Chương 7: Phía trước có "nhân"
Sáng ngày thứ tư, Dương Gia Nghi đã dậy từ rất sớm. Cô nhớ rõ thời gian được dặn.
Loa tàu đang vang lên tiếng thông báo: "Ga Mộc Châu đã đến, mời quý khách xuống tàu thì di chuyển nhanh chóng, cửa tàu sẽ đóng sau hai mươi phút nữa."
Dương Gia Nghi cầm lấy bọc quần áo nhỏ của mình, nhanh chân bước ra.
Lúc này bình minh vừa ló dạng ở chân trời, không khí vẫn còn vương hơi lạnh của sương.
Mọi người phải đi một đoạn khá xa mới đến được chỗ ra vào. Nơi đây đã đầy ắp, toàn người là người cố gắng chen đi xuống.
Dương Gia Nghi không dám chờ, nãy giờ cô đi bộ đã đủ lâu, sợ chờ nữa thì sẽ không kịp.
Vậy là cô gái nhỏ xách theo bọc đồ, len lỏi chui vào đám người.
Tất cả tài sản của cô đều để vào rương trong phòng làm việc hết rồi, nên chẳng phải sợ người khác móc túi.
Dương Gia Nghi chật vật di chuyển từng chút một, xung quanh là những âm thanh ồn ào náo nhiệt.
Có anh thanh niên gọi vợ, có cô thiếu nữ gọi cha, có ông bà cụ gọi cháu chắt...
Tất cả như một bản giao hưởng xập xình, vui tai tô vẽ cho đậm thêm bầu không khí thời cận đại.
Chẳng biết lúc nào, năm người cùng toa tàu với cô đã đi xuống an toàn. Bọn họ vốn dĩ chẳng có chút tình nghĩa nào nên mạnh ai nấy đi thẳng.
Đến lúc chân Dương Gia Nghi đạp xuống đất bằng, thời gian mới trôi qua bốn năm phút mà cô cứ ngỡ đã một năm.
Cô gái nhỏ lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cũng nhìn thẳng định cất bước đi qua. Bây giờ cô phải nhanh chân đến nơi tập hợp. Có lẽ mọi người đang đợi ở đấy rồi.
Chợt, đám đông đàng sau ồn ào lên. Họ xô đẩy những người đang đứng phía trước. Một vài thanh niên chân dài sải những bước to tránh ra, chỉ còn Dương Gia Nghi và một bác gái là tránh không kịp.
Dương Gia Nghi vì người nhỏ, chân ngắn còn bác gái tầm bốn mươi tuổi, có điều chân bác đang bị thương thì phải.
Đàng sau cứ đẩy, họ đâu quan tâm người phía trước như thế nào. Dương Gia Nghi còn đỡ, nhưng bác gái kia thì bị đẩy chao lảo đảo, còn một chút nữa là té ụp mặt xuống đất.
Con đường này cũng chẳng bằng phẳng gì, có lẽ lâu năm chưa tu sửa nên đất đá lổm chổm. Vị bác gái này mà ngã xuống thì chắc chắn sẽ bị thương.
Dương Gia Nghi nhìn thấy thì đương nhiên không lơ đi. Cô gái nhỏ vương tay kéo bác gái lại mà quên mất bản thân quá nhỏ gầy.
Kết quả là...
Ầm!
Gia Nghi xui xẻo của chúng ta giúp được bác gái đấy, nhưng bản thân lại ngã sóng xoài, nằm trên mặt đất.
Khi biết mình gặp sự cố, Dương Gia Nghi đã buông tay đang nắm bác gái ra. Vậy nên bây giờ, cô gái nhỏ bị tảng đá nhọn làm cho trầy da chảy máu, còn bác gái lại bình an chẳng có chuyện gì.
"Cháu có sao không?" Bác gái đỡ Dương Gia Nghi dậy, giúp cô phủi đi bụi đất dính trên quần áo.
Dương Gia Nghi lắc đầu: "Dạ không ạ."
Cô quay đầu, những kẻ đẩy người khi nãy gặp có người bị thương đã nhanh chân thoát khỏi nơi này.
Cô tự nhận là xui xẻo vậy.
Thấy bác gái vẫn đang lo lắng nhìn mình, Dương Gia Nghi trấn an: "Cháu không sao ạ, bác về trước đi ạ."
Bác gái vẫn không yên tâm lắm: "Thật sự chứ? Nếu không thì đi bệnh viện nhé?"
Dương Gia Nghi lắc đầu: "Dạ không cần ạ, mà cháu cũng có việc gấp, thôi cháu xin phép đi trước ạ."
Nghe vậy, bác gái xua tay: "Nếu vậy thì cháu đi nhanh đi, mà cho bác cảm ơn nhé, khi nãy mà cháu không kéo lại thì không biết bác sẽ như thế nào."
Dương Gia Nghi cười cười: "Dạ không có gì ạ."
Có lẽ vì bác gái này có vài nét giống người mẹ quá cố ở hiện đại của cô, hoặc có lẽ cô không đến nỗi máu lạnh, nói chung kêu cô gặp bác ấy bị thương ngay trước mặt thì cô vẫn không làm được.
Dương Gia Nghi chào tạm biệt bác gái, cô nhanh chân tìm địa chỉ nơi tập hợp.
Vết thương trong lòng bàn tay vẫn còn đau rát.
Cô thở dài ở trong lòng, một chút khó khăn như vậy mà còn không qua được thì tháng ngày sống ở nông thôn tới đây sẽ rất cực khổ đấy.
Đi hết vài con đường, hỏi thăm vài người, cuối cùng Dương Gia Nghi mới đến được đích.
Bên trong đã có sẵn bốn năm mươi thiếu niên thiếu nữ chờ sẵn. Mọi người đều vô cùng hồi hộp và lo lắng.
Thấy Dương Gia Nghi, tất cả đều rất kinh ngạc bởi tuổi cô quá nhỏ, nhìn như mới mười hai, mười ba.
Dương Gia Nghi đảo mắt một vòng, nơi đây toàn những người mười sáu tuổi trở lên nên ngạc nhiên là đúng rồi.
Cô cũng không có tâm trạng bắt chuyện mà tìm một góc để ngồi xuống.
Hai lòng bàn tay đã ngừng chảy máu, có điều vẫn còn rất rát.
Nếu có cồn hay một ít thuốc đỏ thì tốt rồi.
Vào lúc này, hệ thống lên tiếng: "Ký chủ đã liên kết với siêu thị, cô có thể vào đó mua thuốc đấy."
Dương Gia Nghi không có chút hưng phấn nào: "Còn phải bỏ điểm để mở khoá."
Tài khoản của cô hiện giờ là 0 điểm đấy. Bây giờ quan trọng nhất là thức ăn để sống sót qua mùa đông năm nay. Hơn nữa vết thương này nhỏ xíu, qua hôm sau có thể sẽ lành, tốn điểm mở khoá rồi thêm điểm để mua có thể tiết kiệm dùng vào thứ khác.
Loa tàu đang vang lên tiếng thông báo: "Ga Mộc Châu đã đến, mời quý khách xuống tàu thì di chuyển nhanh chóng, cửa tàu sẽ đóng sau hai mươi phút nữa."
Dương Gia Nghi cầm lấy bọc quần áo nhỏ của mình, nhanh chân bước ra.
Lúc này bình minh vừa ló dạng ở chân trời, không khí vẫn còn vương hơi lạnh của sương.
Mọi người phải đi một đoạn khá xa mới đến được chỗ ra vào. Nơi đây đã đầy ắp, toàn người là người cố gắng chen đi xuống.
Dương Gia Nghi không dám chờ, nãy giờ cô đi bộ đã đủ lâu, sợ chờ nữa thì sẽ không kịp.
Vậy là cô gái nhỏ xách theo bọc đồ, len lỏi chui vào đám người.
Tất cả tài sản của cô đều để vào rương trong phòng làm việc hết rồi, nên chẳng phải sợ người khác móc túi.
Dương Gia Nghi chật vật di chuyển từng chút một, xung quanh là những âm thanh ồn ào náo nhiệt.
Có anh thanh niên gọi vợ, có cô thiếu nữ gọi cha, có ông bà cụ gọi cháu chắt...
Tất cả như một bản giao hưởng xập xình, vui tai tô vẽ cho đậm thêm bầu không khí thời cận đại.
Chẳng biết lúc nào, năm người cùng toa tàu với cô đã đi xuống an toàn. Bọn họ vốn dĩ chẳng có chút tình nghĩa nào nên mạnh ai nấy đi thẳng.
Đến lúc chân Dương Gia Nghi đạp xuống đất bằng, thời gian mới trôi qua bốn năm phút mà cô cứ ngỡ đã một năm.
Cô gái nhỏ lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cũng nhìn thẳng định cất bước đi qua. Bây giờ cô phải nhanh chân đến nơi tập hợp. Có lẽ mọi người đang đợi ở đấy rồi.
Chợt, đám đông đàng sau ồn ào lên. Họ xô đẩy những người đang đứng phía trước. Một vài thanh niên chân dài sải những bước to tránh ra, chỉ còn Dương Gia Nghi và một bác gái là tránh không kịp.
Dương Gia Nghi vì người nhỏ, chân ngắn còn bác gái tầm bốn mươi tuổi, có điều chân bác đang bị thương thì phải.
Đàng sau cứ đẩy, họ đâu quan tâm người phía trước như thế nào. Dương Gia Nghi còn đỡ, nhưng bác gái kia thì bị đẩy chao lảo đảo, còn một chút nữa là té ụp mặt xuống đất.
Con đường này cũng chẳng bằng phẳng gì, có lẽ lâu năm chưa tu sửa nên đất đá lổm chổm. Vị bác gái này mà ngã xuống thì chắc chắn sẽ bị thương.
Dương Gia Nghi nhìn thấy thì đương nhiên không lơ đi. Cô gái nhỏ vương tay kéo bác gái lại mà quên mất bản thân quá nhỏ gầy.
Kết quả là...
Ầm!
Gia Nghi xui xẻo của chúng ta giúp được bác gái đấy, nhưng bản thân lại ngã sóng xoài, nằm trên mặt đất.
Khi biết mình gặp sự cố, Dương Gia Nghi đã buông tay đang nắm bác gái ra. Vậy nên bây giờ, cô gái nhỏ bị tảng đá nhọn làm cho trầy da chảy máu, còn bác gái lại bình an chẳng có chuyện gì.
"Cháu có sao không?" Bác gái đỡ Dương Gia Nghi dậy, giúp cô phủi đi bụi đất dính trên quần áo.
Dương Gia Nghi lắc đầu: "Dạ không ạ."
Cô quay đầu, những kẻ đẩy người khi nãy gặp có người bị thương đã nhanh chân thoát khỏi nơi này.
Cô tự nhận là xui xẻo vậy.
Thấy bác gái vẫn đang lo lắng nhìn mình, Dương Gia Nghi trấn an: "Cháu không sao ạ, bác về trước đi ạ."
Bác gái vẫn không yên tâm lắm: "Thật sự chứ? Nếu không thì đi bệnh viện nhé?"
Dương Gia Nghi lắc đầu: "Dạ không cần ạ, mà cháu cũng có việc gấp, thôi cháu xin phép đi trước ạ."
Nghe vậy, bác gái xua tay: "Nếu vậy thì cháu đi nhanh đi, mà cho bác cảm ơn nhé, khi nãy mà cháu không kéo lại thì không biết bác sẽ như thế nào."
Dương Gia Nghi cười cười: "Dạ không có gì ạ."
Có lẽ vì bác gái này có vài nét giống người mẹ quá cố ở hiện đại của cô, hoặc có lẽ cô không đến nỗi máu lạnh, nói chung kêu cô gặp bác ấy bị thương ngay trước mặt thì cô vẫn không làm được.
Dương Gia Nghi chào tạm biệt bác gái, cô nhanh chân tìm địa chỉ nơi tập hợp.
Vết thương trong lòng bàn tay vẫn còn đau rát.
Cô thở dài ở trong lòng, một chút khó khăn như vậy mà còn không qua được thì tháng ngày sống ở nông thôn tới đây sẽ rất cực khổ đấy.
Đi hết vài con đường, hỏi thăm vài người, cuối cùng Dương Gia Nghi mới đến được đích.
Bên trong đã có sẵn bốn năm mươi thiếu niên thiếu nữ chờ sẵn. Mọi người đều vô cùng hồi hộp và lo lắng.
Thấy Dương Gia Nghi, tất cả đều rất kinh ngạc bởi tuổi cô quá nhỏ, nhìn như mới mười hai, mười ba.
Dương Gia Nghi đảo mắt một vòng, nơi đây toàn những người mười sáu tuổi trở lên nên ngạc nhiên là đúng rồi.
Cô cũng không có tâm trạng bắt chuyện mà tìm một góc để ngồi xuống.
Hai lòng bàn tay đã ngừng chảy máu, có điều vẫn còn rất rát.
Nếu có cồn hay một ít thuốc đỏ thì tốt rồi.
Vào lúc này, hệ thống lên tiếng: "Ký chủ đã liên kết với siêu thị, cô có thể vào đó mua thuốc đấy."
Dương Gia Nghi không có chút hưng phấn nào: "Còn phải bỏ điểm để mở khoá."
Tài khoản của cô hiện giờ là 0 điểm đấy. Bây giờ quan trọng nhất là thức ăn để sống sót qua mùa đông năm nay. Hơn nữa vết thương này nhỏ xíu, qua hôm sau có thể sẽ lành, tốn điểm mở khoá rồi thêm điểm để mua có thể tiết kiệm dùng vào thứ khác.