ngủ rồi liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh này là phòng bốn người, tuy nhiên những giường xung quanh không có người nằm nên cũng không khác gì phòng bệnh vip cả.Lúc đầu Trần Túc không muốn ở lại bệnh viện, cậu cảm thấy hai con người nghèo rớt mùng tơi như bọn họ thì làm gì có tiền mà nằm viện, không những vậy còn là phòng bốn người. Đúng vậy Vũ Hoàng Kính không những để cậu nằm viện mà con trực tiếp cho cậu nằm vào phòng bốn người có giá tiền gấp đôi phòng mười người ở dưới lầu.Anh nói với cậu không phải anh không có tiền giành giụm mới về thôn ở mà là thôn Khê Tú này là quê của ông nội anh, ông nội anh không phải là gia đình thế gia mà ông ấy đã dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mà khởi điểm bắt đầu chính là quê ông. Trần Tú nghe anh nói vậy cũng chấp nhận nằm viện nhưng cậu muốn đỡ chút tiền cho anh nên xin vào phòng mười người nhưng anh lại trực tiếp cắt ngang mà nói đưa cậu vào phòng bốn người. Phòng bệnh mười người chật hẹp ngột ngạt, nếu như người thân bệnh nhân ở lại cũng không thể nào thoải mái được huống chi là người bệnh giống như cậu, vì vậy anh liền nộp tiến vào phòng bốn người.Bác sĩ nhìn hai người từ quê lên, cũng là những đứa nhỏ khổ sở vì vậy sắp xếp hai người vào phòng bệnh bốn người chưa có người nằm. Nếu như vậy thì tối xuống Vũ Hoàng Kính có thể lên giường ngủ mà không phải là ngồi trên ghế dựa trong phòng bệnh.Ra khỏi phòng bệnh liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Vũ Hoàng Kính không đi mua thức ăn như lời anh nói mà xoay người đi đến phòng khám của bác sĩ vừa nãy khám cho Trần Túc. Hiện tại bọn họ không thể tố cáo nhưng lưu lại bằng chứng sau này vẫn có thể sử dụng, chỉ cần có những thứ này thì một ngày nào đó việc kéo nhà họ Trần xuống có thể dễ dàng hơn đôi chút. Ít nhất khi bọn họ ngang hàng anh có thể trực tiếp tố cáo trên tòa án, đứng trước vấn để pháp luật thì cho dù luật sư có cãi trắng thành đen cũng phải hỏi xem bằng chứng đưa ra nhiều hay ít.Trước đây anh không muốn làm quá đối với nhà họ Trần, anh chỉ định giành lại những thứ thuộc về mình, nếu bọn họ khôn ngoan thì anh có thể thả cho họ một con ngựa, nhưng hiện tại con ngựa này cũng không còn, đứa nhỏ nhà anh bị tra tấn như vậy thì những kẻ có vấn đề đạo đức kia làm sao có thể thoát tội đây. Vũ Hoàng Kính hoàn toàn không lo ngại việc thu thập bằng chứng về gia tộc Trần gia kia, dù sao thời gian của anh còn rất dài.Vào phòng khám nói chuyện cùng bác sĩ cuối cùng Vũ Hoàng Kính cũng lấy được bệnh án cùng thẻ sao lưu bệnh án trên máy tính. Anh không nói tất cả nhưng anh đã kể một vài chuyện về cậu cho ông ấy nghe, người lớn tuổi thường hay mềm lòng vì vậy ông ấy cũng chấp nhận làm như vậy. Không chỉ thế ông ấy còn cam đoan nếu sau này hai người muốn tố cáo thì ông sẽ đứng ra làm chứng cho bọn họ.Vũ Hoàng Kính cảm ơn bác sĩ sau đó rời khỏi phòng khám, lần này anh không tiếp tục đi đâu nữa mà trực tiếp rời khỏi bệnh viện mua đồ ăn. Khi nãy nhìn cậu ăn cháo liền có cảm giác cậu không ngon miệng vì vậy anh muốn mua chút thức ăn dễ tiêu hóa nhưng mùi vị ngon để cho cậu nếm thử.Hiện tại trời đã về chiều, người bán hàng bên ngoài cũng càng lúc càng nhiều, ngoài đường bắt đầu đông đúc, học sinh cùng sinh viên đều tan học, công nhân, nhân viên cũng tan làm. Cũng vì nhìn thấy quá nhiều người nên Vũ Hoàng Kính cũng không muốn đi xa, dù sao xung quanh bệnh viên này cũng có rất nhiều đồ ăn nước uống được dọn ra.Đi lại hàng bán súp, anh liền mua một phần rồi lại chạy đến chỗ bán phở bò mua một phần, rồi anh lại chạy đến chỗ bán cháo đậu đỏ mua một phần. Sau khi mua vài thức ăn lòng cho Trần Túc Vũ Hoàng Kính mới mua chút thức ăn cho mình, anh cũng không mua nhiều chỉ lo cậu ăn không hết thì con dư lại anh cũng sẽ ăn không thể lãng phí được.